Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhân chi sơ, rốt cuộc là tính bản thiện hay bản ác?

Tôi không biết, chỉ biết rằng trong một cuộc tranh luận để xem nhân chi sơ, tính bản thiện hay ác, phe biện luận tính bản ác đã giành chiến thắng.

.

L mất đã một tháng, kể từ ngày cô mất, cuộc sống của tôi như lộn ngược.

Mỗi khi tôi một mình đi trên dãy hành lang đến lớp học, tôi luôn có cảm giác như chỉ cần tôi quay lại, L sẽ đứng ở phía sau tôi, mỉm cười và gọi:

"M ơi!"

Mỗi tối khi nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện lên dáng vẻ ngày L mất. Cô nằm đó, làn da tái xanh, trong một tư thế kì dị khi những khớp xương đã vỡ nát vì rơi từ trên cao xuống.

Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy dáng vẻ ngày ấy của L trông giống như một chú thiên nga trắng. Thiên nga, giống loài đầy kiêu hãnh, ngay cả khi chết cũng thật đẹp đẽ.

Một tháng kể từ khi L mất, cũng là một tháng tôi mất ngủ. Những người khác hoặc cũng như tôi, mất ngủ, sợ sệt, lo âu, hoặc dửng dưng ơ thờ. Nhưng sau ba mươi ngày trôi qua, những lo âu cũng dần phai nhạt. Không khí dù vẫn còn nặng nề, thì thi thoảng những nụ cười vẫn thấp thoáng hiện lên.

Tôi nhìn những nụ cười mang theo sự vô tư của tuổi mười sáu mà lòng đầy thắc mắc: Tại sao trái tim của tuổi mười sáu lại vô tư đến vậy, vô tư đến độ vô tâm, một mạng người đã mất đi vì chính họ, tại sao họ không xót xa chút nào?

Dường như, ở nơi này chỉ còn lại một mình tôi đau xót vì cái chết của L.

.

Tôi không biết những người khác sẽ nghĩ ra sao, nhưng cá nhân tôi cho rằng nhân chi sơ, tính bản ác.

Đó là ý nghĩ đầu tiên khi tôi đọc những bình luận bên dưới bài báo của về câu chuyện của L.

Những năm gần đây, những vụ bạo lực học đường luôn rất được quan tâm. Vụ của L cũng chẳng là ngoại lệ. Dù nhà trường đã ra sức bưng bít thì câu chuyện của L vẫn gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội. Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi bên cạnh những bình luận cảm thông và phẫn nộ thì lại là một số lượng lớn những bình luận dè bỉu và chê bai. Trong đó, bình luận được nhiều lượt like nhất là:

"Mấy đứa trẻ thời nay tồi tệ thật. Nhưng không có lửa làm sao có khói? Nếu đó không làm gì thì sao lại bị cô lập, bị tẩy chay? Nếu nó có lý, thì ít nhất giáo viên của nó sẽ bênh vực nó chứ đâu phải như thế này? Chưa kể đến mớ ảnh cấm trẻ con của nó..."

Trong từng câu từ là giọng điệu kẻ cả, luôn chẳng thiếu những kẻ mượn tấm màn mạng xã hội để đóng vai quan tòa và phán xét, tự cho mình quyền phân xử mà hả hê mạt sát người trong cuộc. Họ không biết, họ giống hệt như những thằng hề lố lăng, cố gây sự chú ý mà thực ra đang làm trò cười cho thiên hạ.

.

L có lỗi gì ư? Nếu L nhất định có lỗi, thì xinh đẹp là có lỗi ư? Hay thanh cao cũng là một tội lỗi?

Nếu L có lỗi, thì lỗi duy nhất của cô là không hùa theo đám đông. Tôi nhớ, có lần khi chúng tôi tụ tập nói xấu một bạn nữ trong lớp, khi câu chuyện vừa mới bắt đầu L đã đứng dậy và bỏ đi ngay. Khi được hỏi tại sao lại làm thế, L đã trả lời rằng cô không muốn nói xấu bất kỳ ai. Và cũng từ đó, những người khác trong nhóm bắt đầu xa lánh và gọi L là đồ giả tạo.

