Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Mùa hè đến gần, khắp nơi đều tràn ngập ánh nắng và những làn gió nhẹ mang theo chút hơi ẩm.

Trong khoảng thời gian trống khi các đội tuyển đều đang chuẩn bị cho mấy giải đấu quốc tế, BLG và GenG đã cùng lên kế hoạch cho một content hợp tác cực kỳ hứa hẹn.

Khi các staff viết bản thảo, điều đầu tiên hiện lên tâm trí họ chính là đoạn phim mang tính lịch sử năm 2023, khi mà hai đường giữa hàng đầu hai khu vực cùng ngồi ăn kem với nhau. Đó là một khung hình vừa đáng yêu nhưng cũng đầy ngại ngùng của hai người bạn online đã lâu không gặp lại.

Và đến năm 2026 này, rõ ràng ai cũng muốn chơi lớn hơn.

Các cuộc phỏng vấn về việc hàn gắn mối quan hệ của đường giữa GenG và xạ thủ BLG vốn đã trở thành một chủ đề rất nóng bỏng trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, ai cũng đặt ra những câu hỏi nghi hoặc về tuyển thủ Viper và tuyển thủ Chovy. Rõ ràng là đồng đội cũ từng kề vai sát cánh hai năm trong màu áo đen đỏ của một đội tuyển tân binh phá đảo cả LCK năm đó, vậy mà khi gặp lại còn chẳng bằng người qua đường.

"Vì tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Viper gần đây đều đã thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn là mối quan hệ của họ đã thân thiết hơn một chút, sao chúng ta không tận dụng việc này mà thuận nước đẩy thuyền, cho họ đi ăn kem một chuyến nhỉ?"

Một staff đã đưa ra đề xuất tuyệt vời này trong cuộc họp và nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người.

Thế là, vào một buổi chiều nắng đẹp, Park Dohyeon và Jeong Jihoon xuất hiện trước một tiệm kem.

Cả hai đều mặc trang phục thường ngày thoải mái. Jeong Jihoon vẫn trung thành với các vật phẩm của TheMau, hoodie đen và quần kẻ, còn Park Dohyeon mặc áo phông trắng với một chiếc quần jogging xám, càng làm nổi bật nét thư sinh của anh.

"Ờm... hai bạn có thể vào trong gọi món được rồi đó." Staff khẽ nhắc nhở.

Yết hầu của Jihoon khẽ động, cậu liếc nhìn Dohyeon một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa không trung rồi lại vô cùng ăn ý mà dời đi thật nhanh.

"Đi thôi, tuyển thủ Cho... Jihoonie." Park Dohyeon lắp bắp mãi mới nói được một câu, còn suýt nữa cắn phải lưỡi.

"Vâng." Jihoon khẽ đáp, chủ động mở cửa ra.

Tiếng chuông cửa vang lên đầy thanh thúy, ngăn cách cái nóng nực bên ngoài. Luồng khí lạnh ập vào mặt, nhưng cũng chẳng lạnh bằng cái bầu không khí đầy ngại ngùng đặc quánh như muốn hóa thành tảng băng chặn đứng giữa hai người.

Trước quầy gọi món, Jihoon nhìn vào menu hường phấn đầy màu sắc, có phần lúng túng gãi cổ.

"Em muốn ăn gì?" Dohyeon nghiêng đầu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đầy kiên nhẫn mà anh vẫn thường dùng với những đứa em nhỏ tuổi hơn.

"Ừm... cho em socola mix với dâu đi." Jihoon chỉ tay vào tủ kính. "Còn anh thì sao?"

"Vậy anh chọn bạc hà."

Nghe thấy câu trả lời này, Jeong Jihoon không nhịn được lầm bầm thật nhỏ:

"Khẩu vị sao mà vẫn chẳng thay đổi vậy, cứ như đang ăn kem đánh răng ấy."

Dohyeon thản nhiên nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên. "Dù sao cũng vẫn tốt hơn ai đó đã 25 tuổi đầu rồi mà vẫn thích mấy vị dành cho trẻ con."

Chưa kịp để Jihoon phản bác, nhân viên đã đưa hai phần kem đến trước mặt. Vì chỉ là quay content ăn uống đơn thuần nên hiện trường cũng không có quá nhiều người, nhưng cái máy quay chĩa thẳng vào mặt vẫn khiến hai người cảm thấy hơi cứng nhắc.

Họ chọn một vị trí ngồi cạnh cửa sổ.

Nắng nhẹ buổi chiều xuyên qua lớp kính, vừa vặn chiếu lên mặt bàn của hai người. Jihoon cầm chiếc thìa chọc chọc vào viên kem dâu tròn trịa. Dohyeon thì tao nhã hơn một chút, chậm rãi múc từng thìa kem đưa vào miệng.

Quán kem này hôm nay khá vắng khách, nhất thời không gian chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát. Bầu không khí ngượng ngùng đầy dấu chấm hỏi này bỗng chốc lại ẩn hiện những bong bóng màu hồng lan tỏa.

Jeong Jihoon bắt đầu không chịu nổi sự im lặng này, cậu cố gắng tìm chủ đề:

"Kem này... lạnh thật đấy."

Dohyeon khựng lại, nhìn khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng của Jihoon, cuối cùng không nhịn được thở dài một tiếng.

"Jihoon à."

"Dạ?"

"Nếu không biết nên nói gì thì có thể không cần nói đâu." Ánh mắt anh ánh lên chút hàm ý trêu ghẹo. "Kem mà nóng mới là vấn đề đấy."

Jihoon hơi bực bội cắn vào thìa, vành tai lặng lẽ đỏ ửng lên.

Ngay khoảnh khắc đó, Park Dohyeon đột nhiên đưa tay ra rút tờ khăn giấy bên cạnh một cách thật tự nhiên, hơi nhoài người về phía trước, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Jihoon.

"Dính kem rồi." Anh thu tay về, giọng điệu đầy bình thản.

Cảm giác tờ giấy lướt qua da thịt chỉ trong chớp mắt, nhưng lại mang theo một cơn ngứa nhè nhẹ. Jihoon sững sờ tại chỗ, nhìn khuôn mặt chẳng chút gợn sóng nào phía đối diện, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.

***

Kem đã ăn hết, vị trí ngồi và máy quay được điều chỉnh lại. Tiếp theo là phần quan trọng nhất của buổi quay phim, chính là phỏng vấn.

MC đi cùng cầm mic, mỉm cười ngồi phía sau máy quay.

"Rất cảm ơn hai bạn đã giành thời gian để tham gia buổi quay của chúng tôi dù lịch trình bận rộn. Thực ra, mọi người đều rất quan tâm đến mối quan hệ của hai bạn. Trong khoảng thời gian từ năm ngoái đến năm nay, fan đã nhận thấy tương tác của hai người, từ việc follow IG đến các cuộc phỏng vấn công khai nhắc đến nhau đã nhiều hơn, cả hai cũng đã thoải mái thừa nhận mối quan hệ thân thiết hơn trước. Vậy thì, ở đây có một câu hỏi mà ai cũng tò mò..."

MC nháy mắt, rồi mới chốt hạ câu hỏi:

"Rốt cuộc ai mới là người đã chủ động liên lạc với đối phương để phá vỡ sự im lặng suốt nhiều năm qua vậy?"

Nghe đến câu hỏi này, Jeong Jihoon gần như phản xạ có điều kiện ngồi thẳng dậy, mắt mèo vốn đang lười biếng bỗng sáng rực lên. Cậu cực kỳ tự tin chỉ vào Dohyeon ngồi bên cạnh.

"Chắc chắn là tuyển thủ Viper rồi." Jihoon khẳng định chắc nịch. "Là anh ấy liên lạc với em trước. Em cũng không ngờ được đâu đó."

Dohyeon nghe đến đây, cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ thản nhiên trên khuôn mặt mình nữa. Anh bất lực đỡ trán, bật ra một tiếng cười khẩy, dùng đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn chằm chằm Jihoon.

"Jihoon à, nói dối trước ống kính là không tốt đâu. Em chắc chắn là anh liên lạc với em trước sao?"

"Tất nhiên rồi!" Jihoon vênh mặt, có vẻ như sẵn sàng tranh cãi đến cùng. "Trong điện thoại của em vẫn còn lưu lại bằng chứng, anh đừng hòng chối bỏ."

"Tốt thôi." Dohyeon gật đầu, thong thả lấy điện thoại từ trong túi ra. "Nếu em đã khăng khăng như vậy, chúng ta hãy đối chất trước máy quay để mọi người xem được sự thật nhé."

"Xem thì em, ai sợ ai chứ!" Jihoon hừ một tiếng, móc điện thoại của mình ra.

MC nở một nụ cười đầy ý vị, ra hiệu cho thợ quay phim tiến lại gần, quay đặc tả màn hình điện thoại của hai người.

"Chúng ta cần lục tin nhắn từ năm ngoái đúng không?" Dohyeon vừa lướt vừa hỏi.

"Đúng vậy. Em nhớ là lúc đó em đã định đi ngủ rồi." Jihoon cũng vừa đáp vừa tìm lịch sử trò chuyện.

Tuy nhiên, càng lướt, biểu cảm của hai người càng biến hóa một cách vi diệu.

Jihoon càng nhìn, khí thế kiêu ngạo ban đầu đột nhiên như một quả bóng bị xẹp hơi. Mắt cậu hơi mở to, lời muốn nói đều kẹt lại trong cổ họng.

