Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Mật mã của Min Yoongi

Yoongi khẽ cử động, đôi mắt từ từ hé mở. Sâu hoắm và sáng rực trong bóng tối. Như thể, hắn chưa từng ngủ.

Yoongi ngồi dậy, hắn day day hai thái dương. Biết chứ. Làm sao không biết được?

Một người luôn ở vị trí trên vạn người như hắn, ngự trị cả một ngai vàng đủ cao để nhìn rõ đám dân đen bên dưới đang làm gì. Làm sao có thể không nhận ra những điểm bất thường của người mà hắn yêu?

Ánh mắt ấy, cái ánh mắt ngờ vực khi nhìn vào điện thoại của hắn. Cái liếc nhìn vội vàng khi lỡ tay chạm vào tệp tài liệu hắn để hờ. Hay hai bàn tay run run giấu diếm chiếc laptop trong sự hoảng hốt.

Tất cả những thứ ấy, làm sao hắn không nhìn thấy? Từng thứ một, từng thứ một như những mảnh ghép rời rạc tự động ráp lại trước mắt Yoongi. Và những mảnh ghép ấy, sau này lại hoá sắc nhọn mà cứa vào tim hắn một cái, đau điếng.

Min Yoongi ấy mà, hắn là một con cáo. Mưu mô, xảo quyệt, nhạy bén. Đến mức một con ruồi lạc hướng bay qua phòng, hắn cũng biết đó là ruồi đực hay ruồi cái. Thì một người đã chạm trái tim hắn lâu đến thế, bây giờ đang có điều gì giấu hắn, hắn cớ gì lại không hay?

Chỉ là, thà hắn tự đưa dao cho người mà hắn tin tưởng, còn hơn là để người khác dấu dao sau lưng mà hắn không hề hay biết.

"Không sao, là em pha, nên tôi uống."

ZDP sao? Hắn nhận ra ngay khi đưa chúng sát đầu mũi, ngửi được mùi hương thoảng nhẹ trong nước. Chất dẫn ngủ ấy, dùng bao nhiêu là vừa đủ, giữ người ta bao lâu trong trạng thái mơ màng... hắn thuộc nằm lòng.

Tác dụng của thuốc ư? Hắn vốn đã dùng nó nhiều đến mức gần nhưng là miễn kháng, gần như là chai lì.

Chỉ là, là Namjoon pha, nên hắn uống. 

Chỉ vậy thôi, chỉ cần là cậu, chỉ cần là Kim Namjoon.

Thì dao cũng được.

Còng tay cũng được.

Hắn luôn ở đây, sẵn sàng chịu khuất phục.

Vì cậu, là ngoại lệ.

--

Thức dậy sau một giấc ngủ không trọn vẹn, Kim Namjoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đau đớn như nuốt phải hàng vạn mũi kim nhọn. Khẽ cử động, cậu quay mặt sang nhìn Yoongi, hắn vẫn đang say giấc như thường lệ, như thể chưa hề có một cơn giông nào sắp ập vào hai người.

Mọi thứ dường như vẫn đang quay đúng theo quỹ đạo của nó ở bề nổi. Duy chỉ có điều, Namjoon đã không còn nghịch ngợm vẽ vời lên mặt hắn, cũng chẳng còn nhích lại gần để đặt lên môi hắn những nụ hôn lén lút như đã từng nữa.

Cổ họng khô, trái tim lại càng úa tàn.

Kim Namjoon nuốt khan, nhưng nuốt mãi cũng chẳng trôi được cái nghẹn trong lòng. Cậu đã không còn đếm nổi số lần tim mình thắt lại vì đau. Namjoon dụi mắt, mi mắt vẫn chưa hết sưng, tựa như giấc ngủ chóng vánh đêm qua cũng chẳng thể chữa lành nỗi mệt mỏi đang dày lên từng ngày. Rồi cậu ngồi dậy, khoác vội chiếc áo khoác jeans, viết vài dòng note báo cho Yoongi rằng mình có việc đi trước, sau đó liền rời đi.

--

Bầu trời Seoul hôm nay xám xịt, mờ đục như một tấm film bị tráng lỗi. Nó ảm đạm nặng nề, xung quanh còn bị những đám mây đen dày đặc bao vây, mù mịt và không hề có chỗ cho ánh sáng lọt vào.

Mù mịt, như tương lai của cậu và hắn.