Có lẽ, L không biết, có những mối quan hệ ngoài mặt ấm êm, bên trong giông bão và phương thức để duy trì những mối quan hệ mỏng manh này là hùa nhau nói xấu những người vắng mặt.

Lạ kỳ đúng không? Nhưng thực ra nó phổ biến, nhất là trong những ngôi trường - nơi mọi thứ đều có thước đo.

.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi một cậu hot boy lớp bên thích L. Bức thư cậu ta nhờ tôi chuyển hộ cho L đã bị những đứa con gái giật đi và chuyền tay nhau rồi bị xé nát. L càng bị ghét hơn, nhưng cô không hiểu tại sao, cũng chẳng hỏi nguyên nhân.

Bắt đầu từ đó, hộc bàn của L đầy rác và cô luôn bị ngáng chân mỗi khi đi lướt qua những đứa con gái khác. Đôi khi, cô còn bị đẩy ngã.

Tuổi mười sáu, tình cảm dành cho cậu hot boy kia có khi còn chẳng phải là thích. Nhưng những người như cậu ta luôn bị mặc định là "của chung" - nghĩa là có thể yêu thích cậu ta nhưng nếu cậu ta yêu thích ai thì người đó sẽ thành đích ngắm của những ghen ghét và ganh tị.

Trong lớp, người có quan hệ tốt nhất với L là tôi, nhưng sau sự kiện bức thư, tôi chẳng còn dám tiếp xúc với L nữa. Thậm chí, tôi còn hùa theo đám đông đặt điều về L. Không phải tôi ghét L, chỉ là tôi không có can đảm để trở thành con cừu đen trong bầy cừu trắng, tôi không dám đi ngược lại với số đông.

Những kẻ dám chống lại đám đông, hoặc là superman hoặc là kẻ điên, còn những người bình thường như tôi thì nào dám?

Thế rồi, trong một lần nói xấu L, tôi lại theo thói quen góp vào vài câu thì bỗng nhiên ai đó trong nhóm la lên:

"Í, con điếm kìa!"

Tôi quay lại, bóng L lướt qua, tim tôi giật thót, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, xấu hổ vì bị L bắt gặp khi đang nói xấu cô, còn phẫn nộ ư? Tôi cũng không biết tôi phẫn nộ vì điều gì, có lẽ vì tôi đang vẫy vùng trong một bãi bùn nhơ, còn cô thì vẫn thanh cao không nhiễm bụi trần chăng?

Phải mấy ngày sau, tôi mới tìm đủ can đảm để nói chuyện với L. Tôi níu tay cô, cố giải thích:

"L à, nghe tớ nói. Tớ buộc phải nói xấu cậu vì nếu không làm thế tớ sẽ bị..."

L cắt ngang lời tôi, cô lặng lẽ rút tay lại, nói:

"Tớ hiểu. Cậu không phải giải thích đâu M. Đừng nói chuyện với tớ, nếu bị ai bắt gặp, cậu cũng sẽ bị như tớ."

L nói xong, liền quay người đi ngay.

Rõ ràng câu trả lời của L là một câu trần thuật, không hiểu sao vào tai tôi lại thành ra mỉa mai?

Nhưng L nói đúng, có những việc có thể hiểu, nhưng không nghĩa là có thể thông cảm. Ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy cái cớ của mình thật ích kỷ và khiên cưỡng thì nói chi L...

Và rồi sau đó mọi việc cứ thế tồi tệ dần đều, cho tới một ngày khi tôi đang đi vệ sinh thì bỗng nghe thấy tiếng nói cười của những kẻ trong lớp tôi. Không hiểu sao khi đó tôi lại không bước ra mà lựa chọn nép vào trong góc và lẳng lặng theo dõi tất cả mọi thứ.

Tôi thấy L bị ấn xuống, bị đánh đập. Rồi ai đó thét lên, rằng xé áo L đi. Tôi nhìn theo nơi phát ra giọng nói ấy, bỗng phát hiện ra đó chính là người bị nói xấu mà L đã đứng dậy bỏ đi. Bỗng nhiên tôi thấy thật mỉa mai làm sao...

