Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sương mù dày đặc chầm chậm trôi qua trong hẻm núi rậm rạp, rêu xanh như muôn vì sao khảm trên những cột đá. Nước suối chảy róc rách, con sông trong khúc quanh co dưới ánh mặt trời lấp lánh như dải ngân hà vương đầy sao vụn vỡ.

Giữa các tầng mây chất chồng tựa núi non, có hai luồng ánh sáng chậm rãi đáp xuống thung lũng. Đó chính là hai vị Chức Nữ chốn thiên đình, Han Wangho và Son Siwoo.

Han Wangho khoác trên mình chiếc váy quần cạp cao bằng lụa cam, trên váy thêu cành lá xanh, điểm xuyết vài đóa hoa trắng năm cánh, đôi tay phủ tấm vải voan trắng tinh.

Bên cạnh cậu, Son Siwoo mặc một chiếc váy quần cạp cao bằng sa đỏ, trên váy thêu những chú gấu mèo sinh động, đôi tay phủ tấm vải voan đen tuyền.

"Khó khăn lắm mới tìm được suối nước nóng thoải mái thế này, chúng ta hãy cùng nhau tắm gội đi." Han Wangho nói ra mục đích hạ phàm lần này.

"Hehe, hiếm lắm mới có thời gian rảnh để ra ngoài chơi với Wangho đó." Son Siwoo vừa cởi bỏ xiêm y lông vũ trên người, vừa đáp lại Han Wangho. Anh thực sự không kìm được mà muốn tận hưởng suối nước nóng ngay lập tức.

Hai người xếp gọn quần áo để trên bờ rồi chậm rãi bước xuống nước. Trong làn sương mờ ảo, họ vừa cười vừa đùa giỡn dưới suối, giống hệt những đóa phù dung lười biếng nở rộ giữa mặt nước, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều toát lên vẻ quyến rũ mê người.

Ở nơi không ai để ý, một con rắn màu đen lặng lẽ trườn đến y phục của họ. Nó luồn vào đống vải đen đỏ, tha đi một mảnh vải, ngậm chặt rồi lại trườn đi mất.

Trong hẻm núi, người thợ săn cầm cung vừa chạy vừa ngắm vào con hổ đang đuổi sát phía sau. Trên cung đã giương sẵn ba mũi tên, Park Dohyeon kéo căng dây cung rồi buông tay. Vút một tiếng, ba mũi tên cùng lúc bay ra, một mũi cắm trúng mắt hổ, một mũi xuyên từ cái miệng đang há rộng lên đến hộp sọ, mũi cuối cùng găm thẳng vào bụng, cũng là chỗ hiểm của con mãnh thú. Con hổ không chịu nổi, ngã ầm xuống đất.

Park Dohyeon lột da con hổ đã trút hơi thở cuối cùng trên mặt đất, rồi cắt lấy những bộ phận có thể tận dụng trên thân nó để gói lại.

"Shhh..." Cử động khiến vết thương bị kéo theo, nơi thắt lưng của Park Dohyeon có một vết sâu thương đến mức lộ cả xương, máu không ngừng rỉ ra, đó chính là những gì còn lại sau trận chiến kịch liệt với con hổ khi nãy.

Đang nghĩ xem có nên cắt áo choàng ra để băng bó tạm hay không thì con rắn đen thân thuộc của Park Dohyeon đã quay về bên cạnh, miệng còn ngậm một mảnh vải, vừa hay giải quyết vấn đề của cậu.

Một mảnh vải trắng thêu vài hoa văn xiêu vẹo ngoằn ngoèo như giun đất, nói chung là khó mà hiểu được rốt cuộc là hình gì. Trông nó giống vải bọc hành lý hoặc giẻ lau hơn. Nhưng Park Dohyeon cũng không nghĩ nhiều, vội vàng dùng mảnh vải đó băng bó vết thương.

"Áo yếm của ta đâu rồi?" Son Siwoo bước ra từ suối nước nóng, sau khi tận hưởng xong thì định mặc lại y phục, phải mặc nội y vào trước nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.

