our own pace
Seungmin thở dài lê chân bước vào phòng, Hyunjin theo sát ngay sau. Cậu giơ hai tay lên đan vào nhau, rồi hạ chúng xuống để cố gắng làm dịu đi đôi vai đang căng cứng.
Hyunjin cười. "Hôm nay tập mệt thật nhỉ?" Seungmin nhướng mày, và quay mặt về phía người kia khi cậu bước lùi về phía giường của mình.
Cậu nhún vai trước khi ngồi xuống nệm, cởi chiếc áo khoác và đôi tất đã ướt đẫm mồ hôi ra. Khi đã xong, liền đưa một tay lên vuốt lấy mái tóc. "Cậu đã thuyết phục Minho hyung để chúng ta được nghỉ mà. Cám ơn cậu." Hyunjin nở một nụ cười bẽn lẽn, lúm đồng tiền xuất hiện trên hai bên má. Sức khỏe của Seungmin tuần đó không được tốt cho lắm, mặc dù cậu đã cố gắng tập luyện thường xuyên, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ nhưng cơ bắp của cậu vẫn còn yếu do cường độ làm việc quá sức và sự căng thẳng về lần trở lại sắp tới của nhóm. Cậu đã về nhà với đầy những vết bầm tím kèm những cơn đau nhức toàn thân sau mỗi buổi luyện tập đặc biệt phức tạp khiến tất cả các thành viên khác cũng phải than vãn vì kiệt sức.
Hyunjin đã ngần ngại xin vị dance leader của nhóm cho phép được nghỉ sớm, trước khi theo chân Seungmin quay về ký túc xá. Suốt chặng đường về nhà, Hyunjin đã vòng đôi tay to lớn và khéo léo của mình luồn qua cánh tay cậu, xoa bóp nhẹ nhàng để làm dịu phần nào cơn đau của Seungmin.
"Chuyện nhỏ ấy mà." Hyunjin xua tay mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Seungmin trên giường. "Tớ chỉ nghĩ mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi, nên là..." Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng lên khi nhìn thấy Seungmin cởi áo và ngay lập tức ngoảnh đi chỗ khác. Hành động đó khiến Seungmin phải nhịn bật cười thành tiếng.
Cậu cũng phần nào cảm thấy xấu hổ khi không chút chần chừ cởi áo trước mặt Hyunjin, nhưng mồ hôi đang tiết ra trên da và bết vào tóc ngột ngạt đến mức không thể chịu nổi, và sự thôi thúc dai dẳng kêu cậu đi tắm mà Seungmin đã phải nhịn từ lúc ở phòng tập đến giờ đã chế ngự mọi nỗi lo sợ trong cậu.
Tệ hơn là khi các cơ của cậu đau muốn phát điên và Seungmin tin chắc rằng nếu mình không đi tắm bằng nước nóng, thì làn da của cậu sẽ tìm mọi cách bốc hơi khỏi cơ thể ngay lập tức.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, vứt áo sơ mi xuống sàn và đi về phía cửa phòng tắm. Seungmin giơ một ngón tay lên. "Một giây thôi." cậu mỉm cười nói, chộp lấy bộ quần áo trong tủ đồ và đóng cửa phòng tắm lại sau lưng.
Hyunjin hoảng hốt thốt lên, "Uh... Ừ! Được thôi."
Seungmin mỉm cười từ phía sau cánh cửa đã đóng, lấy chiếc khăn tắm che đi vệt hồng đang lan rộng trên má. Thậm chí đã 2 tuần sau khi họ thành thật chia sẻ những cảm xúc dành cho nhau, Seungmin thấy mình vẫn còn ngượng ngùng và choáng váng mỗi khi ở gần người bạn trai của cậu.
(Là bạn trai đó!)
Buổi tắm cũng không có gì đặc biệt (một phần trong cậu ước gì Hyunjin ở đó cùng mình, nhưng rồi cậu lắc đầu. Đó sẽ là ý nghĩ dành cho những buổi tối mà Seungmin ở một mình trong phòng), cậu thở phào nhẹ nhõm khi xà phòng thơm và nước ấm bao bọc khắp cơ thể, những cơn đau nhức và bụi bẩn trên da bị cuốn trôi đi hết.
Hyunjin không có trong phòng khi cậu bước ra ngoài. Seungmin cố gắng kìm nén nỗi thất vọng đang dâng trào ở lồng ngực và thở dài một tiếng, xỏ quần ngủ và mặc một chiếc áo khoác vào.
Cậu không nhận ra thực sự đã muộn đến vậy, có lẽ đó là lý do mà Hyunjin rời đi. Cậu bò lên giường, giãn người bên dưới tấm chăn và cầm điện thoại đang đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ lên để kiểm tra những dòng thông báo mà nãy giờ mình đã bỏ lỡ.
Rất nhiều. Hầu hết là tin nhắn từ mẹ và chị gái hỏi thăm ngày hôm nay của cậu thế nào. Một số khác đến từ group chat của họ, spam các meme hoặc lịch trình sắp tới trong tương lai. Seungmin đã không buồn mang theo điện thoại vào ngày hôm đó và bây giờ thì cậu đang xem qua vô số các chuỗi ảnh "Muyaho" và "Eomma eomma ga".
Seungmin mím môi mỉm cười, tắt điện thoại và ngả người vào chiếc gối sau đầu. Từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh căn phòng, cánh cửa đang khép hờ như thể có ai đó vừa vội vàng rời đi.
Mối quan hệ của cậu và Hyunjin thật kỳ lạ. Ừ, đúng là có một bầu không khí rất khác giữa họ - cả hai đều biết mình có chung những cảm xúc vượt xa ranh giới tình bạn - nhưng họ chưa bao giờ thực sự hành xử như một cặp đôi.
Cảm giác như họ vẫn là những người bạn thân thiết. Chẳng có gì thay đổi ngoài những nụ cười dịu dàng dành cho nhau, những cái chạm vấn vương, hay những hôm tâm sự hàng tiếng đồng hồ đến khuya trong lúc ôm ấp nhau (điều này cũng bình thường nốt trước khi họ chính thức trở thành một cặp). Nhưng họ vẫn chưa dám hôn.
Không phải Seungmin phàn nàn hay gì đâu. Cậu yêu tất cả những việc họ làm cùng nhau. Trân trọng từng giây phút bên cạnh Hyunjin, người đã kéo cậu ra khỏi cái hố sâu bất hạnh mà cậu đã tự mình đào. Chỉ là đang thiếu một thứ gì đó, một cảm giác căng thẳng, một rào cản vô hình mà cả hai đều sợ hãi không dám phá bỏ hoặc thậm chí vượt qua.
Trừ nụ hôn tuyệt vọng mà Hyunjin đã thơm lên má Seungmin vào lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình với cậu ra, họ chưa bao giờ hôn nhau, chỉ có những cái nắm tay và những cái ôm bất cứ khi nào có thể.
Nhưng Seungmin rất khao khát nó.
Sự ngọt ngào của môi Hyunjin đặt trên môi cậu. Liệu Hyunjin có dùng lưỡi không? Hay cậu ấy sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm môi họ với nhau vì quá đỗi ngượng ngùng? Cậu ấy sẽ ôm lấy mặt của Seungmin hay sẽ vòng cánh tay khỏe mạnh của mình mà ôm lấy eo cậu?
Trước khi Seungmin có thể chìm đắm vào những dòng suy nghĩ nặng nề, cánh cửa lại mở toang ra và một Hyunjin đầu tóc bù xù vấp ngã xông vào phòng, gần như té xuống sàn vì quán tính.