Chiếc xe taxi đỗ trước cổng của sở cảnh sát, Namjoon chỉnh lại vạt áo của mình trước khi vào trong. Seokjin trong sở dường như đã đợi cậu từ trước, nên khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc nửa chân bước vào, y lập tức tiến đến, nhanh nhảu nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào phòng làm việc riêng.

"Mật mã em gửi anh, liên quan đến vụ án nào vậy Namjoon? Trông có vẻ nghiêm trọng."

Seokjin hỏi, rồi đưa tách cà phê mà mình đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Hôm qua, khi vừa đánh cắp được thứ mà cậu cho là mật mã giao dịch của Yoongi, Namjoon đã ngay lập tức gửi nó cho Seokjin, muốn cùng y giải cho lẽ trước khi gửi nó đến cấp trên. Còn loạt chứng cứ về hắn mà cậu đã cất công thu thập được, dù biết điều đó là sai, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn giữ lại cho riêng mình.

"Là của Min Yoongi."

Namjoon trả lời, giọng không tránh khỏi sự run rẩy. Seokjin đang ôn tồn nhấp vào miệng một ngụm cà phê, suýt tí đã phun ngược trở lại vì thông tin y vừa nghe được.

"Min Yoongi? Sao em lại có được nó? Không, ý anh là, với mối quan hệ của hắn và em, sao em lại—"

"Jin, em và anh ta, chưa là gì cả."

Namjoon vội cắt ngang, nhưng lại bị chính lời nói của mình đâm một phát vào tim, đau đến chết đi sống lại.

Tự mình nói ra được câu này, Kim Namjoon cảm thấy bản thân thật nhẫn tâm, là nhẫn tâm đến đáng ghét. Chưa là gì cả sao? Nghe thật nực cười! Cậu là đang tàn nhẫn với Yoongi, tàn nhẫn luôn với chính mình. Khi cậu tự tay phủi bỏ những tháng ngày hạnh phúc từng có, tự tay gạt đi những cái ôm ấm áp, những cái siết tay trong đêm dài, tự tay đẩy xa người mà cậu yêu ra khỏi cuộc đời.

"Không, Kim Namjoon à, em và hắn chắc chắn có gì đó, thậm chí còn hơn cả hai chữ "gì đó" mà em vừa thốt ra. Vì ánh mắt em khi nhắc đến tên hắn... khác lắm. Nó không còn căm phẫn như lúc trước, không còn hận thù như đã từng. Mà chỉ còn chữ "thương", chữ "yêu", thứ đang lặng lẽ neo lại nơi đáy mắt của em mà thôi."

Seokjin nghĩ, nhưng tuyệt nhiên lại không nói gì, mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Dường như bị ánh mắt kia nhìn thấu, Kim Namjoon bắt đầu chột dạ. Cậu nhìn đi nơi khác, tránh đi ánh mắt nghi ngờ của Seokjin, cố gắng giấu đi biểu cảm đang vụn vỡ nơi khoé miệng.

"...em với anh ta, chưa là gì cả."

Trong phòng làm việc rộng lớn, ánh sáng yếu ớt cố len lỏi qua từng tầng mây đen kịt, rọi hắt lên lớp rèm mỏng một gam màu u tối đến nghẹt thở. Có một người đàn ông ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, bên tai hắn đeo là chiếc tai nghe màu đen, ánh đèn đỏ nhấp nháy từ phần mềm theo dõi đang chạy trên màn hình laptop trước mặt. Đó là phần mềm nghe lén mà hắn đã cài sẵn trong chiếc USB, thứ mà Namjoon từng dùng để đánh cắp dữ liệu từ máy hắn.

"Chưa là gì cả sao Namjoon?"

Yoongi bật cười khan. Rồi rót rượu vào ly.

Âm thanh của thức uống có cồn va đập vào ly, tạo thành một khúc nhạc buồn tẻ như đang mỉa mai hắn, mỉa mai cậu, và mỉa mai chính cuộc tình này.

Yoongi uống một hơi, cổ họng cháy rát. Nhưng, hắn mặc kệ. Rồi Yoongi đưa tay kéo tủ gỗ, lấy ra bao thuốc lá đã lâu không dùng đến, châm một điếu.

Yoongi đưa điếu thuốc ra xa, ngắm nhìn đám tro tàn đang dần lan rộng nơi đầu điếu thuốc. Rồi hắn tự giễu chính mình vì thấy đống tro tàn này, lại hệt như tình cảnh của cậu và hắn.

