Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 [ End ]

6.

Những ngày đầu tiên sống chung có đôi chút lúng túng. Jihoon cố gắng chiếm ít không gian nhất có thể, trong khi Dohyeon không ngừng nhắc nhở rằng từ giờ đây cũng là nhà của cậu.

Jihoon đi tìm việc làm thêm và tạm thời được nhận làm phục vụ của một quán cà phê, định bụng vào năm học sẽ kiếm một công việc ổn định hơn liên quan đến piano. Tiền lương cộng với số tiền tiết kiệm vẫn đủ dùng cho đến lúc đó.

"Em có định mua đàn không?" Dohyeon hỏi trong bữa tối.

"Em đã nghĩ đến chuyện này rồi." Jihoon đáp. "Với tình hình tài chính hiện tại thì không thể mua loại đắt tiền được. Nhưng mà may thật đấy, quán cà phê em đang làm có một cây piano, chị chủ bảo em có thể dùng vào giờ nghỉ trưa. Em sẽ tạm thời chơi ở đó đến khi tích đủ tiền mua đàn."

"Liệu có ổn không?" Anh thấy hơi lo lắng.

"Anh đừng lo." Cậu mỉm cười. "Em đã chơi piano đủ lâu để nhắm mắt vẫn có thể đàn. Em không thể quên cách chơi chỉ trong mấy tháng đâu."

Ánh mắt anh thoáng qua chút đăm chiêu.

Sau khoảng vài tuần, hai người đã dần dần thích nghi với sự hiện diện của nhau trong căn nhà nhỏ.

Jihoon thường cố gắng dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng, mặc dù trước đó cậu cực kỳ ít động tay vào những việc như thế này. Cậu thường chỉ làm những món đơn giản như bánh mỳ hay cơm rang, nhưng Dohyeon vẫn luôn khen ngợi cậu.

"Em không cần phải lúc nào cũng làm vậy đâu." Anh nói vào một buổi sáng khi thấy cậu loay hoay trong bếp.

Jihoon đặt đĩa thức ăn xuống bàn. "Em muốn làm gì đó cho anh. Để cảm ơn những gì anh đã giúp đỡ, dù như này chưa là gì cả."

"Anh đã nói rồi, em không cần phải cảm ơn." Dohyeon hơi nhăn mày.

"Nhưng em vẫn muốn."

Thỉnh thoảng họ sẽ cùng nhau xem phim ở nhà khi cả hai cùng rảnh. Dohyeon sẽ nói về những vị khách đặc biệt anh đã gặp, còn Jihoon chia sẻ về một số bản nhạc cậu luyện tập ở quán cà phê.

Hôm nay Dohyeon mang một chiếc túi to đùng về, không biết bên trọng đựng gì, nhưng chắc chắn là nó khá nặng.

"Ồ, cái gì vậy anh?" Jihoon tò mò.

Dohyeon đưa chiếc túi cho cậu. Khi Jihoon mở ra, bên trong là một chiếc đàn organ. Thân đàn màu xám tro, những phím đàn đen trắng bóng loáng gần như phát sáng trong mắt cậu.

"Anh biết là nó không thể so với piano." Dohyeon gãi đầu. "Nhưng mà ít nhất thì từ giờ em có thể tập luyện nó ở nhà."

Đôi tay thon dài của cậu lướt nhẹ qua từng phím đàn. "Anh mua nó cho em sao?"

"Hôm nay anh chở khách qua một cửa hàng nhạc cụ. Cây organ này đập vào mắt anh, nó cũng khá rẻ..."

Chưa dứt hết câu, Jihoon đã vòng tay ôm chầm lấy anh.

"Cảm ơn anh, Dohyeon." Khóe mắt cậu nóng bừng. "Cảm ơn anh rất nhiều."

Dohyeon hơi đơ ra một chút, dường như không nghĩ tới điều này.

Sau đó anh đưa tay ôm lại, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu.

