Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

quốc việt dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, mặt còn đang ngơ ngác như nai tơ. hoàng cảnh ngồi bên cạnh lập tức chồm qua thơm má em một cái

-cục cưng

-anh, ôm ôm emm

-nhõng nhẽo

miệng thì bảo người ta như thế, nhưng tay thì đã vươn ra kéo em vào lòng mình, lại còn hôn lên tóc người ta nữa. nguyễn văn trường nói simp đâu có sai? đâu có cãi được?

-đừng bỏ em..

-việt? sao lại nói thế? sao anh bỏ em được? em là để anh yêu mà

-em sợ lắm.. sợ anh không chịu được tính em, sợ anh nghe mẹ em rời xa em. có phải em ngang ngược khó yêu khó chiều lắm không anh? anh đừng bỏ em nha? anh ơi..

-..

-anh.. trả lời em đi mà..

-em đang nghĩ gì thế? nếu không yêu em sao anh lại bên cạnh em được? em là thế giới bé nhỏ của anh, là người anh yêu, là người yêu của anh. không được nghĩ như thế nữa, nha?

mặc dù mình đang nằm trong vòng tay anh, nhưng em vẫn lo sợ.. sợ những điều mà đối với cậu, nó sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc tình của hai người. cậu cũng biết, em nghịch ngợm quậy phá như thế, nhưng nếu bị bắt nạt em chỉ có thể đứng im nghe người ta nói

em là đang cố xây dựng lớp vỏ bọc mạnh mẽ cho bản thân

nhưng anh sẽ là người phá vỡ nó

và cũng là người bảo vệ cho em

-hai đứa trong phòng đúng không? xuống ăn tối này

-dạ mẹ, con xuống bây giờ

cậu lau vệt nước mắt đọng trên khóe mi em rồi khẽ hôn lên đó một cái. em thoát ra khỏi tay anh, vuốt lại mái tóc rối xù rồi cùng anh tay trong tay đi xuống nhà bếp

-chà, tình cảm thế này là muốn mẹ ganh tị phải không?

-mẹ trêu việt ngại kìa

-dễ thương muốn chết, hai đứa ngồi vào đây

mẹ cậu ưu ái tự tay nấu riêng cho em một tô cháo, mặc dù trước giờ bà chưa bao giờ nấu ăn, chỉ để đầu bếp nấu

-mẹ nấu ăn được không đó? lỡ việt của con ăn vào đau bụng thì sao

-gớm ạ, khéo lo. mẹ hơi bị đỉnh

cậu kéo tô cháo qua, múc một thìa lên rồi thổi cho nguội, sau đó đưa đến trước miệng em. em ngượng đỏ mặt, muốn lấy xuống tự ăn nhưng cậu không cho, đành để cậu đút

-ăn được không bé?

-ngon mà anh, cô- à, mẹ nấu ngon lắm

-thật không đó?

-anh nghi ngờ em à

-đâu có

-thấy chưa? mẹ đã bảo mẹ hơi bị siêu mà. thằng cha bây thích mẹ nấu mẹ còn không nấu cho ăn đâu

-em được mẹ cưng nhất rồi đó bé

bữa ăn hôm đó tràn ngập tiếng cười, và đó cũng là lần đầu em biết cảm giác của một bữa ăn gia đình thật sự. mẹ cậu cũng thoải mái cưng chiều em như con ruột, còn cậu thì là con ghẻ luôn rồi

--

đã hứa không bùng mà 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com