72.
seungkwan bị thương mắt cá chân mất rồi. may mắn là hiện tại mọi thứ đều đã ổn, cộng thêm sự chuyển biến phức tạp của dịch covid-19 nên 17 hiện tại cũng không có nhiều hoạt động nên đây là thời gian thích hợp để seungkwan nghỉ ngơi.
còn nhớ hôm mà seungkwan chấn thương, cả nhóm ai cũng đều lo lắng cả. khi thấy seungkwan ngã khuỵu xuống, anh seungcheol lập tức hét lên:"tắt nhạc, mau lên!". hansol lúc đó nhìn qua gương trong phòng tập nhận thấy được điều bất ổn nên lập tức nhào đến chỗ seungkwan:
"cậu có sao không? sao lại bất cẩn thế này? cậu đứng lên có được không? cậu.."
"này!"-jeonghan ngắt ngang lời nói của hansol-"anh biết là em lo lắng nhưng phải giữ bình tĩnh, lo cho seungkwan trước đã."
"mọi người tránh ra nào, mingyu lại đây giúp anh đưa cậu ấy ra xe, phải mau chóng đến bệnh viện mới được."-anh quản lý vừa nói vừa xem xét vết thương của seungkwan-"còn hansol nếu muốn theo tụi anh thì phải bình tĩnh lại, những người còn lại trở về ký túc xá."
hansol nghe thế liền cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu còn phải lo cho thiên thần nhỏ của cậu nữa.
sau khi bác sĩ khám cho seungkwan xong thì liền lên lịch cho cậu làm phẫu thuật, cậu bị đứt dây chằng mắt cá chân nên sẽ rất nguy hiểm nếu còn chậm trễ.
"này, tớ là người phải làm phẫu thuật chứ có phải cậu đâu?-seungkwan lúc này thấy hansol cứ đi đi lại lại trong phòng nhất thời khó chịu nên lên giọng mắng cậu ấy.
anh quản lý sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập viện cho seungkwan thì cũng đã rời đi, dặn dò hansol ở lại chăm sóc cho cậu. còn 1 tiếng nữa là seungkwan phải làm phẫu thuật rồi nên hansol càng không giữ được bình tĩnh. nghe seungkwan mắng như vậy bèn ngồi lại cạnh cầu, nắm bàn tay mềm mại của cậu rồi áp vào má mà thủ thỉ:
"cậu đó, thường ngày đã hậu đậu rồi thì trong lúc tập phải biết cẩn thận chứ. bây giờ là phẫu thuật đó chứ không phải băng bó giống tụi mình hay bị trước kia đâu. cậu không sợ nhưng tớ sợ, cậu mà có mệnh hệ gì thì ai chăm sóc cho tớ đây?l
boo seungkwan lúc này có thể nói thêm gì được nữa, bị lời đường mật của người đối diện làm mềm nhũn mất rồi.
không phải là cậu không biết sợ. phẫu thuật mà, có biết bao nhiêu điều bấc trắc có thể xảy ra căn phòng lạnh như băng đó. nhưng cậu là seungkwan mà, là người luôn mang niềm vui và tích cực cho mọi người trong nhóm nên làm sao có thể biểu lộ sự sợ hãi ra được.
"tớ..."
"tớ biết là cậu không muốn mọi người lo lắng, muốn mọi người nhìn thấy cậu luôn tích cực và mạnh mẽ. nhưng cậu chỉ là boo seungkwan thôi, là người yêu của tớ chứ đâu phải siêu nhân hay spider man đâu. mà khoan, spider man cũng có phút chốc sợ sệt vậy. vì thế cậu đừng nên giấu cảm xúc của mình nữa, tớ và mọi người luôn bên cạnh cậu mà. cậu cứ như thế tớ xót lắm."
seungkwan thấy khoé mắt mình cay cay rồi, ngại ngùng đánh nhẹ vào vai hansol một cái:
"đồ đáng ghét, cậu làm tớ sắp khóc rồi này."
"khóc cũng là một điều tốt mà nhưng hiện tại thì không được, cậu phải giữ cho tinh thần thoải mái lên, cậu sắp vào phòng làm phẫu thuật rồi. xuất viện xong thì cậu muốn khóc cho thoải mái lúc nào cũng được, miễn là phải ở cạnh tớ đó."-hansol vừa nói vừa ân cần chỉnh lại vài cọng tóc con rủ xuống trên trán của seungkwan. hỏi sao mà seungkwan có thế bỏ con người này được.
tới giờ seungkwan được cái y tá đẩy đến phòng phẫu thuật. trước khi vào, hansol đưa cho seungkwan một ngôi sao giấy, là ngôi sao đầu tiên seungkwan dạy cậu gắp:
"nếu cậu sợ thì hãy cầm nó trong tay nhé, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. tớ yêu cậu"
chào mọi người hôm nay mình trở lại rồi đâyyy. không biết có ai còn đọc không nữa hehe. thời gian này vô cùng khó khăn, mọi ngừoi nhớ tự bảo vệ bản thân cũng như gia đình nha. love you all💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com