Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi

Nỗi lòng tôi chôn giấu kín đã ủ dột từ thuở nào, ấy vậy cứ thỉnh thoảng lại trồi lên gợi tôi về kỉ niệm về anh. Có lẽ quá khó để tôi bày tỏ hết lòng mình, thứ tình cảm này đã chôn quá sâu đến nỗi tôi chẳng thể biết nó chỉ là vương vấn hay một nỗi nhớ trường kì. Đôi khi tôi hi vọng mình sẽ thôi nhớ đến, nhưng mà anh à, tình cảm là thứ sao có thể nói hết là hết nói bỏ là bỏ. Tình yêu mong manh như tảng băng mỏng, nhưng lại bền bỉ như tảng đá vô danh trên ngọn đồi đầy nắng. Không ai biết tảng đá đã ở đó khi nào, cũng chẳng ai thắc mắc điều đó. Nó cứ ở đó, vậy thôi. Dù nghe hơi khập khiễng vì lòng tôi giờ chẳng còn nhiều tâm tình để liên tưởng, nhưng mà anh cũng vậy anh à, anh cứ mãi ở đấy, tôi chẳng biết từ khi nào, đã qua bao lâu, có lẽ quá khó để tôi khẳng định bao giờ tảng đá ấy sẽ biến mất, nhưng biết đâu một ngày nào đó, dẫu có là vĩnh hằng thì tảng đá sẽ rời đi. Cái nắng mùa hạ lại sắp đến rồi anh ạ, tôi không biết đã qua bao mùa hạ kể từ khi ta xa vắng, là từ khi anh. chưa đáp lại tình cảm tôi, là từ khi anh đẩy tôi vào đoạn tình cảm quá đỗi mỏng manh, là khi anh không bảo vệ tôi trước lời đánh giá từ người ngoài, là khi ta rời bỏ nhau vào mùa thu hạ năm ấy. Ta vẫn còn quá trẻ dại anh à, tôi không trách anh vì tất cả đâu, mỗi con người đều mang trong mình suy nghĩ và nhận thức khác biệt, sẽ chẳng thể để anh hiểu hết khi mà tôi còn chưa thoả lòng mình. Cũng xin lỗi anh vì đã luôn giấu kín, đôi khi tôi tự trách vì những suy nghĩ vẫn vơ của bản thân rất nhiều, tôi đã luôn ôm đồm hết mọi lỗi lầm quá khứ. Nhưng mà đôi khi chính tôi cũng dần tha thứ cho chính, ta lạc bước nhau vì những tâm tư chôn giấu. Tui chỉ băn khoăn vì anh vượt qua tất cả và tìm được một bến đổ mới nhanh đến vậy. Có lẽ quá anh kỉ để nói ra những lời này. Thôi thì hi vọng anh sẽ mãi hạnh phúc, tìm được người thật sự phù hợp, hi vọng những sai lầm quá khứ sẽ là bài học để anh học được cách yêu và được yêu, hi vọng anh sẽ mãi hạnh phúc. Còn riêng phần tôi , thật quá khó để thừa nhận, một phần trong tôi hi vọng anh vẫn còn lưu luyến kỉ niệm xưa. Nhưng con người tôi thật mau thuẫn anh nhỉ, tâm hồn tôi thấy yên tĩnh khi nhìn anh bên người khác, có lẽ đó sẽ là người phù hợp với anh hơn. Tôi mừng cho anh, hi vọng anh sẽ không phải chịu những đau khổ dày vò của tình yêu đôi lứa, hi vọng đôi mắt ấy đừng nhoè đi như khi ta bên nhau. Tôi bận lòng vì anh rất nhiều, tôi để tâm đến đôi mắt anh, tôi thật lòng nhớ anh. Lại thế rồi, có lẽ đời chỉ là vòng lặp vĩnh hằng cửa nỗi nhớ và sự nguy ngoai. Dẫu sao người tàn nhẫn với người khác cũng là tàn nhẫn với chính mình. Nhẹ nhàng với người thì ắc sẽ dịu dàng với bản thân. Người dốc hết tâm chân tình thì cũng có thế lấy lại. Người cứ lấp lửng như tôi lại cứ mãi kẹt nơi chốn này như chịu cảnh tù đày. Mà anh ơi, có chăng đó là tội lỗi mà tôi đáng phải chịu vì làm tan nát trái tim người con trai bên tôi những năm ấy. Quá khô cạn tâm tình để thốt thêm lời nào. Chỉ mong khi hai ta gặp tôi và anh đều mỉm cười.

Viết để giải bày, không mong người đọc được chỉ mong người an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: