Phần 16
- Em ơi, xem giúp chị còn phòng twin, in hôm nay, thứ sáu out.
- Dạ, cảm phiền chị chờ em một chút. Cô tiếp tân lễ phép trả lời
Sau một hồi lâu liên lạc qua lại giữa các bộ phận, cô tiếp tân quay sang nàng:
- Dạ, thưa chị, hiện tại phòng twin đã hết. Bên em chỉ còn 1 phòng double và 2 phòng suite.
- ...Uhm. Chờ chị 5 phút nha. Nàng quay ra lobby, ngồi vào salon ra chiều suy tính. Quỳnh ngạc nhiên nhìn nàng, tự nhủ "Trời, thuê phòng khách sạn cũng đơn giản mà sao Tú suy nghĩ căng thẳng thế". Cô im lặng chờ xem hành động tiếp theo của nàng. Sau vài phút suy tư, nàng lại bước về phía quầy tiếp tân
- Em ơi, lấy cho chị 01 phòng suite đi.
Trong lúc chờ làm thủ tục, Quỳnh không nén được bèn hỏi "Sao lúc nãy chị suy tư dữ zậy? Hết phòng hay là giá cả quá mắc? hay sao hả chị?". "uhm...tại khách sạn hết phòng 2 giường, chỉ còn phòng giường đôi..." "thì chọn phòng giường đôi cũng được mà. Hai bữa nay ở nhà bác Ba, em và chị cũng ngủ chung giường đó. Có sao đâu?!" nàng thầm nghĩ "Sao lại không sao? Làm tui khó chịu muốn chết ah. Hichic". Nàng miễn cưỡng trả lời "Thì thấy nằm chung cũng chật chật..." "Zậy cuối cùng chị chọn phòng nào?" "Oh. Phòng suite." "Phòng suite cũng có 1 giường thôi mà?! Với lại giá cũng gần double phòng standard. Sao chị chọn chi cho mắc zậy?" "...Thì ...thì phòng suite có phòng tiếp khách. Ở phòng tiếp khách có cái sofa...có gì cũng tiện..." "...Haizz. Thôi kệ chị." Quỳnh mệt mỏi thở dài.
Sau khi sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ, nàng quay sang Quỳnh:
- Bây giờ cũng còn sớm. Mình ra vườn hoa TP dạo chút rồi ăn trưa cho ngon nha em.
- ..Uhm...Quỳnh ỉu xìu
- Sao em xìu quá zậy?
- ...Thì chị ah. Toàn nghĩ chuyện gì đâu không hà...Tự nhiên thuê phòng suite chi cho mắc, với lý do lãng xẹt.
- Thì...thì...chị có chút xíu không thoải mái lắm...Thôi, bỏ qua nha...Còn ở đây 2 đêm ah, vui lên nha. Nha em. Nàng lắc lắc cánh tay Quỳnh như hối lỗi.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của nàng, Quỳnh gật gật đầu "Thôi mình đi chị. Tranh thủ đi chơi nhiều nhiều cho đỡ phí."
* * *
Rời vườn hoa TP, nàng và Quỳnh đón taxi về nhà hàng Thanh Thủy bên Hồ Xuân Hương. Nàng rất thích ngồi ở quán này vào buổi sáng và trưa. Gió mát mẻ, trời trong trẻo. Tâm hồn như rộng mở hơn. Vào buổi tối thì gió lạnh buốt. Nhưng cũng có cái thú riêng, nhất là đối với những đôi tình nhân. Gió lạnh buốt làm họ phải nép sát vào nhau, cùng cảm nhận rõ hơn nhịp tim của đối phương và truyền hơi ấm cho nhau.
