Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt được một chú chó con


Vein lại lần nữa nhìn thấy Hạ Phỉ - người đang đứng dưới cơn mưa xối xả trên phố. Tấm biển quảng cáo trên mái che không đủ để ngăn những giọt mưa bắn tung tóe, còn cậu chỉ khoác một chiếc áo len mỏng.
Hạ Phỉ ngẩng đầu, đối diện với hình ảnh chính mình trên màn hình quảng cáo—nụ cười chuyên nghiệp, không một kẽ hở.

Vein ra hiệu cho tài xế dừng xe. Lớp kính xe phủ màu tối khiến người bên trong không thể nhìn thấy rõ, chỉ có điều trong mắt Vein, Hạ Phỉ hiện lên như những vệt nước mưa loang lổ trên cửa kính, tạo thành một hình bóng méo mó, vỡ vụn. Trời mưa rất lớn, Hạ Phỉ không có ô và ăn mặc thì phong phanh. Một khi đã dính mưa quá lâu, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hạ Phỉ cứ thế đờ đẫn nhìn bảng quảng cáo, hai bàn tay thả lỏng bên người lạnh buốt, tựa như hơi ấm đã bị mưa cuốn đi mất. Đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung, đột nhiên có một khoảng bóng râm nhỏ che khuất tầm mắt. Hạ Phỉ giật mình quay đầu, trên mặt là vẻ cảnh giác nhưng khi nhìn thấy Vein, nét mặt cậu sững lại, trở nên có chút ngây ngốc.
Vein cao hơn Hạ Phi vài centimet. Khi hạ mắt nhìn xuống, khóe mắt sắc bén lộ ra cảm giác áp bức đầy uy quyền. Nhưng thứ áp bức này không nhằm vào Hạ Phỉ. Anh mỉm cười, đôi mắt cong lên, giọng nói dịu dàng:

"Xem ra cậu không mang ô."

Hạ Phỉ lúc này mới nhận ra người đàn ông trước mặt, một người có mái tóc đỏ tết bím, chính là sếp của công ty người mẫu từng cứu mình lần trước.

"...À, đúng vậy."

Cậu liếc nhìn bản thân phản chiếu trên tấm biển quảng cáo, bỗng cảm thấy khó xử không nói nên lời. Hai lần gặp Vein đều trong tình trạng như một con chuột lột, thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Cậu co bàn tay lại, đầu ngón tay chạm vào ống tay áo đã ướt lạnh, thực ra cả lòng bàn tay và cổ tay cũng đều lạnh cong.

Vein nhìn biểu cảm của cậu, nụ cười càng sâu. Anh vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, một cử chỉ đầy lịch thiệp:

"Lên xe đi, anh đưa cậu về."

Rồi không để Hạ Phỉ có cơ hội từ chối, Vein nhẹ nhàng nói thêm

"Dù sao, nếu bị cảm lạnh, công việc sẽ bị trì hoãn lâu đấy."
  
Hạ Phỉ không thực sự bị ướt hết, bởi Vein đã dùng ô che chắn cho cậu trước khi lên xe. Nhưng khi ngồi xuống ghế, cậu có chút bất an, sợ nước từ quần áo mình làm bẩn lớp ghế da.

Vein thản nhiên phủi đi vài giọt nước còn đọng trên tay áo, rồi tựa lưng thoải mái vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Nếu khiến khách ngồi không thoải mái thì anh không phải là người sếp tử tế rồi."

Bị câu nói đùa ấy làm dịu đi sự căng thẳng, Hạ Phỉ thả lỏng, ngồi thoải mái hơn hơn.

"Cảm ơn... sếp."

Nụ cười bên môi Vein càng sâu hơn.

"Người đại diện thương hiệu của công ty chúng tôi, không cần khách sáo thế đâu."

Chuyến xe không đi về nhà của Hạ Phỉ, bởi theo lời Vein, việc cần làm nhất bây giờ là thay quần áo khô ráo.

Vein không để tài xế hay vệ sĩ cầm ô, mà tự mình che ô dẫn Hạ Phỉ vào biệt thự.

Hạ Phỉ giống như một chú chó hoang vừa được nhận nuôi, ngoan ngoãn để Vein nắm tay dắt đi, đôi mắt thì tò mò lướt nhìn khắp nơi trong không gian xa lạ này. Vein đưa cậu vào phòng ngủ, vài người hầu mang quần áo vào rồi nhanh chóng rời đi. Vein tiện tay chỉ vào mấy bộ đồ sạch sẽ:

"Phòng tắm ở bên kia, đi tắm nước nóng rồi chọn một bộ cậu thích mà mặc đi."

"..."

Hạ Phỉ ngẩng đầu, nhìn Vein với vẻ mặt hoang mang trong mấy giây

"Nhưng mấy bộ này... chắc không vừa đâu."

Vein vươn tay xoa nhẹ mái tóc ướt nước mưa của cậu, những sợi tóc mềm mại dính lại, trông có vẻ hơi đáng thương.

"Chúng đều là kích cỡ vừa với cậu."

Đã đến mức này rồi, Hạ Phỉ ngoan ngoãn chọn một bộ màu be rồi mang vào phòng tắm.

Vein khẽ cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hạ Phỉ khuất sau cánh cửa phòng tắm. Ngón tay anh vô thức chạm vào lòng bàn tay mình, như thể hơi ấm kia vẫn còn sót lại.

Thời tiết, cơn mưa xối xả và một chú chó nhỏ có phần lấm lem, vừa được nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com