Còn Dohyeon thì mỉm cười đắc thắng, giơ màn hình thẳng về phía máy quay.

"Mọi người có thể tự nhìn xem." Dohyeon chỉ vào một khung thoại. "Tin nhắn đầu tiên sau 6 năm, đến từ Jeong Jihoon."

Trên màn hình hiển thị rõ ràng một đường link do Jihoon gửi, kèm theo một lời nhắn thoại.

Đó là đường link mua sắm, tên sản phẩm hiện rõ [ Qun k caro phi màu xanh đ, min phí vn chuyn khi mua hai chiếc tr lên ]

Dohyeon nhấn vào, giọng nói nhão nhoét vì buồn ngủ của Jihoon lập tức vang lên trong tiệm kem yên tĩnh:

"Anh Siwoo~ Cái quần kẻ này đang giảm giá nè. Anh mua màu đỏ em mua màu xanh đi, mua chung được freeship đó..."

Không khí gần như ngưng đọng trong phút chốc.

Jeong Jihoon lúc này chỉ hận không thể dùng chân đào một cái hố thật lớn để chui xuống. Cậu cúi đầu, vành tai đỏ như muốn rỉ máu.

"À... thì ra là gửi nhầm hả..." MC cố gắng nhịn cười, bả vai run rẩy dữ dội. "Tuyển thủ Chovy vốn dĩ định gửi tin nhắn cho tuyển thủ Lehends nhưng lại bấm nhầm vào acc của tuyển thủ Viper sao?"

"Tôi..." Jihoon cố gắng biện minh. "Lúc đó tôi buồn ngủ quá, với lại cả hai người đều ở trong nhóm Griffin, tôi hoa mắt nên bấm nhầm hoi..."

"Vậy thì tuyển thủ Viper lúc nhận được tin nhắn này đã phản ứng thế nào vậy?" MC quay sang hỏi Dohyeon.

"Lúc đó tôi đã đi ngủ rồi." Dohyeon nói, nhìn qua Jihoon đang đơ như bức tượng bên cạnh. "Sáng sớm vừa ngủ dậy đã thấy cái đường link quần kẻ đỏ xanh mua hai được freeship này, tôi đã ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu mà quên luôn việc phải nghe tin nhắn thoại. Tôi đã tự hỏi liệu có phải tuyển thủ Chovy đang muốn ám chỉ gì không. Thi đấu ở LPL một thời gian, tôi biết bên Trung Quốc có một câu gọi là 'Tự cổ hồng lam xuất couple' thì phải..."

"Anh! Đừng nói nữa!" Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vươn tay bịt chặt mồm Dohyeon lại.

Lòng bàn tay cậu áp sát vào môi Dohyeon, khoảnh khắc đó, hơi ấm từ miệng anh khẽ thổi vào khiến tay cậu run lên như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại.

"Cuối cùng thì sau khi nghe tin nhắn thoại tôi cũng biết là em ấy gửi nhầm." Dohyeon nhún vai, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm. "Cơ mà dù sao thì cũng chưa chắc là em ấy gửi nhầm, có thể là do muốn bắt chuyện với tôi nhưng ngại. Tóm lại là dù sao cũng là Jihoon liên lạc trước."

"Vậy sau đó thì sao?" MC tỏ vẻ hóng hớt. "Sau khi biết là gửi nhầm thì hai bạn tiện thể trò chuyện lại với nhau luôn à?"

"Ừm, lúc đó tôi trả lời em ấy là 'Anh không mua đâu, màu đỏ xấu lắm'."

Jihoon thấy mọi chuyện đã vỡ lở, dứt khoát phá nát hình tượng mà bổ sung:

"Sau đó em cũng không nghĩ nhiều, đúng hơn là không nghĩ được gì nữa, nên em đã trả lời là 'Thế anh lấy màu xanh đi, em mua màu đỏ', rồi anh Dohyeon đồng ý."

"Ồ, thật là... thú vị." MC không nhịn được cảm thán. "Vậy là hai người thật sự đã mua quần kẻ đôi sao?"

"Không phải đồ đôi! Chỉ là mua chung hai cái để được giảm giá thôi!" Jihoon yếu ớt phản bác.

"Nhưng vẫn là cùng một mẫu, đúng không?" MC nhạy bén nắm bắt trọng điểm.

Dohyeon cười nhạt. "Đúng vậy, giờ tôi vẫn mang nó theo, thỉnh thoảng cũng có lấy ra mặc."

Nghe thấy Dohyeon nói rằng thỉnh thoảng vẫn mặc, Jihoon càng cúi thấp đầu hơn. Cậu không ngờ đến đường link gửi nhầm trong cơn lú lẫn không chỉ giúp họ nối lại liên lạc mà giờ còn bị đưa lên làm tâm điểm chú ý của người xem.

"Tuy nhiên..." MC cười tươi, cảm nhận được sự ăn ý đến bất ngờ của hai người trước mặt. "Dù khởi đầu có phần hơi vô tri, nhưng có thể thấy nó đã giúp hai bạn nối lại tình cảm, điều này rất đáng mừng. Vậy ở cuối cuộc phỏng vấn này, hai bạn có điều gì muốn nói với đối phương không?"

Jihoon hít sâu một hơi, xoay mặt nhìn về Dohyeon. Lần này, cậu không còn cố gắng trốn tránh ánh mắt của người kia nữa.

"Ừm... thật ra... có điều này em đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi." Jihoon ngập ngừng, nhưng vẫn chọn giãi bày lòng mình. "Em vẫn luôn cảm thấy biết ơn anh. Hồi còn ở Griffin, em còn nhỏ, nhiều chuyện không biết cách xử lý, có lẽ đã gây rắc rối cho anh. Sau này mỗi người một ngả rồi, thực ra em vẫn thường xuyên nhớ về những ngày tháng xưa cũ. Hy vọng là sau này... chúng ta vẫn có thể thoải mái với nhau như vậy. Dù là đối thủ trên sân đấu, hay là đồng nghiệp dưới khán đài."

Khi nói đến hai chữ "đồng nghiệp", Jihoon rõ là khựng lại một nhịp, dường như cảm thấy từ này không hoàn toàn định nghĩa được mối quan hệ của họ hiện tại.

Dohyeon nghe lời cậu nói, ánh mắt trở nên vô cùng mềm mại.

"Jihoon à." Dohyeon khẽ gọi. "Thật ra anh cũng vậy. Lúc nhận được tin nhắn của em, anh đã rất vui. Cho dù là nhầm lẫn cũng không sao, ít nhất nó cũng đưa chúng ta trở lại gần nhau hơn. Em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, anh rất vui vì điều đó. Nhưng đối với anh, em vẫn luôn là đứa em út đáng yêu nhất."

Theo lời bày tỏ của Park Dohyeon, không khí xung quanh cũng dần trở nên dịu dàng. Tất cả mọi người đều cảm thấy xúc động, họ đều vô thức nín thở, sợ làm hỏng khoảnh khắc ấm áp này.

"Được rồi, vậy buổi quay kết thúc tại đây. Hai tuyển thủ của chúng ta vất vả rồi."

"Phù..." Jihoon như vừa trút bỏ được gánh nặng, cả người dựa hẳn vào ghế, thở phào một hơi.

"Hôm nay làm tốt lắm, Jihoon." Dohyeon tháo micro ở cổ áo đưa cho staff bên cạnh, nhìn về phía cậu một cách đầy ẩn ý.

"Câu cuối cùng của anh là ý gì chứ?" Jihoon bĩu môi cằn nhằn. "Cái gì mà đáng yêu? Em đã 25 tuổi rồi đấy nhé, không phải ai cũng có thể khen em đáng yêu đâu."

"Ồ, vậy sao?" Dohyeon nhướn mày. "Không phải trước đây mỗi lần anh khen em đáng yêu em đều cười sao? Với cả anh thấy em bây giờ ngoài việc bự hơn ra thì tính cách vẫn vậy, trước mặt anh vẫn không khác gì lúc trước cả."

Sau khi tẩy trang, cả hai người đều khéo léo từ chối xe đưa đón của staff. Lúc này đang là khoảnh khắc đẹp nhất chiều tà Seoul, khi ánh hoàng hôn óng ả trải dài bên bờ sông.

"Anh, anh sẽ ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày đúng chứ? Không vội về Trung đâu phải không?" Jihoon đút hai tay vào hoodie, chân giẫm lên những vệt nắng tàn, hỏi với chút vẻ chờ mong. "Ngày mai anh có muốn đi chơi với em một buổi không? Chỉ riêng hai chúng ta thôi."

"Ừm, không vội." Dohyeon đáp, sóng vai đi bên cạnh cậu.

Thế gian này có thể vội vã tìm kiếm một đáp án tiêu chuẩn về mối quan hệ của hai người, vội vã dùng vài ba từ ngữ để định nghĩa những tâm tư khi mờ khi tỏ giữa cả hai.

Nhưng chính họ thì lại không hề vội vã.

Không cần nhanh chóng bày tỏ tình cảm cho cả thế giới biết, cũng chẳng phải gấp gáp cho những ánh nhìn tò mò một sự giải thích rõ ràng. Bởi vì những cảm xúc trân quý nhất vốn dĩ không cần phải báo cáo cho bất kỳ ai.

Chỉ hai ta hiểu là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com