"Không có gì."

7.

Tháng ngày trôi qua, Jihoon bắt đầu năm học đầu tiên tại Đại học nghệ thuật quốc gia.

Dohyeon có một người quen làm việc ở khách sạn đang tìm người chơi piano cho khu vực sảnh của họ. Anh đã giới thiệu cậu cho người đó, và họ đã đồng ý khi nghe cậu biểu diễn. Tất nhiên mức lương cũng cao hơn hẳn so với làm việc ở quán cà phê.

Anh vẫn tiếp tục chạy xe, và khi lên năm ba Dohyeon đã bắt đầu học thêm về sửa chữa máy tính. Mỗi buổi tối, khi Dohyeon ngồi nghiên cứu các khóa học trực tuyến, Jihoon sẽ ngồi đàn ở một góc, khung cảnh vô cùng hài hòa.

"Anh vẫn muốn mở tiệm sửa máy tính chứ?" Jihoon hỏi trong lúc Dohyeon đang mày mò sửa một chiếc laptop cũ.

"Ừ, tất nhiên rồi. Anh vẫn luôn thấy công việc này hợp với anh."

"Em nghĩ anh sẽ làm tốt." Cậu gật gù. "Anh luôn kiên nhẫn với mọi thứ."

"Kể cả với em hả?" Anh đùa.

"Đặc biệt là với em." Jihoon khẽ cười.

Một ngày cuối tuần, khi cậu đang nấu ăn trong bếp thì chuông điện thoại reo lên. Jihoon nhìn vào màn hình, vẻ mặt trở nên phức tạp.

"Mẹ à." Jihoon nhấc máy và bước ra ngoài ban công.

Sau khoảng mười phút, cậu quay vào, khuôn mặt có phần thất thần.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

"Mẹ em gọi điện." Jihoon ngồi xuống ghế. "Bà ấy bảo muốn gặp em."

"Vậy..." Dohyeon bước đến gần cậu, "Em có muốn gặp bà ấy không?"

"Em không biết." Cậu lắc đầu. "Em rất nhớ mẹ, nhưng em sợ..."

"Anh biết em sợ cái gì." Dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Em có thể gặp mẹ em, và em hoàn toàn không cần phải từ bỏ giấc mơ của mình."

Jihoon siết chặt tay.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh."

Ngay hôm sau, Dohyeon chở Jihoon đến một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Mẹ cậu đã đợi sẵn bên trong.

Sau khi chào tạm biệt Dohyeon, Jihoon hít một hơi thật sâu rồi bước vào quán.

Cuộc gặp gỡ với mẹ kéo dài gần ba tiếng. Khi Jihoon trở ra, khuôn mặt cậu trở nên nhẹ nhõm hơn. Dohyeon đã chờ sẵn bên ngoài, và ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh, tim cậu bỗng đập mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cảm giác này, thật mới lạ, cũng thật yên tâm.

"Mọi thứ ổn chứ?" Anh hỏi khi cậu leo lên xe.

"Em nghĩ là có." Jihoon gật đầu. "Mẹ em nói xin lỗi vì đã không đứng lên bảo vệ em. Bà ấy còn đưa cho em một phong bì đựng tiền, nhưng em không nhận."

"Em có nói gì không?'

"Em nói với mẹ em là em đang làm việc và có thể tự lo cho bản thân. Em cũng nói về trường và học bổng. Bà ấy rất vui."

Jihoon ngừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Mẹ em còn nói sẽ cố gắng thuyết phục bố em. Em không hy vọng nhiều đâu, nhưng ít nhất hiện tại mẹ em đã đứng về phía em."

"Vậy thì tốt rồi."

"Vâng." Jihoon nhìn anh. "Và mẹ em cũng muốn hẹn gặp anh vào một buổi nào đó."

"Gặp anh á?" Dohyeon trợn mắt.

