Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

make a wish


tag: r18, 4551 words

thổi tắt một ngọn nến, ước nguyện thành thực.

lời nói của nữ tu sĩ dường như đã ăn sâu vào tiềm thức nguyên bình kể từ khi anh mới chỉ lên ba. và anh cho rằng, nếu bản thân thực sự cầu nguyện vào ngày ra đời, thì điều đó sẽ hiệu nghiệm. nguyên bình có đức tin.

ngày thứ mười lênh đênh trên biển cả, nguyên bình dần cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. giả dạng thành một con buôn trà trộn lên tàu của đám hải tặc không phải là kết quả khả quan. nguyên bình bị chúng tống xuống ngục tối dưới đáy tàu, chịu cảnh chết đói trong nhiều ngày liên tiếp. nếu không phải vì công việc được giao đi tìm kiếm kho báu lớn ở bán đảo phía tây, nguyên bình cũng chẳng dại dột mà lao đầu vào hoàn cảnh này.

quần áo trên người vương mùi ẩm mốc, mái tóc bết dính do mồ hôi và nước biển bị đánh vào khoang. nguyên bình chán ghét cảm giác nhớp nháp, anh luôn tách biệt với đám tù nhân còn lại. yên lặng dựa vào tường thơ thẩn, nên bọn chúng hay gọi anh là kẻ ngốc. thú thực, nguyên bình chỉ đang cố gắng nhẩm đếm những ngày còn sót lại của bản thân, anh chẳng mong ngóng gì đám lính hoàng gia. lũ vô dụng.

chỉ huy trưởng đã hứa hẹn sẽ đến cứu anh trong vòng năm ngày, nhưng đã là ngày thứ bao nhiêu rồi. nguyên bình biết rõ bọn chúng chỉ hứa suông, làm gì có ai để tâm đến một nhà thám hiểm quèn cơ chứ. đám quan lại đó cũng chỉ là mất đi một người thám thính, rồi sẽ có một ai xấu số như nguyên bình phải lên đường thay thôi.

chiếc la bàn là thứ còn sót lại không bị cướp vì trông nó đã quá cũ kỹ. nhờ cậy những thứ mà anh đã từng học được, có lẽ giờ này anh đang lênh đênh ở đại tây dương. càng vụt tắt đi hy vọng được cứu sống, chỉ có thể làm mồi cho cá mập kết thúc sinh mệnh này thôi.

nguyên bình bị nhốt quá lâu nên bắt đầu mơ hồ về nhận thức ngày giờ, anh không xác định được đã là ngày mấy của tháng bảy. nếu giờ này, nguyên bình được yên vị ở tu viện thì có lẽ anh đã được đón một cái sinh nhật yên ấm rồi. nhắm mắt, nguyên bình khẽ thở dài một tiếng, miệng lẩm nhẩm mấy điều vô nghĩa.

" hãy thực hiện điều ước, tôi muốn được sống "

nguyên bình là kẻ mê tín. lần đầu tiên anh ước nguyện là năm mười tuổi, anh đã ước bản thân có thể đi học. chỉ vài ngày sau, đám học sĩ đã đến tu viện lựa chọn vài đứa trẻ, trong đó có nguyên bình. lần thứ hai, nguyên bình ước bản thân có thể thuận lợi lọt vào cung điện, trở thành một phần của mấy nhà thám hiểm nổi tiếng. và thật sự, nguyên bình đã làm được, để dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay. nhưng nguyên bình chỉ dành mấy điều ước cho những cột mốc đáng nhớ của cuộc đời, nên anh đã để dành điều ước thứ ba.

nguyên bình muốn được sống.

phía ngoài khoang tàu bất chợt truyền đến tiếng nổ lớn, nguyên bình nhận thấy dư chấn dữ dội. cả con tàu lớn nghiêng lắc trong phút chốc, nguyên bình khẽ chửi thầm một tiếng, cố bám trụ vào thùng rượu cũ nát. đầu anh đau điếng do va đập mạnh với sàn nhà, có cả mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. nguyên bình nghĩ bản thân đã đủ thê thảm rồi, hay điều ước gì đó nên dẹp đi, anh chết quách luôn cho xong.

