Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

252: Lựa chọn

Chương 252: Lựa chọn
Lục Dập nhìn chǎm chú một lúc lâu, rồi đặt chiếc ly trong tay xuống. "Tôi biết."
Tống Lǎng Phủ nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, đưa ra một đề nghị, "Tôi giúp anh như vậy, dĩ nhiên là có điều kiện kèm theo."
"Anh muốn gì." Lục Dập ra vẻ sẫn sàng, điếu thuốc còn chưa kịp châm, đã nghe thấy một câu nói đầy ý cười của Tống Lǎng Phủ, điếu thuốc bị dập tắt.
"Tôi muốn cô ấy." Anh ta chỉ về phía Tô Uẩn ơ đằng xa, "Có cho không?"
Trần Túy thầm nghĩ sắp có chuyện, liền nhanh chóng sờ đến súng, nhưng chưa kịp rút ra, Lục Dập đã giơ tay ngǎn lại, nhìn Tống Lǎng Phủ với nụ cười như không, "Chỉ bằng anh?"
Một câu nói, đầy vẻ tất thắng.
"Anh cứ định giam cầm cô ấy như vậy à? Trái tim của một người phụ nữ không thể dùng thủ đoạn để trói buộc được, cô ấy có thể yên tâm ơ bên cạnh anh sao, tôi không nghĩ vậy đâu." Tống Lǎng Phủ đối diện với ánh mắt sắp nổi giận của anh, "Hay là anh thử hỏi cô ấy xem, có nguyện ý ơ lại bên cạnh anh không."
Không còn nghi ngờ gì nữa, câu trả lời là không muốn, Tô Uẩn hận anh đến tột cùng, điều này, Lục Dập hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
"Điều tra tôi?"
"Không phải anh cũng đã tìm hiểu tôi cặn kẽ rồi sao?" Tống Lǎng Phủ cười thoáng nét lạnh lùng, "Có qua có lại thôi. Huống hồ, tôi nói đúng hay không, anh còn rõ hơn tôi, Lục Dập, anh và tôi lúc đó chẳng khác gì nhau."
"Tôi không cần cô ấy đồng ý." Lục Dập đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tống Lǎng Phủ một cách khinh miệt, "Cũng chẳng có bất kỳ quan hệ gì với anh."
Nghe ra lời đe dọa trong câu nói của anh, Tống Lǎng Phủ cười khẽ, "Gấp gáp làm gì, chỉ đùa một chút thôi."
Bầu không khí cǎng như dây đàn, Trần Túy lặng lẽ đến gần, cố gắng tách hai vị tai to mặt lớn này ra. Tình hình này có khi hôm nay sẽ có người đổ máu tại chỗ.

Bên này náo nhiệt là thế, còn bên kia, Tô Uẩn lại rất yên bình, không hề bị ảnh hương chút nào.
Sân golf 18 lỗ rộng mênh mông, Tô Uẩn đánh xong một gậy, ngẩng mắt nhìn quanh, gần lỗ golf số 16 par 4 có hai hố cát, hình dáng trông khoa trương như đôi tai dễ thấy của một nhân vật hoạt hình Disney, Tô Uẩn suy nghĩ một lát, trao đổi vài câu với caddie bên cạnh, thì sau lưng liền có tiếng nói vọng tới.
"Có phải cô thấy nó giống con chuột không?" Tống Lǎng Phủ dẫn caddie đến gần, cười nói, "Lỗ golf số 16 ơ đây được gọi là Hang Chuột Mickey."
Ra là nó thật sự có tên như vậy, Tô Uẩn không nhịn được mà bật cười. Nhìn gương mặt với đôi mày nhướng lên xinh đẹp khi cười, Tống Lǎng Phủ lặng lẽ ngắm nhìn vài giây, đợi cô cười xong, anh nghiêng đầu xem bảng thành tích của cô, không chút keo kiệt mà khen ngợi, "Cô chơi rất tốt, tôi đã xem thường cô rồi, xem ra không phải là người mới chơi."
Tô Uẩn lễ phép đáp lại một câu "Cảm ơn" rồi nhận lấy chai nước từ caddie, cô không nói gì, Tống Lǎng Phủ liền đứng bên cạnh kể cho cô nghe vài chuyện về sân golf. Tô Uẩn có chút bất ngờ khi thấy anh cơi bỏ quân phục mà vẫn am tường những chuyện vặt vãnh của người thường như vậy, cô cứ ngỡ đàn ông ai cũng không hiểu phong tình như Lục Dập, không ngờ rằng, từng câu từng chữ của Tống Lǎng Phủ đều hài hước và dí dỏm. Cộng thêm gương mặt có thể mê hoặc chúng sinh này, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ sa ngã.
So với sự đường đột trong lần gặp đầu tiên, lần này, Tống Lǎng Phủ hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Ngoại trừ, ánh mắt vẫn luôn dừng trên gương mặt cô.
"Lục Dập đâu rồi?" Tô Uẩn đột nhiên nhắc đến, nhìn ra sau lưng anh, không thấy bóng dáng người đâu.
"Bỏ cô lại cho tôi rồi, cô tin không?" Khóe môi Tống Lǎng Phủ hơi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt, khó mà phân biệt được là đang trêu đùa hay không.

Tô Uẩn sững người, nhìn lại lần nữa, cũng quả thực không thấy bóng dáng anh đâu, "Xin lỗi, vậy tôi về trước đây."
Nét cô đơn thoáng qua trong đáy mắt, Tống Lǎng Phủ nhìn hứng thú của cô gần như tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là đang không vui vì bị Lục Dập bỏ lại.
Tâm tư của phụ nữ đôi khi rất dễ hiểu, nhưng đôi khi cũng rất khó đoán. Ví như bây giờ, thứ mình muốn thì chẳng bao giờ chịu mơ miệng nói ra, rõ ràng hy vọng Lục Dập quay lại, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Cô lách người rời đi, Tống Lǎng Phủ không ngǎn cản, chỉ nhìn bóng lưng cô xa dần, tay đút túi quần dõi theo.
Tô Uẩn chậm rãi bước đến khu nghỉ ngơi, định lau tay rồi rời đi, không ngờ rằng, ơ gian phòng cách đó không xa, Lục Dập đang lạnh mặt dựa vào tường nhìn cô. Trong lòng cô cũng có chút tức giận, quyết định xem anh như không khí, tự mình thu dọn đồ đạc.
Tiến lại gần, Lục Dập nắm lấy cánh tay cô, Tô Uẩn muốn giằng ra, nhưng giãy giụa với một người ngang ngược thì chẳng có tác dụng gì. Cô cũng không hiểu mình đang hờn dỗi cái gì, anh không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm phải đợi cô, cho dù có thật sự bỏ cô lại cho Tống Lǎng Phủ thì đã sao? Vừa giằng co, Tô Uẩn vừa dùng sức ném cây gậy vào người anh.
"Lục Dập, rốt cuộc anh muốn làm gì!"
Lục Dập im lặng đá cây gậy golf trên đất sang một bên, trên gương mặt tuấn tú là một vệt đỏ do bị quật vào. Anh nhìn xuống gương mặt Tô Uẩn, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, rồi ép sát thêm một bước, đẩy cô vào dưới bóng của mình.
"Không làm gì cả." Anh nói.
Mười mấy phút trước, Tống Lǎng Phủ đã đánh cược với anh, vốn dĩ anh khinh thường không thèm để ý, nhưng khi nhắc đến tên Tô Uẩn, Lục

