Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Năm ấy, khi cha mẹ bị sát hại, cô không có nơi nào để đi. Người dì duy nhất của cô, thay vì dang tay cưu mang, lại chỉ lạnh lùng đưa cô vào cô nhi viện với lý do không đủ khả năng nuôi dưỡng. Nhưng View biết, đó chỉ là cái cớ. Dì ta từ lâu đã chỉ coi gia đình cô như một chỗ dựa, một nơi để bám víu mà thôi.

Giây phút cánh cổng cô nhi viện đóng sập lại sau lưng, cô đã biết rằng từ nay về sau, cô chỉ có một mình.

Không giống những đứa trẻ khác, View không cố gắng kết bạn, cũng không bao giờ hòa mình vào những trò chơi tập thể. Cô lặng lẽ như một cái bóng, tựa như một mảnh ghép lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.

Cho đến năm 10 tuổi. Gia đình Vosbein đã đến, đưa cô ra khỏi chốn tối tăm ấy.

Cũng từ lúc đó, cô gặp Milk Pansa

Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, nhưng Milk thì hoạt bát, ấm áp như ánh mặt trời, còn View lại khép kín, trầm mặc như màn đêm. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn, nhưng Milk lại cứ thế xuất hiện, kiên nhẫn kéo cô ra khỏi vỏ bọc của mình.

Và rồi, họ cùng nhau lớn lên, trở thành những người đồng hành không thể tách rời.

Nhưng số phận trớ trêu, khi họ chưa kịp trưởng thành, cha mẹ nuôi của Milk cũng qua đời, để lại cho hai người một khối tài sản khổng lồ.

Milk chia đều tài sản lại cho cả hai, vì với cậu, View chính là gia đình duy nhất mà cậu có.

Còn View, để che giấu thân phận thật sự, cô đã xóa bỏ cái họ Jeenprasom của mình, mang lên mình một thân phận mới dưới cái tên View Benyapa Vosbein

Từ đó, cô sống dưới danh nghĩa một người hoàn toàn khác.

Suốt 18 năm qua, cô đã không còn là cô bé năm xưa, yếu đuối nhìn cha mẹ bị sát hại nữa. Giờ đây, cô đã có mọi thứ trong tay.

Chỉ còn một bước cuối cùng - kéo kẻ thù xuống vực sâu thẳm nhất

___

Đang hồi tưởng về quá khứ của mình thì View đột nhiên nhận được tin nhắn từ ai đó

View đặt cốc nước xuống bàn, chậm rãi lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình. Một tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.

📩 "Ra ngoài đi. Tôi đang cần một bữa trưa."

Không lâu sau, một tin nhắn đáp lại.

📩 "5 phút nữa. Vẫn quán cũ."

View cất điện thoại vào túi, cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi văn phòng. Đúng lúc đó, giám đốc June Wanwimol cũng vừa mới hoàn thành xong công việc của mình, định bụng hẹn View đi ăn trưa ở nhà hàng nhưng vừa ra June đã thấy cô đi mất nên đành để hôm khác

___

Tại quán cà phê quen thuộc, Milk ngồi vắt chân, nhàn nhã khuấy nhẹ ly espresso của mình. Khi thấy View bước vào, cậu liếc nhìn cô một chút rồi bật cười:

- Làm việc buổi đầu thế nào?"

View kéo ghế ngồi xuống, tháo kính ra, ánh mắt mang theo chút mỏi mệt.

- Khá ổn. Bọn họ không thích tôi lắm

Milk nhướng mày, không bất ngờ lắm.

- Cũng dễ hiểu. Một người từ đâu xuất hiện bỗng dưng được chủ tịch đánh giá cao rồi bổ nhiệm ngay vị trí trợ lý của giám đốc, làm gì có ai vui vẻ nổi?

View cười nhạt, đưa tay đón lấy ly nước mà nhân viên vừa mang ra.

- Chuyện đó không quan trọng. Tôi không đến đây để kết bạn

Milk chống cằm, chép miệng:

- Nhưng có vẻ như giám đốc Wanwimol lại rất có cảm tình với cậu thì phải?

View dừng động tác khuấy ly nước, ánh mắt khẽ trùng xuống.

- Cô ta đang bị tôi thu hút. Chuyện này nằm trong kế hoạch của tôi

Milk bật cười, nhưng giọng điệu lại chẳng hề có chút vui vẻ nào.

- Cậu thật sự muốn kéo cô ta vào sao? Dù gì đi nữa, cô ta cũng không phải là người đã giết ba mẹ cậu

View đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt sắc như dao cắt.

- Cậu nghĩ năm đó, tôi đã cảm thấy thế nào khi đứng đó, nhìn ba mẹ mình bị giết ngay trước mắt? Khi tôi núp sau cánh cửa, tay bịt chặt miệng để không bật ra một tiếng khóc, trong khi kẻ đó thản nhiên lấy đi mạng sống của họ?

Giọng cô trầm thấp, từng chữ từng chữ như mang theo nỗi đau hằn sâu suốt bao nhiêu năm qua.

- Lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi. Tôi không thể làm gì, không thể cứu ai, không thể hét lên... Tôi chỉ có thể nhìn.

Milk im lặng. View hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:

- Tôi đã sống như một cái bóng. Không kết bạn, không nói chuyện, không thể hiện cảm xúc. Tôi tự dặn lòng rằng mình không được phép quên đi mối thù này

Ánh mắt cô tối lại, giọng nói mang theo chút giễu cợt.

- Nhưng rồi tôi gặp cậu. Một tên Milk phiền phức cứ bám theo tôi

Milk nhếch môi:

- Không có tôi thì cậu đã chẳng sống nổi đến giờ đâu tên điên

View khẽ cười, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

- Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, tôi không quan tâm đến ai cả. Và tôi cũng sẽ không để ai cản đường tôi

Milk nhìn cô một lúc, rồi thở dài.

- Tùy cậu thôi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại, nếu lỡ như cậu động lòng với June thì kế hoạch sẽ ra sao?

View bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo vô cùng.

- Tôi sẽ không bao giờ yêu con gái của kẻ thù. Nếu cản trở kế hoạch, tôi nhất định sẽ giết cô ta

Milk im lặng, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cậu hiểu, đây không còn là View mà cậu đã gặp năm 10 tuổi nữa. Cô bây giờ, là một con người khác, một người sống chỉ vì hận thù


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com