"Ngươi thử tìm lại xem, nói không chừng là rơi mất ở đâu đó rồi." Han Wangho ở bên cạnh vừa mặc lại y phục của mình vừa nhắc Son Siwoo để ý xung quanh.

Đi quanh suối nước nóng mấy lượt mà Son Siwoo vẫn không tìm thấy chiếc áo yếm đã mất. Trong lúc đang phiền muộn, bụi cỏ cách đó không xa bỗng có động tĩnh.

Sau khi băng bó xong vết thương, Park Dohyeon mang chiến lợi phẩm men theo hẻm núi đi về phía dòng sông. Túi nước của cậu đã cạn sạch không còn giọt nào, chỉ có thể đến chỗ có nguồn nước để lấy thêm rồi mới tiếp tục lên đường được.

Tiến đến gần đến dòng sông, Park Dohyeon nghe thấy được vài giọng nói quen thuộc vang lên từ một nơi không xa. Còn chưa kịp phản ứng, xuyên qua rừng cây rậm rạp, cảnh tượng đập vào mắt có thể khiến cậu khắc cốt ghi tâm suốt đời.

Bên bờ sông là Han Wangho trong bộ y phục lụa cam, còn Son Siwoo thì đang ở dưới nước, thân thể trắng nõn của anh trong làn sương mờ ảo thấp thoáng hiện ra, khơi gợi lên vô vàn suy nghĩ.

"Siwoo! Có người!", người đầu tiên phát hiện ra Park Dohyeon là Han Wangho. Cậu vội vàng nhắc nhở Son Siwoo vẫn còn ở dưới nước chưa kịp mặc y phục, rồi nhanh chóng ném quần áo trên bờ xuống cho Son Siwoo để che đi thân thể anh.

"Aaaaaa!" Son Siwoo thấy có nam nhân xuất hiện ở đây thì giật mình hoảng sợ, vội vàng đón lấy y phục mà Han Wangho ném xuống.

"Park Dohyeon! Ngươi đang làm cái gì vậy! Đúng là cái đồ lỗ mãng, vô liêm sỉ!" Son Siwoo vừa nhìn rõ người tới là người quen thì ngay lập tức mắng xối xả.

Park Dohyeon có mười cái miệng cũng không biện hộ được, cậu vốn dĩ chỉ định đến lấy chút nước, đâu có ngờ sẽ gặp người khác ở đây, lại càng không ngờ lại rơi vào cảnh ngượng ngùng thế này.

Son Siwoo giận dữ trừng mắt nhìn Park Dohyeon, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy có gì đó là lạ. Miếng vải quấn quanh thắt lưng Park Dohyeon trông khá quen mắt.

"Park Dohyeon! Sao cái áo yếm của ta lại ở trên người ngươi vậy hả! Thứ ăn cắp vô liêm sỉ! Chờ bị nhốt vào thiên lao đi cho biết!" Phát hiện nội y của mình lại đang buộc trên thân một nam nhân, Son Siwoo vừa thẹn vừa giận, khó mà kiểm soát được. Anh lập tức kéo theo Han Wangho hóa thành một luồng sáng, bay thẳng về Thiên đình.

Bị bỏ lại ở đó khiến Park Dohyeon cảm thấy đau đầu vô cùng. Cậu thật sự không ngờ cái thứ trông chẳng khác gì miếng giẻ lau kia lại chính là nội y của Son Siwoo. Dù sao thì cậu cũng là một nam nhân, xưa nay cũng chưa từng thấy nội y của nữ nhân, giờ chỉ còn có thể đứng đấu mắt với con rắn đen bên cạnh.

"Đều tại ngươi, giờ phải làm sao đây?" Park Dohyeon gõ một cái lên đầu con rắn đen, giờ đây cậu cũng chẳng còn tâm trạng đi săn nữa, bèn hóa thành một luồng ánh sáng bay trở về Thiên đình.

Trở lại Thiên đình, Son Siwoo thay y phục xong thì càng nghĩ càng tức, quyết tâm phải cho Park Dohyeon một bài học. Anh kéo theo Han Wangho đi xuyên qua hành lang, băng qua các cung điện, cuối cùng đến trước nơi tôn nghiêm nhất của cả Thiên đình, cung điện nơi Thiên đế đang ngự trị.

Lee Sanghyeok ngồi chán chường trên ngai vàng, hôm nay là một ngày mây thuận gió hòa, chẳng có chính sự phiền nhiễu, cũng chẳng có rắc rối dưới trần gian quấy rầy. Khi hắn đang chống tay lên đầu tựa vào ngai vàng, chuẩn bị gật gù ngủ thiếp đi thì Son Siwoo dẫn theo Han Wangho hùng hổ xông vào.

"Thiên đế, ta muốn tố cáo Park Dohyeon đã nhìn lén ta tắm và còn trộm nội y của ta!" Dù chuyện này vừa xấu hổ vừa đáng giận, khó mà mở miệng nói ra được, nhưng Son Siwoo lúc này đã chẳng còn để tâm đến thể diện nữa, trong lòng chỉ muốn Park Dohyeon bị trừng phạt.

Lee Sanghyeok nghe thấy lời tố cáo của Son Siwoo thì mở to mắt, trong giây lát không biết nên kinh ngạc vì một người trông nho nhã lễ phép như Park Dohyeon lại có thể làm ra chuyện vô sỉ giả dối thế này, hay nên kinh ngạc vì Son Siwoo có thể thẳng thừng nói ra sự việc xấu hổ ấy.

Lee Sanghyeok trầm ngâm một lúc, trong đầu đã cân nhắc ra vài cách giải quyết khác nhau.

"Hay là ta giáng hắn xuống trần gian, để hắn đầu thai làm người phàm?"

"Chuyện này..." Son Siwoo nghe hình phạt mà thiên đế đưa ra thì có chút do dự, cảm thấy hình như tội này cũng chưa nặng mức ấy.

"Siwoo không nỡ đâu nhỉ, hứ." Han Wangho nhìn thấu tâm tư của Son Siwoo, trực tiếp mở miệng phỉ nhổ.

"Thì ra Siwoo thấy như vậy là quá nặng, vậy thì, giam hắn vào thiên lao ba năm nhé?"

"Cái này..." Son Siwoo vừa nghĩ đến hình phạt tàn khốc và môi trường khắc nghiệt trong thiên lao thì lại do dự.

"Siwoo à, lúc ở trần gian chẳng phải ngươi đã nói muốn để Park Dohyeon chịu khổ trong thiên lao sao?" Han Wangho nhìn thấu hồng trần, cũng nhìn thấu được cái tính ngoài lạnh trong nóng của Son Siwoo, khẽ che môi cười.

"Hay là, chúng ta để hôm khác rồi bàn tiếp?" Lee Sanghyeok cũng nhìn ra rằng Son Siwoo không thực sự muốn để Park Dohyeon chịu phạt quá nặng.

"Được ạ, đa tạ Thiên đế." Son Siwoo sợ Thiên đế sẽ thực hiện hai phương án trước đó, lập tức đồng ý ngay.

Son Siwoo lôi lôi kéo kéo Han Wangho tới thật vội vã, rồi lại lôi lôi kéo kéo cậu vội vã rời đi.

"Giới trẻ bây giờ thật là..."

Trên thác nước tuôn thẳng ba nghìn thước có hai cây tùng mọc rễ bám chặt vào hai bên vách, cành lá quấn vào nhau bắc thành một cây cầu. Trên cây cầu ấy có một cái lương đình và trong lương đình có hai người đang ngồi.

"Ý ngươi là, muốn ta xem thử mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Son Siwoo?" Bae Junsik vuốt vuốt bộ râu trắng vốn không tồn tại, hỏi vị khách vừa đến quấy rầy mình, Lee Sanghyeok.

"Đúng vậy, ngươi giúp ta xem xem giữa hai người họ có nhân duyên gì không." Thiên đế cũng bận lòng vì mối quan hệ của hai người nên mới nghĩ đến chuyện đi tìm người bạn già Nguyệt Lão của mình.

Bae Junsik bấm tay làm phép, từ trong thác nước nổi lên hai hình người. Nhìn kỹ có thể nhận ra đó chính là Son Siwoo và Park Dohyeon, trên ngón tay hai người đều vướng một sợi tơ hồng. Sợi tơ ấy nối với một cuộn chỉ rối bời, cắt không đứt, gỡ chẳng ra, nhưng hai đầu rõ ràng nối liền với nhau.

"Ngươi xem, đúng là duyên trời đã định." Bae Junsik ra hiệu cho Lee Sanghyeok nhìn sợi tơ hồng mà anh đã gọi lên.

"Cái cuộn chỉ này..." Bản chất là mèo đen của Lee Sanghyeok dường như có chút ngứa ngáy muốn động vào.

"Đừng có mà chạm vào đấy, Junghyeok." Bae Junsik nhìn thấu sự háo hức trong mắt Lee Sanghyeok, vội vàng ngăn cản.

"Được rồi, ta biết rồi." Lee Sanghyeok nuối tiếc thu tay lại, bỏ qua cơ hội chạm vào cuộn chỉ.

Lee Sanghyeok lần này vẫn ngồi trên ngai vàng, chỉ khác là lúc này trong cung điện có thêm hai người đang đứng, Park Dohyeon và Son Siwoo, mỗi người đứng một bên.

"Ta cũng đã hỏi rõ tình hình từ Dohyeon rồi, hắn cũng không cố ý. Nhưng việc khiến Siwoo mất đi sự trong trắng là sự thật không thể chối cãi. Hay là thế này đi, cho hai ngươi thành thân với nhau thì thế nào?" Lee Sanghyeok mỉm cười nói ra quyết định khiến người khác chấn động.

"Ai mà thèm thành thân với cái người đó!", phía dưới, Son Siwoo và Park Dohyeon đồng thanh kêu lên.

"Đây là thánh chỉ của thiên đế." Lee Sanghyeok không để họ có cơ hội phản bác, trực tiếp dùng thân phận thiên đế ép buộc.

"Tuân lệnh." Park Dohyeon lập tức quỳ xuống nhận lệnh.

"Park Dohyeon!" Son Siwoo dường như vẫn chưa cam tâm.

Khắp Thiên đình treo lụa đỏ rực rỡ. Thời gian hiếm khi trôi nhanh như chớp, Thiên đình lại sắp cử hành hôn lễ, lần này còn là đôi uyên ương do chính thiên đế ban hôn, tất nhiên là phải tổ chức thật long trọng rồi.

"Ta không muốn thành thân đâu..." Son Siwoo mặc bộ hỉ phục đỏ chói, ngồi trước bàn trang điểm cho thị nữ chải tóc, còn Han Wangho thì ngồi kế bên.

"Không muốn ư? Ta thấy ngươi cũng hài lòng mà." Han Wangho khẽ cười. Nếu Son Siwoo thật sự không muốn thành thân, anh chắc chắn sẽ kháng chỉ đến cùng chứ không ngoan ngoãn để người khác sắp đặt như thế.

"Ai mà muốn gả cho tên nam nhân thối tha Park Dohyeon chứ?" Son Siwoo không đồng tình, một mực phản bác.

Giờ lành đã điểm, Son Siwoo che khăn voan đỏ được thị nữ dìu bước ra khỏi phòng đưa lên kiệu hoa. Đoàn rước dâu uy nghi hoành tráng đi từ đầu này đến đầu kia của Thiên đình, chư thần đều ra xem náo nhiệt, tiện thể lấy may và gửi lời chúc phúc đến cho tân lang tân nương.

Son Siwoo mặc hỉ phục, che khăn voan đỏ ngồi trên giường, quả táo và long nhãn cấn vào mông khiến anh hơi đau nên phải xoay mình một chút.

Park Dohyeon cùng lúc đó bước vào phòng, đặt chiếc cân cưới lên trên bàn, từ từ nhấc khăn voan đỏ của Son Siwoo lên. Son Siwoo ngồi trên giường, còn Park Dohyeon thì đứng trước mặt anh, tân nương chỉ biết nhẹ nhàng ngước mắt nhìn tân lang. Son Siwoo lúc này thật xinh đẹp, khiến trái tim Park Dohyeon cứ đập rộn ràng.

"Sao? Không vừa lòng à?" nhìn Park Dohyeon nãy giờ cứ muốn nói rồi lại thôi, khiến Son Siwoo hơi tức giận.

"Siwoo... em thích chị từ lâu rồi." lời tỏ tình bất ngờ của Park Dohyeon làm Son Siwoo mở to mắt, như không tin vào tai mình.

"Haha, thích cái gì mà thích, đừng có nói bừa." Son Siwoo hơi bối rối, theo phản xạ né tránh lời tỏ tình của Park Dohyeon.

Park Dohyeon không buồn vì Son Siwoo né tránh lời tỏ tình, cậu lấy hai chén rượu giao bôi trên bàn, đưa một chén cho Son Siwoo. Hai cánh tay giao nhau, họ cùng uống rượu.

Trong men rượu nhẹ, Park Dohyeon chậm rãi cởi bỏ y phục của Son Siwoo. Xiêm y đỏ, áo yếm, rồi đến nội y, nhưng cậu lại thấy một cảnh tượng ngoài dự đoán.

"Siwoo, chị..." Park Dohyeon ngừng tay, nhìn Son Siwoo đầy kinh ngạc.

"Sao, Chức nữ thì không thể là nam à? Đừng có nói thích anh nữa." lời nói của Son Siwoo thật lạnh lùng, như đang chế nhạo lời tỏ tình của vừa rồi của Park Dohyeon, nhưng đôi mắt rớm lệ lại phản ánh tất cả.

"Không sao, dù Siwoo là chị hay anh thì cũng chẳng phải điều mà em quan tâm. Điều em thích chính là Siwoo." Park Dohyeon nhẹ nhàng tiến lại gần, hôn lên khóe mắt rớm lệ của Son Siwoo, rồi đến môi.

Tân lang tân nương thành hôn, rồng phượng hội tụ, cả phòng lãng mạn.

Park Dohyeon tỉnh dậy lúc sáng sớm, nhìn Son Siwoo đang say giấc trong lòng mình một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đứng dậy thay quần áo, cố gắng không làm Son Siwoo thức giấc.

Nhưng lúc Park Dohyeon đeo ngọc phỉ thúy ở eo vẫn phát ra tiếng động làm Son Siwoo tỉnh giấc. Son Siwoo ngái ngủ nhìn thấy Park Dohyeon đã thay y phục xong, liền ngồi dậy lục lọi trên bàn trang điểm một lát, rồi ném một vật cho Park Dohyeon.

Park Dohyeon nhận lấy vật đó, là một chiếc túi vải thêu, nhưng họa tiết trên đó hơi méo mó không hoàn chỉnh. Cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười.

"Thì ra trình độ thêu thùa của Siwoo hyung tinh xảo đến vậy." Park Dohyeon trêu chọc kỹ thuật thêu của Son Siwoo.

"Sao vậy? Không định trả lại cho anh à? Anh là Chức nữ chứ có phải thợ may đâu." Son Siwoo tỏ vẻ không vừa ý trước thái độ của Park Dohyeon.

Park Dohyeon đeo túi lên, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Em thích lắm."

Khi đi trên đường, Park Dohyeon gặp Jeong Jihoon, cậu vẫy tay chào rồi hai người đi cùng nhau một đoạn. Jeong Jihoon chú ý thấy chiếc túi mới đang đeo ở eo Park Dohyeon đung đưa theo từng bước chân.

"Haha, cái gì đây? Túi xấu quá, là giun sao?" Jeong Jihoon không nể nang gì mà chế nhạo Park Dohyeon.

"Đừng có nói bậy, đây là rắn do chị Siwoo làm cho ta." Park Dohyeon nhăn mày, không hài lòng với sự chế nhạo của Jeong Jihoon.

Chợt nhớ ra vào hôm đi săn, nội y mà con rắn đen mang đến cũng có họa tiết y hệt, cậu lại lặng lẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com