Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em yêu

*lưu ý: cảnh vật được xây dựng dựa trên địa điểm có thật tại vương quốc anh, tính từ thế kỷ xviii. có thể dựa trên tư liệu này để mường tượng rõ ràng hơn về khung cảnh, nhân vật và trang phục.

—-

benyapa jeenprasom có một bí mật.

benyapa cư ngụ tại thôn sát vách ven biển, whitby chật chội. ả nhắm trúng nó vào lần du ngoạn bằng thuyền và khí trời ở đây rất thích hợp để tử thần đến thăm đột xuất, chí ít là trong bộ dạng giàu có cô độc. nên ả mua đứt một căn nhà trong hóc hẻm cho vừa túi tiền, bày trí vật dụng có như không rồi tự mãn với kế hoạch thiếu chút liền hoàn hảo.

mấy dạo gần đây, ả thường rời nhà vào một giờ sáng và lê lếch trở về khi mặt trời sắp sửa ló dạng. có người đồn thỏi ả buôn chất cấm cho các hoàng tộc, đại loại là thuốc phiện - chúng luôn được giấu trong một giỏ đựng trái cây thông thường, và mỗi đêm tịnh đều bắt gặp ả vác nó theo bên mình. người thì đồn ả làm việc cùng xác chết, như xử lý và trang hoàng lại mớ da thịt trắng nhách để đưa đi mai táng, dẫu trên bộ quần áo ả mặc ngày qua ngày không hề phát ra mùi tử khí đặc trưng.

chỉ riêng bà louis, người tất bật dậy sớm để làm ra thố bánh mì giòn rụm và giành hết ngày cuối đời trong một cửa tiệm tự mở, là biết tổng mọi sự tình. nhưng bà ta trông không giống kiểu người tọc mạch, ít nhất là ngay lúc này, bà xem ả như cô con gái nuôi đáng được bảo bọc.

benyapa thì sống chết phải giữ cho bí mật mình an toàn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

ả hay diện quần tây ôm khít cẳng chân và sơ mi phồng tay, bà louis nhiều lần ví cách ăn bận này như giăng bẫy ngon ngọt cho lũ gái điếm, về sau ả buộc phải tròng thêm bộ gi lê cho ra dáng một nữ nhân đứng đắn trong sạch. dù ai nấy làm bộ không chắp nhặt phong cách trái với luân thường đạo lý, ả vẫn thường khi nghe thấy tiếng chép miệng và tặc lưỡi thừa thãi. ai đời đàn bà con gái lại ăn mặc như cánh mày râu. có, vẫn có đấy thôi, có benyapa jeenprasom. vì ả xem quần áo là thứ vô tri vô giác và vô định hình giới tính.

ả còn chau chuốt cho thói búi tóc lên cao, có thể là vì công việc đi. nhưng ả càng xinh đẹp và bí hiểm hơn khi buông thả mái tóc trong chiếc áo đầm xòe qua mắt cá. liệu ai sẽ tin ả từng là con của một dòng tộc quyền lực phía nam, còn vì lý do gì ả quyết bỏ chạy xuống khu ổ chuột này thì chẳng ai dám đi quá giới hạn của người có máu mặt bao giờ.

thông thường ả sẽ chuẩn bị một giỏ hoa quả và bánh nướng cho thứ gọi là công tác, có cả mứt đủ loại để phếch lên mặt nếu buồn chán. không phải hỏi, phần lớn số bánh đó đều được bà louis dúi vào tay mỗi khuya khi ả chỉ đơn thuần đi ngang qua cửa tiệm. ả luôn không quên nói cảm ơn và rủa thầm, đều là bánh thừa bán không hết. nhưng rồi ả vẫn miết tay người đàn bà đó, rưới mật vào tai nói hãy giữ sức khỏe, vì ả xem mỗi mình bà là mẹ.