một lỗ hổng lớn do pháo bắn vào mạn thuyền, nguyên bình cảm nhận được ánh nắng gắt sau nhiều ngày dài. nước biển ồ ạt ập đến, nhấn chìm mọi thứ, nguyên bình vừa há miệng cố gắng hít thở, vừa nén cơn đau tìm lối ra khỏi khoang. đại dương rộng lớn, nguyên bình đã mỏi nhừ cả hai tay. ngay khi cảm nhận được không khí ngoài trời, chút ý thức còn sót lại giúp anh nhìn rõ xem kẻ nổ pháo là ai.

lá cờ hoàng gia bay phấp phới, con tàu khoa trương như dát cả tấn vàng. nguyên bình chửi thề một tiếng trong đầu.

đám lính hải quân ngu ngốc.

kì tích lớn nhất ở tuổi hai mươi tư của nguyên bình là sống sót khỏi cướp biển. ngay khi vừa tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ dài, nguyên bình đã bắt gặp nụ cười lịch thiệp từ chỉ huy trưởng.

" zino, cậu ổn chứ ? "

vừa là cấp trên, vừa là người dẫn dắt nguyên bình từ khi còn trẻ. anh không thể chửi vào mặt ông ta là kẻ vô tâm, chắc chắn anh sẽ bị đem ra bắn chết.

" tôi ổn, may mắn là các ngài cũng tìm được tôi "

" chúng tôi rất lấy làm tiếc cho những tổn thất cậu phải chịu. hoàng gia sẽ bù đắp lại tất cả "

một hệ thống quân chủ chuyên chế mục nát lấy điều gì để đảm bảo. nguyên bình cười khẩy, anh đã mất lòng tin vào đám người đó từ lâu rồi. những kẻ ăn trên máu tàn nhẫn như thú đói, sẵn sàng giết chết bất cứ ai. cái mạng nguyên bình may mắn còn giữ được là nhờ mấy bản đồ kho báu anh cất công tìm ra. bọn chúng cho rằng, nuôi mấy tay thám hiểm chẳng có ích lợi gì. nhưng khi tiền vàng chất thành núi, thì lại quên mất ai đã khám phá ra nó. nguyên bình muốn phỉ nhổ vào mặt bọn chúng, muốn đem mọi tội ác ra phơi bày ngoài ánh sáng.

" chúng ta đang neo đậu ở một hòn đảo lân cận cung điện, cậu nghỉ ngơi cho tốt "

cánh cửa gỗ sập lại, nguyên bình rên rỉ như muốn trút hết mọi uất ức đang giấu trong lòng. vết thương trên đầu đã được băng bó cẩn thận, mấy vết trầy xước cũng được sát trùng. cái mùi ngai ngái của lá thuốc khiến nguyên bình khó chịu. nguyên bình luôn cằn nhằn với đám thầy thuốc về chuyện giảm thiểu cho mấy thứ bột đắng nghét vào thuốc bôi, nhưng đều bị bác bỏ.

sống trên đảo cùng với đám lính hoàng gia không mấy dễ chịu. các tay lính trẻ luôn coi đây là thời gian thoải mái nhất, không cần phải lo nghĩ đến chuyện phải ra khơi. nguyên bình chứng kiến đám bọn họ nhậu nhẹt liên tục với mấy thùng rượu nho đầy tràn. hay vài ván bài đánh cược bằng ít đồng lẻ trong túi, hoặc tán tỉnh thôn nữ trong vùng.

nguyên bình không làm quen được với lối ăn chơi vô độ đó, anh luôn thu mình trong căn nhà gỗ nhỏ, giảm thiểu sự tồn tại đối với chúng. phải hiếm lắm mới thấy anh ra ngoài, chỉ khi nguyên bình đã chẳng còn gì ăn.

như đêm hôm nay, số bánh mì nguyên bình tích trữ đã cạn kiệt, anh buộc phải ra ngoài để lấy thêm. đám lính đã tập trung ở làng nên xung quanh hoàn toàn vắng lặng, nguyên bình có thể ngang nhiên bước đi. bóng đêm ôm trọn lấy hòn đảo, anh chỉ có thể lần mò theo ánh sáng mập mờ của những ngọn đuốc đằng xa. gió từ biển thổi vào khiến anh run cầm cập, chiếc áo sơ mi mỏng chẳng che chắn được gì. nguyên bình cắn răng chịu đựng đi hết đường rừng tối mịt để có thể đến được chỗ con tàu.

âm thanh lạ bất chợt truyền đến, nguyên bình giật mình đứng khựng lại không dám nhúc nhích. trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, nguyên bình không dám nghĩ thứ mà anh vừa nghe được phát ra từ đâu. từ lùm cây bên cạnh, nguyên bình chắc chắn nó chỉ ở gần đây mà thôi. không phải là người tò mò, nhưng nguyên bình chỉ muốn đảm bảo anh đang được an toàn. tán lá cọ to lớn được gạt sang một bên, nguyên bình sửng sốt với cảnh tượng trước mắt.

" ồ xin chào "

tóc nâu, mắt xanh. nguyên bình chết lặng nhìn người vừa lên tiếng, anh muốn co chân chạy trốn ngay lập tức.

" sao vậy ? lần đầu gặp à "

nguyên bình nhìn thấy hình xăm chạy dọc cần cổ đối phương, làn da trắng sau lớp áo sơ mi bung cúc. và cả thứ đang không ngừng ra vào trong cơ thể cậu lính trẻ đang hổn hển bám vào thân cây kia, nó to lớn một cách bất thường.

" xin lỗi, thất lễ quá "

nguyên bình từng nghe về sự phóng túng của đám lính, nhưng không nghĩ đến chuyện sẽ bắt gặp. anh chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến mấy ổ bánh mỳ nữa, mọi chuyện hôm nay đã quá đủ đối với anh rồi.

vào một ngày mưa rào, nguyên bình bị chỉ huy trưởng gọi đến thuyền. anh không nhận được lí do hay bất kể thông tin gì từ tên lính trước mặt. gã to lớn ấy chỉ im lặng dùng tán lá che chắn giúp anh, nguyên bình cũng chẳng biết phải bắt chuyện với gã ra làm sao, nên cả quãng đường dài đều im lặng.

" tốt quá, cậu zino đã khoẻ hơn chưa ? "

chỉ huy trưởng niềm nở mời anh ngồi xuống ghế, nhiệt tình đây ly trà nóng về phía anh.

" cảm ơn lời quan tâm của chỉ huy, tôi ổn "

nguyên bình mỉm cười, anh biết lão già trước mặt chắc chắn đang có chuyện cần sự giúp đỡ của anh.

" tôi nghĩ tôi sẽ không dài dòng làm mất thời gian của cậu. zino, cậu giúp tôi vẽ lại tấm bản đồ này "

sở trường của nguyên bình là phác hoạ lại chi tiết một tấm bản đồ, chính vì lẽ đó mà anh rất được trọng dụng. đám quan lại cũng vì vậy mà bỏ số tiền rất lớn để có thể mang anh về trang viên của chúng.

tấm bản đồ gốc đã cũ nát, bị lửa làm cháy xém rất nhiều vết ở góc và vài lỗ lớn. nguyên bình không dò hỏi về nguồn gốc của thứ này, nhưng khi nhìn sơ qua cũng có thể đoán được đây là đồ đi cướp về. chắc chắn đám lính đã lục soát con tàu hải tặc và tìm được thứ này.

" tôi không biết bờ biển này, nếu không biết tôi sẽ không thể vẽ được đường biển "

nguyên bình muốn từ chối việc lần này, anh không có chút kiến thức nào về địa điểm được đề cập tới. một vùng đất hoàn toàn xa lạ đối với anh.

" không sao, sẽ có người giúp đỡ cậu ". ông ta mỉm cười, chặt đứt mọi đường thoát của anh. " vào đi "

tiếng sập cửa vang lên, trong không khí sộc lên mùi thuốc đắng nghét. nguyên bình chun mũi, anh biết thứ này, là xì gà.

" dập thuốc đi, có khách "

" ồ, xin lỗi "

nguyên bình cảm nhận rõ vành tai ngứa ngáy, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ sau gáy. làm sao anh có thể quên được giọng nói này, thứ đã doạ sợ anh cách đây vài hôm. nguyên bình không dám quay đầu, anh quyết định im lặng đợi chờ khoảnh khắc tiếp theo. thầm mong cầu đối phương sẽ không nhận ra anh.

" hửm, người quen sao ? "

đột ngột người kia rướn thật sát về phía anh, nguyên bình giật thót lùi lại nhưng không thể. khuôn mặt anh kề sát với đối phương, nguyên bình còn như người mất hồn nhìn nốt ruồi trên sống mũi hắn. khoé môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

" zino đúng không ? tôi là leon "

những ngày sau đó, hồng sơn luôn xuất hiện bên cạnh nguyên bình. anh gần như phát điên vì điều đó, sự tồn tại của hắn khiến tâm trí anh không thể tỉnh táo. trọng trách của hắn là nói cho anh về hòn đảo bí ẩn ấy, nhưng đã chẳng biết bao nhiều lần hắn mon men chạm vào eo anh khi cả hai trò chuyện.

hồng sơn là một tay lính trẻ xuất sắc của quân đội hoàng gia, con trai bá tước thuộc dòng dõi cao quý. không những vậy hắn còn nổi tiếng với chuyện tình trường rắc rối, nói trắng ra là ham chơi trong nhục dục. nguyên bình luôn khó chịu mỗi khi hắn nói một điều gì đó tục tĩu với anh, ví như. " lên giường rên cho em được không ? "

với cái vẻ mặt đẹp trai ấy thì chẳng biết khiến bao nhiêu người lọt lưới, hắn chính là gã săn mồi giỏi nhất mà nguyên bình từng gặp. và hiện tại, nguyên bình chẳng khác nào miếng ngon béo bở mà hồng sơn đang cố gắng chinh phục.

căn nhà nhỏ vốn chỉ có nguyên bình, nay phải đón tiếp hồng sơn như một vị khách không mời. hắn thường tới khi nhập nhoạng tối, xách theo một chai rượu, bộ dạng không đứng đắn chờ đợi anh mở cửa. nguyên bình mỗi khi nhìn sâu vào tầng xanh biếc ấy luôn cảm thấy run rẩy, như một con thú nhỏ vùng vẫy trong hang tối.

" anh không chào đón em sao ? "

cơ thể nguyên bình nóng bừng lên khi cảm nhận đầu ngón tay hắn đã chạm đến cổ tay anh, in hằn một vệt đỏ chói. nguyên bình không thể tập trung vào điều gì, khi lồng ngực trần của hắn đang phô bày trước mắt anh. một hình xăm dài đè lên vết sẹo lồi, phải cố gắng lắm anh mới có thể nhìn ra đó là gì.

" egō ēlthon hina zōēn echōsin kai perisson echōsin "

( tôi đến để chiên được sống và sống thật dồi dào )

đầu ngón tay nguyên bình di chuyển theo vệt mực đen, vươn lên cần cổ và cuối cùng là gò má hồng sơn. hắn nhìn anh đầy vẻ khiêu khích và có chút thoả mãn, anh biết hắn đang nghĩ gì và mong đợi anh sẽ làm gì với hắn.

hồng sơn đẩy nguyên bình vào bên trong, nhanh tay đóng sập cánh cửa phía sau lưng. hắn dồn anh đến mép bàn, khoá anh lại trong vòng tay. chóp mũi hắn mân mê trên tóc, vành tai mẫn cảm.

" mình làm tình được không ? "

giọng hắn trầm khàn, cố quyến rũ nguyên bình lạc vào cơn mơ màng bất tận. hắn vùi vào da thịt anh sau khi đã tháo bỏ mấy hàng cúc, đè chặt anh xuống mặt bàn bị giấy bút phủ kín. nguyên bình cảm nhận đầu ngực mình đau nhói, anh che miệng ngăn tiếng rên ư hử đang chực thoát ra. anh chắc chắn bản thân có thể vùng vẫy và chống trả lại nếu anh mong muốn. nhưng anh lại nương theo hắn, mặc sức hắn giày vò da thịt anh.

" không - không muốn, đừng "

tiếng thắt lưng vang lên báo hiệu cho một cuộc càn quét kéo dài, nguyên bình như bừng tỉnh. anh đẩy bả vai hắn ra khỏi cơ thể, lui dần về phía sau trốn tránh.

" nhưng em đã cương rồi, anh không thể bỏ chạy "

đã đến nước này mà bảo hồng sơn đi kiếm một ai khác hay tệ hơn là dùng tay tự xử, thì chẳng khác nào thằng điên. hắn túm lấy cổ chân anh kéo lại gần, áp môi vào làn da trắng nõn mà hôn cắn.

" giúp em nhé, được không ? "

hồng sơn ngồi trên ghế, khoá quần mở tung. hắn gầm lên từng tiếng thoả mãn khi cảm nhận hơi thở nóng rực đang bao quanh thằng em hắn. bàn tay hắn xoa lên mái tóc mềm, vuốt ve thật lâu rồi đột ngột dùng lực. bên tai nghe được tiếng rên rỉ nghẹn ứ từ nguyên bình, và cả âm thanh nhớp nháp do chuyển động lên xuống. mắt hắn mờ đục, điếu xì gà cháy dở trên bàn ngai ngái mùi thảo dược, hắn nhìn thân thể trắng nõn đang không ngừng thở dốc để cố gắng đẩy thứ to lớn kia vào miệng.

đầu óc chuếnh choáng vì cơn phê do ái tình mang lại hay cơn say bởi rượu cồn. khoái cảm sung sướng khiến hắn bắn ra, đầy tràn khỏi khoang miệng nguyên bình. hắn cúi xuống nhìn anh một hồi lâu, lau sạch tinh dịch còn vương trên khoé môi.

" ngoan quá "

nguyên bình không nhớ tần suất làm tình giữa cả hai là bao nhiêu, anh liên tục bị hắn đè xuống giường, hay kể cả là rừng đêm khi cả hai đi dạo. tiến triển vẽ bản đồ bị đình trệ, nguyên bình cảm thấy lo lắng cho việc có thể bị đem ra xử bắn.

" hôm nay không được, phải vẽ "

cố gắng chặn môi hồng sơn đang lân la tìm đến cần cổ, cúc áo cũng bị hắn mở tung từ lúc nào chẳng hay. nguyên bình bất lực kéo ghế ngồi cách xa hắn một khoảng.

" lại đây, đừng có đi xa như thế "

hồng sơn vẫn không có ý định mặc lại áo, để trần bước tới vị trí anh ngồi. hắn nhấc bổng anh lên dễ dàng, mặc kệ nguyên bình vùng vẫy phản đối.

cuối cùng, hồng sơn cũng chịu thoả hiệp để nguyên bình tập trung làm việc. bầu không khí rất dễ chịu, đến chính nguyên bình cũng chưa từng tưởng tượng đến chuyện này. nguyên bình phác hoạ lại hòn đảo mà họ đang neo đậu, rồi cố gắng tìm kiếm lối mòn duy nhất để đến được điểm đích. nhưng những nơi cần đi qua lại quá ít thông tin để khai thác, nguyên bình chỉ đành hỏi hồng sơn.

" là đảo đầu lâu, có một đám cướp vẫn luôn túc trực ở đó. bọn chúng đã tặng em một nhát dao ngay ngực vào hai năm trước "

hồng sơn chỉ vào vết sẹo ở ngực phải, hắn cho rằng đó là điều ô nhục nhất trong cuộc đời làm lính của hắn. không những bị cha hắn chỉ trích, mà còn phải chịu sự gièm pha từ đồng đội. bọn họ nói hắn quá yếu đuối.

" vô lý, nhưng em đã cứu sống cả quân đội hoàng gia mà "

sự bất công không chỉ tồn tại giữa những giai cấp khác nhau, ngay cả trong tầng lớp ngang hàng cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm. nguyên bình vốn không để tâm đến chuyện của đám quý tộc, nhưng sự thanh trừng lẫn nhau thì ít nhất đã nghe qua vài lần. chính anh cũng chẳng ngờ tới, hồng sơn lại là nạn nhân của cuộc càn quét đó.

" em khát khao được sống, được hy vọng và em muốn được yêu "

mấy lời mơ mộng như trong thơ ca, nguyên bình không thể đặt hồng sơn ở bên cạnh những thứ ấy. nhưng căn bản, hắn vẫn là đứa trẻ chưa lớn, chỉ trách hắn đang phải cố gồng gánh tương lai mà thôi. nguyên bình nhìn ánh mắt hắn dần nhạt màu, một mảnh yên bình, êm đềm trôi.

" em có thể, chắc chắn "

tiếng sóng ngoài kia vỗ vào bờ cát, nguyên bình đặt bút xuống mặt giấy đã khô mực. anh nhào vào lòng hắn, cố tìm kiếm hơi ấm mà anh nghĩ anh đang thực sự cần nó.

" nhìn em được không ? em cũng đẹp mà "

nguyên bình phớt lờ hắn, tiếp tục tìm kiếm mấy mảnh vỏ sò trên cát. áo sơ mi bị tốc lên bởi gió biển, để lộ làn da trắng nõn hồng hào. hồng sơn kìm lại cảm giác muốn chạm vào mà theo chân anh đi dọc bãi biển. vì sợ nắng gắt nên hồng sơn năn nỉ mãi nguyên bình mới chịu trùm áo khoác của hắn lên đầu.

" cho em một mảnh nhé "

khuôn mặt anh hồng hào do nóng bức, hồng sơn thấy cổ họng mình khô khốc. nguyên bình vẫn cứ chớp mắt nhìn hắn, như muốn phá bỏ vẻ ngoài giả tạo mà hắn đang cố dựng lên.

" không cho, em tự đi nhặt đi "

chân trần đạp xuống mặt biển xanh, nguyên bình cảm nhận sự mát lạnh trong lành thấm dần vào da. anh nhắm mắt tận hưởng sự bình yên chóng vánh, nhốt mình trong khoảng trời riêng biệt.

" cẩn thận ngã "

hồng sơn ngồi trên cát, ngắm nhìn nguyên bình chơi đùa với bọt sóng. trong đầu bắt đầu nghĩ thêm mấy câu trêu chọc để tán tỉnh anh, hồng sơn vẫn chưa bỏ cuộc. hắn đâu thể buông tay một người đẹp dễ dàng đến vậy.

" zino "

sóng lớn ập đến, nối đuôi nhau kéo chân nguyên bình lún sâu xuống đại dương. do không kịp đề phòng mà anh bị sặc, nước tràn vào buồng phổi bỏng rát. nguyên bình chới với, cố quẫy tay bơi vào bờ nhưng lại nặng nề đến bất thường.

một âm thanh lớn rẽ nước, nguyên bình cảm nhận cơ thể được nhấc lên. hồng sơn đã bế được anh, kéo anh thoát khỏi đáy biển thẫm màu. anh ho từng tiếng sặc sụa, bám chặt vào cổ hắn cố gắng lấy lại nhịp thở cho lồng ngực đang quặn thắt.

" em bảo anh phải cẩn thận mà "

hồng sơn rít lên đầy cau có, hắn nhíu mày nhìn nguyên bình chật vật một hồi mới có thể lấy lại bình tĩnh. ánh mắt anh mơ màng nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của hắn, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một trận khó tả.

" sao lại nhìn em ? anh không ổn sao ? "

hắn nghĩ nguyên bình chưa thực sự tỉnh táo, anh cứ lảo đảo trong lòng hắn như đi tìm điểm tựa. nguyên bình mà có chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ ân hận suốt đời.

" anh- anh mệt quá, em ôm anh được không ? "

nguyên bình khẽ thì thào, anh muốn ôm hồng sơn. cơ thể ướt sũng tìm kiếm hơi ấm từ hắn, siết chặt lấy không buông. đầu mũi anh chạm vào hình xăm nổi bật trên cần cổ, không kìm được ngứa ngáy mà đặt một nụ hôn lên đó.

" anh muốn gì ? ". cảm giác ngứa ngáy trên da khiến hắn rùng mình, nhìn đối phương hoàn toàn phụ thuộc vào hắn làm hắn có chút không dám tin vào mắt.

" leon có muốn anh hát cho nghe không ? "

hồng sơn kéo tay nguyên bình tới boong tàu, ánh hoàng hôn đỏ thẫm rơi trên cơ thể cả hai, in bóng xuống sàn gỗ sần sùi. nguyên bình bị kéo vào một nụ hôn bỏng rát, môi lưỡi chịu sự giằng xé mạnh mẽ từ hắn. anh chới với muốn thoát khỏi nhưng bị hắn túm gáy kéo lại, giữ chặt anh trong vòng tay rắn chắc.

tiếng rên bị kìm chặt lại trong lòng bàn tay to lớn, nguyên bình cảm nhận làn da đang bị hun cháy dưới từng cái chạm, cùng những nụ hôn lặt vặt. áo sơ mi mỏng tang đã ướt sũng bị hắn cởi bỏ nhanh chóng, vắt vẻo ở thành tàu một cách cẩu thả. nguyên bình sợ hãi nhìn đại dương trước mặt, và ai cũng có thể bắt gặp cảnh tượng anh và hắn hoà chung xác thịt với nhau.

