Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé cún nhà tôi là xã hội đen? (5)

Cuộc sống của June và View sau chuỗi hiểu lầm, nước mắt và hình xăm con rắn bí ẩn cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo cũ - nghĩa là June lại bắt đầu giở trò bắt nạt View, còn View thì... vẫn cười hiền, chiều chuộng chị người yêu của mình tới tận mây xanh.

Mỗi sáng, View luôn là người dậy sớm, pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng rồi mới nhẹ nhàng lật chăn gọi June dậy. Đáp lại sự dịu dàng đó là một cú đá như búa bổ từ người đang cuộn tròn trong chăn.

-"Cút ra chỗ khác cho chị ngủ." - June lầm bầm, mắt còn nhắm tịt.

View chỉ cười, cúi xuống hôn lên trán nàng một cái: "Vâng, chị ngủ thêm đi, em đem đồ ăn lên tận giường luôn nha."

Và đó là lí do khiến June chẳng bao giờ dậy sớm được nữa. Vì mỗi sáng đều bắt đầu bằng giọng nói dịu dàng, mùi bánh nướng thơm lừng và... một View vai rộng, mặc tạp dề thì ai mà dậy sớm cho nộ.

Thường ngày June thích bắt nạt View bằng những trò vặt vãnh: bắt cõng vào nhà, bắt View rửa chén nhưng cấm dùng máy rửa, bắt cởi áo khoe vai mỗi khi nàng thấy stress... Nhưng chẳng lần nào View phản đối. Trái lại, cô còn âm thầm chuẩn bị đủ thứ quà vặt cho June mang đi làm, đổi mới thực đơn cơm tối mỗi tuần và lén mua những đôi dép hoạt hình kỳ cục mà nàng thích nhưng ngại không dám mua.

Mọi chuyện vẫn ngọt ngào như thế... cho đến một chiều nọ.

June đang ngồi làm việc tại nhà, đeo tai nghe họp online, thì cửa bật mở. View bước vào.

Nàng định quay sang chào một câu thì ánh mắt lập tức đông cứng.

Gò má phải của View sưng đỏ, khóe miệng còn có vết trầy nhỏ, cổ áo sơ mi bị xộc xệch như vừa trải qua ẩu đả. View đứng đó, hai tay vẫn cầm túi thực phẩm, ánh mắt như chẳng bận tâm đến những vết thương trên mặt mình, chỉ ngập ngừng nói:

-"Em mua rau củ rồi, hôm nay có món gà nướng mật ong chị thích..."

June bật dậy khỏi ghế, lao tới: "Đứng lại đó! Mặt em bị gì vậy?!"

View nhìn June, bối rối cười: "Không có gì đâu, chị đừng lo mà."

June không nói gì thêm, chỉ kéo View ngồi xuống ghế sofa, rồi nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Ngón tay run run chạm vào vết sưng.

-"Đừng nói là em té cầu thang hay cắn trúng má khi ăn bánh nha." - nàng lườm, mắt long lanh nước.

-"...Em đi chợ, định mua đồ về nấu cho chị." - View đáp nhỏ, mắt nhìn xuống.

-"Rồi sao?" - Giọng June trầm lại.

-"Thì... giữa đường bị mấy thằng chặn cướp. Em tính đưa tiền rồi đi luôn, vì không phải khu mình quản nên em không muốn ra tay. Nhưng... tụi nó mở miệng nói mấy câu rất xúc phạm chị." - Giọng View bắt đầu chùng xuống, ánh mắt tối lại. "Thế là em đấm bọn nó."

-"Bao nhiêu người?"

-"Sáu đứa."

-"Sáu đứa nằm viện?"

-"Ba thằng gãy xương sườn, một thằng gãy răng cửa, hai thằng gãy mũi. Em không đấm mạnh lắm đâu, chỉ dùng tay phải." - View cúi đầu lí nhí.

June trừng mắt: "Cái gì gọi là không mạnh?!"

-"Thì... em còn chưa dùng tay trái mà..."

June bỗng siết chặt tay View, run lên vì tức giận và lo lắng. Một giây sau, nàng rút điện thoại.

-"Chị gọi cảnh sát."

View hoảng hốt: "Chị à?! Nhưng... video rõ ràng em chỉ tự vệ! Có người quay lại rồi up lên group cư dân! Mọi người còn bảo em là siêu nhân nữa!"

-"Chị gọi cảnh sát để bảo vệ em! Để cảnh sát bắt mấy đứa kia tội dám chặn đường cướp tiền người yêu chị!"

View bật cười, đau cũng không dám cười to vì sợ June phát cáu thêm.

June tức đến mức ôm lấy mặt cô, vừa trách vừa mắng:

-"Biết vậy chị đừng để em đi chợ một mình nữa! Biết em nguy hiểm vậy rồi mà vẫn để em lang thang ngoài đường!"

View thì thào: "Nhưng mà chị thích ăn gà nướng mật ong..."

-"...Lần sau thích ăn gì thì nói, chị gọi Grab!"

Sau cơn bùng nổ, June cuối cùng cũng dịu lại. Nàng lấy bông, sát trùng từng vết thương cho View, tay nhẹ như gió thoảng nhưng ánh mắt lại nghiêm khắc vô cùng.

Đến khi dán miếng dán cuối cùng, nàng mới thở dài:

-"Em đánh ai cũng được... nhưng đừng đánh vì chị nữa. Chị không muốn em bị thương, hiểu chưa?"

View gật đầu ngoan ngoãn: "Nhưng nếu tụi nó xúc phạm chị lần nữa thì... em sẽ dùng tay trái."

-"VIEW!"

Cô cười hì hì, rồi nhẹ nhàng kéo June lại, để nàng tựa đầu lên vai mình.

-"Chị không cần phải lo lắng. Em sống trong thế giới này bao nhiêu năm rồi, biết cách bảo vệ mình. Nhưng chị là người quan trọng nhất trong lòng em. Ngay cả khi phải đánh đổi mạng sống, em cũng không cho phép ai xúc phạm chị."

Giọng cô không to, nhưng đầy kiên định. June không nói được gì thêm, chỉ siết chặt vạt áo cô.

Một lúc lâu sau, nàng hậm hực lầm bầm:

-"Em đúng là tên giang hồ không biết sợ trời đất..."

View bật cười, hôn nhẹ lên tóc June: "Ừ, em là giang hồ... nhưng giang hồ sợ chị lắm."

June im lặng vài giây, rồi vùi mặt vào cổ View, khẽ nói:

-"Lần sau nếu ai dám đụng vào em... chị sẽ đánh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com