Như đã từng nói, hắn không hay hút thuốc, chỉ khi cần giết chết một cảm xúc nào đó, hắn mới dùng đến nó.

Vậy mà đã hai lần. Hai lần, tay hắn kẹp lấy thứ thuốc phiện này, đều là vì Namjoon.

Lần thứ nhất, khi cậu biến mất mà không nói lời từ biệt. Con tim hắn rối bời.

Lần thứ hai, khi cậu nói rằng hắn và cậu chẳng là gì của nhau. Con tim hắn tan nát.

Yoongi siết tay thành quyền, không rõ do mình quá ngu ngốc, hay tại mình đỗi bi luỵ. Đây vốn dĩ không phải bản tính của hắn. Hắn là Min Yoongi cơ mà, một Min Yoongi có thể một tay xoay chuyển cả thế giới chỉ bằng một cái liếc mắt.

Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại bị "thế giới" nhỏ bé mà mình nâng niu trong cõi lòng, xoay hắn lẩn quẩn trong một vòng xoáy mang tên luật pháp không lối thoát.

Có lẽ hắn ngu ngốc đến thế này, đều là vì yêu.

Yoongi đưa điếu thuốc sát đôi môi khô khốc của mình, rít mạnh một hơi. Một vị đắng nghét lập tức tràn vào khoang mũi, xộc thẳng lên óc. Hắn thở ra một làn khói dài, và rồi làn khói trắng xóa ấy bay ra, lượn lờ trên đỉnh đầu vẫn còn ướt nước.

À, hắn quên sấy tóc mất rồi. 

Cơ mà, sao lại không thấy ai bước ra mà càm ràm hắn thế nhỉ?

--

EC BDS.

Nine Elms.

6 46 12 Ag_2 W 2-5.

"Em có từng nghe hắn nhắc đến thứ gì liên quan đến những ký tự này không Namjoon?"

Kim Seokjin hai tay chống lên mặt bàn, y lấy bút viết lại dãy mật mã ra một tờ giấy trắng. Ánh mắt đanh thép lướt qua từng dòng chữ khó hiểu, rồi khoanh tròn những ký tự có phần đáng ngờ bằng bút bi. Sau một lúc nghiền ngẫm, Seokjin ngậm đầu bút vào miệng, nheo mắt nhìn vào dòng tin nhắn như tự hỏi bản thân, rồi nghiêng đầu hỏi Kim Namjoon.

"Không. Em chỉ biết anh ta giao dịch ở Châu Âu. Còn địa điểm cụ thể thì... hoàn toàn không."

Namjoon trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Tay cậu liên tục gõ phím không ngừng nghỉ, từng tiếng lách cách vang lên rõ ràng trong căn phòng yên ắng, khiến bầu không khí có chút căng thẳng và ngột ngạt.

"Châu Âu sao? Em nghĩ Min Yoongi có thể giao dịch ở đâu? Mỹ? Đan Mạch? Hay Nga?"

Seokjin gõ gõ ngón trỏ vào tờ giấy, đôi chân mày không có dấu hiệu dãn ra vì từ nãy đến giờ vẫn chưa suy luận được thứ gì có ích.

Namjoon tạm thời ngừng tay, cậu nhíu mày, xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ. Dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, phờ phạc như vừa bị ai đó rút cạn toàn bộ sức lực.

Nhưng, chẳng ai biết rõ thứ khiến cậu kiệt quệ là đống mật mã đang nhấp nháy trên màn hình kia. Hay là vì đêm qua... cậu đã khóc đến mức chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

"Với Yoongi, nơi nào cũng đều có khả năng. Em không thể đoán được hành tung của anh ta."

"Yoongi sao? Gọi thân mật như vậy..."

Seokjin nghĩ, y hơi khựng lại, nhưng cũng không muốn làm mất thời gian mà tạm gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên, tiếp tục tập trung vào dòng chữ vừa được y ghi vội trên giấy.

"Jin, hình như em tìm ra rồi..."

Namjoon ngưng gõ trên máy tính, cậu ngồi thẳng dậy, từ từ ngước mặt lên nhìn Seokjin. Nghe thấy tiếng gọi, y cũng đưa mắt nhìn vào cậu. Khoảng khắc hai đôi mắt chạm nhau, Seokjin giật mình.