Nhìn Quỳnh mân mê tách trà nóng trên tay với vẻ hân hoan, nàng thấy lòng mình như chùng xuống. Nếu hai người không gặp nhau, chưa từng quen biết, có lẽ Quỳnh vẫn là cô gái vui tươi, hồn nhiên như lần đầu gặp gỡ ấy. Và nàng, nàng vẫn hạnh phúc bên H., vẫn miệt mài với công việc mình yêu thích. Hai người hai hướng đi riêng, không ai vướng bận ai. Và đời sống sẽ trôi dần theo ngày tháng. Không phiền muộn. Không suy tư. Và có lẽ cũng không có những phút giây thăng hoa trong cảm xúc yêu thương khiến con tim như bị bóp ngạt. Như lần nàng hôn Quỳnh. Bất giác nàng đưa tay lên môi. Vị ngọt môi Quỳnh như vẫn còn phảng phất trên môi nàng. Dư vị ngọt ngào, êm ái như còn lan tỏa. Mắt nàng nhìn Quỳnh như có lửa. Nàng nghe tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Nàng thấy ngạt thở. Thấy mình như muốn nổ tung. Mặt nàng dần ửng đỏ. Nhận ra vẻ kỳ lạ của nàng, Quỳnh hốt hoảng: "Chị có sao không? Chị không khỏe chỗ nào?" Nàng nhắm mắt, lắc nhẹ đầu "...Không sao đâu em..." "Sao lại không sao? Thôi mình quay về khách sạn để chị nghỉ nha?" Nàng nhỏ giọng "Uh. Thôi em kêu tính tiền đi. Mình về cũng được."
Trên taxi, nàng quay cửa kính xuống. Nàng thấy ngột ngạt và nóng bức quá. Nàng muốn những cơn gió lạnh lẽo ngoài kia thổi tắt đi ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình. Quỳnh len lén nắm chặt cánh tay nàng. Cô lo lắng không biết mình nên làm gì lúc này. Nàng vẫn lặng thinh, như hóa đá. Hai bàn tay nàng giấu kín trong túi áo khoác. Quỳnh thì thầm "Sắp về tới khách sạn rồi. Chị ráng chút nha". Nàng im lặng gật đầu.
Trong thang máy chỉ có hai người, đột nhiên nàng rút tay ra khỏi túi áo khoác và nắm chặt tay Quỳnh. Cái siết tay quá mạnh làm Quỳnh thốt lên tiếng kêu đau đớn "Ah...Chị sao vậy? Tay nóng quá kìa". Nàng vẫn không nói gì. Khi thang máy vừa ngừng, nàng kéo Quỳnh chạy nhanh về phòng. Cửa phòng vừa đóng là lúc nàng ghì chặt Quỳnh vào tường, môi nàng áp mạnh lên môi Quỳnh hôn ngấu nghiến. Người nàng nóng bừng. Quỳnh ngạc nhiên trước sự "ham muốn" đột ngột và quá bạo liệt này của nàng. Răng nàng như nghiến vào môi Quỳnh. Lưỡi nàng hối hả ùa vào miệng Quỳnh tìm kiếm. Quỳnh ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của nàng, vuốt ve âu yếm và đón nhận lưỡi nàng theo nhịp cuồng nhiệt của nàng. Hai tay nàng bấu chặt mông Quỳnh và kéo sát vào nàng hơn nữa. Lưỡi nàng chỉ dừng lại và rời ra khi cả hai không còn hơi thở. Nàng ôm chặt lấy Quỳnh. Cằm nàng tựa trên vai Quỳnh. Miệng nàng kề sát tai Quỳnh. Quỳnh nghe hơi thở nàng dồn dập bên tai. Cái hôn hối hả và mạnh bạo vừa rồi làm nàng như kiệt sức. Nàng dựa hẳn vào người Quỳnh, hai tay quấn quanh lưng Quỳnh. Rồi nàng cứ giữ nguyên tư thế ấy trong tĩnh lặng. Quỳnh vuốt ve lưng nàng, nhẹ giọng "Chị thấy dễ chịu chưa?...Chị muốn gì em cũng chiều hết...Đừng làm khổ bản thân như thế nữa.". Bất giác nàng đẩy Quỳnh ra và bước thẳng vào nhà tắm. Quỳnh nghe tiếng vòi sen xả ào ạt.
Quỳnh lặng lẽ mở tủ lấy quần áo ngủ cho nàng và kiên nhẫn chờ. Sau 30' hơn, Quỳnh gõ cửa nhà tắm "Em để quần áo trước cửa nhà tắm cho chị nha. Em xuống lobby ngồi một chút."