Rồi L nhảy lầu tự sát. Khi nhìn thấy xác L, ý nghĩ đầu tiên của tôi là không công bằng. Và rồi như tôi nghĩ, không ai bị phạt quá nặng, hiệu trưởng và những giảng viên thì bị khiển trách, tước thi đua, học sinh thì kẻ bị hạ hạnh kiểm, người chỉ bị la mắng vài câu. Có ai sứt mẻ tí nào đâu, khi L đã mất rồi?

Tôi nhớ, có ai đó đã nói, rằng những luật lệ về vị thành niên là con dao hai lưỡi. Một lưỡi đâm vào kẻ ác, một lưỡi đâm vào chính nạn nhân và gia đình của họ, khi chính kẻ ác là trẻ vị thành niên. Không biết những kẻ đã hại L có cảm thấy may mắn không, khi bọn họ giết L khi bọn họ mới mười sáu?

.

Một tháng sau khi L mất, tôi chuyển trường, tôi không thể học ở một nơi mà đâu đâu cũng tràn đầy bóng dáng L.

Ngày đầu tiên, mọi chuyện vẫn bình thường. Đến ngày thứ hai, một nhóm học sinh nữ chặn tôi lại, bảo tôi đưa tiền "bảo kê". Mà cũ bắt nạt ma mới, tôi nào có lạ gì.

Tôi nhìn họ, bỗng nhiên nhớ đến L, rồi như bị quỷ xui, tôi hất cằm hỏi vặn lại:

"Không đưa thì sao?"

Sau đó, một cái tát như trời giáng nện vào má phải của tôi. Tôi ngã lăn ra đất, rồi tiếp tục bị đánh một trận.

Những kẻ bắt nạt tôi đã bỏ đi, trước đi còn chẳng quên hù dọa tôi đủ thứ. Tôi biết đáng lẽ ra mình không nên xấc xược như thế, nhưng thật lạ kỳ, tự dưng tôi chẳng muốn khom lưng gò ép mình nữa.

Tôi bỗng nhớ đến có lần tôi hỏi L rằng cô có tin vào nhân quả không, L đã nói có, còn tôi nói không. Tôi nghĩ, đây chính là "quả" mà tôi phải nhận, dù có tin hay không.

Ngày thứ ba, thứ tư...cho đến một tuần sau. Ngày nào tôi cũng bị đánh, khi nằm trên sàn đất lạnh, tôi bỗng nhớ đến L. Sao cô có thể một mình chịu đựng cảm giác tồi tệ khi bị bắt nạt lâu đến thế nhỉ?

L là một cô gái mạnh mẽ. Cô ấy đã sống cho đến khi bị đẩy xuống vực. Tôi chưa từng gặp ai mạnh mẽ như cô ấy. Những kẻ xung quanh tôi, hoặc yếu hèn thuận theo, hoặc cũng chọn lựa nhún nhường như tôi.

.

Tôi lê lết tấm thân mỏi mệt đi về nhà. Bên kia đường, đàn quạ bỗng kêu lên, tôi giật mình nhìn theo, thấy dáng ai hệt như dáng L.

Tôi như phát điên, vội vàng chạy qua đường, quên mất phải nhìn đường, cũng bỏ qua tiếng còi xe. Thế rồi, cơ thể tôi bỗng bị một lực lớn hất lên rồi rơi xuống kèm theo một tiếng động lớn.

Một cơn đau điếng người ập đến, tầm nhìn của tôi hai phần ba đã bị máu nhuộm đỏ. Tôi cố mở to mắt, hướng về bóng người kia, môi khó khăn mấp máy thành ba chữ:

"Xin lỗi L..."

Xin lỗi L, vì giá như ngày đó tôi không yếu hèn như thế, thì có lẽ mọi chuyện đã khác...

Bóng người kia dường như bị vụ tai nạn làm giật mình, từ từ quay lại. Là một ai đó có bóng lưng giống L, nhưng chẳng phải L.

Phải rồi, người như L sao còn có thể vất vưởng cõi trần gian. Thiên đường mới là nơi thuộc về cô ấy.

Tầm nhìn của tôi mờ dần, những tiếng thét kinh hoàng của người đi đường cũng nhỏ dần rồi mất hẳn. Chỉ có tiếng quạ kêu là còn vang vọng mãi trong tai...

Quạ quạ...

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan