Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn


Người đến ký túc xá nhiều nhất vẫn là Kim Hyukkyu.

Dù bây giờ mấy đứa nhỏ nhà T1 đã tranh việc đánh thức Sanghyeok vào buổi sáng, hắn vẫn tìm cách xuất hiện ở đó như một thói quen, đến mức bảo vệ quản lý nhìn thấy hắn còn gật đầu chào như người trong nhà.

Một buổi tối gần 11 giờ, Hyukkyu lại đến. Ký túc xá rất yên tĩnh, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng trong bếp.

Hắn đi vào, thấy Sanghyeok đang đứng trước bếp, mặc áo hoodie rộng, tay cầm đũa, nhìn chằm chằm vào cái nồi như đang nghiên cứu thứ gì đó rất nghiêm túc.

"...cậu đang làm gì vậy?" Hyukkyu hỏi.

Sanghyeok quay đầu lại, thấy hắn thì cười:
"À, Hyukkyu à. Tôi đói, đang nấu mì."

Hyukkyu nhìn vào nồi, im lặng vài giây:
"...cậu nấu cho bao nhiêu người ăn vậy?"

"Cho tôi thôi mà."

Nhưng trong nồi là một lượng nước đủ cho cả đội.

Hyukkyu thở dài, xắn tay áo lên:
"Đứng qua đây."

Sanghyeok rất ngoan, lập tức đứng sang một bên, nhìn hắn nấu lại từ đầu. Anh đứng rất gần, gần đến mức thỉnh thoảng tay hắn chạm vào tay anh khi với đồ.

"Này, Hyukkyu này." Sanghyeok gọi.

"Ừ?"

"Cậu giỏi thật đấy."

"...có cái nấu mì thôi mà."

"Nhưng vẫn giỏi."

Anh nói chân thành, không phải kiểu khen cho có, mà giống như thật sự cảm thấy người trước mặt mình rất giỏi.

Một lúc sau, Sanghyeok đột nhiên bước lại gần hơn, tựa cằm lên vai Hyukkyu từ phía sau, nhìn vào nồi mì đang sôi:
"Thơm quá."

Cơ thể Hyukkyu cứng lại trong một giây.

"...Sanghyeok à."

"Ừ?"

"...đừng dựa gần vậy."

"Vì sao?"

Hyukkyu im lặng một lúc, rồi nói rất nhỏ:
"...tớ không phải người tốt như cậu nghĩ đâu."

Sanghyeok suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi trả lời:
"...nhưng tôi thích cậu mà."

Tay Hyukkyu đang cầm đũa dừng lại.

"...cậu nói cái gì?"

"Thì tôi thích cậu." Sanghyeok nói rất tự nhiên. "Wangho, Jaehyuk, Jihoon, Minseok, Hyeonjun, Minhyung ... tôi đều thích."

Hyukkyu cúi đầu cười một cái, nhưng nụ cười đó mệt mỏi.

Hắn biết.

Hắn biết "thích" của Sanghyeok rất đơn giản, rất sạch sẽ, rất giống một đứa trẻ.

Nhưng "thích" của bọn họ thì không.

Không đơn giản như vậy.

Không sạch sẽ như vậy.

Ăn mì xong, Sanghyeok no bụng, thoả mãn muốn đi về phòng ngủ. Nhưng đi được nửa đường thì vấp vào mép thảm, cả người ngã về phía trước.

Hyukkyu giữ anh lại theo phản xạ, tay ôm ngang eo anh kéo lại.

Khoảng cách dường như chưa bao giờ gần đến thế, chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm môi.

Sanghyeok bám vào áo hắn để đứng vững, nhìn hắn rất lâu, rồi đột nhiên hỏi:
"...Hyukkyu này, trước đây chúng ta thân lắm à?"
"Thân đến mức nào?"

Hyukkyu nhìn anh, giọng rất thấp:
"...thân đến mức, nếu cậu nhớ lại, có thể cậu sẽ không muốn gặp lại tớ nữa."

Sanghyeok nhìn hắn vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

Rồi anh đột nhiên bước tới, ôm hắn một cái.

Tự nhiên và nhẹ nhàng như thể đó là chuyện đã từng làm nhiều lần.

"...nhưng bây giờ tôi vẫn muốn gặp cậu mà." Anh nói.

Hyukkyu đứng im, hai tay treo lơ lửng giữa không trung, một lúc lâu sau vẫn không dám ôm lại.

Nếu như hắn ôm lại — rất có thể hắn sẽ không bao giờ buông ra nữa.

——————

Buổi sáng không có lịch trình, Sanghyeok vẫn không thể thức dậy sớm, cuộn người ngủ trong phòng.

Vấn đề của Sanghyeok —
Không thể ngủ ban đêm, không thể thức dậy buổi sáng, và ngủ quên ở mọi nơi.

Bốn đứa ôm gối tựa ngồi phòng khách nhìn nhau.
Minhyung lên tiếng trước, giọng rất thấp:
"...em ghét họ."

Không cần nói cũng biết "họ" là ai.

Choi Hyeonjun ngồi dựa vào ghế, nhìn trần nhà:
"Anh biết."

Moon Hyeonjun ngồi dưới sàn, lưng dựa vào sofa, nói nhỏ:
"Nhưng anh Sanghyeok thích họ."

Minseok ôm gối, giọng nhỏ:
"...em không muốn anh ấy thích họ."

Minhyung cười một cái thật lạnh:
"...mấy người kia không nên có quyền xuất hiện trước mặt anh ấy nữa."

Hyeonjun mở mắt, nhìn Minhyung:
"Anh Sanghyeok muốn gặp họ."

Minhyung quay phắt sang:
"Nhưng tụi nó đã làm gì anh ấy mày quên rồi à?!"

"Không quên." Hyeonjun nói rất bình tĩnh.
"Nhưng anh Sanghyeok quên rồi."

Câu đó làm Minhyung không nói được gì nữa.

Bởi vì người duy nhất có quyền hận lại là người không nhớ gì.

Thật tàn nhẫn.

Người bị hại là người không hận.
Nhưng người chứng kiến lại là người hận nhất.
————

Tối hôm đó, Sanghyeok đang tắm, trong phòng khách vẫn là bốn đứa. TV mở nhưng không ai xem, điện thoại cầm trên tay nhưng cũng không ai thật sự nhìn vào màn hình.

Moon Hyeonjun :
"Hôm nay tên Jihoon kia lại đến à?"

Minhyung cười lạnh một cái.
"Không chỉ Jihoon đâu. Wangho, Hyukkyu, Jaehyuk, Siwon, Boseong... thiếu ai nữa không?"

"Cái đám người đó bám dai như đỉa, đuổi cũng không đi, mãi mới có một ngày nghỉ."

Biết sao được, Sanghyeok luôn mỉm cười khi gặp lại những người từng làm anh khóc.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Sanghyeok đi ra, tóc còn ướt, mặc áo thun rộng, vừa đi vừa lau tóc:
"Mấy đứa đang nói gì đấy?"

Không ai trả lời.

Sanghyeok nhìn một vòng, cảm thấy không khí hơi lạ:
"Sao im lặng thế?"

Lee Minhyung đứng dậy, đi tới trước mặt anh, rất tự nhiên cầm khăn trên tay anh:
"Để em lau tóc cho."

"Ơ, anh tự lau được mà."

"Ngồi xuống." Lee Minhyung nói.

Giọng không to, nhưng là kiểu không cho từ chối.

Sanghyeok nhìn cậu một giây, rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.  Lee Minhyung đứng phía sau, lau tóc cho anh rất nhẹ, động tác cẩn thận, giống như đang lau một thứ gì đó quý giá, rất dễ vỡ.

Choi Hyeonjun ngồi đối diện nhìn hai người, đột nhiên hỏi:
"Anh này."

"Ừ?"

"Nếu có người từng làm anh tổn thương, anh có tha thứ không?"

Sanghyeok suy nghĩ một lúc:
"Không biết nữa."

"Vậy nếu người đó nói xin lỗi thì sao?"

"Cũng không biết." Anh cười. "Vì anh có nhớ ai làm anh tổn thương đâu."

Câu nói đó nhẹ như không, nhưng làm cả phòng tiếp tục im lặng.

Ryu Minseok cúi đầu, tay siết chặt cái gối.

Gumayusi vẫn lau tóc cho anh, nhưng tay dừng lại một giây rất ngắn.

Một đứa nhìn anh, hỏi tiếp:
"...anh có muốn nhớ lại không?"

Lần này đến lượt Sanghyeok im lặng.

Anh nhìn xuống tay mình, thử nắm lại, rồi thả ra — bàn tay đã từng đau suốt nhiều năm, có lẽ do thi đấu, bây giờ đã khỏi hẳn, nhưng anh vẫn có thói quen kiểm tra như vậy.

"...không biết." Anh nói nhỏ.
"...nhưng nếu nhớ lại mà phải rời xa mọi người, thì chắc anh không muốn nhớ lại đâu."

Câu nói đó giống như một nhát dao.

Bởi vì "mọi người" mà anh nói —
bao gồm cả những người đang ngồi ở đây.

Đúng lúc đó, điện thoại Sanghyeok rung.

Anh nhìn màn hình, rồi vui vẻ nói:
"Jihoon rủ anh mai đi ăn."

Cả phòng đồng loạt ngẩng đầu lên.

Vài giây sau, Lee Minhyung nói:
"Không được đi."

Sanghyeok quay đầu lại:
"Vì sao?"

"Em không thích." Cậu nói thẳng.

"Nhưng anh đi ăn với bạn mà."

"Em không thích." Thằng bé cố chấp lặp lại.

Không khí bắt đầu căng.

Sanghyeok nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, vì bình thường mấy đứa em rất ít khi nói chuyện với anh bằng giọng như vậy:
"Em sao thế?"

Lee Minhyung cúi đầu, không nói nữa.

Lúc này Ryu Minseok mới nói, giọng rất nhỏ:
"...anh đừng đi với họ nữa được không?"

"Vì sao?" Sanghyeok hỏi.

Không ai trả lời được câu đó.

Bởi vì chẳng ai dám nói ra sự thật.
———-

Sanghyeok vẫn đi ăn với Jihoon.

Cậu trai trẻ tuổi với đôi mắt híp, má bánh bao rất đáng yêu, cặm cụi ngồi cắt thịt cho anh.

"Gặp lại mọi người, được chơi game lại, được lên sân khấu lại... tôi thấy vui lắm."

Jihoon nhìn nụ cười đó, trong lòng đau đến mức gần như không thở được.

Bởi vì nụ cười đó có được là do anh đã quên.

Nếu anh nhớ lại, anh có thể sẽ không bao giờ cười như vậy nữa.

"...Jihoon này." Sanghyeok đột nhiên gọi.

"Ừ."

"...cậu có bao giờ hối hận về chuyện gì chưa?"

Câu hỏi đến rất đột ngột.

Jihoon im lặng rất lâu, rồi hỏi lại:
"...anh nghĩ em có chuyện gì để hối hận?"

Sanghyeok suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu:
"Không biết. Chỉ là tôi thấy ánh mắt của cậu lúc nào cũng buồn buồn."
"Cái mặt bánh bao này cười lên chắc đáng yêu lắm."

Jihoon nhìn anh.

Rất lâu.

Rồi cậu đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua sofa, đứng trước mặt anh.

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu:
"Sao thế?"

Jihoon không trả lời.

Cậu cúi xuống, một tay run rẩy giữ vai anh, rồi hôn anh.

Không phải hôn trán.
Không phải hôn má.
Mà là hôn môi.

Sanghyeok mở to mắt, cả người cứng lại, không phản ứng kịp. Nụ hôn không quá thô bạo, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng, giống như một người đã nhịn quá lâu, đến mức khi chạm vào thì không dừng lại được nữa.

Vài giây sau Jihoon mới buông ra.

Phòng ăn riêng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.

Sanghyeok vẫn đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cậu, mắt vẫn còn hơi ngơ:
"...Jihoon?"

Jihoon nhìn anh, giọng có chút bất lực:
"...anh đừng có mất cảnh giác với em như vậy nữa."

"Vì sao?"

"...vì em không phải người tốt."

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi nói rất nhỏ:
"...nhưng tôi vẫn thích cậu mà."

Câu nói đó gần như giống hệt câu anh đã từng nói với Hyukkyu.

Tâm trí Sanghyeok như một tờ giấy trắng, thích đơn giản là khi ở cạnh người đó anh thấy vui.

Jihoon cười một cái, nhưng mắt lại đỏ:
"...anh đừng thích em."

"Không được à?"

"...không được."

"Vì sao?"

Jihoon nhìn anh, rất lâu, rồi nói một câu mà chính cậu cũng không biết là đang nói cho anh hay nói cho chính mình nghe:

"...vì em là một trong những người đã kéo anh xuống."

Sanghyeok nhìn cậu, không hiểu.

"...kéo tôi xuống cái gì?"

Jihoon nhìn ánh mắt đó, cuối cùng vẫn không nói tiếp được.

Cậu chỉ cúi xuống, ôm anh một cái rất chặt, chặt đến mức gần như là giữ lấy một thứ gì đó sắp biến mất.

"...không có gì." Cậu nói rất nhỏ.
"...không có gì đâu."

——————-

Nụ hôn lúc chiều của Jeong Jihoon khiến anh cứ miên man suy nghĩ. Đêm đó sau khi trằn trọc thật lâu như thường lệ, Lee Sanghyeok gặp ác mộng.

Anh không nhớ rõ mình mơ thấy gì, chỉ nhớ là có nước, rất lạnh, và anh không thở được. Khi mở mắt ra, anh đã ngồi bật dậy trên giường, áo ướt mồ hôi, tim đập rất nhanh.

Phòng tối. Rất yên tĩnh.

Anh ngồi một lúc, rồi ôm gối, mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Đèn phòng khách ký túc xá vẫn còn sáng. Lee Minhyung đang ngồi trên sofa xem gì đó trên điện thoại, thấy anh thì ngẩng lên.

"...anh?"

Sanghyeok đứng đó, ôm gối, tóc rối, nhìn cậu vài giây rồi mới nói nhỏ:
"Anh ngủ không được."

Minhyung nhìn anh một lúc, rồi đặt điện thoại xuống:
"Anh lại mơ thấy gì à?"

Sanghyeok lắc đầu:
"Không nhớ. Nhưng lạnh."

Minhyung không hỏi nữa. Cậu đứng dậy, đi lại, đưa tay sờ trán anh — không sốt — rồi rất tự nhiên nắm cổ tay anh kéo về phía phòng mình.

"Anh ngủ ở đây."

Sanghyeok bị kéo đi, vẫn ôm gối:
"Nhưng giường em nhỏ mà."

"Không nhỏ." Minhyung nói. "Đủ cho anh."

Giường đúng là không lớn lắm.

Sanghyeok nằm quay mặt vào trong, Minhyung nằm phía ngoài. Ban đầu vẫn còn khoảng cách, nhưng một lúc sau Sanghyeok trong lúc ngủ mơ lại vô thức dịch lại gần, xoay người, tay nắm áo Minhyung.

"...đừng đi." Anh nói trong mơ, giọng rất nhỏ.

Minhyung cứng người.

Một lúc sau mới chậm rãi quay sang, nhìn anh.

Sanghyeok ngủ không yên, mày hơi nhíu, tay vẫn nắm áo cậu như sợ người bên cạnh biến mất.

Minhyung nhìn anh rất lâu, rồi cuối cùng đưa tay ôm anh vào lòng.

"Em không đi." Cậu nói rất nhỏ. "Anh ngủ đi."

Cửa phòng mở ra rất khẽ.

Mun Hyeonjun đứng ở cửa. Cậu nhìn thấy cảnh trên giường thì đứng im.

Một lúc sau, Choi Hyeonjun cũng xuất hiện phía sau. Ryu Minseok là người đến cuối cùng.

Không ai nói gì.

Ba người đứng ngoài cửa phòng, nhìn Lee Sanghyeok đang ngủ trong lòng Lee Minhyung.

Rất lâu sau, Moon Hyeonjun mới nói nhỏ:
"...không công bằng."

Choi Hyeonjun dựa vào tường:
"Minhyung lúc nào cũng nhanh chân."

Ryu Minseok nhìn vào trong phòng:
"Ngày mai có thể là em."

Moon Hyeonjun không nói gì nữa.

Nhưng ánh mắt vẫn dán vào người đang ngủ trên giường.

Nửa đêm, Sanghyeok lại tỉnh.

Anh mở mắt ra thì thấy mình đang bị ôm rất chặt. Anh ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy cằm của Minhyung ngay trước mặt.

"...Minhyung à."

"Ừ." Minhyung vẫn chưa ngủ hẳn.

"Anh khó thở." Sanghyeok nói.

Minhyung lập tức nới lỏng tay, nhưng Sanghyeok lại không lùi ra, mà vẫn nằm sát vào cậu, giọng mơ màng:
"Nhưng ấm."

Câu đó nói xong, chính Sanghyeok cũng không để ý, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Minhyung nhìn anh ở khoảng cách rất gần.

Gần đến mức chỉ cần cúi xuống một chút là chạm môi.

Cậu nhìn rất lâu.

Rồi cuối cùng vẫn cúi xuống.

Hôn anh.

Một nụ hôn rất nhẹ, gần như chỉ chạm vào rồi dừng lại. Như sợ làm anh tỉnh. Như sợ vượt quá giới hạn. Nhưng cũng như không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Anh đúng là..." Minhyung thì thầm, trán chạm vào trán anh, "...không biết gì hết."

Sanghyeok vẫn ngủ, tay vẫn nắm áo cậu.

Không biết mình vừa bị hôn.
Không biết có bao nhiêu người đang vì mình mà không ngủ được.

Sáng hôm sau, khi Sanghyeok tỉnh dậy, anh nhìn thấy mình đang nằm trên giường Minhyung thì rất ngạc nhiên.

"Ơ? Sao anh ở đây?"

Minhyung đang ngồi ở bàn, quay đầu lại:
"Hôm qua anh qua đây ngủ."

"À..." Sanghyeok đần cả ra. "Gần đây anh cứ nhớ nhớ quên, chả biết bị làm sao. Chắc là do mất ngủ nhiều."

Anh ngồi dậy, tóc rối tung, nhìn rất ngơ.

Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Moon Hyeonjun bước vào:
"Anh dậy chưa?"

"Dậy rồi."

Hyeonjun nhìn Sanghyeok trên giường Minhyung, im lặng hai giây rồi nói:
"Tối nay anh qua phòng em ngủ."

Sanghyeok chớp mắt:
"Ơ?"

Từ phía sau, Choi Hyeonjun nói:
"Xếp hàng đi."

Ryu Minseok đứng dựa cửa, cười:
"Anh Sanghyeok phải công bằng."

Sanghyeok nhìn bốn đứa, hoàn toàn không hiểu gì:
"...mấy đứa nói gì vậy?"

Không ai trả lời.

Vì có những chuyện —
Lee Sanghyeok không cần hiểu.

Chỉ cần anh ở đây là đủ rồi.
————
—————-

Vkl tôi dỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com