Quỳnh đi quanh quẩn trước cửa Novotel cho dịu đi những rạo rực cùng những buồn nản mà nàng vừa mang đến. Quỳnh sợ rằng mình không đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm những lần như thế này. Những cơn sóng tình ào ạt đến rồi đi. Nàng như đang trêu đùa cô. Nhưng Quỳnh biết rằng nàng là người đau khổ nhất. Vì nàng đang cố gắng cưỡng lại những mong muốn cháy bỏng trong tim mình. Với nàng, dường như điều đó là tội lỗi. Reng...reng ...Nàng gọi. "Em đang ở đâu rồi?... Chị xin lỗi nhiều lắm." "Không sao đâu. Chị ổn là em vui rồi. Em đang ở trước cửa khách sạn." "Em lên phòng mình nói chuyện chút nha" "Dạ"
Vừa bước vào phòng thì Quỳnh thấy nàng đã ngồi chờ ở sofa với vài món ăn nhanh trên bàn.
- Lúc nãy mình vội về mà chưa ăn gì. Thôi ăn tạm chút cho đỡ đói rồi tối mình đi ăn lẩu nha em.
- Uhm. Nãy giờ em cũng thấy đói.
Cả hai từ tốn ăn và trò chuyện như chưa có gì xảy ra. Chờ người phục vụ phòng dọn dẹp mọi thứ và rời khỏi, nàng vội nói
- Em buồn chị nhiều lắm phải không?
- ...Dạ...Buồn nhưng...em nghĩ là mình hiểu lý do...Em không trách chị đâu..
- ...Lúc nãy chị làm em đau?
- Uhm. Đau chứ. Quỳnh cắn nhẹ môi và quay nhìn ra phía khác.
Nàng xoay nhẹ mặt Quỳnh về phía mình, ôm gọn khuôn mặt cô trong tay:
- Xin lỗi em nhiều lắm... Sẽ không có lần sau đâu.
- Không có lần sau.... như thế nào? Giọng Quỳnh như nghẹn lại
- ...Là chị sẽ không "lên cơn" như lúc nãy...Chị sẽ kềm chế hơn...Sẽ không làm cả hai đau như vừa rồi. Nàng run run đáp
- Tại sao? Tại sao phải kềm chế? Nước mắt Quỳnh tuôn trào
- ...Vì chị thấy không thể tha thứ cho bản thân...nếu như chị "xâm phạm" em...Vì chị không nghĩ là sẽ đem đến cho em được những điều tốt đẹp ...Chị không có khả năng "chịu trách nhiệm".
- Trách nhiệm gì?
- Trách nhiệm của người bước vào đời em...Lần đầu tiên...
- Nhưng em sẵn sàng cho chị ...mà không cần bất cứ trách nhiệm gì cả. Quỳnh bướng bỉnh
- Em không cần nhưng chị cần và chị có nguyên tắc sống của mình. Làm ơn hiểu cho chị đi...Nha em... Em yêu. Nàng nhắm mắt thốt ra hai tiếng "em yêu" mà nghe tim mình như loạn nhịp. Với người khác, hai chữ "em yêu" có thể rất dễ dàng thoát ra nhưng với nàng điều ấy như một "cam kết". Một bước tiến quá rõ ràng cho mối quan hệ của hai người mà nàng đã chấp nhận. Mỗi lần nhớ Quỳnh, nàng chỉ dám nghĩ trong đầu hai chữ thân thương đó và chưa từng để bật ra trên môi. Giờ đây, nàng thấy mình phải "trả" cho Quỳnh hai chữ "em yêu" như một sự thừa nhận. Thừa nhận rằng nàng yêu Quỳnh và mong muốn có cô bên mình.
* * *
- Lẩu ở đây tươi và khá ngon đó em. Vừa nhìn thực đơn chọn món nàng vừa nói.
- Uhm. Em cũng biết quán Hoàng Lan này. Quỳnh ậm ừ
- Ngoài lẩu, em thích kêu thêm gì không? Nàng nhìn Quỳnh chờ đợi
- Sao cũng được. Tùy chị. Hén.