"Em đã nói với mẹ em về anh, và về việc anh đã giúp đỡ em." Mặt cậu hơi đỏ lên. "Mẹ em muốn cảm ơn anh."

"À, vậy à." Anh gãi má, có chút ngượng ngùng.

Họ cùng nhau về nhà trong bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng. Khi đèn đỏ, Dohyeon nhìn vào khuôn mặt Jihoon ở trong gương chiếu hậu.

Anh đột nhiên nhận ra rằng, mặc dù chỉ mới quen nhau chưa đầy một năm, Jihoon đã hoàn toàn trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

8.

Vài hôm trước ngày sinh nhật tuổi hai mươi của Jihoon, Dohyeon đã lên kế hoạch để tự tay chuẩn bị một bữa tiệc và cũng tranh thủ dịp này để tỏ tình.

Jihoon trở về khu trọ sau một buổi làm việc ở khách sạn. Cậu ngạc nhiên khi mở cửa và nhìn thấy căn nhà được trang trí bằng những dây đèn nhỏ và nến ở trên bàn.

"Anh Dohyeon?" Cậu gọi, cởi giày ra và bước vào.

Dohyeon xuất hiện với một chiếc bánh sinh nhật trên tay.

"Chúc mừng sinh nhật." Anh cười. "Em mau thổi nến đi đã."

Jihoon nhìn quanh căn phòng. "Chỗ này... đều là anh làm cho em sao?"

"Ừ. Anh muốn chuẩn bị một thứ gì đó. Tuy nó cũng không quá đặc sắc, nhưng anh mong là em sẽ vui."

Jihoon nhìn chiếc bánh với đôi mắt lấp lánh. Cậu khẽ cúi đầu, thổi tắt những ngọn nến xung quanh.

"Em có điều ước gì không?" Anh hỏi.

"Em có." Cậu nhẹ nhàng đáp. "Nhưng nếu nói ra thì sẽ không thành hiện thực nữa."

Dohyeon đặt chiếc bánh xuống bàn, trái tim bắt đầu đập mạnh hơn trong lồng ngực.

"Anh có quà cho em." Anh lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ.

Jihoon nhận lấy, cẩn thận mở hộp. Bên trong là một chiếc móc chìa khóa bạc hình cây đàn piano.

"Ồ, nó thật đẹp." Đôi mắt cậu sáng ngời.

"Anh mong là..." Dohyeon hít một hơi thật sâu trước khi thổ lộ. "Sau này, em có thể dùng nó để treo lên chìa khóa nhà của riêng chúng ta."

Jihoon ngẩng lên, mắt mở to, dường như chưa dám tin vào tai mình. "Dạ?"

"Anh biết có thể thời gian chúng ta quen nhau chưa phải là quá lâu." Dohyeon tiếp tục, giọng có hơi căng thẳng. "Nhưng mà hiện tại thì anh có thể chắc chắn điều này. Anh yêu em, và anh mong rằng sau này nữa, chúng ta vẫn có thể sống chung trong một ngôi nhà."

Jihoon đứng đó, im lặng, chìa khóa trong lòng bàn tay run rẩy.

"Em không cần phải trả lời ngay." Anh quay đầu sang chỗ khác, cố gắng né tránh ánh mắt cậu. "Anh chỉ muốn nói cho em biết cảm xúc của mình, còn quyết định là của em. Nếu không thích thì em có thể rời đi, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh..."

Chưa kịp để anh nói hết, Jihoon đã nhảy đến ôm chầm lấy anh.

"Em cũng vậy." Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Em cũng yêu anh, từ rất lâu rồi."

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên đầy dịu dàng.

9.

Dohyeon tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại xuất sắc ngành kỹ thuật máy tính. Anh tìm thấy một mặt bằng nhỏ khá gần với khu trọ. Với những số tiền tích lũy trước đó, cộng thêm một khoản vay nhỏ từ ngân hàng, anh đã mở được một tiệm sửa máy tính nhỏ.

"Mà tên tiệm là như nào vậy anh?" Jihoon hỏi khi họ cùng nhau treo tấm bảng tên khắc chữ "DJH" lên.

Dohyeon gãi đầu, có chút ngượng ngùng. "Thì DJH có nghĩa là Dohyeon Jihoon Home đó. Home là ứng dụng chúng ta gặp nhau còn gì."

Sến vãi.

Jihoon chỉ dám thầm nghĩ trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khen ngợi.

Những tháng đầu thì không có nhiều khách, khá dễ hiểu vì bọn họ cũng không quảng cáo gì nhiều. Dohyeon rất được lòng các vị khách lớn tuổi vì anh nhiệt tình lại kiên nhẫn, có thể dành thời gian hướng dẫn mấy cụ già cách sử dụng đồ điện tử.

Cuối cùng đến một ngày đẹp trời, video về anh chủ tiệm đẹp trai sửa máy tính trở nên hot trên mạng. Số lượng khách hàng nữ tăng lên đáng kể. Các nữ sinh thậm chí còn tìm đủ lý do để mang máy đến tiệm sửa, như kiểu "máy hơi chậm" hay "màn hình thỉnh thoảng bị đơ".

Dohyeon thừa biết điều này, nhưng dẫu sao anh vẫn kiếm được tiền, những nữ sinh đó cũng chỉ đến vì tò mò hoặc ngắm trộm anh chứ cũng không làm điều gì manh động.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ, khi một nhóm nữ sinh đại học đến tiệm.

"Chào anh." Một cô gái nói, đặt laptop xuống bàn. "Máy em hơi bị chậm, anh xem hộ em với."

"Được rồi." Anh lịch sự cười. "Em với các bạn cứ ngồi đi, để anh xem thử."

Trong lúc anh kiểm tra máy, cô gái kia liên tục tìm cách bắt chuyện.

"Anh mở tiệm được bao lâu rồi ạ? Trước đó em không thấy khu này có tiệm sửa máy tính nào. Nhà em ở gần đây, mỗi lần muốn sửa đều phải đi khá xa.

"Khoảng ba tháng." Anh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cái máy.

"Mà... anh có người yêu chưa ạ?" Nữ sinh kia đột ngột hỏi, khiến đám bạn đang ngồi trên ghế cũng xì xào.

Dohyeon ngẩng đầu lên, hơi bối rối vì chưa gặp kiểu câu hỏi như này từ khi mới mở tiệm đến giờ. Ngay khi anh định trả lời, tiếng gọi từ bên ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện. Jihoon bước vào, tay cầm một cốc cà phê.

"Em mua cho anh đó." Jihoon nói, đưa cốc cà phê cho anh, sau đó quay người lại nhìn nữ sinh vẫn đang đứng đó.

"Anh ấy có rồi." Cậu nháy mắt, trả lời câu hỏi của nữ sinh kia. Nhẫn đôi sáng lấp lánh trên ngón giữa của cậu đập thẳng vào mắt cô.

Nữ sinh kia mở to mắt, cô nhìn chiếc nhẫn của Jihoon rồi lại nhìn sang chiếc nhẫn y hệt trên tay Dohyeon.

"Ồ..." Cô đỏ mặt, hai tay bưng lấy má. "Em xin lỗi nhé, em không để ý."

"Không sao." Jihoon mỉm cười. "Đó giờ cũng chưa ai nhận ra hết."

Nói xong, cậu bắt đầu đi xung quanh cửa tiệm và giúp anh lau dọn lại một số thứ.

"Máy em chỉ cần dọn dẹp lại bộ nhớ thôi." Dohyeon giải thích sau khi kiểm tra cái máy. "Nó đang bị quá tải phần mềm. Để anh giúp em cài đặt phần mềm dọn dẹp."

Trong lúc Dohyeon chuyên tâm với cái máy, cô nữ sinh kia cùng nhóm bạn thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Jihoon.

