Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Viper × Faker - Tuyển thủ lmht, yêu xa

Cảnh báo: ngôn từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc - Ngôn từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc - Ngôn từ thô tục cân nhắc trước khi đọc.

‐----------------

Vừa kết thúc fanmeeting tại Thành Đô, tuyển thủ Lee Sanghyeok đã bị người bạn đồng niên của mình là Park Eunjin kéo đến quán hadilao gần đó với lý do họp mặt cùng mấy anh em đồng hương đang thi đấu tại LPL. Anh vốn dĩ muốn từ chối vì trước giờ cũng không có tiếp xúc nhiều với các tuyển thủ đang thi đấu bên LPL này nhưng nghe tới hadilao liền mắt nhắm mắt mở cho qua, theo Eunjin tới đó.

Vừa tới nơi anh liền cảm thấy hối hận, quên mất thằng người yêu cũ hồng hài nhi của mình vừa mới qua LPL không lâu và thế quái nào thằng nhóc đó cũng đang có mặt ở đây, ngồi ngay chính giữa hội tuyển thủ người Hàn thi đấu cho LPL và thưởng thức lẩu một cách ngon lành.

- Anh Faker đến rồi ạ? - Tuyển thủ Lee Taeyoung (BuLLDoG) là người mở lời đầu tiên, trước kia có cùng anh tham gia LCK lanmate nên cũng được tính là có chút quen biết đi?

- Ừm, chào mọi người - Sanghyeok ngại ngùng ngồi xuống kế bên Park Eunjin, không dám nhìn thẳng vào người đã từng hẹn hò với mình kia.

- Thấy bảo hôm nay anh có fanmeeting ạ? Buổi gặp mặt fan hôm nay có vui không anh? - Kim Hongjo (Karis), một tuyển thủ khác cũng từng tham gia LCK lanmate với anh nhỏ giọng hỏi.

- Vui lắm, buổi fanmeeting thành công hơn anh nghĩ đó - Nhắc đến người hâm mộ là anh lại cười tít mắt, nhanh chóng đáp lời.

Sanghyeok cứ tưởng bầu không khí sẽ trầm lắng và gượng gạo lắm nhưng các hậu bối đều tỏ ra rất vui vẻ và thích bắt chuyện với nhau, bầu không khí trên bàn vì thế cũng thoải mái hơn nhiều. Duy nhất chỉ có một người chỉ lo ăn mà không thèm đoái hoài đến anh, thỉnh thoảng hắn có trả lời câu hỏi của người khác xong rồi lại thôi, nửa câu nửa chữ thậm chí là một cái nhìn cũng chẳng thèm đặt lên người anh.

Sanghyeok trong lòng vừa buồn vừa hối hận vì đã đến đây và giáp mặt người yêu cũ trong ngày vui của anh em nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt vì sợ mọi người tụt hứng. Anh biết anh không thể trách hắn vì chính anh là người chủ động chia tay nhưng hắn có cần phải lạnh lùng đến thế không? Không thể cùng anh xã giao một câu à? Thú thật là anh nhớ cái tone giọng trầm ấm nhưng đầy dịu dàng của hắn lắm, chỉ một câu "chào anh" thôi cho anh đỡ nhớ nhung cũng được mà.

Park Dohyeon ngồi phía bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao, ngoài mặt không thèm quan tâm đến anh người yêu cũ hơn mình bốn tuổi vậy thôi chứ trong lòng thì mềm xèo hết cả rồi. Con mèo nào đó nãy giờ cứ dẩu môi mèo lên đầy hờn dỗi một cách đáng yêu như thế thì làm sao hắn không mềm lòng cho được? Thế nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ ràng lời chia tay từ anh, giữa hai người đã không còn quan hệ nên hắn không thể quan tâm đến anh nữa.

Park Eunjin nhận ra bầu không khí sượng trân giữa hai người nên cũng rất nhanh nhảu mà hướng mọi người đến những chuyện thú vị hơn để di dời sự chú ý của mọi người sang bên khác, cả bàn vui vẻ trò chuyện mà không để ý đến sự khác lạ giữa tuyển thủ Faker và tuyển thủ Viper. Mà cho dù họ có để ý đến đi nữa thì chắc cũng chẳng có ai thiếu tế nhị mà nói ra hoặc hỏi đến hai người họ đâu.

Xong bữa ăn tại hadilao cả bọn chèo kéo nhau đi tăng hai, muốn tìm một quán nhậu để uống cho đã đời vì đối với nam nhi mấy người họ chỉ khi có rượu vào lời mới ra được, như thế mới nhanh hiểu về đối phương và dễ dàng thân nhau hơn.

Cả Dohyeon và Sanghyeok đều từ chối vì lí do cá nhân nhưng đều bị Park Eunjin, Lee Seungyong (Tarzan) đánh phủ đầu không cho từ chối, ép phải đi bằng được, dù sao thì có mấy khi hội anh em thi đấu ở LPL được chung bàn với tuyển thủ Faker đâu chứ.

