Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

couple ; vihends
warning ; ooc ; lowercase

---

phía bên ngoài, từng dòng người tấp nập qua lại dưới ánh đèn của những bảng hiệu phát sáng. đã vào tháng bảy, cái tháng hè du lịch nắng nóng và thường xuyên có mưa ở đại hàn

park dohyeon vốn hôm nay tâm trạng không tốt, lại chỉ vì một trận mưa nhỏ cũng khiến bản thân loạn hết cả lên. hắn khoác đại chiếc hoodie màu xanh than chỉ vừa mới khô cách đây vài tiếng, nhắn tin vào group chat sau đó lại vơ đại một đôi sneaker mà mang vào, lên đường đến buổi hẹn với các thành viên hle

cuộc gặp gỡ có chủ mưu trước từ han " peanut " wangho - anh cả của team. bước vào quán, hắn nhanh tay cởi bỏ chiếc áo ngoài vắt lên ghế sau đó nhập cuộc với mọi người. hôm nay vốn là sinh nhật của đứa bạn đồng niên choi hyeonjoon hay người đi đường trên của hle - doran, nên cả đám quyết định tổ chức ăn nhậu ở một quán ăn cách kí túc của họ không xa. hôm nay chỉ có hắn là ở nhà cả buổi còn mọi người nếu không phải về nhà với gia đình thì cũng là có dự án riêng phải quay nên đã đến nơi từ sớm, còn park dohyeon giờ mới lọ mọ từ từ thong thả đi vào

" cái thằng này nhanh lên dùm, đói lắm rồi đấy! "
han wangho vừa nhìn hắn vừa càu nhàu

" thôi đi ông ơi, hyeonjoon nó còn chưa lên tiếng anh đã nói hộ lòng nó à? "

" ừ ừ tao thế đấy, hyeonjoon nó không nói thì để tao nói hộ! tao không hiền như nó đâu nhá "

vừa gặp nhau không bao lâu đã tỉ thí võ mồm chí choé khiến chủ bữa tiệc đau hết cả đầu. sinh nhật thì cũng chỉ có thế, ăn uống sau đó trò chuyện với mấy chủ đề như dự định trong tương lai hay là kể về hoài bão lớn lao của mình. hyeonjoon hôm nay đặc biệt nói nhiều tới mức lẹo cả lưỡi, con thỏ ngốc bảo hôm nay đi event sinh nhật mà fan làm cho còn bảo rất đẹp rất thích, biết bao nhiêu hình ảnh của nó từ khi chập chững bước vào cái nghề này đến tận bây giờ, cũng đọc rất nhiều lời tâm sự từ những người luôn theo dõi đã để lại trên từng tấm note nhỏ, hyeonjoon cũng nói nó yêu người hâm mộ của mình nhiều lắm. làm fan của nó chắc là mệt mỏi lắm đúng không?

mọi người nghe từng lời tâm sự của tuyển thủ doran, peanut kế bên phải vuốt lưng từng chút một, zeka và delight thì liên tục nói chêm vào để con thỏ mít ướt kia bớt căng thẳng. hắn nghĩ đoạn này mà được phép đăng lên thì tốt biết bao vì fan của doran sẽ biết họ trao tình cảm cho đúng người rồi, họ trao một và nhận lại còn nhiều hơn thế nữa

park dohyeon nghe nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả mà chẳng biết là khó chịu vì điều gì. cả sự nghiệp tuyển thủ của hắn còn danh hiệu nào mà bản thân chưa từng nắm tới sao?

giữa chừng thì hắn cảm nhận được một chút chóng mặt, nhưng rất nhanh mọi thứ đã ổn trở lại

dạo gần đây hắn ngủ không đủ giấc cứ nhắm mắt chìm vào cõi mộng được chừng ba tiếng thì lại tỉnh dậy sau đó thì không thể vào giấc được nữa và điều đó gây hại cho hắn rất nhiều, nhiễu loạn cuộc sống thường ngày của hắn. các thành viên và ban huấn luyện cũng khuyên dohyeon nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, họ có thể giảm giờ stream xuống dù không quá nhiều, song hắn vẫn cho rằng bản thân vẫn ổn và đổi lại là một vài lần ngất khi vừa bước ra từ nhà vệ sinh

đi khám bác sĩ cũng chỉ bảo dohyeon cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, chỉ thế thôi

hình ảnh son siwoo cũng xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của hắn, tầng suất nhiều một cách kì lạ. nó tái hiện lại cái khung cảnh hắn rời bỏ anh đi đến trung quốc năm nào, rời bỏ hỗ trợ của mình để khoác lên lưng một cái tên mới và cứ mỗi lần nhớ lại, park dohyeon lại cảm giác như bị thứ gì đó bóp đến nghẹt, nhiều lần hắn tỉnh giấc trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi như khẳng định chủ nhân của nó đã trải qua một giấc mơ tồi tệ