- Haizz. ...Thôi đừng nhăn nữa mà. Thấy em vậy chị khó chịu lắm. Nàng thì thầm
Nhìn khuôn mặt đáng yêu, đôi má hồng hồng trong tiết trời ĐL của nàng, Quỳnh không nỡ giận thêm. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn ấm ức "Người gì mà nguyên tắc kỳ cục. Người ta "cho không biếu không" mà cũng không thèm. Làm như mình là đồ bỏ zậy ah". Chợt nàng ghé sát tai Quỳnh "Môi em nhìn hấp dẫn quá. Muốn cắn. Hehe" "Thì nãy cắn rùi ah. Dám nữa không?" Nàng lắc lắc đầu "Thôi...Mắc công có người lại giận mình" "Ai kêu chọc người ta...rùi lại...Thôi thức ăn ra rồi..."
Sau bữa ăn, tinh thần hai người như thoải mái hơn. Chiếc taxi thả nàng và Quỳnh xuống đoạn gần khách sạn theo yêu cầu để cả hai cùng tản bộ. Dưới ánh vàng nhạt tỏa ra từ những ngọn đèn ven đường, trong sương lãng đãng nàng và Quỳnh khoác tay nhau thong dong, chầm chậm thả qua từng con dốc nhỏ. Tiếng cành lá rì rào trong gió. Mùi nhựa thông phảng phất, dìu dịu. Đâu đây văng vẳng tiếng hát Khánh Ly "Chiều một mình qua phố....Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau...". Giọng Quỳnh buồn buồn "Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu...Được đến bao lâu hả Tú?" "...Chị không biết nữa...Chỉ biết là muốn mình bên nhau mãi, như thế này" "Mai này về lại SG, rồi Tú cũng rời xa em thôi...Như những ngày qua." "Không đâu...Lần này sẽ khác. Chị không bỏ rơi em nữa đâu...Dù biết rằng...chị còn những trách nhiệm khác" "Uhm. Cũng như em...Em cũng có những ràng buộc của riêng mình...Mình phải làm sao đây? Tú chỉ em đi" Quỳnh tha thiết. "Chị cũng không biết mình nên làm gì...Thôi thì cứ duy trì tình trạng này...Từ từ tính tiếp...Vì người có lỗi là chúng ta..." "...Phải. Vì XH không thừa nhận nên mình có lỗi...Tú biết em đau lắm không?...Em muốn cho tất cả biết...để rồi sau đó ra sao thì ra" giọng Quỳnh phẫn uất. Nàng chua xót "Nhưng còn người thân của mình. Ba má, anh chị, bạn bè...còn công việc...Chị sợ...Chị không dám đối mặt...Chị hèn quá phải không em?" "Không...Chỉ vì em quá crazy thôi...Chị nói đúng mà..." "Xin lỗi em...Phải chi ngày đó mình đừng gặp?!" "Chị hối hận?" "Không. Chị lo cho em thôi. Vì em ngày xưa hồn nhiên, vui vẻ đã không còn...Chị đã làm cuộc sống của em thêm tồi tệ" nước mắt nàng chợt rơi, nàng quay đi len lén lau không để Quỳnh trông thấy. Quỳnh luồn tay vào túi áo khoác của nàng, nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng "Không có Tú em không biết được cảm giác thương yêu thật sự một người sẽ như thế nào đâu. Em vui vì mình có được... cơn đau tình như thế này. Tú đừng tự trách mình. Nha." Rồ những bước đi cứ tiếp nối trong sương ngày càng dày, cả hai chỉ quay về khách sạn khi đường phố không còn bóng người. Và khi cả hai đều rất mỏi mệt. Trước khi tắt đèn ngủ, Quỳnh nói với ra phòng khách "Chị nằm sofa ngủ được không đó?" Nàng ậm ừ "Uhm. Được chứ. Mệt mỏi rã rời rồi. Chắc ok thôi." "Ok. Chị ngủ ngon nha." "Ngủ ngon. Em yêu." Nàng thì thầm cho chính mình nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com