Chương 19: Xin đừng rung động
Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất là khi làm việc.
—————
Sáng sớm trong văn phòng làm việc của Nguỵ Chi Viễn đã bắt đầu bận rộn, Lâm Triết kiểm tra lại chương trình lần cuối trước khi cho chạy thử. Dự án game đang trong những giai đoạn cuối hoàn thành, dự mở trước 15 map cho người chơi, qua 3 tháng sẽ tiếp tục để người chơi nâng cấp mở thêm map. Đây là phương án lâu dài, vừa tạo hiệu ứng đuôi dài cho doanh nghiệp vừa giúp người chơi không bỏ giữa chừng.
Tiếng lạch cạch và tiếng bước chân vang lên đều đều, Tiểu Kha và Hàn Đông cầm theo đồ ăn vặt và nước uống vào văn phòng, sắp xếp gọn gàng chuẩn bị đón nhóm của Nguỵ Khiêm. Văn phòng cũng được bày trí lại, phía trên cùng là màn hình chiếu, bàn máy chơi thử, phía dưới là bàn họp có sẵn trái cây, bánh và cà phê. Mỗi ly đều có tên riêng phù hợp với sở thích của từng người.
Đúng 10 giờ, nhóm của Nguỵ Khiêm cũng từ tầng trên xuống, ngồi vào vị trí được chuẩn bị, họ nhìn qua tiến trình được in sẵn. Phải công nhận WE làm việc với hiệu suất khá tốt, dự án game 3D không phải đơn giản, với nhiều kỹ thuật nâng cao nhưng chưa đầy nửa năm cũng xem như là hoàn thành.
Phía trên, Nguỵ Chi Viễn đích thân báo cáo về chi tiết từng hạng mục.
Hắn hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tay áo được kéo lên tới khuỷu tay, nếp gấp gọn gàng, mái tóc cũng được vuốt lên, chỉ để lại vài sợi ở trước trán. Dưới ánh nắng chiếu vào, Nguỵ Khiêm đột nhiên thấy tim mình hụt mất 1 nhịp.
"Để thằng Khiêm đi."
Tiếng của lão Hùng kéo tâm hồn lơ lửng của Nguỵ Khiêm về, y giật mình, thấy ánh mắt đầy mong chờ của Nguỵ Chi Viễn nhìn mình. Thật ra, y không biết là đã nói đến đâu rồi và vì sao lão Hùng lại gọi tên mình. Đang khi ngơ ngác thì lão Hùng huých tay y, cằm hất về phía Nguỵ Chi Viễn, nói: "Mày lên chơi thử đi chứ. Mấy chuyện kiểm duyệt khâu cuối đều là mày mà."
À à, Nguỵ Khiêm đứng lên đi đến bàn máy đã chuẩn bị sẵn. Chiếc ghế được chuẩn bị cũng êm ái hơn những ghế khác, Nguỵ Chi Viễn từ phía sau cúi người về phía y, giải thích qua cách chơi 1 chút.
Nguỵ Khiêm để ý hôm nay người này có xài nước hoa, mùi hương đặc biệt dễ chịu. Nhìn hắn bây giờ khác hẳn với Nguỵ Chi Viễn trong giấc mơ mà y vẫn hay mơ thấy. Nguỵ Khiêm trong vô thức thầm nuốt nước bọt.
Từng map đều dựa vào những vụ án có thật hoặc dựa vào 1 vài tình tiết trong những câu truyện đã từng nghe hoặc từng đọc, người chơi không được tuỳ ý lựa chọn map mà phải qua từng cấp độ từ dễ đến khó. Gợi ý được ẩn giấu ở xung quanh, có thể là trong tủ, trên giường hoặc thậm chí là ở từng ngọn cây, ngọn cỏ.
Sau 10 phút, Nguỵ Khiêm cũng qua được màn đầu tiên. Đám Tam Béo và lão Hùng rất hứng lão Hùng họ đập bàn bôm bốp, đứng bật dậy, nói: "Mẹ nó, quá tuyệt. Anh đầu tư thêm 50 vạn, chuyến này không ăn nữa thì định mệnh anh bỏ nghề."
Thật sự bọn họ nể phục WE, chỉ vỏn vẹn vài người mà họ có thể cho ra được game nội dung thu hút như vậy, đủ để biết họ tâm huyết đến thế nào. Nguỵ Khiêm cũng gật đầu: "Được rồi, vậy bây giờ chỉ còn lại khâu chọn người đại diện, quảng bá trước khi tung sản phẩm thôi."
Họ quyết định chọn Tiểu Bảo là người đại diện, nhờ công ty của Phùng Ninh để quảng bá cho game, dù sao quen biết vẫn tốt hơn.
Chốt xong mọi thứ, họ quyết định ăn mừng.
Địa điểm là 1 nhà hàng mới mở ở ngay trung tâm thành phố, chỗ này chuyên mở bán các món Trung Hoa, mọi người có thể tìm được đặc sản ở tất cả các tỉnh thành trong nhà hàng này. Tam Béo liên hệ đặt phòng trước, thời gian hẹn đúng 6 giờ tối nay.
Mọi người đều có mặt đông đủ, bao gồm thành viên của WE, nhóm Nguỵ Khiêm và có cả Tiểu Bảo. Họ gọi vài món đặc sản, 2 chai rượu trắng. Lão Hùng là người cao hứng hơn tất cả, liền cầm ly rượu lên, cao giọng nói: "Nào, chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta."
"Cạn ly."
Ly rượu trên tay mọi người nhanh chóng cạn không thấy đáy, mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Cặp đôi Hàn Đông và Tiểu Bảo như chẳng thèm che giấu gì, hai đứa công khai chăm sóc nhau, mà mọi người cũng coi như mắt mù tai điếc chẳng để ý.
Nguỵ Chi Viễn ngồi bên cạnh Nguỵ Khiêm, tay như thói quen lột vỏ tôm rồi đặt vào chén cho người ở bên. Tam Béo nhìn thấy liền gian tà cười: "Ai da, Tiểu Viễn vẫn quan tâm đến anh hai mình nhỉ. Biết thằng anh trời đánh thích ăn tôm mà ngại bẩn tay luôn."
Nguỵ Khiêm trừng mắt nhìn gã, y đẩy phần thịt đùi heo về phía Tam Béo, nói: "Đồ ăn không bịt được miệng anh nữa rồi hả?"
Ấy vậy mà gã Tam vẫn cười hà hà như vừa đánh trúng tim đen của ai đó. Nguỵ Chi Viễn vẫn thản nhiên, lột thêm con tôm, miệng đáp: "Đương nhiên rồi ạ. Anh Tam nếu muốn có người lột tôm cho thì nhặt ai đó về nuôi là được ạ."
Gã cứng miệng, người mà hắn làm như tôm như cá, muốn nhặt là nhặt.
Bữa tiệc hôm đó rất vui vẻ, cả các cô gái cũng thoải mái cụng ly với nhau, lâu lâu lại bàn về mấy món mỹ phẩm dưỡng da hoặc là bộ nail mới làm của Tiểu Bảo. Đám đàn ông thì chỉ có chuyện công việc, đầu tư chứ chẳng đi đâu khác được. Ấy thế mà quanh năm suốt tháng vẫn có chuyện để nói.
Nguỵ Khiêm uống khá nhiều nên thấy hơi nhức đầu, y đứng lên, muốn đi vào nhà vệ sinh. Nguỵ Chi Viễn vội bắt lấy tay y, lo lắng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Nguỵ Khiêm hơi lảo đảo nói: "Tao đi vệ sinh chút."
"Cần em đi cùng không?"
Nguỵ Khiêm xua tay ý nói mình vẫn ổn, y vòng ra sau, đi về phía cửa. Nhưng không ngờ không lâu sau đó, y liền gặp 1 người mà mình không ngờ tới: Mèo Ba Chân,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com