✦
warning: r18
Ký túc xá Griffin có chút nóng nực. Son Siwoo nằm trên giường trằn trọc mãi ngủ không nổi, buộc phải đứng dậy chạy vào trong nhà tắm lấy một vốc nước hắt lên mặt. Thẫn thờ nhìn chính mình trong gương, cái oi bức ngày hè làm đầu anh ong ong như vừa mới uống nửa chai soju rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh vậy, dù cho tửu lượng anh chẳng tệ đến thế.
Mồ hôi dính nhớp một lớp mỏng, nếu như không phải trong phòng vẫn còn nhóc Jihoon, chắc có lẽ anh đã cởi sạch quần áo cứ thế mà ngủ luôn rồi.
Thật ra vẫn có thể cởi trần đi ngủ, chỉ là...
"Siwoo hyung."
Cửa phòng tắm không khóa, chẳng nể nang ai, người nọ mở thẳng cửa chui vào, đứng ngay sau lưng anh. Qua tấm gương dính bụi lẩn vẩn, anh có thể thấy Park Dohyeon đang khẽ cúi người tựa cằm lên vai anh, và nếu chẳng có cái gương đấy thì chắc là anh đã chẳng biết đến động tĩnh của cái người này rồi, lẳng lặng trườn bò như một con rắn vậy.
"Tránh ra... nóng..."
Đã giữa mùa hè còn sáp sáp lại nhau làm cái gì vậy? Người Park Dohyeon gầy như que củi, nhưng ít ra vẫn có tí da thịt hơn cái que tăm Son Siwoo, nên là dù anh có cố gắng đẩy cái đầu đang dụi vào hõm cổ anh bao nhiêu thì cũng chẳng bì lại sức trói của loài rắn lục này cả, càng đẩy ra lại càng bị siết chặt.
Mà thật ra ngoài đường trên chính thức thì Griffin có thằng nào không da bọc xương đâu. Chỉ là bờ vai người kia có phần rộng, nên chỉ cần một vòng tay đã ôm anh lọt thỏm vào giữa lòng mình.
Nếu như lúc nãy anh nói mùa hè làm anh có cảm giác như uống phải nửa chai soju, thì bây giờ nhiệt độ cơ thể anh chắc đã tăng đến độ như vừa uống đến ba chai soju vậy. Cảm giác bừng bừng chạy lên tận chóp mũi, hốc mắt, rồi lại truyền tới hạ thân bị động chạm chẳng kiêng dè.
"Này! Đừng có điên."
Cố nén tiếng quát thầm xuống mức nhỏ nhất chỉ đủ cho cái đầu đang dụi loạn kia nghe thấy. Cái nhà tắm này cách âm cái nỗi gì chứ, và ký túc xá thì đủ thành viên hết, rốt cuộc tên này đầu úng mồ hôi mùa hè hay gì mà lại hứng lên vào lúc này vậy. Và rồi chút phản kháng của anh cũng chỉ đổi được tiếng cười lả rả, thì thầm vào tai anh rằng,
"Thế này kích thích mà, thử đi, Siwoo."
Đã thế còn chẳng thèm dùng kính ngữ, rốt cuộc ở đây ai mới là anh lớn chứ?
Tay Park Dohyeon chuyển từ xoa nắn từ bên ngoài chiếc quần thun sang đưa tay hẳn vào bên trong, trực tiếp nắm trọn lấy hạ bộ bán cương của Son Siwoo, cao hứng thưởng thức tiếng anh ngâm nhẹ trong cổ họng.
Anh nhắm mắt, cúi gằm mặt cố gắng nén tiếng gầm gừ hưởng thụ và né tránh biểu cảm dần trở nên đê mê của mình, một tay chống lên bồn rửa mặt, một tay cố gắng đẩy cánh tay ai đó vẫn đang kìm kẹp mình ra, dù sao thì anh cũng không muốn bị những đồng đội khó ngủ nửa đêm giống anh bắt gặp vào lúc này.
"Sướng mà, sao thế, không thích hả, nhưng mà em thấy anh rên sướng lắ-"
"Câm mồm đi Viper."
Park Dohyeon cười cười, lầm bầm trong miệng rằng, giá mà anh cũng gọi tên Viper khi lựa chọn giữa Teddy, Ruler và Viper.
"Mày thả tao ra là tao chọn mày liền."
Nhưng mà hắn đoán anh chắc chắn sẽ không thoải mái gì đâu nếu hắn dừng tay lúc này. Nhịp tay nhịp nhàng làm cho dương vật anh chướng đau, tốc độ lên xuống dần dần nhanh hơn, thi thoảng còn miết nhẹ qua đầu khấc, trong mắt Son Siwoo lúc này chỉ toàn đom đóm với sao nổ tí tách, chẳng biết mình đã gục hẳn lên vòng tay của người kia và đổ rạp lên bồn rửa mặt từ lúc nào.