"Vậy là xong rồi." Dohyeon đưa máy lại cho cô gái kia sau khi hoàn tất việc sửa chữa. "Em nên chạy cái phần mềm dọn dẹp mà anh vừa cài đặt ít nhất một tháng một lần để giữ máy hoạt động ở trạng thái tốt nhất nhé."

"Vâng. Cảm ơn anh nhiều." Cô trả tiền, rồi ngập ngừng một chút. "Chúc hai anh hạnh phúc nhé. Trông hai anh rất đẹp đôi."

Dohyeon cười đến mức mắt híp lại, gật đầu. "Cảm ơn em."

Sau khi nhóm nữ sinh kia rời đi, Jihoon lại gần quầy, cụng một cái vào vai anh.

"Dohyeon của chúng ta thật đào hoa đó."

"Em cũng vậy. Mấy cô gái đó không phải nhìn em suốt sao?"

"Em á?" Jihoon phản đối. "Rõ ràng là nhìn anh."

Chỉ vài ngày sau, cửa tiệm của Dohyeon không chỉ nổi vì có anh chủ đẹp trai mà người yêu của anh chủ cũng đẹp trai không kém.

10.

Suốt tất cả những năm đại học, Jihoon vẫn luôn là một trong những sinh viên xuất sắc. Tài năng của cậu luôn khiến những giảng viên cho dù là khó tính nhất cũng phải hài lòng.

Vào ngày thi tốt nghiệp, cả Dohyeon lẫn mẹ đều đến xem cậu biểu diễn.

Mối quan hệ giữa Jihoon và mẹ đã được cải thiện đáng kể trong vài năm qua. Bà thỉnh thoảng vẫn đến thăm hai người và ủng hộ Jihoon trong những buổi trình diễn của cậu.

Khi kết quả được công bố, Jihoon đã trở thành thủ khoa toàn trường với số điểm cao nhất.

Với thành tích này, Jihoon nhận được rất nhiều lời mời tham gia vào những chương trình lưu diễn quốc tế. Đây hoàn toàn là một cơ hội mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng khao khát.

"Anh nghĩ sao?" Cậu hỏi khi đang xem những lá thư mời. "Nếu em nhận lời, em sẽ phải đi khắp Châu Á và Châu Âu trong nửa năm."

"Em nên đi." Anh không do dự đáp. "Đây là cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp."

"Nhưng mà nửa năm lận... em sẽ nhớ anh đó." Cậu bĩu môi.

"Anh cũng vậy." Dohyeon phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của cậu. "Nhưng anh sẽ đợi em. Bất cứ khi nào em trở về, anh đều sẽ ở đây."

Jihoon gật đầu, mắt đã hơi đỏ. "Em nhất định sẽ cố gắng."

Chuyến lưu diễn bắt đầu hai tháng sau đó. Jihoon đi qua nhiều thành phố như Busan, Bắc Kinh, Tokyo, đến Paris, London, Berlin... Đi đến đâu, cậu đều sẽ chụp ảnh phong cảnh đẹp ở đó và mua một món quà lưu niệm cho anh.

Anh và cậu thường xuyên gọi video cho nhau, Jihoon sẽ kể cho anh nghe về những người cậu đã gặp, những món ăn cậu đã thử, những nơi mà cậu cảm thấy thích và đã lên cả kế hoạch để sau này đi cùng anh.

Chuyến lưu diễn đầu tiên của Jihoon kết thúc với thành công tốt đẹp. Cậu trở về sau khi đã có thêm nhiều danh tiếng và cơ hội.

"Em về rồi nè." Jihoon lao thẳng vào trong lồng ngực ấm áp của Dohyeon tại sân bay. "Em nhớ anh lắm."

"Anh cũng vậy." Anh hít sâu vào mùi hương quen thuộc của cậu. "Nhà mình thật trống vắng."

Họ trở về khu trọ và mọi thứ vẫn như cũ. Chiếc đàn organ năm xưa Dohyeon mua cho Jihoon vẫn được đặt ở một góc trong phòng, dù bây giờ cậu đã hoàn toàn có thể mua được những cây đàn piano cơ tốt hơn nhiều.

Vài ngày sau khi Jihoon trở về, mẹ cậu đã gọi điện và nói rằng bố muốn gặp cậu sau khi xem những video lưu diễn của Jihoon ở nước ngoài.

Cuộc gặp gỡ diễn ra khá tốt đẹp, khi bố cậu thừa nhận ông đã sai và nói cậu thỉnh thoảng hãy về thăm nhà. Jihoon cũng đồng ý và đưa vé mời bố mình đến xem cậu biểu diễn.

11.

Hai năm sau, Jihoon đã trở nên thành công vang dội trong sự nghiệp của mình. Cậu thường xuyên biểu diễn cho những sự kiện âm nhạc thế giới, luôn là lựa chọn ưu tiên khi ban nhạc quốc gia đi lưu diễn, nhận được lời mời từ rất nhiều nơi.

Tiệm sửa máy tính của Dohyeon vẫn làm ăn rất tốt vì sự tận tâm và nhiệt tình của anh. Số tiền vay ngân hàng để mở tiệm cũng đã được trả hết từ lâu.

Khi Jihoon hỏi anh về việc mở rộng thêm chi nhánh, Dohyeon đã nói rằng mình sẽ không thể quản lý hết được và chỉ muốn tập trung làm tốt. Jihoon cũng trở thành người đại diện của cửa tiệm sửa máy tính DJH.

"Anh biết không?" Jihoon hỏi khi hai người ăn tối trong một nhà hàng đồ Âu. "Em đã nghĩ đến việc này rất nhiều trong thời gian qua."

"Chuyện gì vậy?" Dohyeon đặt ly rượu vang xuống bàn.

"Em nghĩ hiện tại chúng ta có thể mua được một căn nhà riêng." Cậu nói. "Không cần to, chỉ cần vị trí thuận tiện và giá cả hợp lý."

"Ồ, anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này."

Nhà riêng ở Seoul chắc chắn không hề rẻ, nhưng số tiền tích góp của Dohyeon và Jihoon cũng không ít.

Sau những buổi đi xem nhà, họ quyết định chọn một căn ở khá gần với trung tâm thành phố.

Đó là một ngôi nhà hai tầng, không quá to nhưng đủ không gian cho cả hai. Căn nhà có phòng khách thông với căn bếp ở tầng dưới với một phòng làm việc có thể đặt piano. Tầng trên là một phòng ngủ rộng với nhà kho và phòng đọc sách.

Khi nhận được chìa khoá nhà, Jihoon đã không hề do dự mà mang chiếc móc khoá bạc được Dohyeon tặng vào sinh nhật ra để treo.

Cuối cùng nó cũng đã thành sự thật.

Quá trình chuyển nhà diễn ra rất suôn sẻ, Dohyeon sắp xếp đồ đạc còn Jihoon trang trí nó, chiếc đàn organ được bọc cẩn thận và đặt ở một chỗ dễ thấy trong phòng ngủ.

"Điều này thật kì diệu nhỉ?" Jihoon cảm thán khi họ nằm ôm nhau trên chiếc giường còn thơm mùi vải mới. "Trước đó em còn không nghĩ đến việc mình phải đi đâu sau khi rời khỏi nhà."

"Ừ. Anh cũng thấy vậy." Dohyeon xoa đầu cậu. "Lúc đó anh cũng chỉ chạy xe để kiếm tiền tiêu vặt thôi."

Buổi đêm, khi Dohyeon đã say giấc, cậu lặng lẽ vào phần đánh giá ứng dụng của Home, tích năm sao kèm theo dòng bình luận:

Ứng dụng rất tốt. Tôi đã thật sự về được nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com