Tảm tiêu thế kỉ (5)
Buổi tối ăn nhà hàng hôm trước, những cử chỉ lãng mạn của Natt như chiếc phao cứu sinh kéo June khỏi cơn hỗn loạn tình cảm. Nhưng chỉ vài hôm sau, June nhận ra chiếc phao ấy... rỗng ruột.
Natt lại trở về nguyên trạng: tin nhắn trả lời trễ, lịch hẹn bị dời phút chót, những cuộc gọi ngắn ngủi toàn kết thúc bằng lý do "anh bận", "có họp", hoặc đôi khi... im lặng không hồi âm.
Nàng không nói gì, cũng không trách. Chỉ lặng lẽ xếp bó hoa khô lại một góc, tháo dây chuyền ra, đặt lên bàn trang điểm. Mọi thứ đẹp đẽ chỉ sống được vài ngày.
June cũng không ngạc nhiên. June chỉ... mệt.
Trong khi đó, View vẫn đều đặn xuất hiện. Vẫn đúng giờ mỗi sáng mang cà phê đặt ngay cạnh cửa lớp học của June. Vẫn chiều chiều gửi tin nhắn hỏi:
Chiều nay chị muốn ăn gì không?
Chị có thèm chè thái hôm bữa không? Quán đó mở lại rồi.
Mấy con mèo trong quán hôm bữa vẫn chưa chịu làm hòa với chị nha.
June trả lời lúc thì nhanh, lúc thì quên, nhưng trong lòng nàng, những mẩu đối thoại nhỏ ấy lại hiện lên mỗi lúc mỏi mệt. Không ràng buộc, không kêu gào, không trách móc.
Là kiểu quan tâm không ép buộc. Càng nghĩ càng thấy... nhớ.
View không biết gì về buổi tối hẹn hò giữa June và bạn trai. Cô chỉ biết, mình cần lùi một bước.
Cô không còn rủ nàng đi ăn như trước nữa. Không còn gửi ảnh mèo mỗi ngày, không kể chuyện cười nào mới. Tin nhắn vẫn còn, nhưng nhạt hơn. Ít hơn.
Hôm nay mưa. Nhớ mang áo khoác nha.
Nghe nói chị thích món bún đó, em nhờ người mua cho, để trước cửa nhà nha.
Không đòi hỏi gặp. Không hẹn đi chơi. Chỉ là những hành động âm thầm, giống như... ai đó đi ngang tim, rồi lùi lại đứng ở góc xa, nhìn thôi.
June để ý điều đó.
Lúc đầu là bất ngờ. Sau là trống vắng.
Một ngày nọ, Natt hẹn June đi xem phim, nhưng đến giờ hẹn lại nhắn gọn:
Anh bận. Dời nhé.
June không trả lời. Nàng mặc váy đẹp, makeup nhẹ, rồi... không biết đi đâu. Cuối cùng, đôi chân lại dẫn nàng đến quán ăn ven sông - nơi June từng ngồi với View, ăn món mì cay khiến mồ hôi chảy ròng mà vẫn cười sặc sụa vì câu chuyện cười "một con vịt đi học võ" của View.
June không định gọi món. Nhưng rồi phục vụ bưng ra một phần mì cay đúng khẩu vị nàng thích, kèm theo tờ giấy nhỏ:
Em đoán hôm nay chị sẽ ghé. Đừng ăn cay quá, nhớ uống nhiều nước.
VBJ
June cầm tờ giấy, cười không thành tiếng.
June bắt đầu nghĩ, có khi nào, việc View lùi lại khiến bản thân mình... nhớ hơn?
View càng im lặng, càng thấy thiếu. Càng không được nghe View kể mấy chuyện nhảm nhí, càng thấy buồn cười mỗi khi nhớ lại. Thậm chí cả lúc học bài, cũng bất giác nghĩ: "Giờ này mà có ai kể chuyện con vịt nữa thì vui biết mấy..."
Một tối mưa lớn, June đi học về quên mang ô. Nàng nhắn tin cho Natt:
Anh ơi, em đang mắc mưa ngoài trạm xe.
Anh đón em với.
Không ai trả lời.
June đứng mãi, lạnh và ướt. Gió thổi mạnh, nước tạt vào mặt rát buốt. Điện thoại sáng lên:
Đừng đi đâu. Em tới liền. - View.
Chưa tới 10 phút sau, View xuất hiện, cầm theo áo mưa phụ và một cái khăn to. Cô chẳng nói gì, chỉ khoác áo lên người June, rồi dúi khăn vào tay nàng.
-"Ngồi im. Để em đưa chị về."
Trên đường đi, June ngồi sau View, ôm chặt lưng cô. Trời mưa mù mịt, tiếng động cơ hòa xe máy lẫn tiếng tim đập - không biết là vì mưa, vì lạnh, hay vì... một điều gì khác.
June không hỏi vì sao View lại đến nhanh như vậy. Nàng cũng không hỏi sao View biết nàng đang ở đâu. Trong lòng, chỉ còn lại cảm giác ấm áp kỳ lạ - thứ cảm giác mà... hình như Natt chưa từng đem lại được.
Tối đó, June mở lại điện thoại. Tin nhắn nàng gửi Natt vẫn không được xem. June lướt xuống khung chat với View - tin nhắn vẫn luôn trả lời nhanh, dù là lúc nửa đêm hay rạng sáng.
Nàng không nhắn gì. Nhưng tay lại lướt xem những bức ảnh View từng chụp cho nàng - ảnh mèo đội nón, ảnh cá đuối cười, ảnh June bị chụp lén lúc ăn kem trông như con sóc...
June bật cười. Một mình.
Nàng nhớ View.
Nhớ nụ cười nửa miệng. Nhớ mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Nhớ cảm giác được quan tâm mà không cần phải mở lời.
Lúc đó, June mới nhận ra - nàng chưa từng nghĩ nhiều về Natt như vậy.
View không biết rằng chiến lược "lạc mềm buộc chặt" của cô đang có tác dụng. Cô vẫn nghĩ mình đang thất bại. Nhưng thật ra, từng chút từng chút, View đang in dấu lên trái tim June - bằng những món ăn giản dị, bằng những câu chuyện hài hước, bằng sự lặng lẽ... đầy quan tâm.
Còn Natt, vì quá tin mình đã kéo lại được June, lại bắt đầu buông tay. Không phải buông vì hết yêu, mà vì... quen với việc có June sẵn ở đó, như một phần cuộc sống không thể thiếu - nhưng cũng không cần giữ chặt.
Anh không biết, trong lúc anh lơi tay, có một người khác... đang nắm tay June theo cách dịu dàng hơn, và chắc chắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com