Ánh mắt này của Namjoon, khác quá...

Nó không giống trước kia, chắc chắn không giống. Ánh mắt ấy giờ đây... chỉ còn là hai hố than nguội. Không có vẻ hào hứng khi tìm ra manh mối, không có niềm vui của một cảnh sát đang đi đúng hướng. Mà là một sự chần chừ, một sự lạc lõng, một nổi trống rỗng, và một tia buồn man mác khó gọi tên.

Kim Seokjin mơ hồ nhận ra, hẳn là Kim Namjoon, chẳng muốn bắt Yoongi một chút nào.

Hoàn toàn không muốn.

"E-Em tìm ra được gì rồi?"

Seokjin hỏi, y thu lại ánh nhìn của mình, rồi đi vòng qua sau lưng Namjoon, để cùng cậu nhìn vào màn hình máy tính.

"Em..."

Namjoon chợt ngưng toàn bộ hành động, bỗng dưng lại không muốn nói ra đáp án nữa. Cậu lắc đầu, cố xua đi thứ tình cảm đang dần lấn át lý trí kia, tự kéo mình nghiêng về hướng chính nghĩa trên cán cân công lý và tình yêu.

"Th-Theo như những gì em tra được, thì EC - BDS - Nine Elms đều là nhà ga. EC là tên viết tắt của ga Elephant & Castle, còn BDS là tên viết tắt của ga Baker Street, Nine Elms thì vẫn y như vậy."

Sau khi lấy lại chút tỉnh táo còn sót lại, Namjoon chậm rãi giải thích, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi sự ngập ngừng.

"Nhà ga? Ừ nhỉ! Sao anh lại không nhớ ra cơ chứ? Baker Street là một nhà ga lớn ở London mà!"

Seokjin búng tay, y mỉm cười, mắt sáng lên vì đã tìm được một phần của đáp án.

"Đúng, là London. Nhưng em vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn. Vì còn có vài thứ làm em lấn cấn. Thứ nhất, là tại sao lại có đến tận ba nhà ga? Vậy rốt cuộc đâu mới là điểm đến thật sự? Thứ hai, là những dòng chữ nằm ở vị trí cuối cùng, chúng thực sự có ý nghĩa gì?"

"6 46 12."

Seokjin lẩm bẩm, rồi nói tiếp:

"Namjoon, em có nghĩ những con số này liên quan đến các nhà ga trên không? Ẩn ý về số tuyến đi qua? Có nhà ga nào có sáu hoặc mười hai tuyến đi qua không?"

Seokjin phân tích, y giơ tờ giấy mà mình đã nghiền ngẫm đến nhăn nhúm, rồi khoanh tròn vào ba con số 6 46 12 để làm nổi bật nó trước mắt Namjoon.

"Không. Theo những gì em tìm hiểu, thì ga EC có hai mươi tuyến, còn ga BDS có sáu tuyến, ga Nine Elms thì chỉ có một tuyến duy nhất."

Namjoon vừa nói vừa di con trỏ chuột trên màn hình máy tính, đôi mắt tinh anh đảo qua lại để thu nhận thông tin.

"Sáu, bốn mươi sáu, mười hai... đề cập đến tuyến ga là hoàn toàn không thể."

Cậu nói thêm.

"Em vừa bảo BDS có sáu tuyến hay năm tuyến? Dòng cuối '6 46 12 Ag_ 2 W 2-5có đề cập đến số năm, em có nghĩ hắn là đang ám chỉ đến BDS không? Những dữ liệu phía trước chỉ là thứ gây nhiễu?"

Seokjin vừa nói vừa dùng bút bi tô đậm con số năm để làm nổi bật chúng.

"Cũng không loại trừ khả năng đó. Nhưng em lại nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có lẽ tuyến ga được hắn ẩn ý ở dòng cuố—"

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Namjoon đang nói dở. Cậu liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang rung nhè nhẹ trên mặt bàn, định với tay tắt đi để tập trung vào công việc. Nhưng khi cái tên hiển thị trên màn hình đập vào mắt, bàn tay ấy khựng lại.

Là Yoongi.

Tại sao lại là hắn? Và tại sao lại là vào lúc này cơ chứ? Cái lúc mà cậu đang từng bước, từng bước đào sâu về những bí mật mà cậu cẩn thận che giấu?

Namjoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tim như nghẹn lại. Một nửa trong cậu muốn nghe máy, nửa kia lại muốn dứt khoát buông tay. Cậu sợ, nếu nghe giọng hắn vào lúc này, sợi dây lý trí đang vững vàng dẫn lối con tim sẽ bị lạc đường. Nhưng cũng sợ, biết đâu sau này nếu muốn, thì cũng chẳng thể nghe được nữa.

Cuối cùng, Kim Namjoon vẫn lựa chọn nghe máy.

Cậu lặng lẽ liếc nhìn Seokjin - người vẫn đang tập trung nghiên cứu dòng mật mã, khẽ lên tiếng:

"Seokjin, em... em ra ngoài nghe điện thoại một tí."

Seokjin gật đầu, nhưng lại không ngẩng lên. Đợi đến khi bóng dáng quen thuộc của em mình biến mất sau cánh cửa, y mới khẽ buông cây bút xuống bàn, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không mù mịt trước mặt, tâm tư vô cùng phức tạp.

Kim Namjoon, liệu em có đang thực sự nghiêng về công lý hay không?

--

Ngập ngừng đứng bên ngoài một lát. Đến khi màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi thứ hai đến từ Min Yoongi, Namjoon mới run tay bấm nhận, lòng bàn tay tự lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.

"T-Tôi nghe."

Namjoon rụt rè lên tiếng. Giọng cậu nghèn nghẹn, bật ra như có ai đó bóp nghẹt nơi cổ họng, đau đến tận cùng.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng như một bản cáo trạng lớn nhất cho chính cậu.

"Yoongi? Có chuyện gì kh—"

"Không có gì. Chỉ đơn giản là muốn nghe giọng em."

Sau khoảng không im lặng đến ngột ngạt, Yoongi cách màn hình cuối cùng cũng đáp. Giọng hắn vang lên trầm và thấp, lại pha thêm chút gì đó khàn đặc, trượt hẳn khỏi quỹ đạo ôn tồn thường ngày. Giống như men rượu vừa trôi tuột xuống cổ họng, mang theo một dư vị cay nồng lan xuống tận trái tim.

Hoặc là, giọng khàn đặc vì quá đau lòng cho tình yêu của chính mình.

Nghe mấy lời này từ Yoongi, Kim Namjoon như muốn sụp đổ, con tim đau đến rã rời, tê tái như bị bóp nghẹt bởi những ngón tay vô hình. Và dường như, nó chỉ chực chờ vỡ thành trăm mảnh, khoét đi phần quan trọng nhất.

Cậu mở miệng, định nói gì đó. Một lời xin lỗi? Một câu giải thích? Hay ít nhất, là một lời hỏi han để níu lấy chút gì còn sót lại?

Nhưng đến cuối cùng, Namjoon vẫn không tài nào thốt ra thành câu.

Ừ, làm sao cậu có thể nói bất cứ điều gì, khi người ở đầu dây bên kia chính là kẻ cậu đang phản bội? Làm sao cậu có thể thốt ra thành lời, khi người ở đầu dây bên kia chính là kẻ cậu đã dẫm đạp lên niềm tinh mỏng manh của hắn? Giờ đây đối với Namjoon, mọi từ ngữ mà cậu thốt ra đều trở thành vỏ bọc cho một sự giả vờ ghê tởm, và một sự nguỵ biện cho sự tàn nhẫn của mình.

Mà bây giờ, nếu có xin lỗi, thì cũng chẳng vãn hồi được nữa...

"Em đang làm gì đó, cớm nhỏ?"

Giọng Yoongi vang lên, hơi lạc đi vì sự uể oải được chắt ra khỏi một cổ họng đầy ắp thức uống có cồn độc hại. Như được giọng nói mệt mỏi ấy kéo về thực tại, Namjoon sực tỉnh, cảm thấy dây thần kinh căng ra vì bất an, lắp bắp:

"Đ-Đang ở sở cảnh sát và điều tra về... một... một số thứ thôi."

"'Thứ' đó, không phải là tôi đấy chứ?"

Yoongi đáp lại, trong giọng nói xen lẫn tiếng cười. Một tiếng cười châm biếm, nhưng không phải châm biếm cậu, mà là đang châm biếm chính hắn.