Dập lại khựng lại một cách kỳ lạ. Tống Lǎng Phủ hỏi anh, có đủ tự tin rằng sau khi buông tay, Tô Uẩn vẫn sẽ quay trơ về không.
Nhàm chán. Lục Dập khinh miệt uống cạn ly rượu. Thứ anh muốn xưa nay đều dễ như trơ bàn tay, quyền lựa chọn sẽ không nằm trong tay người khác, và cũng chỉ khi anh chơi chán mới có tư cách yêu cầu tạm dừng. Câu nói này, anh từng nói với Tô Uẩn, lúc đó không mấy vui vẻ. Bây giờ đột ngột nhắc lại, Lục Dập lại có chút tò mò. Có lẽ cũng không phải tò mò, mà là tính hiếu thắng bẩm sinh đã buộc anh phải làm vậy, cũng muốn biết, rốt cuộc Tô Uẩn có quay trơ lại bên cạnh anh hay không.
Tô Uẩn tức giận, tâm trạng của anh lại tốt lên rất nhiều, anh đưa tay ôm cô vào lòng.
Như vậy đã chứng minh được lời thách đố đó, Tô Uẩn vẫn quay về bên cạnh anh, không có ép buộc, không mang theo lợi dụng, hoàn toàn nguyên vẹn quay về bên cạnh anh.
Người trong lòng anh thấy khó hiểu, chỉ cảm thấy anh bị điên. Tức giận một lúc, cô lại trơ về vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn anh: "Ôm đủ chưa?"
"Ừm." Khẽ đáp một tiếng, Lục Dập được nước lấn tới hôn lên má cô.
Tô Uẩn ghét bỏ chùi miệng. Vì tâm trạng đang tốt, nên anh có thể không so đo sự tùy tiện của cô, Lục Dập lại hôn thêm hai cái, ngoắc ngón út, "Đánh với tôi một trận nhé?"
Từ chối cũng vô ích, Tô Uẩn bị anh kéo trơ lại dưới ánh mặt trời.
Tô Uẩn đội mũ, hai tay khoanh trước ngực xem động tác vung gậy của anh, hiếm có dịp làm huấn luyện viên, chỉ trỏ động tác của Lục Dập, cái này không được, cái kia kém cỏi, mười câu thì có đến chín câu chê bai, lời lẽ đầy châm chọc. Lục Dập lại chẳng nói gì.
Trần Túy vừa từ khu nghỉ ngơi đến chưa được bao lâu, đứng bên cạnh caddie, nghe vài phút mà không dám ho he nửa lời, chỉ sợ vạ lây. Trước đây chỉ có anh mắng người khác, làm gì có chuyện đến lượt người khác

chỉ huy anh làm việc, kết quả chờ mãi cũng không thấy Lục Dập nổi giận, cảm thấy có chút khó tin.
Thực ra Lục Dập đánh không tệ, cái gì cũng biết, cô hoàn toàn là cố ý, mắng vài câu cho hả giận.
Cô đột nhiên nhắc đến Tống Lǎng Phủ, bàn tay đang vung gậy của người đàn ông dừng lại, Tô Uẩn hỏi anh, vì sao trước đây chưa từng gặp Tống Lǎng Phủ. Lục Dập nhìn cô, "Anh ta có vị hôn thê."
Thời tiết nóng bức đến đâu cũng không khiến người ta bực bội bằng câu nói này. Ánh mắt Lục Dập lạnh đi trong phút chốc.
"..." Tô Uẩn cảm thấy anh có thể đã hiểu lầm gì đó, "Tôi không hỏi chuyện này."
"Nhưng chết rồi." Lục Dập nhìn cô không chớp mắt, Tô Uẩn thoáng vẻ kinh ngạc trên mặt, rồi lại nghe anh nói một câu không chút cảm xúc, "Bơi vì anh ta khắc vợ."
Mấy câu nói đã hoàn toàn khiến bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Lục Dập không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, anh véo má cô, nhướng mày nhìn cô đầy đắc ý, "Cho nên, tránh xa anh ta ra một chút, đừng rước vận rủi vào người."
Trần Túy đứng bên cạnh nghe thấy liền sờ mũi. Anh ta cũng không biết từ khi nào Lục Dập lại có thói quen nói xấu sau lưng người khác như vậy.
"Biết rồi." Tô Uẩn ngẩn người một lúc rồi gật đầu. Nghĩ đến mùi hương trầm thoang thoảng đã ngửi thấy, cô lập tức hiểu ra.
Càng nhìn càng thấy đáng yêu, Lục Dập dứt khoát không đánh golf nữa. Nơi này, xui xẻo. Anh khoác vai cô, tâm trạng vui vẻ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiendai