Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1


"Tình yêu có vị như-"

Jimin ngồi trên cát, chân trần và tấm vải che mặt khoác hờ hững trên vai. Xung quanh, đàn bò nằm rải rác, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến thảo nguyên phía Tây. Chúng không còi cọc thiếu ăn, cũng không đủ béo tốt để bán lấy hời. Xuất phát từ hai hôm trước, họ đã cách xa thành phố nhưng chưa ở đâu gần vạch đích. Bây giờ, Jimin cùng đàn gia súc của cậu nằm giữa sa mạc.

"Như là-"

Cậu yên lặng ngắm nhìn bầu trời tắt dần, môi sạm và bong tróc.

"Tao khát quá, Maica." Jimin thều thào với con bò nhỏ nằm bên chân. Maica được sinh trong thị trấn, mẹ nó chết vì mất máu. Do thiếu mẹ chăm sóc, nó đi không vững, hay bị bỏ lại phía sau. Thấy thương, cậu hay ưu ái ôm nó đi cùng, dẫu biết là không tốt, Jimin vẫn không tài nào kìm lòng được trước con bò mồ côi nhỏ thó.

"Nhiều nhất là hai ngày đường nữa ta sẽ đến được chỗ Yoongi." Maica ngẩng đầu, mò mẫm đứng dậy và Jimin mỉm cười ôm nó vào lòng.

"Mày sẽ được uống sữa sớm thôi." Cậu âu yếm vuốt sạch bụi trên mặt nó. "Ta đã đi được gần nửa chặng đường."

Đuôi Maica ngoe nguẩy vu vơ giữa không khí, nó chẳng biết Yoongi là ai, nhưng nghe chủ nó kể lể về y suốt hai hôm rồi, nó nghĩ y là một người tốt.

Ý nghĩ được gặp lại Yoongi làm cậu phấn khởi không thôi. "Chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi." Jimin bỗng nói rồi đứng phắt dậy, làm con bò nhỏ giật nảy.

Rồi như thế, họ di chuyển khi hoàng hôn vừa kịp buông.

"Đi được chừng nào thì hay chừng ấy." Cậu nghĩ.



* * *



"Tình yêu có mùi như-"

Jimin nằm thờ thẫn trên tấm vải thô xộc xệch (Jimin trải nó ra ngay ngắn hẳn hoi, còn Maica thì cho rằng nghệ thuật là trừu tượng, nó bới cát, nghịch phá đến khi "mảnh giường" của Jimin vốn đã rách nát càng nhìn giống giẻ lau thì mới chịu ngừng đi ngủ). Trời tối đen như mực, vũ trụ cũng có màu đen vĩnh hằng. Đàn bò của Jimin thì nấp dưới cái màn đen ấy, dùng nó làm chăn đắp và ngủ ngon lành với cái bụng rỗng tuếch.

Jimin cũng có một màu đen. Cậu mất dạng giữa màn đêm, không mặt không mũi.

"Như là-"

Yoongi thích cưỡi ngựa dạo chơi trên sa mạc, anh đi rất xa, có khi vài hôm sau mới về. Những lần như vậy Jimin thường dỗi anh rất lâu, để anh dỗ dành chán chê mới thôi. Có lần anh đi biền biệt cả tuần, lúc về người toàn mùi nắng, như thể cả cơ thể đều hừng lửa, cậu sốt sắng chăm anh cả ngày sau. Lúc hỏi anh đi đâu, anh nói anh mãi đuổi theo một con chim to, lạc mất đường về nhà, chim bắt không được, còn người thì cháy khô cháy khét.

Vài ngày sau trận sốt sinh tử ấy, anh lại đi, đi lúc trời chưa hửng sáng đến lúc vũ trụ tắt đèn mới về, tay cầm một chiếc giỏ đựng may bằng lông chim, hình như là của con chim định mệnh. Anh cười ngạo nghễ, nói là: "Tặng em."

Tối đó và tối nay đều vậy, Jimin chìm vào giấc ngủ với hai vết đỏ hây trên gò má.



* * *



"Tình yêu nghe như-"

Jimin ôm Maica trên tay, con ngựa cậu cưỡi bước chậm rì, loạng choạng như người say. Jimin tự hỏi có khi nào nó chậm hơn đàn bò luôn không.

