Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thèm

Sau khi hoàn thành buổi chụp thứ tư cho Vegas, Hạ Phỉ gầy đi hẳn một vòng.

Lúc đó, Vein vừa xử lý xong một đống rắc rối ở khu phố người Hoa. Khi gọi video cho Hạ Phỉ, dù luôn yêu cầu rất cao về vóc dáng của cậu, anh cũng phải hơi ngạc nhiên:

"Nửa tháng nay cậu chỉ ăn rau thôi à?"

Hạ Phỉ cười khổ:

"Nhiếp ảnh gia đợt này là người của trụ sở chính bên Vegas, rất nổi tiếng nên yêu cầu cũng cao. Theo yêu cầu của Steven, tôi đã giảm gần 5kg rồi. Nhìn có gầy lắm không?"

Vein gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, ngay chỗ khuôn mặt của Hạ Phỉ:

"Sắp tới còn buổi chụp quan trọng nào nữa không?"

Hạ Phỉ suy nghĩ một chút:

"Không còn nữa."

"Vậy được rồi. Chờ anh về, anh dẫn cậu đi ăn lẩu."

"... Thật sao?!"

"Ừ, lẩu thanh đạm."

"..."

Tới ngày hẹn, Hạ Phỉ nhìn nồi lẩu dầu cay đỏ rực trước mặt, đôi mắt cậu sáng lên một chút, rồi lại hơi ủ rũ:

"Gọi nhầm nước lẩu à?"

Vein đặt đũa đã trụng qua nước sôi xuống trước mặt cậu:

"Đây là phần thưởng."

Sau đó, anh chậm rãi nói tiếp

"Phía Vegas rất hài lòng với cậu, họ có ý định ký hợp đồng hợp tác lần hai với công ty."

Hạ Phỉ mở to mắt:

"Thật sao?"

"Ừ, cậu làm rất tốt."

Vein rót nước nóng vào bát của mình, giọng điệu vẫn bình thản

"Nên anh đã bảo Steven cho cậu một kỳ nghỉ ngắn. Đừng lo, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ chụp hình sau này."

"... Vậy thực chất là để giảm cân tiếp chứ gì."

Hạ Phỉ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vein nhướng mày:

"Hả? Cậu vừa nói gì?"

"A... Không có gì cả!"

Hạ Phỉ vội vã tách đũa, chia bát nước chấm Vein đã pha sẵn ra làm hai phần,

"Tôi nói... cảm ơn laoban."

Vein biết cậu vừa nói gì, nhưng cố tình trêu cậu. Nhìn dáng vẻ lúng túng mà không biết nên bận rộn với cái gì của Hạ Phỉ, anh suýt bật cười. Anh đổ nửa phần thịt bò vào nồi:

"Thôi nào, chuyện giảm cân... cứ để ăn xong bữa lẩu này rồi tính."

Hạ Phỉ giơ đũa lên một cách gượng gạo.

Vein nhướng mày:

"Không gắp đi, thịt sẽ chín quá đấy?"

Đôi đũa đang dừng trên không trung lại lặng lẽ hạ xuống, gắp một miếng thịt bò lên.

Vein đẩy phần còn lại về phía mình, không cần chấm thêm gia vị, chỉ dựa vào nước lẩu dầu cay nồng đậm là đủ đậm đà.

Hạ Phỉ vốn ăn được cay, nhưng từ khi đến Anh Đô, cậu chưa có cơ hội ăn lẩu lần nào. Trước đây là do bận rộn mưu sinh, sau này lại bị công việc kiềm chế. Khi miếng thịt bò cuộn đầy dầu ớt vừa vào miệng, cậu gần như muốn rơi nước mắt.

Dáng vẻ ấy khiến Vein đang cầm bát suýt bật cười:

"Nửa tháng nay cậu thực sự chỉ ăn rau thôi à?"

"Không... không có."

Hạ Phỉ cố gắng nuốt miếng thịt trong miệng xuống

"Chỉ là, chỉ là đã quá lâu rồi chưa được ăn món ngon thế này."

Vein nghe ra ý nghĩa ẩn trong câu nói ấy, anh gắp một miếng tiết vịt bỏ vào nồi:

"Sau này còn có cơ hội. Giờ thì cứ ăn thoải mái đi."

Hạ Phỉ chỉ lo nhét đồ ăn vào miệng. Cậu nghe Vein nói vậy, cũng chỉ gật đầu. Cả hai im lặng một lúc, chỉ tập trung ăn uống, cho đến khi bị cơn ho đột ngột của Hạ Phỉ phá vỡ.

Nhà hàng này là một tiệm lẩu lâu đời trong khu phố người Hoa, nguyên liệu đều rất tươi ngon. Hạ Phỉ đã ăn suốt hơn nửa tháng toàn là ức gà luộc, bắp cải luộc, rau xà lách luộc, vị giác nhạt nhẽo đến mức sắp mất cảm giác. Lúc ăn, cậu vùi đầu vào chén, đến khi nhận ra thì độ cay đậm của nước lẩu đã từ dạ dày lan lên cổ họng, đầu lưỡi tê rần.

Dù vậy, với Hạ Phỉ thì độ cay này vẫn còn chịu được, chỉ là hơi mặn quá. Cậu tự rót cho mình một ly nước. Vì miệng khô nên cậu cũng chẳng để ý là nước nóng hay lạnh, thế là một ngụm nước còn bốc hơi liền đổ vào miệng.

Trong giây lát, Vein chỉ thấy Hạ Phỉ đột nhiên bị sặc, nước mắt cũng chảy ra, rồi hé miệng, lộ ra đầu lưỡi đã đỏ bừng vì cay, dùng tay quạt quạt vài cái.

"Này cậu..."
Đây là lần đầu tiên trong đời Vein cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Anh đẩy ly nước trắng đã nguội đi phần nào về phía Hạ Phỉ:

"Felix, uống nước đi."

"..."

Hạ Phỉ định giải thích mình không phải bị cay quá, nhưng trước thái độ kiên quyết của Vein, cậu đành miễn cưỡng nhận ly nước, lí nhí cảm ơn rồi uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng nước nóng chưa đủ nguội, lại càng làm độ cay bùng lên, khiến cậu ho sặc sụa đến mức cúi gập người xuống:

"Lao,laoban ! Sao nước này còn nóng quá vậy... Khụ! Khụ!"

Vein bất đắc dĩ thở dài:

"Chờ một chút đi, cậu chịu được không? Anh đi lấy sữa cho cậu."

"Khụ... Không, không cần đâu."

Hạ Phỉ mặt mày méo xệch, vừa quạt miệng vừa cố trấn an bản thân

"Đỡ hơn nhiều rồi..."

Hạ Phỉ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn qua Vein thì thấy anh đang trầm mặc suy tư.

"... Laoban, sao vậy?"

Vein thở dài:

"Felix, lần sau nếu có món gì không ăn được, nhất định phải nói với anh."

Hạ Phỉ chết lặng:

"Hả...? Laoban, tôi ăn được cay mà?! Tôi chỉ là... Lỡ uống phải nước nóng thôi mà!"

Vein nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại:

"Bị sặc à? Bất kỳ ai không ăn được cay cũng đều nói với anh câu này."

Hạ Phỉ: "......"

Kế hoạch "cùng nhau ăn lẩu dầu cay" còn chưa kịp bắt đầu, đã bị dập tắt trong trứng nước.

--------------------
đã từ rất lâu rùi tui muốn xài "lão bản" trong bản dịch vì nó cute. giờ xài xong cảm thấy thoả mãn ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com