.
Trên đời này có hai loại người khi say, một là ngủ lăn quay, hai là làm ra những trò mà khi tỉnh dậy chỉ muốn đâm đầu vào tường. Và Jeong Jihoon, đáng buồn thay, lại thuộc nhóm thứ hai.
Chẳng hiểu mấy người trong đội chuốc kiểu gì mà giờ Jihoon đã say tít thò lò, nằm bẹp trên bàn của quán nhậu, tay thì bấu lấy mép bàn, mắt lim dim, miệng không ngừng lầu bầu mấy câu vô nghĩa. Kiin và Minkyu đã sớm gục ra một góc, Geonboo thì chỉ uống nước ngọt, Jaehyuk vẫn bình thản ngồi uống, còn staff thì đang đau đầu tìm cách đưa cả đám về nhà.
Trong cơn say mơ màng, Jihoon lôi điện thoại ra, ngón tay run run bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy sau ba hồi chuông.
Dohyeon liếc nhìn màn hình, chân mày khẽ nhíu lại khi thấy cái tên hiển thị.
Từ bao giờ mà số điện thoại này lại xuất hiện trên màn hình anh vào thời điểm này?
Nhưng rồi, Dohyeon vẫn ấn nút nghe.
"Alo?"
Tiếng nhạc xập xình xen lẫn âm thanh ồn ào của một quán nhậu đập vào tai anh. Dohyeon đang định mở miệng thì giọng cậu vang lên, mềm nhũn như mèo con làm nũng:
"Anh à..."
Dohyeon im lặng một chút rồi mới hỏi: "Jeong Jihoon, em uống bao nhiêu vậy?"
"Hông biết nữa... Ủa, mà sao anh hông ở đây?"
Dohyeon nhếch môi, giọng lười nhác: "Vì anh không còn là đồng đội của em?"
Jihoon hừ một tiếng, lại nhắm mắt lẩm bẩm: "Không quan trọng. Đến đón đi, không là em giận."
"... Anh có thể không đón không?"
"Không được!"
Dohyeon bật cười, nhưng cuối cùng vẫn khoác áo vào, cầm chìa khóa xe rời khỏi ký túc xá HLE. Mười lăm phút sau, anh xuất hiện trước quán nhậu, ánh mắt lướt qua đám người đang say khướt. Jihoon đang được staff đỡ dậy, nhưng trông có vẻ sắp gục đến nơi.
Vừa thấy Dohyeon, Jihoon lập tức sáng mắt, hất tay staff ra rồi lảo đảo nhào đến, suýt chút nữa đâm sầm vào ngực Dohyeon nếu anh không kịp vươn tay giữ lại.
"Anh tới rồi!" Jihoon cười ngây ngô, ôm chầm lấy Dohyeon mà dụi dụi như mèo con.
Dohyeon thở dài, vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng đỡ Jihoon dựa vào mình.
Lúc này, mấy đồng đội của Jihoon mới lờ mờ nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
"Ơ, sao tuyển thủ Viper lại đến đây?" Geonboo nhíu mày hỏi.
Minkyu hơi nheo mắt quan sát, cảm thấy giữa hai người có gì đó sai sai. Còn Kiin thì lo lắng: "Jihoon à, em về với ai thế này?"
"Tụi em về với nhau!" Jihoon phấn khởi đáp, còn quấn lấy Dohyeon chặt hơn.
Tất cả rơi vào im lặng. Minkyu nhìn Kiin, Kiin nhìn Geonboo, rồi cả đám cùng nhìn Dohyeon.
Jaehyuk là người duy nhất thở dài chán nản, uống một ngụm nước rồi nói: "Mấy đứa đừng nghĩ nhiều, cứ coi như không thấy gì đi."
Cả đám: "????"
Còn Dohyeon, anh chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái, sau đó cúi xuống ôm ngang Jihoon lên, vác đi như vác bao gạo, mặc kệ người nọ đang vùng vẫy trong vô vọng.
"Anh ơi, thả em xuống..."
"Không."
"Nhưng em muốn ôm anh cơ mà..."
"Im miệng, về rồi ôm."
Lời vừa dứt, cả quán nhậu lặng như tờ.