- Em muốn thử tài nghệ pha rượu của anh Sanghyeok quá, có nghe anh Siwoo nói qua vài lần nhưng chưa có dịp được ngồi cùng với anh - Lee Seungyong tươi cười hớn hở bắt chuyện cùng Sanghyeok.

- Suy nghĩ kỹ chưa đấy? - Anh vờ nguy hiểm, hỏi y.

- Cho dù có say cũng phải thử một lần mới biết chứ? Đúng không mọi người?

- Đúng đúng, tụi em cũng muốn thử.

Cả đám phía sau hào hứng đáp lời, rất nhanh đã chia nhau lên xe di chuyển tới quán nhậu được Tarzan đặt sẵn, dù sao y thi đấu ở LPL đã lâu rồi nên chuyện tìm quán ăn, quán nhậu y làm nhanh lắm, anh em cũng yên tâm tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho.

Bằng cách thần kỳ nào đó tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon lại ngồi cùng xe với tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok. Buồn cười hơn là cả hai người cùng ngồi ghế sau vì ghế phụ lái đã bị Eunjin chiếm mất rồi.

Trong khi Park Eunjin còn thao thao bất tuyệt với anh tài xế người Hàn, cùng nhau trò truyện vui vẻ thì bầu không khí ở hàng ghế sau dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hai người ngồi kế nhau nhưng tuyệt nhiên im lặng không nói câu, mỗi người đều tự nhìn ngắm cảnh vật ngoài đường thông qua chiếc cửa sổ kế bên mình, trong lòng tràn ngập suy tư hỗn loạn.

Sanghyeok và Dohyeon hẹn hò được hơn một năm trời, hắn rất chu đáo, yêu thương và chăm sóc anh rất tỉ mỉ, cẩn thận, đặc biệt chưa bao giờ lớn tiếng trách móc, chỉ trích anh thế nên ở cạnh hắn anh rất an tâm và vô cùng ỷ lại, cái gì cũng để hắn làm cho mình vì anh biết hắn luôn yêu thương anh vô điều kiện mà.

Lý do hai người chia tay lại có hơi khó nói đi? Tuyển thủ Faker luôn chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe cẩn thận lại có nhu cầu khá cao về vấn đề tình dục thế nhưng em người yêu hồng hài nhi của anh lại luôn bảo bọc anh kín kẽ vì sợ tổn thương anh nên mỗi lần hai người làm tình với nhau thì rất dễ xảy ra tranh cãi sau mỗi cuộc mây mưa.

Chung quy quấn đề chẳng to tác gì lắm, Sanghyeok muốn làm thêm hiệp nữa nhưng Dohyeon lại từ chối khéo vì sợ anh thiếu sức, qua ngày mai không thể đi luyện tập thì lại có chuyện lớn. Không phải hắn yếu sinh lý đâu mà hắn sợ nếu bản thân mình buông thả thì anh người yêu có mà không lết xuống khỏi giường, ảnh hưởng đến công việc nên lần nào cũng ráng kiềm chế hết mức, thỉnh thoảng cũng có đáp ứng anh làm thêm hiệp hai nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có lần ba.

Chính vì thế mà lần nào xong cuộc vui hai người đều rời đi trong tâm thế không thoải mái. Sanghyeok nói rằng hắn chán phải làm tình với mình vì dù gì mình cũng là đàn ông, cơ thể không hoàn toàn hấp dẫn như phụ nữ nên Dohyeon mới không có cảm giác gì, chỉ muốn làm cho xong nên rất qua loa hời hợt. Dohyeon thì phản bác rằng chính vì anh là đàn ông nên hắn mới càng phải nâng niu và trân trọng cơ thể, sức khỏe của anh vì dù sao cũng là đi cửa sau, không thể tùy tiện mà làm quá nhiều được, hắn chỉ muốn tốt cho anh.

Sanghyeok không nghe lọt tai mấy lời ấy, lâu dần anh cũng tự ti hẳn, không dám cùng hắn mây mưa nữa. Trong lòng anh bất giác nghĩ rằng nếu hắn ở cạnh người phụ nữ nào đó chắc hẳn sẽ tốt hơn ở bên mình, còn mình cũng có thể thoải mái tìm một người đáp ứng được nhu cầu sinh dục cao của chính bản thân có lẽ cũng là phương án tốt cho nên anh đã là người chủ động mở lời chia tay vào chính ngày có tin tuyển thủ Viper ký hợp đồng với đội tuyển ở khu vực LPL, lấy cái cớ không thích yêu xa để rời khỏi hắn.

Park Dohyeon vẫn như mọi lần, hắn không cãi lời anh, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý vì hắn biết lần này mình trở lại LPL không biết khi nào mới về, không thể kề cận chăm sóc anh như mọi lần hắn có thể làm nữa rồi, để anh tìm một người khác thay thế mình làm chuyện đó cũng là ý hay, để anh khỏi phải ngày đêm trông ngóng, nhung nhớ mình đang ở nơi xa.