"Nhanh thế anh."
Son Siwoo không thể nói là do sướng quá được.
Gỡ cánh tay ở bụng mình ra, anh nhìn tinh dịch mình vừa mới bắn vương trên nền gạch men, họng nghẹn chẳng biết nói gì trước, chỉ đẩy người sau lưng né xa anh ra một chút, rồi lại tìm vòi sen gột rửa đi dấu vết tội lỗi này.
Hình như nhiệt độ trong căn phòng này đã tăng lên đáng kể, ngay cả kính treo ở trước mặt cũng dính một lớp sương mờ mờ, làm không khí giữa hai người càng trở nên khó nói. Nhìn về phía đũng quần nhô cao của Park Dohyeon, dù có bực bội cỡ nào thì ba chai soju ảo giác vẫn thôi thúc anh muốn giúp người kia một chút.
Park Dohyeon bị anh đẩy ra thì lại ngay lập tức sáp vào, mồ hôi chảy dọc thái dương cả hai đều lăn ra ướt áo, một cái liếm môi nuốt khan cũng có thể cảm nhận được vị mằn mặn của mồ hôi cùng tư vị ám muội quá rõ ràng lúc này. Như bản năng được trui rèn từ sân đấu, rằng hỗ trợ sẽ luôn thuận theo nhất cử nhất động từ xạ thủ của mình, đối phương chỉ cần nghiêng đầu tiến tới, anh đã nhắm mắt đưa môi mình cho đối phương khóa chặt.
Nhiệt độ cơ thể áp sát giữa cái tiết trời mùa hè khiến cho mồ hôi túa ra như tắm, ướt dính một mảng tóc trên trán lấm tấm mồ hôi, Park Dohyeon giữa khoảng nghỉ đã vén ngược mái tóc ươn ướt của Son Siwoo ra đằng sau, rồi lại đưa hai tay ôm chặt lấy gương mặt ấy, đè nghiến môi mình chiếm lấy từng nhịp thở. Cố gắng kìm nén nhất có thể, để cho căn phòng chỉ có tiếng thở hổn hển lẩn quẩn giữa khí nóng tỏa ra từ cả hai.
"Nóng vãi..." Son Siwoo muốn tại đây xối nước tắm luôn quá, có nên mời Park Dohyeon tìm một chỗ khác mà tự xử không? Nóng chết mất.
Nhưng mà người nọ chỉ xoay người anh trở lại, để anh lại đối diện với tấm gương bóng mờ hơi nước, tay kéo vạt áo anh lên, đặt ngay môi.
"Ngậm đi, hyung."
Anh chỉ đành nghe lời xạ thủ của mình mà ngậm lấy. Dù tiết trời có nóng thì làn da anh lúc vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài vẫn làm cho anh rùng mình một cái.
Park Dohyeon thẳng tay kéo quần anh xuống. Thật ra cũng không thiếu lúc cả hai chơi raw như này, có lẽ lần làm tình trước cách đây cũng chẳng lâu, nên việc nới rộng không tốn quá nhiều thời gian của người vốn dĩ đã nôn nóng đến mức sắp đứt cả mạch máu nơi thái dương. Không gian nhà tắm cũng chẳng quá rộng, nên tiếng thở gằn kìm nén của Park Dohyeon rõ mồn một ở bên tai anh. Hơi nóng dồn dập phả bên tai, những đầu ngón tay bới móc cào vào điểm sướng khiến nước bọt anh nhiễu cả ra vạt áo anh đang ngậm lấy, môi anh run run, sợ là chẳng còn ngậm được bao lâu nữa.
Giả thao tác làm tình, ba ngón tay đâm sâu rồi rút ra, chắc anh sẽ lại đổ rạp lên bồn rửa mặt một lần nữa nếu không có cánh tay cứng cáp kia cố định anh trong lòng người nọ. Tay anh chỉ có thể bấu lấy cánh tay đang nhịp nhàng ra vào đó, nén cho tiếng rên rỉ trong tràn ra ngoài.
Lạch cạch.
Có tiếng người tìm cách mở cửa, anh tỉnh ráo.
"Ơ... có người trong này rồi à..."
Là giọng của nhóc Jihoon.
"Trong đó sắp xong chưa thế ạ?"
Tiếng Park Dohyeon tặc lưỡi ở phía sau lưng phát ra, nhân tiện thả tự do cho cơ thể sắp đạt cao trào, làm cho đầu óc anh ù ù chới với.
"Còn lâu, nhóc con kiếm đại bức tường nào đi."
Rồi lại đến tiếng Jeong Jihoon càu nhàu ngoài kia, "Này, anh làm cái gì mà lâu vậy hả?"
"Mộng tinh, giải quyết tí, trẻ con ra chỗ khác đi."
"..."
"..."