Chỉ có Jaehyuk là vẫn điềm nhiên tiếp tục nhấp một ngụm nước, thầm nghĩ: "Mai phải gọi Wangho để hóng rồi, nhưng phải nhắn tin kể cho Siwoo đã."
Bước ra ngoài, gió đêm thổi lùa qua, Jihoon run rẩy rúc vào người Dohyeon. Cậu cọ cọ đầu lên vai anh, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn.
"Anh ơi..."
"Hửm?"
Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi chu môi lẩm bẩm:
"Nhớ anh quá..."
Dohyeon khựng lại.
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như nhát dao cứa vào nơi sâu nhất trong lòng.
Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, chỉ thấy gương mặt đỏ bừng vì men say, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như chẳng còn tỉnh táo.
Chắc không biết mình vừa nói gì đâu nhỉ?
Dohyeon không đáp, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng siết chặt cánh tay, ôm Jihoon sát vào lòng hơn.
*
Về đến ký túc xá, Wangho là người mở cửa. Nhìn thấy Jihoon trên tay Dohyeon, anh nhướng mày:
"Tới thật à?"
"Vâng."
Wangho nhún vai, tránh sang một bên nhường đường. Mấy người còn lại trong đội đang tụ tập ngoài phòng khách, thấy Dohyeon vác một người về thì sững lại.
"Cái gì đây?" Geonwoo chớp mắt. "Đây chẳng phải..."
Hwanjoong há miệng, nhìn Jihoon lại nhìn Dohyeon. "Anh bắt cóc tuyển thủ đội khác hả?"
Wooje lí nhí hỏi: "Anh ơi, anh có cần bọn em đưa đi tự thú không?"
Dohyeon mặc kệ mấy cái miệng xôn xao, đi thẳng về phía phòng mình. Jihoon bám dính lấy anh, hai tay quấn chặt cổ, mềm nhũn dụi vào vai anh như con mèo lười.
Cửa phòng đóng lại, ngăn cách mọi ánh mắt tò mò bên ngoài.
"Ê, hình như nếu em không nhìn nhầm, đó là anh Jihoon hả?" Hwanjoong hỏi.
Geonwoo quay sang nhìn Wangho, giọng đầy hoảng hốt: "Anh Wangho, anh biết vụ này từ trước hả?"
Wangho nhếch môi. "Anh mà không biết thì tụi bây nghĩ ai biết?"
Wooje vò đầu. "Khoan khoan, vậy là rốt cuộc hai người đó là...?"
"Người yêu cũ." Wangho nhàn nhạt nói.
"...???"
"Ủa sao em chưa nghe anh Jihoon kể vụ này bao giờ thế?" Hwanjoong hoang mang, không thể tin mình có thể bỏ qua vụ việc gay cấn này.
Wangho nhún vai, uống thêm ngụm nước. "Kể cho mày là mốt cả thế giới biết luôn."
Hwanjoong bức xúc: "Ủa anh nói gì vậy? Em giữ bí mật kĩ lắm nha!"
Wangho liếc xéo: "Ờ, vậy mấy cái bình luận ở IG tuyển thủ khác chắc không phải mày đâu."
Đến đây thì Yoo Hwanjoong quyết định tỏ vẻ ngây thơ, tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ thì sao? Họ định làm gì?"
"Định làm gì thì kệ chúng nó đi. Quan trọng là phòng tao bị chiếm chỗ rồi, tao ngủ ở đâu?" Wangho ngáp dài, chán nản nói.
"Không cần ngủ đâu anh, ở ngoài này canh không anh Dohyeon làm gì tuyển thủ đội khác là đội mình mang tiếng đó." Geonwoo nói, nhưng mà có vẻ là lo lắng thật.
Wangho trợn mắt nhìn Geonwoo. "Mày nghĩ tao cản nổi nó chắc?"
Geonwoo bức xúc: "Anh là đội trưởng đó! Uy nghiêm đâu?"
Wangho cười nhạt: "Tao chịu thôi, đám yêu nhau hay bị khùng lắm. Bây có người yêu đi thì biết."
"Vậy anh có hả sao anh biết vậy?" Wooje hỏi một cách ngây thơ.
"Có hay không kệ tao đi?!" Wangho trừng mắt, cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp nghiêm trọng.
"Anh à, vì danh dự của đội, cố lên, bọn em đi ngủ đây." Geonwoo vỗ vai an ủi, nhưng mặt tỉnh rụi, không chút áy náy.
Wangho tức mà không làm gì được. "Ê! Tụi bây đứng lại coi!"
Nhưng lũ trẻ con vô lương tâm đã nhanh chóng chuồn sạch, để lại một mình anh đứng trơ trọi giữa hành lang vắng lặng.
Bắt nạt người già.
*
Dohyeon đặt Jihoon xuống giường, nhưng vừa buông tay, cậu đã nhíu mày, bấu lấy cổ tay anh, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn cố chấp.
"Không muốn ngủ..."
Dohyeon ngồi bên mép giường, nhìn cậu thật lâu. "Ngủ đi."
"Không..." Jihoon lắc đầu, giọng lí nhí, như một chú mèo nhỏ bám riết lấy người chủ của mình.
Dohyeon im lặng, ánh mắt tối lại một chút.
"Vậy em muốn gì?"
Jihoon chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn anh. Một lúc sau, cậu chậm rãi nâng tay, vòng qua cổ Dohyeon, kéo anh xuống.
"Muốn anh."
Hơi thở phả nhẹ bên tai. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Dohyeon có thể cảm nhận được hơi ấm từ Jihoon, làn da mềm mại, nhịp tim dường như đang đập nhanh hơn bình thường.
Dohyeon khựng lại, bàn tay đặt bên giường siết chặt. Anh có thể dễ dàng đẩy Jihoon ra, có thể lạnh lùng phớt lờ, nhưng lý trí anh lại chậm một nhịp.
Jihoon không để ý. Cậu nghiêng đầu, hàng mi khẽ run rẩy, thì thầm gọi:
"Anh ơi..."
Một tiếng gọi mềm mại, yếu ớt, như con mèo nhỏ vô tình cào nhẹ lên trái tim ai đó.
Dohyeon thở ra một hơi, cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa. Anh cúi xuống, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Jihoon, giọng nói khàn hơn bình thường một chút.
"Nếu em thật sự muốn anh, thì hãy nói với anh khi em tỉnh táo."
Jihoon khẽ nhíu mày, như thể không hài lòng với câu trả lời này. Cậu lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếp, chỉ ôm lấy anh chặt hơn, dụi đầu vào cổ anh như một con mèo nhỏ.
Dohyeon mím môi, kiềm chế cảm giác mềm lòng đang dâng lên. Anh siết nhẹ cánh tay quanh eo Jihoon, chậm rãi thì thầm bên tai cậu.
"Ngủ đi, Jihoon."
Lần này, Jihoon không từ chối nữa. Cậu chớp mắt vài cái, rồi từ từ nhắm lại, hơi thở dần đều đều.
Dohyeon im lặng nhìn gương mặt ngủ yên của cậu, trong lòng có chút bất lực nhưng cũng có chút thỏa mãn.
Anh đắp chăn cho cậu, sau đó tắt đèn, leo lên giường nằm.
Trong đêm tối, chỉ có Jihoon biết, cậu không say, tửu lượng của cậu mạnh nhất đội.
Cái cảm giác chếnh choáng trong men rượu có thật, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo đủ để nhận ra đâu là thực, đâu là mơ hồ. Cậu biết mình đang làm gì, biết rõ mình đang ôm ai, biết cả chuyện sáng mai tỉnh dậy sẽ đối diện với điều gì.
Nhưng Jihoon không quan tâm.
Bàn tay ôm lấy Dohyeon siết chặt hơn một chút, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh.
Đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể ở gần anh như thế này.
Dohyeon vẫn nghĩ cậu say. Nghĩ cậu chỉ đang làm nũng trong vô thức.
Thế cũng tốt.
Nếu như sáng mai anh còn nhớ tất cả...
Nếu như sáng mai, anh vẫn còn muốn cậu thì sao?
Có lẽ lần này cậu sẽ không buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com