Mặt trời cao chót vót trên đỉnh đầu, còn cái nóng thì lởn vởn sát trên da, không khí ngột ngạt như trong lò lửa. Jimin đã sống gần nửa đời người dưới thời tiết này (có lẽ nửa đời còn lại cũng vậy), cậu đã quen với nó. Maica thì vẫn chưa, nó mới bốn ngày tuổi, thế nên Jimin che chở nó khỏi ánh nhìn của sa mạc. Cậu ủ nó trong người kỹ càng, vừa cẩn thận nhìn quanh đàn bò một lượt.

"Như là-"

Những con bò uể oải bước đi, mắt lò dò, chẳng cần biết phía trước là gì. Đôi khi chúng xô vào nhau, giật mình hăm he nhìn quanh rồi lại tiếp tục bước, đuôi ủ rũ chĩa xuống cát.

Cậu kéo khăn che, bỗng khựng lại khi phát hiện vài sợi tóc xơ xác vì dang nắng. Jimin thở dài, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cổ đau, nước bọt nuốt không trôi.

"Sắp đến rồi, Maica." Jimin thủ thỉ với con vật bé nhỏ trong lòng. "Tiếp tục đi, và chưa đến rạng sáng mai ta sẽ tới."

Jimin nghĩ đến gương mặt ngái ngủ đáng yêu của Yoongi mỗi khi anh thức dậy vào buổi sáng, tiếng lầm bầm dưới cuống họng khi anh bị bắt phải dậy sớm, cái hôn lén lút lên má vì nghĩ cậu vẫn ngủ và sự lưu luyến trong câu thì thầm (Yoongi thích thì thầm, anh nói anh sợ sa mạc nghe thấy) chào buổi sáng trước lúc anh đi chăn.

"Yoongi vẫn còn ngủ lúc ta đến." Jimin mỉm cười trước ý nghĩ của chính cậu. "Ta sẽ cho anh ấy một bất ngờ."

Gió lại thổi, bụi cát tung bay trên không, nhưng Jimin cảm nhận được hơi ẩm của thảo nguyên tươi mát xen lẫn giữa chúng.



* * *



Hóa ra người bất ngờ là Jimin chứ không phải Yoongi. Vì khi về đến, cậu đã thấy anh đang ngủ mơ màng trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, đầu gối lên tay và miệng hé mở trước khi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đàn bò chạy nháo.

Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, nhưng những tia nắng của nó đã chạm tới nóc chuồng bò. Jimin rời yên ngựa, nhẹ nhàng thả Maica xuống, nó cẩn thận đứng trên đôi chân run rẩy. Trước khi Jimin kịp biết chuyện gì vừa xảy ra, cậu đã bị siết chặt trong cái ôm của Yoongi.

Cậu khẽ vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào mái tóc của người kia, hít hà mùi nắng và cỏ hòa lẫn vào nhau và cảm nhận tay ai kia siết mạnh đến mức xương sườn của cậu nhói lên.

"Đau em."

Yoongi sững lại, rồi đột ngột thả ra. Họ nhìn nhau một lúc lâu, thấy mắt anh dán chặt lên môi cậu, Jimin cười khúc khích.

"Đừng nói gì cả, chỉ cần hôn em thôi."

Và Yoongi thật sự hôn cậu đến khi buồng phổi của họ bỏng rát, kêu gào oxy, lưng Jimin cong lên để áp hoàn toàn vào người kia và trái tim cả hai đập mãnh liệt trong lồng ngực thì mới dứt ra khỏi nụ hôn. Jimin bất ngờ nhận ra mình đã hoàn toàn đu lên người anh từ khi nào.

"Yoongi..." 

Lần này, họ hôn nhau lâu hơn, từ tốn hơn, môi cậu chẳng còn khô nữa.

Đó là khi cậu phát hiện tình yêu có vị như giọt nước ngọt lành của thảo nguyên giữa sa mạc cằn cỗi, mang mùi khét lẹt của làn da ai đó đi lạc cả tuần trời và nghe như tiếng thì thầm thân mật: "Mừng em về nhà."

(Yoongi sau đó tách Maica ra khỏi Jimin, đinh ninh bò con cần học được cách tự đi bằng chân nó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com