" em- em là thằng tệ bạc mà "

nguyên bình nói giữa những nụ hôn, chẳng biết sự uất ức từ đâu tìm đến trách mắng hắn. anh cố đẩy hắn ra để chấm dứt mọi chuyện nhưng hồng sơn đã kịp tóm lấy anh.

" em chưa từng hôn ai cả, anh là ngoại lệ "

dù hồng sơn nói miệng là thế nhưng hắn lại chẳng có cách nào chứng minh. hắn là kẻ phóng túng, còn từng làm tình với kẻ khác bị anh bắt gặp. giờ muốn bao biện cũng chẳng giúp ích được gì.

" em- em nói dối "

" không, nói dối người đẹp không phải cách mà em sẽ làm "

hồng sơn đẩy thứ cương cứng vào sâu trong cơ thể anh, một tiếng thở ra đầy thoả mãn hun cháy tâm trí nguyên bình. nước mắt giàn giụa, cố gắng chống đỡ cơn sóng tình đang không ngừng dập vào da thịt căng đầy. nguyên bình nghĩ bản thân đã bị say sóng, anh thấy đầu óc mình trống rỗng, ngửa cổ chịu sự giày vò từ phía sau. ngón tay hắn lướt trên tấm lưng trần, lên đầu ngực sưng đỏ, không kiểm soát được mà run rẩy dưới sự đụng chạm của hắn. đầu mũi hồng sơn vùi trên da anh, cố gắng cảm nhận mùi hương không ít lần làm hắn say mê.

" ha, hay là anh làm vợ em nhé, em yêu anh mà "

hắn kéo gò má anh lại, hôn lên đó không ngừng. hai ngón tay tìm đến khoang miệng anh bắt đầu trêu đùa, không ngừng vờn lấy đầu lưỡi đỏ hồng. nguyên bình bị hắn giày vò một trận mệt nhoài, chỉ có thể nhắm mắt chiều theo ý hắn làm loạn.

" anh- anh chẳng thèm, em sẽ chỉ hứa xuông thôi " . nguyên bình bật khóc nức nở, anh cắn mạnh lên vai hắn oán than. " vẽ xong bản đồ em sẽ bỏ rơi anh "

" vậy thì cứ vẽ hết nhé, vẽ bằng tình yêu giữa anh và em "

hồng sơn hôn lên mắt anh, dịu dàng xoa những vết ửng đỏ do hắn để lại. vuốt ve lồng ngực khiến hơi thở nguyên bình thôi lộn xộn.

" anh muốn ước một điều ước ". nguyên bình đột nhiên nói, anh câu lấy cổ hắn, kéo sát lại gần. " một thứ mà anh đã gìn giữ rất lâu mới dám nói ra "

" em sẽ thực hiện nó cho anh, đó là gì ? "

mái tóc hồng sơn bay trong gió, một nửa khuôn mặt chìm trong ánh nắng cuối ngày. ánh mắt màu xám nhạt của nguyên bình như dần mất đi tiêu cự, mê man chìm đắm trong mật ngọt.

" ở cạnh anh được không ? "

" được "

mặt trời trôi dạt xuống phía chân trời đằng xa, đắm mình vào đại dương bạt ngàn. ngày căng buồm trở về cung điện, hồng sơn và nguyên bình đột nhiên mất tích. thứ còn lại duy nhất chỉ là tấm bản đồ đã hoàn thành.

chỉ huy trưởng nhận được thứ mà bản thân ông ta cần cũng chẳng quan tâm đến chuyện con tàu thương nhân ghé đến sáng nay. hay cả chuyện hồng sơn nắm tay nguyên bình bỏ trốn đến nơi khác.

hẹn thề giữa vô vàn điều ước, tình yêu đôi ta mới là phép nhiệm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com