Nó thua mày có một tuổi thôi đấy Dohyeon ạ.
Ấy vậy mà lại đuổi được mèo đi thật.
Son Siwoo thấy đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn được đôi phần, chợt nghĩ rằng nếu Jihoon đã tỉnh thì hẳn là em ấy cũng đang thắc mắc mình biến đi đâu mất rồi. Đang định quay qua giảng hòa với Park Dohyeon cho xong chuyện, bỗng nhiên anh lại bị ôm chặt lấy, ghì sát xuống dưới bệ rửa mặt. Hậu huyệt phía sau cảm nhận được dị vật kề sát, trực chờ tiến vào.
Vội quá vậy.
Hắn nhấc một chân của anh lên, xem anh là con búp bê chẳng có tí sức nặng nào mà xoay nắn cho đến khi vừa ý. Khoảnh khắc dị vật thô to kia tiến vào, anh chỉ biết bụm miệng nhịn không cho tiếng rên của mình tràn ra khỏi cánh cửa phòng tắm mỏng manh. Nhưng hình như chỉ có anh biết ngại.
Park Dohyeon ban đầu chỉ dập dìu nhấp nhả cho anh dần quen với tốc độ, và anh cho rằng hắn sẽ chỉ làm nhẹ nhàng cho xong cái đêm hoang đường này, nhưng rồi hắn bắt đầu thúc mạnh. Tiếng thịt đùi va đập vào bờ mông chẳng được bao nhiêu mỡ của anh vẫn vang ra khắp phòng, thân anh bị một cánh tay dài ngoằng khóa chặt, chân thì bị nhấc cao khống chế không cho anh chạy thoát, anh chỉ có thể đành ngoảnh mặt quay qua tìm kiếm nụ hôn từ kẻ hành hạ mình, để hắn giúp anh nuốt vào trong bụng hắn tiếng rên rỉ sung sướng chẳng để kìm lại của anh lúc này.
Lưỡi rắn lục quấn chặt lấy lưỡi anh, rồi lại chặn hết toàn bộ âm thanh khi hạ thân đè nghiến vào trong điểm ngọt. Nước bọt hòa theo mồ hôi chảy ra nhiễu nhão dọc cằm, từ trong gương, Park Dohyeon có thể nhìn thấy cần cổ óng nước cùng yết hầu bấn loạn của đàn anh đang căng lên đón nhận nụ hôn của hắn.
Hắn cuối cùng cũng thả anh ra, chỉ để lại dị vật ở trong huyệt nhỏ. Nắm lấy cần cổ anh, hắn kéo anh nhìn về tấm gương mờ mờ, hạ thân lại động.
"Trông anh dâm vãi~"
Nhìn vào trong gương, Son Siwoo thấy lưỡi mình vẫn thè ra như chó sau nụ hôn vừa dứt, mắt ửng đỏ. Rồi anh lại nhìn vào gương mặt người đang gặm cắn lấy vành tai anh, sung sướng thỏa mãn trong cái huyệt mềm của anh, thở hổn hển.
"Ưm... ha- mày khác chó gì..."
Khoái cảm kéo dài cùng cơn nhức mỏi khiến Son Siwoo thật sự phải gục xuống bồn rửa mặt. Trước mắt Park Dohyeon bây giờ là tấm lưng óng ánh phủ lớp mồ hôi dưới ánh đèn vàng phòng tắm, áo kéo cao, và hõm eo trũng xuống đang run rẩy dưới từng cú thúc của hắn. Cặp mông chẳng được đẫy thịt của Son Siwoo đã in đỏ dấu tay, lấm tấm những giọt nước lăn trên đấy cùng tinh dịch nhiễu loạn. Anh vẫn cố gắng bụm miệng, tay mò xuống sục vội dương vật sắp đạt cao trào, chợt bị Park Dohyeon chơi xấu kéo cả hai tay ra đằng sau.
"Này! Đ..điên à..."
Nắm chặt rồi kéo căng đôi cổ tay anh, hắn bắt đầu đẩy hông nhanh chạy nước rút. Tốc độ quá nhanh và chuẩn xác vào tuyến tiền liệt làm anh cũng sướng trắng cả mắt, dương vật chẳng cần chạm vào cũng cứ thế mà lại bắn tung tóe ra nền nhà tắm. Chỉ trong thoáng chốc, hõm lưng lấm tấm mồ hôi của anh đã bị cậu đàn em xạ thủ bắn đầy tinh dịch, chảy dọc bụng đùi.
Tách.
"... Cái chó gì nữa đấy?"
Park Dohyeon cất lại điện thoại vào túi quần, rất chu đáo mà lấy giấy lau khắp người cho anh, rồi lại đặt lên má anh một nụ hôn.
"Chẳng mấy khi có dịp đặc biệt như thế, kỷ niệm chút."
"..."
Đồ điên.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com