" ô, anh siwoo nhắn chúc mừng sinh nhật tao này dohyeon " hyeonjoon đưa máy cho hắn xem, người này vậy mà lại dám lưu tên siwoo là " chú khỉ ngúc ngíc của em " ???

mặt hắn hơi đanh lại, con thỏ kia hiểu ý nên vội vàng thu lại máy, nhắn cảm ơn đến tài khoản kia rồi nhanh chóng giải thích

" đừng để ý bạn ơi, cái này từ hồi griffin rồi!! "

hyeonjoon biết park dohyeon chiếm hữu lắm, mặc dù hai người đó chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. vẫn không ít lần thấy hắn khó chịu vì vài bài phỏng vấn cùng nhau của cặp botlane nhà geng

" ố ồ, dohyeon có ghen không nhỉ? cái người bị người ta block ngồi ở đây, mang họ park nèeee " wangho hơi ngà say, tay chân múa lung tung còn không quên kháy nhẹ hắn

" không, em bình thường, anh em thôi có gì phải ghen? "

người chơi đi mid và support của hắn thì cười nghiêng ngả, ai mà chả biết hắn lụy người kia như thế nào? park dohyeon thừa nhận, trong lòng, rằng bản thân ghen muốn nổ đom đóm mắt, cớ gì con thỏ ngốc kia được anh chúc mừng sinh nhật còn hắn thì bị block??!!

không nhắc thì thôi, hễ mà nhắc đến tên son siwoo lại khiến hắn nhớ nhung vô cùng. dù sao cũng là mối tình đầu, không tránh khỏi việc từng hình ảnh của anh được lưu giữ trong trái tim hắn lâu đến vậy. park dohyeon tự dưng lại dở chứng, hắn muốn hút một điếu thuốc

hắn xin phép mọi người ra cái circle k ở gần đó để tránh bị phát hiện việc bản thân đã động vào cái thứ độc hại này. thứ mà hắn chỉ đụng vào mỗi khi nhớ đến son siwoo

---

park dohyeon có bao nhiêu tài khoản mạng xã hội đều bị người yêu cũ block bằng sạch, ngoại trừ những cái ôm sau các trận đấu thì chẳng còn lại điều gì cả

son siwoo cũng chưa từng bày tỏ hay thậm chí chỉ là vài lời nói rằng anh rất nhớ hắn, chưa từng

nhưng hôm nay, khi rời bữa tiệc sinh nhật để mua một bao thuốc, tại cửa hàng tiện lợi, hắn lại vô tình thấy một hình bóng quen thuộc đang một tay cầm giỏ xách một tay nghe điện thoại, chắc hẳn là đám nhỏ nhà hổ kim chi đang cần rất nhiều thứ từ hỗ trợ của mình sau chuyến đi buổi đêm này của anh

" a, kem á? không phải trong tủ còn vài cây hay sao? ê! jeong jihoon chú mày không được động vào nha!! "

trái tim hắn đập liên hồi, cái cảm xúc thuở mới yêu đang từ từ tràn về. gặp được son siwoo một cách không ngờ như thế này dẫu cho từ khi hắn về hàn quốc cả hai vẫn ở cùng một thành phố và xác suất là 0,1%. phải nói park dohyeon đã dùng cạn sự may mắn của hắn trong vài năm tới rồi cũng nên

chẳng biết phải mở lời như thế nào, hắn nhớ anh rất nhiều dẫu cho khoảng cách hiện tại chỉ là một cái đẩy cửa. hàng ngàn lời không nên nói chạy qua đầu hắn, bối rối chẳng biết phải chào hỏi người đồng đội cũ như thế nào mới có thể khiến anh không ngại ngùng? thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy

hắn đẩy cửa vào, đi đến người con trai đang mặc cái hoodie màu xám, cố để bản thân không mắc phải sai lầm nào vào câu đầu tiên

" anh siwoo, tối thế này còn ra ngoài mua đồ sao? "

" a.. dohyeon à? mới hơn mười giờ mà, hôm nay lịch stream có hơi sớm nên bây giờ với anh thì chưa muộn lắm đâu " anh chỉ ngạc nhiên trong phút chốc rồi tươi cười chào đáp lại

/ ai đó? anh dohyeon à? há lô nháaaa /

" ais, ồn quá, đừng có hét vào điện thoại thế chứ cái thằng này! cúp máy đi anh sẽ về ngay thôi "

hắn chỉ kịp nghe jeong jihoon đầu dây bên kia trách móc anh vài câu rồi cúp máy cái rụp. cửa hàng bây giờ thì vắng, nên khoảng không này trừ nhân viên bán hàng đang dọn đồ ở kho thì chỉ còn hai người họ mà thôi

" hôm nay là sinh nhật hyeonjoon nhỉ? nhanh quá, bộ bên hanhwa không tổ chức sao? "

" có chứ, ở quán nhậu gần đây thôi. em mua đồ nên tạt ngang sang đây "

" mua đồ? dohyeon mua gì đó? "

" lát tính tiền thì anh biết thôi "

kết thúc cuộc hội thoại, hắn lẽo đẽo theo sau son siwoo đi vòng vòng trong cửa hàng, nhìn anh tìm được món nào mới mới thì sẽ ngồi xem xét kĩ lưỡng, chụp lại gửi vào group để xem vị này đám nhỏ ở nhà có thích không, ăn có ngon không để còn mua lại nhiều lần nữa, dù sao thì cơ thể son siwoo 60% là bánh kẹo đồ ăn vặt nên mấy đứa nhà geng không thích anh vẫn mua. park dohyeon từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời mắt khỏi anh

hắn bước ra thanh toán trước, cũng đi ra ngoài trước. ngột ngạt quá, phải châm một điếu thôi

park dohyeon đứng bên tay trái ở cửa, nép vào chừa đủ thêm một chỗ cho anh. hắn châm ngòi rít một hơi rồi thở phào ra dường như đã quá quen với việc này, đến mức thành thạo. đôi mắt hắn thì vẫn nhìn xa xăm trên bầu trời. không biết là đang tìm kiếm ngôi sao nào

son siwoo bước ra tự nhiên như không đứng kế bên cạnh hắn, hai tay soạn tin nhắn gì đó để gửi vào group chat của các tuyển thủ geng, dohyeon còn thoáng thấy cái sticker khóc huhu kèm dòng tin " anh siu về nhanh đi ạ, em sắp không chịu nổi rùi, anh kiin không chịu nấu mì gì cạ " từ cậu xạ thủ trẻ peyz

" dohyeon, dập điếu thuốc đi " tắt máy, anh ngước lên nhìn hắn thì giật mình nhẹ, đôi đồng tử kia sớm đã in hằn hình bóng của anh

" em tập tành cái trò này từ khi nào đấy? dohyeon của anh ngoan lắm cơ mòoo? " anh cười cười nhìn hắn, đấy, lại cái điệu bộ nũng nịu này!

" nếu em nói là từ khi mình rời xa nhau, anh có tin không? "

" anh không, dohyeon ở bên đấy có biết bao nhiêu trở ngại, đâu nhất thiết phải nhớ đến anh? " son siwoo trả lời rất bình tĩnh, cứ như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời và học thuộc lòng nó từ lâu rồi

trái tim park dohyeon nhói lên, hàng chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt bắt đầu phủ lên một lớp sương. nhưng hắn làm sao dám để lộ một chút yếu đuối của mình trước mặt anh? dẫu biết khi đó hắn sẽ lại được anh ôm vào lòng, chăm chú nhìn sự hoảng loạn của anh vì hắn, rồi sẽ lại rải từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt mà son siwoo vẫn thường hay khen rằng rất điển trai. nhưng hắn không muốn anh thấy hắn vì đáng thương nên mới dỗ dành như vậy

park dohyeon cố gắng hít thở để bản thân trở nên bình tĩnh lại

" anh siwoo, quay lại với em đi, nỗi đau năm đó lớn quá, em không chịu nổi nữa đâu... như thế là đủ lắm rồi " cổ họng hắn dường như sắp vỡ ra, giọng nói cũng run lên từng hồi hoà theo những âm tiết mà hắn phát ra

" oàaa, đừng khóc mà dohyeon ơi? " anh bắt đầu thấy khó xử rồi đấy?

" dohyeon của anh, vốn dĩ là người nặng tình như thế này à? " anh vẫn nhìn hắn, chỉ là son siwoo thấy hốc mắt đã đỏ lên từ khi nào

vâng, park dohyeon của anh từ trước đến nay là một kẻ si tình như thế đấy. cái tên viper có lẽ không vận vào tính cách của hắn quá nhiều, nhất là về mặt cảm xúc. dohyeon trên sàn đấu có thể là một con rắn ranh mãnh, xảo trá và đầy nguy hiểm nhưng phía sau lại mang một nỗi đau nặng nề mà suốt nhiều năm chưa từng có ai chắp vá

câu chia tay của son siwoo chính là nhát dao chí mạng xuyên thẳng và đâm chết park dohyeon

" nhưng năm đó là em rời bỏ anh mà?... dohyeon ơi, anh cũng đã rất khổ sở đó? "

lời nói của son siwoo lúc nào cũng vậy, hắn chẳng biết bao nhiêu phần trăm từ anh nói là thật lòng

nhưng hôm nay thì có lẽ là thật, son siwoo đứng trước mặt hắn khoé mắt đã ướt đẫm, rơi vài giọt lăn tăn trên đôi má anh. từng lời anh nói nghe thì nhẹ nhàng dẫu thế dohyeon vẫn nhận ra nụ cười trên môi anh là giả tạo

nỗi đau hắn mang và nỗi đau anh phải chịu chẳng phải là giống nhau hay sao?

son siwoo thuở niên thiếu dành trọn tình cảm cho hắn, cùng hắn trải qua không biết bao nhiêu chuyện, dù buồn hay vui, thắng hay thua, son siwoo chưa từng muốn rời khỏi hắn. bởi anh muốn cùng người yêu thực hiện lời hứa trở thành cặp đôi botlane mạnh nhất. đến khi park dohyeon tuyệt tình một mực sang lpl thi đấu dưới màu áo edg, tranh cãi nổ ra, anh hỏi hắn " tình yêu của anh, không thể giữ chân được em sao? " còn hắn trong cơn tức giận lại chẳng màng đến việc anh bị tổn thương " son siwoo, em muốn tìm thấy vinh quang cho mình!! "

sau hai tuần park dohyeon đến trung quốc, vì đang trong giai đoạn giận dỗi nên hắn chỉ tập trung để thích nghi với môi trường làm việc và huấn luyện, cố gắng hoà hợp với tất cả mọi người. suốt quãng thời gian ấy, hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt vì anh, nhiều câu hỏi về hỗ trợ cũ dohyeon cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn

" không còn phù hợp nữa, cả hai tách nhau ra để phát triển thôi "

không hề biết son siwoo phía bên kia khóc nấc lên từng đêm, vô số mũi dao đâm vào anh, hai tuần không liên lạc được với park dohyeon trái tim son siwoo đã thật sự tan vỡ

chỉ một câu chia tay đã giải quyết tất cả

nhưng rồi vẫn là hắn, ban đầu chỉ là bực dọc và ngông cuồng với cái tôi cao vút, chẳng để tâm đến son siwoo khi thốt ra lời ấy cổ họng đã khàn đi vì khóc quá nhiều. đến việc bắt đầu cảm thấy nhớ nhung những cái ôm, lời động viên, khuôn mặt, hình bóng hay nụ cười của anh đều hiện về mỗi đêm trong giấc mộng của hắn. park dohyeon giành được chiếc cup danh giá, thế nhưng vị trí ngồi cạnh bên lại không phải người đã từng cùng hắn thề hẹn thật nhiều nữa

như đã nói, park dohyeon sau chia tay bị người yêu cũ chặn bằng sạch các trang mạng xã hội, đồng đội cũ cũng trốn tránh khi hắn hỏi thêm thông tin về anh. thật khó chịu? nhưng làm sao đây? park dohyeon chính là người đã phá vỡ lời thề kia mà?

hắn giấu nhẹm việc mình gặp son siwoo hôm nay, không hé môi nửa lời cho các thành viên của hle mà bỏ về trước. bây giờ mà lò mặt ra, chỉ một vài câu hỏi vu vơ của han wangho cũng sẽ khiến hắn bật khóc mất, con người đó đọc vị thấy ghê lắm

/ khi nãy đi mua đồ, gặp đồng đội cũ. hơi mệt nên về trước, lát nhớ đưa anh wangho về cẩn thận nha=))) /

chỉ đơn giản như thế, ít nhất là trong ba mươi phút tới sẽ không ai có thể thấy xạ thủ hàng đầu park " viper " dohyeon đau đớn thế nào vì mối tình với hỗ trợ cũ, son " lehends " siwoo

hắn không trách anh, năm đó là hắn tự cao tự đại ngông cuồng rời đi mà chẳng có một lời từ biệt. cái tôi lấn át cả những vụng về trong tình yêu, đem chôn chết đi cả mối tình non dại

dù hôm đó hắn đã hi vọng người xuống nước trước sẽ là anh, sẽ năn nỉ hắn ở lại như anh vẫn thường làm. thì có mà? nhưng đôi tay hắn đã gạt phăng bàn tay đang nắm chặt góc áo của mình, mặc người kia thút thít khóc ở trước cổng soát vé ở sân bay. thì khi chỉ chạm mặt nhau trên sân đấu, lướt ngang qua nhau trong hành lang phòng chờ, hay khó hơn một chút là bắt chuyện với anh và hắn biết, park dohyeon biết mình chưa từng bỏ đi thứ tình cảm đó dành cho son siwoo, cho tuyển thủ lehends, cho đồng đội cũ và, cho cả mối tình đầu của mình

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com