mọi tiếng động, cảnh vật và lời xì xào đều được ả thưởng thức suốt chặng đường đi. khoái chí hết sức, mấy mươi ánh mắt sắc lẹm chĩa vào mình mà không đá động gì được, và những câu từ trào phúng dơ bẩn kéo nhau rơi rớt xuống nền đất vì ả đơn giản xem họ là chó là rơm. em ấy sẽ rất sẵn lòng cho màn kẻ tung người hứng lúc nửa đêm, khi ả đặc tả con người ở đây đều ngưỡng mộ và tôn sùng một benyapa jeenprasom mộc mạc, chỉ là họ không thừa nhận vì sợ bẽ mặt. em sẽ nhẫn nại lắng nghe hết thảy câu chuyện hư cấu vô vị phát ra từ trong miệng ả, vì em đã phải lòng ả ở một phiên bản tốt đẹp hơn.

nhắm chừng hai mươi bước chân là đến đích, một nhà thờ phủ đầy rong rêu và dây leo bám thẳng đứng trên tường, sẽ đáng mấy trăm đồng bạc nếu nó đã không nằm đây ở nơi khỉ ho cò gáy. mà em vẫn thích ngắm nghía nó nhiều như ngắm ả gối đầu lên đùi say giấc đấy thôi, dù gì em cũng đang sống ở đây còn gì. nên em luôn đánh hơi được sự hiện diện của ả kề cận bởi tiếng bốt dẫm loạn xạ lên cỏ, và cả tá mùi thơm lựng loãng ra từ trong giỏ thức ăn đầy ụ.

- benyapa, nàng đến rồi sao?

như mọi lần thân thuộc, em là từ góc tối om nào đó nhảy bổ ra và sà vào lòng ả dụi lấy dụi để, thơm phứt một mùi bùn đất trộn lẫn hoa lá giã nát thành bã. ôi còn tóc em óng ánh như vừa được nhúng vào hồ nước. em đẹp ngời ngợi. ả luôn miệng nói thế sau những lần đặt môi hôn lên trán nhau, hay sau mỗi cú trượt tay xuyên qua lớp váy để chạm vào hông em, tưởng chừng em sẽ không thể nào trở nên xinh đẹp lên được nữa.

- nàng vào đây, em vừa vá xong cái áo hôm qua, nàng thử lên cho em xem đi.

được chứ, mặc dù ả thừa biết tay nghề em không tệ, và đường chỉ ngay ngắn miết dài từ đâu qua đâu đều chỉnh chu như cách em bày trí phòng ngủ của mình cho ngay hàng thẳng lối. vì vậy ả tin tưởng em với mớ quần áo bốc mùi hôi thối không nỡ vứt bỏ mà ả đã mặc trước cả khi gặp được em. nhưng em chẳng than phiền hay gượng gạo vâng lời cho qua chuyện, và ả biết em đã hiểu thế nào là yêu.

ả cũng nào dám hé miệng một lời về sự tồn tại của em đâu, vì yêu cả thôi.

đến cả khi em – một vật thể còn sống đứng sừng sững trước tầm mắt, ả vẫn ngờ ngợ nếu mình sẽ choàng tỉnh giữa chừng và khóc lóc thảm thương vì đánh mất tư vị biết yêu lần đầu tiên trong đời. hoài nhớ lại hai tháng trở về trước, ả bắt gặp được em giữa chốn lãng xẹt hết sức. em bấy giờ đang tháo chạy khỏi bọn nông dân rẻ rách cố cáo buộc em trộm mất vài củ cà rốt từ xe ngựa buôn. họ cầm theo cuốc cào đất, sẵn sàng phóng xiên qua người em nếu khoảng cách vừa đủ, em sẽ không sống sót nổi dù áo choàng có dày đến mười lớp. nhớ như in cách em chạy sượt qua người ả, em hoảng sợ đến tròng mắt nổi gân đỏ và ả không đần độn đến mức không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. năm giây, chuẩn xác là năm giây bảy khắc, ả xoay gót và bán mạng chạy về hướng ngược lại. ả chộp ngay tay em rồi kéo vào một ngõ kín mít dòng người đang chất vác hàng lên xe đẩy, khăng khăng cầu khấn cho họ đủ cao to để làm lá chắn và đến cùng là ả đã đúng, tất cả bị bỏ lại phía sau chỉ còn là tiếng thét chua ngoa nghe không lọt lỗ tai.