Người nhỏ hơn giật bắn mình ngồi dậy, mém nữa ném điện thoại lên không trung trước sự đột kích của người bạn trai. Hyunjin đang thở hổn hển như thể cậu ấy đã chạy lại trở về phòng của Seungmin. Sắc đỏ lấm tấm thường lan trên má trong những buổi tập nhảy vô cùng tốn sức nay lại đang hiện rõ trên khuôn mặt, nổi bật trên làn da rám nắng của cậu ấy.
Nó thật đáng yêu, và một chút mắc cười.
"À!" Hyunjin giải thích, đôi mắt mở to và há hốc miệng khi ánh mắt cậu ấy dừng lại ở bóng dáng Seungmin đang tựa vào thành giường. "Xin lỗi cậu! Tớ vừa mới đi..." cậu ấy nói chậm rãi hơn, "... lấy điện thoại." và dứt câu khi nhìn thấy khóe mắt của Seungmin đang nheo lại, tay che miệng để ngăn đi tiếng cười của mình.
Âm thanh tràn ngập sự yêu mến và thân tình đến mức khiến Seungmin phải giật mình, cậu mở to mắt và tiếng cười tắt dần. Khuôn mặt cậu ửng hồng một màu sâm panh ngọt ngào và nụ cười e thẹn nở trên môi, ngoảnh mặt đi nhìn bất cứ nơi nào khác trừ ánh mắt kiên định của người đang đứng đằng kia.
Hyunjin mỉm cười (trời ạ, lại cái nụ cười chết tiệt đó) rồi đóng cửa lại, ngồi lên giường trước mặt cậu, tấm nệm lún xuống với sức nặng của cậu ấy. Seungmin không thể ngăn được thêm một nụ cười từ phía người đối diện phản chiếu lại trên gương mặt của chính mình, và nhoài người khỏi chiếc gối để tiến lại gần Hyunjin hơn.
"Cậu thấy sao rồi?" Hyunjin hỏi bằng một chất giọng nhỏ nhẹ đến mức không thể chịu nổi. Lòng bàn tay lẳng lặng lướt qua đầu gối lộ ra ngoài của Seungmin trong khi tay kia thì kéo tấm chăn bông bên dưới, và Seungmin liên tưởng đến hình ảnh của một chú mèo đang nhồi bột. Cảnh tượng đáng yêu vô cùng.
Cậu mỉm cười. "Tắm xong thì đỡ hơn rồi." cậu chỉ nói thế, rồi đưa tay ra đan những ngón tay của họ lại với nhau. "Nhưng tớ bị chuột rút nhiều tới nỗi chắc sẽ không bao giờ có thể rời khỏi giường được luôn quá." Hyunjin ngửa đầu ra sau cười nhẹ, siết chặt tay Seungmin, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi nhưng họ thì không có động thái gì là sẽ buông ra cả.
Seungmin thấy mình có những dòng cảm xúc kỳ lạ đan xen lẫn lộn khi phải lòng một thành viên cùng nhóm. Tất cả chỉ cần một nụ cười hoặc một lời khen ngợi từ người kia cũng đủ làm đầu óc cậu quay cuồng, tim đập vang dội. Đừng để cậu phải bắt đầu kể đến việc Hyunjin tài năng như thế nào, những chuyển động mê hoặc như nam châm. Và Seungmin chỉ là một sợi dây mỏng manh bị kéo vào lực hút của cậu ấy.
Sau những lần trở lại liên tục của họ, thử nghiệm với những hình tượng và concept khác nhau, những gì tưởng chừng như chỉ là một lần say nắng đang chết dần chết mòn đã quay trở lại như một cơn thủy triều, liên tục tắp vào mặt Seungmin hết lần này đến lần khác.
Cậu không bao giờ có thể ngờ rằng một chàng trai gầy gò, nhút nhát trong những năm đầu sự nghiệp của họ lại trở thành như thế này. Vai rộng, phong thái đĩnh đạc, tự tin, nét mặt búng ra sữa thuở nào đã biến mất, quai hàm nở một nụ cười ngoạn mục đến nghẹt thở, và làn da săn chắc trên các thớ cơ bắp thật quyến rũ.
Bây giờ nhìn vào mắt cậu ấy, Seungmin cảm thấy lồng ngực như trút được gánh nặng. Có điều gì đó về việc có Hyunjin bên mình, cảm nhận và suy nghĩ về con người cậu ấy làm cậu thấy thật xoa dịu, nhưng đồng thời cũng rất phấn khích, mang lại một loại cảm giác hồi hộp từ đầu đến tận ngón chân.
Rồi đột nhiên, cậu cảm thấy thôi thúc muốn được ôm ấp, như thể cơ bắp sẽ tan chảy và cậu sẽ vỡ tan thành từng mảnh nếu như mình không được vây quanh trong hơi ấm của Hyunjin ngay lúc này. Vòng tay của cậu ấy mang lại cảm giác thoải mái, an toàn, như thể được trở về nhà, và Seungmin thì luôn khao khát điều đó.
Cậu mỉm cười tươi hơn, giơ tay lên và quàng qua vai người tóc vàng để cố ôm lấy cậu ấy. Hành động xảy ra đột ngột và trọng lượng gia tăng khiến họ mất thăng bằng rồi ngã xuống giường.
Cậu kêu lên một tiếng a khi họ tiếp xúc với tấm nệm, đôi mắt mở to khi nhìn lên.
Hyunjin ở phía trên người Seungmin, hai tay đặt hai bên ở trên giường để giữ thăng bằng. Seungmin nằm dài trên nệm với cánh tay vòng qua cổ Hyunjin, lòng bàn tay duỗi thẳng và xoa tròn trên bờ vai của cậu ấy.
Đây là một tư thế mới, bình thường khi ôm nhau, họ sẽ nằm trên đi văng với Hyunjin nghiêng người về phía Seungmin, đầu tựa vào vai cậu, hoặc khi họ ngồi trên sàn trong phòng tập, Seungmin sẽ ngồi vào chính giữa hai chân của Hyunjin đang dựa người vào tường.
Nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ hay lo lắng, Seungmin lại thấy mình đang mỉm cười. Cảm giác này thật tự nhiên, thân mật, và cậu nắm chặt lấy vạt áo len của Hyunjin, nhắm mắt lại và dụi mũi vào nơi giao nhau giữa cổ và vai của cậu ấy. Mái tóc dài chạm vào cằm của Seungmin khiến cậu khẽ cười khúc khích.
Mùi nước xả vải thơm mát và dầu gội hương dâu.
"S... Seungmin..." Hyunjin thì thầm, thận trọng cúi đầu xuống để trán tựa vào chiếc gối bên tai Seungmin. Seungmin rùng mình trước sự thay đổi đột ngột của bầu không khí (nhưng cậu không hề phàn nàn một chút nào).
Seungmin co người một chút, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Hyunjin phả vào làn da mình khiến nó ửng hồng, tiếng tim đập thình thịch vang dội nghe được bên tai, và tóc gáy dựng đứng.
Hyunjin quay đầu lại, môi chạm vào xương gò má và quai hàm của Seungmin. "Seungmin." cậu ấy lặp lại, vẫn là tiếng thì thầm đó. Seungmin có thể cảm nhận được chuyển động của đôi môi Hyunjin trên làn da cậu, và kiềm chế cơn rùng mình khiến cơ thể run rẩy khi tiếp xúc với nó.
"Hyunjin." Seungmin cố gắng để trả lời lại, nhưng hụt hơi đến nỗi chỉ phát ra được một tiếng lầm bầm.
Có một luồng gió thổi qua - tiếng cười của Hyunjin - cậu ấy đang mỉm cười trên da của Seungmin. "Seungminnie..." cậu ấy thủ thỉ, và Seungmin gần như ngất đi trước sức mạnh tình yêu mà chỉ với một từ có thể chứa đựng. Hyunjin chỉ cần nói ra tên của cậu thôi cũng đủ để khiến trái tim Seungmin rung động đến mức thậm chí không thể đong đếm hết được trên các đầu ngón tay.
"Ừm." Seungmin ậm ừ, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay quanh cổ của Hyunjin hơn.
Một nụ hôn.
Rồi thêm một cái nữa.
Seungmin kêu lên trước cảm giác ấm áp, đôi môi mềm mại áp vào cổ mình. Nó là một âm thanh đáng xấu hổ, nhưng cảm giác đó tuyệt vời đến nỗi Seungmin không buồn bận tâm đến.
Cảm giác thật mới mẻ, choáng ngợp, nhưng cũng rất dễ chịu. Sự thân tình qua từng cử chỉ hành động khiến Seungmin run lên, chỉ càng làm cho Hyunjin ấn đôi môi mềm mại của mình mạnh hơn vào cổ cậu, hàm răng nhẹ nhàng lướt qua trên da.
Khuôn mặt của Seungmin nóng bừng khi sương mù trong tâm trí dần tan đi, cho phép cậu phán đoán tình hình thay vì thốt ra những cụm từ không mạch lạc.
Hyunjin đang ở phía trên cậu, đầu gối đặt trên hai bên hông của Seungmin, cánh tay thì ôm chặt lấy mái đầu của cậu.
Cậu thề mình có thể nghe thấy tiếng mạch đập của Hyunjin từ khoảng cách gần gũi này, nhưng đó cũng có thể là nhịp tim của chính cậu đang đập nhanh đến mức không thể tin được trong lồng ngực mình. Hyunjin khẽ cười, môi chạm vào làn da của Seungmin khi cậu ấy chuyển động.
"Tim cậu đập nhanh quá đó..." Bằng một giọng nhỏ nhẹ. "Tớ có thể cảm nhận được nó từ đây." Cậu ấy nói, đặt thêm một nụ hôn nhẹ nhàng khác vào điểm mạch của Seungmin, đôi môi phát ra âm thanh chụt ngọt ngào theo cách đáng yêu nhất có thể.
Seungmin than vãn và cựa mình vì xấu hổ, co quắp tay vào áo Hyunjin và vùi mặt vào vai cậu ấy. Má cậu chạm phải thứ gì đó lạnh buốt và Seungmin co rúm trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trên da. Là sợi dây chuyền của Hyunjin.
Cậu giật mình bởi cái lạnh, quay mặt khỏi vai Hyunjin với một tiếng kêu khẽ. Đột nhiên Hyunjin bất động, hơi thở gấp gáp hơn khi cậu ấy hơi ngồi dậy để nhìn vào mắt Seungmin.
"Bộ cậu..." Cậu ấy dừng lại, giọng điệu nao núng, đang tìm kiếm thứ gì đó ở Seungmin. Seungmin hầu như không thể định nghĩa được sắc thái giọng nói của Hyunjin, hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt nâu đầy mê hoặc của cậu ấy. "Cậu thấy không thoải mái hả?"
Seungmin chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên như để chắc rằng mình đang hiểu đúng nghĩa của câu hỏi. Nhưng ánh nhìn của Hyunjin dành cho cậu lại đầy bất an và sự ngờ vực, lăn tăn nét lo âu, nói cho Seungmin biết rằng cậu ấy thực sự đã hỏi câu đó.
Seungmin đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. "Không." Cậu liếc nhìn lại và thấy Hyunjin vẫn đang có vẻ do dự.
Cậu thở hắt một tiếng và ngẩng đầu dậy. Sự tự tin vào mấy phút trước của cậu ấy biến đâu mất rồi?
Cậu nhẹ nhàng đưa tay mình rời khỏi cổ Hyunjin, lướt xuống vai và cẩn thận đặt lên ngực của cậu ấy. Và đó là lúc cậu nhận ra chính xác người kia đang thực sự lo lắng đến mức nào.
Dưới lòng bàn tay mình, Seungmin mơ hồ cảm nhận được một tiếng đập mạnh, như một tiếng vang dội nhỏ. Người này là Hyunjin. Và đây là nhịp tim của Hyunjin.
Hơi thở của Seungmin nghẹn lại trong cổ họng. Và tự hỏi liệu con người ta có thể thích một người nhiều đến vậy được à?
Nắm lấy một cổ tay của Hyunjin, Seungmin kéo tay bạn trai về phía mình. Hành động đó khiến Hyunjin loạng choạng, và buộc phải giữ thăng bằng bằng cách di chuyển lại gần hơn, nghiêng người về bên phải nhiều hơn để đỡ lấy trọng lượng của mình.
Không chút rời mắt, Seungmin đưa tay Hyunjin lên áo khoác của mình, hướng dẫn các ngón tay của cậu ấy nắm chặt lấy dây khóa kéo. Sau đó cậu kéo xuống, khiến chiếc áo khoác từ từ bung ra, để lộ một làn da trắng ngần của xương quai xanh.
Seungmin cắn môi dưới khi ngước lên nhìn người bạn trai. Biểu cảm của Hyunjin đã chuyển từ bối rối và lo lắng sang một chút gì đó đen tối hơn, điều gì đó mà cậu không thực sự có thể lý giải được mặc cho bầu không khí đang hoàn toàn thoải mái.
Đằng sau đôi mắt đó là một ngọn lửa đang bừng cháy và cơn rùng mình lại bắt đầu chạy dọc sống lưng của Seungmin.
Dục vọng.
Đầu óc của Seungmin rối bời, mọi suy nghĩ lý trí trong đầu đều bị thay thế bởi câu nói không cất thành lời Tớ yêu cậu tớ yêu cậu hôn tớ đi hôn tớ ngay bây giờ.
Có điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt của Hyunjin trước khi cậu ấy thở nhẹ một hơi và buông dây kéo của Seungmin ra, chiếc áo khoác được mở chậm rãi trước khi dừng lại ở nơi xương ức. Cậu ấy di chuyển lòng bàn tay mình để nâng niu đường cong mềm mại trên quai hàm của Seungmin, chớp mắt thở hổn hển, và Seungmin thì nín thở hồi hộp chờ xem Hyunjin sẽ làm gì tiếp theo.
Điều Seungmin không ngờ tới là Hyunjin cúi xuống để mũi cậu ấy trượt dọc theo mũi Seungmin. Đột nhiên, tiếng ù ù vang lên trong tai và cậu có thể cảm nhận được mọi thứ trong cùng một lúc.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Hyunjin phả vào mặt mình. Cảm nhận được khoảng cách rất gần giữa đôi môi của họ. Có thể nhìn thấy má bạn trai mình đang ửng đỏ và một đường gân nổi lên trên trán vì sự tập trung của cậu ấy.
Seungmin mang trong mình một sự thôi thúc nặng nề để rướn người lên và ngấu nghiến khuôn miệng của Hyunjin, nhưng cậu không thể cử động, bị đóng băng tại chỗ trước cái nhìn mãnh liệt của người kia.
Sau một lúc im lặng, Hyunjin cất giọng, trầm và sâu. "Seungmin. Tớ có thể không...?" Cậu ấy ngập ngừng, liếc nhìn môi Seungmin. Hơi thở của Seungmin ngắt quãng, và cậu cũng lén nhìn xuống môi Hyunjin, đường cong môi của cậu ấy, sự căng mọng và mềm mại, lấp lánh với hương vị say đắm từ thỏi son dưỡng.
"Hyunjin hôn tớ đi."
Seungmin không biết mình đã nhắm mắt từ lúc nào nhưng ý nghĩ đó đã bị ném ra khỏi tâm trí ngay khi Hyunjin áp môi của cậu ấy lên môi cậu, cúi xuống để môi họ nhẹ nhàng lướt qua nhau bằng một cái chạm thuần khiết.
Người tóc đen nhanh chóng áp vào sâu hơn, vòng tay qua cổ Hyunjin và luồn những ngón tay vào mái tóc cậu ấy, cậu cong lưng lên để ấn mạnh hơn cho đến khi có thể cảm thấy môi họ mềm mại và hòa quyện vào nhau, như thể nếu cậu hôn Hyunjin đủ mãnh liệt, thì họ sẽ không bao giờ có thể chia lìa.
Hyunjin phát ra âm thanh trầm thấp khi vòng tay ôm lấy phần thân của Seungmin, nhấn vào đôi môi đang hé mở của Seungmin hết lần này đến lần khác giống như một con ong hút mật hoa không bao giờ biết đủ. Cậu để mình mềm mại, uyển chuyển dưới cái chạm của Hyunjin, gần như nhận ra hương táo phảng phất khi cậu liếm lên đường viền môi của cậu ấy, khao khát thứ gì đó ấm áp hơn, ướt át hơn, ngọt ngào hơn.
Thật không may, Hyunjin đã không để nụ hôn của họ tiến xa hơn nữa, đột ngột tách ra và hạ người xuống để môi cậu ấy chạm vào vai Seungmin một lần nữa.
"Seungmin." Tiếng gọi tên khiến môi cậu phát ra một tiếng rên khẽ, giật mình trước sự mất tiếp xúc đột ngột. Giọng của Hyunjin rung lên trên xương đòn của cậu, ậm ừ một tiếng gừ nhỏ trước khi lùi lại hoàn toàn, chống tay lên và nhìn xuống Seungmin như thể mình là một con thú săn mồi.
Seungmin gần như nài nỉ khi khoảng cách giữa họ ngày càng tăng, không khí giữa họ dường như trở nên lạnh lẽo hơn so với sức nóng của nụ hôn vừa rồi. Cậu mở mắt ra và ngay lập tức nhìn vào mắt Hyunjin, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy nâu hạt dẻ đó và ngày càng chìm sâu hơn cho đến khi nền của căn phòng cậu mờ đi thành một vệt màu be, và Hyunjin là tất cả những gì quan trọng nhất đối với cậu ngay lúc này.
Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ấy, đôi môi hồng hào giờ đã đỏ ửng và vẫn còn lấp lánh, không chút nỗ lực khiến Seungmin phải ấn tượng bởi sự quyến rũ của nó. Hyunjin lấy tay ra khỏi mặt và rê các ngón tay xuống hai bên hông của Seungmin, khiến cậu vặn vẹo trước cảm giác đó, âm thanh giữa tiếng thét và tiếng cười khúc khích thoát ra ngoài.
Seungmin chậm rãi rút đôi tay mình đang quấn trong mái tóc của Hyunjin ra, và nắm lấy vai cậu ấy thật chặt như một sợi dây sinh mệnh. Cậu có thể nhận ra sự do dự trong ánh nhìn của Hyunjin, và cậu ấy thở dài, thả lỏng mình nằm xuống bên cạnh Seungmin.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngực Seungmin thắt lại khi cảm giác choáng ngợp tràn ngập khắp thân người. Họ không nên tiến nhanh thế này. Dù Seungmin (và cơ thể của cậu) có khao khát mọi thứ từ Hyunjin nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì lý trí của cậu cũng không đời nào có thể bắt kịp được nhịp độ của những ham muốn ngự tại con tim - ít nhất là không phải khi tất cả mọi thứ diễn ra trong cùng một lúc.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Hyunjin quay sang đối mặt với Seungmin trước khi nói. "Tụi mình chậm thôi, nhé?"
Seungmin gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng trên đôi môi giờ đây đã sưng mọng. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì Hyunjin, và chờ cậu ấy đến khi nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com