Namjoon chết lặng. Dù chỉ đang nghe giọng hắn qua điện thoại, không nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia. Nhưng cậu lại cảm tưởng rằng, mình như đang bị Yoongi nhìn xuyên qua từng lớp da da thịt, nhìn thấu cả tim đen, thấu cả một ý định đen tối mà cậu đang cố gắng che giấu.

"T-Tôi... không... không có."

"Kim Namjoon, em biết không, tôi từng đọc ở đâu đó... con người khi nói dối sẽ cảm thấy khó thở khi bên cạnh người mình thương thật lòng."

Giọng hắn vang lên đều đều, vẫn mang cái vẻ dịu dàng quen thuộc, cái nhẹ nhàng đủ khiến người ta rung động. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại không có chút hơi ấm, cũng chẳng chứa bất kỳ cảm xúc nào. Khiến Namjoon không tài nào đoán ra được, dụng ý hiện tại của hắn thế nào, hắn là đang muốn ám chỉ điều gì.

Nhưng hắn nói đúng thật, cậu đúng là đang không thở nổi.

Nghẹt thở.

Là nghẹt đến mức, chỉ muốn chết đi cho xong.

"Tôi đùa thôi, em không tưởng thật đó chứ?"

Yoongi bật cười, tiếng cười bật ra như một lớp băng mỏng manh, khiến Namjoon cảm tưởng rằng nếu cậu bước từng bước trên đó, sẽ vô tình khiến nó vỡ vụn, và chôn vùi cậu vào một lớp băng lạnh giá đến cùng cực.

Một thoáng im lặng. Yoongi nói tiếp:

"Mau ra cổng sở cảnh sát đi, tôi đợi em."

Namjoon sững sờ. Ban đầu là bất ngờ, về sau lập tức muốn từ chối, nhưng khi nghĩ lại dù sao hắn đến thì cũng đã đến rồi, muốn tránh cũng chẳng thể tránh được nữa. Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo, xem nó như một cái buông xuôi.

--

Min Yoongi ấy vậy mà thật sự đứng trước cổng của sở cảnh sát. Hắn tựa lưng vào chiếc Mercedes bên vệ đường, tay đút túi quần, ánh mắt hướng về phía cổng của trụ sở như đang trông ngóng một ai đó. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Namjoon không hỏi tại sao Yoongi lại tới đây đường đột như thế, mà chỉ lặng lẽ gọi khẽ tên hắn, rất khẽ:

"Yoongi..."

Một cái tên mà chỉ mỗi mình cậu được gọi.

"Em đến rồi à?"

Yoongi quay đầu lại, hắn nở một nụ cười rất nhạt. Rồi tiến về phía Namjoon, đưa tay lên, giơ chai nước mà hắn mang đến áp vào má cậu.

"Trà hoa cúc cho em. Đêm qua chắc em không ngủ được, đúng không?"

Yoongi nói bằng giọng đều đều, vẫn là cái kiểu quan tâm đầy ôn nhu như thường lệ. Kim Namjoon chỉ biết đứng yên, mở to mắt nhìn hắn đầy bất ngờ, sau đó chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn nắm lấy bàn tay, dúi chai nước vào:

"Uống cái này, sẽ bớt mệt hơn chút."

Nói xong, Yoongi đưa tay lên, dùng ngón cái dịu dàng xoa lên bọng mắt đã sẫm màu vì mệt mỏi của Namjoon, như muốn xoá đi nỗi lo lắng mà cậu đang cố giấu, để giúp cậu cảm thấy ổn hơn.

Ừ thì, ổn hơn, mới có thể đem hắn ra ánh sáng được chứ.

Với loạt hành động quan tâm đầy ân cần này, từ đầu đến cuối, Kim Namjoon vẫn bảo trì sự im lặng, là một sự im lặng đến đáng sợ.

Namjoon cảm tưởng rằng, một nửa hồn cậu đã mất đi.

Min Yoongi hắn là đồ ngốc sao? Đem những thứ này đến cho cậu, chẳng khác nào đang tiếp tay cậu bắt lấy chính mình? Cái tên Min Yoongi ấy, hắn dành cho cậu sự quan tâm dịu dàng ngoài này, nhưng lại không hề hay biết rằng trong trụ sở kia, đang là những dữ liệu đang chực chờ giải mã để buộc tội hắn.

Dữ liệu do chính tay kẻ mà hắn hết mực quan tâm thu thập.

Yoongi đúng là ngốc nghếch, ngốc đến đáng thương.

Namjoon nhìn hắn trong sự suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi sự thôi thúc của con tim mà chầm chậm tiến lên, không nói không rằng ôm chầm lấy hắn. Yoongi đơ người, hai tay buông thõng trong một khoảng. Mãi đến hồi lâu sau, hắn mới choàng tỉnh mà chậm rãi giơ tay lên, áp cả lòng bàn tay mình vào gáy Namjoon, dịu dàng vỗ lên gáy mềm những cái thật nhẹ.

Mặc kệ đang đứng trước Trụ sở, mặc kệ những ánh nhìn đa nghi của viên cảnh sát gác cổng, và mặc kệ cả thân phận đối lập của hai người. Họ cứ thế siết chặt lấy nhau, người ôm kẻ vỗ về, dẫu cho thời gian vẫn cứ trôi.

Đến khi có một cơn gió lạnh ùa qua, cuốn theo hơi men nhạt nhòa vương trên áo hắn, cuốn vào đầu mũi Namjoon, cậu mới buông hắn ra, khẽ nhíu mày rồi hỏi:

"Anh uống rượu à?"

"Có một chút."

Yoongi không bất ngờ, hắn vuốt nhẹ gáy Namjoon trước khi hoàn toàn rời khỏi cái ôm, nhún vai trả lời.

"Sao lại uống? Không tốt tí nào."

Namjoon càm ràm, có vẻ không hài lòng mấy.

"Không tốt cho sức khoẻ, nhưng tốt cho tâm trạng."

Yoongi đáp, một đáp án nhẹ tênh, nhưng lại như một hòn đá tì cực kỳ nặng, ghì chặt vào lòng Namjoon.

Cậu lặng im, cảm giác có cái gì đó là lạ nhưng vẫn giữ trong lòng, không định hỏi hắn lí do gì mà lại đụng vào men rượu, chỉ lẳng lặng buông nhẹ một câu:

"Lần sau đừng như vậy nữa."

"Ừm, nếu có người bên cạnh nhắc nhở tôi mỗi ngày, thì sẽ không."

Namjoon không trả lời, chỉ đứng lặng. Cậu nghe rõ từng lời hắn nói, hiểu cả những ẩn ý đằng sau, nhưng lại vờ như chẳng hiểu gì. Cậu không phải không biết, chỉ là không dám biết. Vì một khi để mình bước thêm một bước về phía hắn, một khi để trái tim lên tiếng, thì sẽ chẳng còn đường lui cho ánh sáng mờ nhạt kia nữa.

"Yoongi."

Namjoon gọi tên Yoongi một lần nữa, nhưng lần này cậu không nhìn hắn, mà lại để đôi mắt nguội lạnh của mình chìm vào khoảng không ở phía sau, nơi đang mù mịt những đám mây đen kịt dày dặc.

"Anh... không chỉ uống mỗi rượu?"

Yoongi hơi bất ngờ, sau đó gật nhẹ đầu.

"Yoongi, đừng hút thuốc."

Namjoon không hỏi, mà khẳng định. Khi câu nói ấy đột ngột được bật ra, Yoongi thoáng sững người. Rồi hắn bật cười nhạt, hai tay đút túi quần, nhìn cậu với ánh mắt nửa bất ngờ, nửa chất chứa một suy tư nào đó khó gọi tên:

"Sao em biết?"

"Là do mùi của khói thuốc vẫn còn thoang thoảng trong hơi thở của anh."

"Đúng là chuyện gì cũng không thể qua mắt được cảnh sát như em."

Yoongi vừa cười vừa lắc đầu. Từ ngữ trong câu nói có vẻ là đùa, nhưng bên trong nó lại là mang một hàm ý gì đó sâu xa mà hắn cố tình gửi gắm.

Một hàm ý mà có lẽ, cả hai bọn họ đều ngầm hiểu.

Câu nói mang đầy ẩn ý ấy khiến tim Namjoon quặn thắt. Cậu cảm thấy tội lỗi, cảm thấy trống rỗng, cảm thấy chới với, cảm thấy dằn vặt. Những cỗ cảm xúc đang bị dồn nén ấy tựa như một sợi dây thừng siết chặt cổ họng Namjoon, khiến cậu nghẹt thở đến mức không phản bác được câu nào.

"...con người khi nói dối sẽ cảm thấy khó thở khi cạnh bên người mình thương thật lòng."