ả không nghĩ mình sẽ gặp được em, một em sạch tinh tươm giữa khu hôi hám mùi dầu mỡ và phân bón. ả chỉ lẳng lặng đứng nhìn em, còn em khúc khích cười và cố trấn an bản thân. em bảo, ả cứu em một mạng thì em nợ ả một mạng. giọng em đã rất cứng cáp và tròn vành rõ chữ. không to cũng không nhỏ, ả đáp lại em, cứ vậy đi.

- em là wanwimol jaenasavamethee.

em xưng tên wanwimol, nhưng họ gián tiếp khiến em chán ghét tên chính mình. nên ả gọi em là em yêu, hay chỉ vỏn vẹn là june khi ả tức giận và nạt nộ. đừng hỏi cội nguồn của tên june đến từ đâu, vì trong một lần gây gổ và ả luôn mồm gọi tên wanwimol chỉ khiến em mếu máo đáng kể hơn, nên buộc lòng ả phải chiều theo ý em dù nó đơn thuần chỉ là tên gọi ngẫu nhiên. mà đổi lại, em si mê tên benyapa jeenprasom nhường nào, cũng như ả bằng lòng cho em vay mượn tên họ nếu ả có chết đi, ả muốn em được sống trong tiếng hò reo và ghen tị.

- hôm nay tôi ngủ lại với em.

ả thấy mắt em sáng rực nhưng biểu tình cau có lồ lộ. không, em nói đanh như thép và ả chỉ dám bực tức trong lòng.

em yêu, em nhìn đi, là tự họ biến em thành quái vật, tự họ gán ghép cho em một hình hài tởm lợm thèm khát máu, họ ôm mộng được truy dấu và xóa sổ em.

em đã không kể nhiều về ba mẹ mình, ả chỉ nhớ sơ lược, mẹ em không sống bằng máu người, và ba em là thường dân. em từng được ru ngủ trên tấm trải nệm ấm và nghe câu chúc ngủ ngon hằng đêm, ăn món thịt nướng hạng sang vào ngày sinh nhật và thật nhiều bánh kếp phủ mật ong, cũng như nghe được vô số câu chuyện phiếm về hoàng tộc và trong đó có ả. mà em ơi, họ đã không để điều đó kéo dài thêm bao lâu, họ thẳng thừng thiêu rụi căn nhà ba người. và ả thầm cảm tạ vì em đã chạy ra sau vườn vẽ vời khi họ đuổi tới cửa, nhưng em sẽ phải khiếp sợ với thứ ánh sáng lóa mắt ngày đó suốt phần đời còn lại. và ả cam đoan với em, em sẽ không phải chết giữa biển lửa tàn khốc như vậy lần nào, vì ả còn đây và còn sống.

- tôi muốn họ đều tiêu tan, em cũng muốn vậy phải không?

nên em hay vùi đầu vào vòng tay chặt cứng của ả và khóc đến hàng giờ, nó sẽ đi theo em cho đến hồn lìa khỏi xác, hoặc cả khi đọa dày dưới địa ngục. em đáng thương, ả muốn vò chết đám người đó để em được yên giấc hơn mỗi đêm buông. mà họ cũng chỉ có thế. ả không hình dung nổi nếu chính mình đứng trước cảnh tượng cơ thể em bị giẫm đạp và kéo theo là tràn cười hả hê, liệu ả sẽ biến thành một trong số những người như mẹ em chăng?

nhưng chắc chắn ả sẽ vồ lấy đám tiện nhân đó và chậm rãi lột sạch lớp biểu bì nhơ nhuốc mỡ để làm mồi cho sói. họ đáng bị trừng trị mà em. ả còn nghĩ đến dùng răng nanh để xé toạc cổ họng họ thay vì hút cạn lít máu tươi chạy trong mạch gân. trông có kịp lúc cảm được nỗi đau trước khi chết tức tưởi không kìa. họ sẽ phải cầu xin và quỳ rạp dưới chân ả như cách ba mẹ em đã làm trong đám cháy. rồi em phàn nàn vì ả hăng say kể cặn kẽ từng chi tiết một, em nói ả đã đi quá trớn.

- không đâu em yêu, rồi họ sẽ làm vậy với chúng ta, nếu họ có thể.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com