Namjoon cười nhạt.

Đúng thật nhỉ?

"Yoongi."

Cậu gọi, lần này là để nắm lấy tay Yoongi, sau đó là kéo hắn vào trạm xe buýt không người gần đó. Khi cả hai đã an vị tại một nơi an toàn, Namjoon cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, rồi cúi người xuống, điểm lên môi Yoongi một nụ hôn rất nhẹ.

"Đừng hút thuốc, nhớ chưa? Không hút thì sau này mới có thể hôn tôi được."

Nhận được nụ hôn phớt qua, Yoongi đứng như trời trồng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, vô thức đưa tay vuốt nhẹ khoé môi, như muốn lưu lại hơi ấm của cậu trên tay mình, rồi mấp máy môi:

"Joon."

Lần này, là đến Yoongi gọi.

Joon, không phải Namjoon.

"Joon, giữa chúng ta, liệu sẽ có mấy lần 'sau này'?"

Yoongi không hiểu sao mình lại hỏi vậy. Chỉ là trong phút giây yếu lòng, hắn muốn biết, liệu sẽ còn bao nhiêu lần sau đó nữa? Bao nhiêu cơ hội để được hôn cậu? Bao nhiêu lần để được nhìn cậu cười mà không phải gồng mình che giấu những thứ đen tối?

"Em... tôi..."

Namjoon bối rối. Cậu không biết phải trả lời thế nào, hay đúng hơn, cậu chẳng có nổi một câu trả lời. Bao nhiêu lần "sau này" nữa ư? Cậu không rõ. Lần này sẽ là kết thúc, hay thật sự vẫn còn một "sau này" nào đó đang chờ đợi ở phía trước? Nhưng nếu có, liệu chúng có lại quay về cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, một nơi mà "sau này" chỉ để nhắc nhở rằng đã từng có một "trước kia" đẹp đẽ đến đau lòng?

Trước kia... đôi ta đã từng hạnh phúc như thế.

À mà quên mất, cậu và hắn làm gì đã là một đôi?

Namjoon ho khan, cậu nhìn vào đồng hồ trên tay mình, đánh trống lảng:

"N-Nãy giờ đứng ngoài cũng lâu rồi, tôi phải vào trong đây, không thôi lại bị khiển trách."

Câu nói chưa kịp nguội trên môi, Kim Namjoon đã vội xoay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị bàn tay phía sau nắm cổ tay giữ lại, lực tay không mạnh, nhưng cũng đủ để níu giữ một bước chân đang lưng chừng của Namjoon. Một cơn gió lạnh lần nữa lùa qua, mang theo vài giọt mưa lác đác rơi lên bả vai cậu. Namjoon hơi rùng mình, Yoongi vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng. Đến một lúc sau, hắn mới từ từ cất lời, giọng nói u ám hơn cả tiết trời đầu cơn giông:

"Namjoon, có những thứ chúng ta nghĩ như vậy, nhưng thật ra không phải như thế. Nó chỉ là một lớp vỏ bọc mong manh thôi. Còn sự thật thì bị giấu dưới lớp ngụy trang ấy."

Yoongi dứt câu, cơn gió buốt rét kia lại quét qua. Một hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, vừa vặn rơi ngay gò má hắn, chảy xuống như một giọt nước mắt.

Namjoon cảm thấy lạnh, trong lòng bắt đầu chộn rộn.

Yoongi nói vậy là có ý gì?

Cái gì là vỏ bọc?

Cái gì là đáp án thật?

Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu cậu, giống như khi một mảnh ghép tưởng chừng vô nghĩa, bỗng dưng lại khớp với một thứ cậu đang tìm kiếm. Một tín hiệu mơ hồ. Một ẩn ý chẳng lành và hơn cả thế nữa.

Namjoon lúc này mới bừng tỉnh. Cậu không quay đầu nhìn lại, chỉ phản ứng lại bằng cái gật đầu duy nhất, sau đó nhẹ nhàng thốt ra một câu:

"Yoongi, về nhanh đi, trời sắp mưa."

"Nhớ cẩn thận."

Rồi cậu bước đi, để lại sau lưng là người đàn ông vẫn đứng đó, gió thổi phần vạt áo phập phồng trong cái lạnh se sắt. Gò má Yoongi lại có một giọt nước rơi xuống.

Nhưng có vẻ không phải của hạt mưa.

---

End 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com