Cho đến sau cùng hắn vẫn chỉ nghĩ cho anh, chưa từng thương xót cho bản thân mình vì trong tâm trí của chính mình đều là hình bóng của anh, hắn thương anh hết lòng hết dạ mất rồi.

----------
Ngồi trên bàn nhậu cùng các món ăn Trung Quốc, Sanghyeok không hợp khẩu vị nên chỉ gắp vài đũa ăn cho có như mèo liếm sau đó rất nhiệt tình mà pha rượu cho mấy đứa em. Tụi em nhỏ cũng rất nhiệt mà uống cạn từng ly anh đưa ra, chả mấy chốc mà mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng cả lên.

- Anh Faker cũng phải uống chứ? Anh chả uống gì cả, uống với tụi em đi.

- Anh vẫn uống đều mà, tại đô mấy đứa rởm quá thôi.

- Này, không tính, không tính. Anh rót ly mới đi, tụi mình cùng cạn ly.

- Mấy đứa ơi, mai anh với Sanghyeok về Hàn rồi nên không thể uống nhiều đâu, đừng ép - Park Eunjin lên tiếng ngăn cản, thế nhưng thật ra ông thần này cũng sớm say khướt rồi, cả người toàn hơi men nên nói cũng chẳng ai nghe.

- Được được, làm lại - Sanghyeok chiều theo ý mấy thằng em, dù sao trên cái bàn này ai làm lại anh chứ.

- Woa, con loopy này say đến mức biết nhảy luôn này - Lee Seungyong sau khi uống cỡ vài chai liền ôm thằng em Dohyeon của mình đứng dậy vừa xoay vòng vòng vừa nắm tay, ôm vai như kiểu đang khiêu vũ vậy.

Cả bàn phá lên cười khi thấy hai người kia lại có thể ở nơi đông người mà ôm nhau nhảy như vậy, cả Sanghyeok cũng không nhịn được mà bật cười ha hả. Dohyeon hết cách để mặc ông anh ôm mình xoay vòng vòng làm trò con bò, kiểu gì lát nữa ổng cũng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cho mà xem.

BuLLDoG thấy thế bắt đầu hát một bài tình ca lãng mạn, mấy anh em khác hùa nhau vỗ tay, bầu không khí trở nên náo nhiệt lạ thường. Park Eunjin lặng lẽ ngồi xuống kế bên Sanghyeok, vỗ vai anh rồi nói:

- Còn thương thì quay lại đi, đừng để thằng bé đợi, tội nó.

- Xì, còn lâu mới lò vi sóng nhé - Anh bĩu môi nói.

- Cứng đầu như cậu ấy nhé, không gặp được Dohyeon thì không ai chịu nổi tính đâu - Eunjin thì thầm.

- Chịu cái gì chứ? Đến nhìn cậu ta còn không thèm nhìn mình một cái mà? Bình thường đi nhậu lúc nào cũng kè kè bên mình không cho uống nhiều vì sợ dạ dày mình đau thế mà hôm nay mình nốc đến chai thứ ba rồi cũng không thèm ra cản, thương cái khỉ gió ấy - Nói rồi anh cầm nguyên chai rượu lên nốc một ngụm lớn làm Eunjin sợ quá mà giật lấy.

- Uống nhiều thế? Lấy can đảm tí nữa ném em nó lên giường nối lại tình xưa à? - Bạn đồng niên Park Eunjin của anh phán một câu xanh rờn.

- Ai thèm nối lại tình xưa với cậu ta? Còn khuya nhé - Sanghyeok cầm lấy chai khác uống cạn một hơi.

Dohyeon thấy thế mới giật mình, hắn đẩy người anh Tarzan vào vòng tay của BuLLDog rồi chạy đến trước mặt anh, một phát bế xốc anh lên vai rồi hướng thẳng ra khỏi quán, chỉ để lại một câu:

- Sáng mai em mang anh ấy trả lại.

Rất nhanh bóng dáng hai người đã biến mất, chỉ để lại một đám người vẫn đang đơ mặt ra chưa hiểu chuyện gì, đợi đến khi não bộ Park Eunjin tiếp nhận và xử lý thông tin xong thì chiếc xe chở Dohyeon và Sanghyeok cũng chạy được mười km mất rồi.

------------

- Bỏ anh ra, ai cho em chạm vào người anh? Bỏ ra - Sanghyeok bị hắn ôm vào lòng mà khó chịu, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy.

- Anh ngồi yên đi, để sức lát nữa giãy cũng không muộn đâu - Thái độ của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc làm anh cũng giật thót mình mà im lặng, Sanghyeok từng chứng kiến Dohyeon lúc say trông như thế nào một lần rồi nên anh biết rõ lúc này Dohyeon khác hẳn sự dịu dàng như mọi ngày mà hắn có, chẳng may làm hắn không vui chắc anh ăn đủ mất.

Hắn ném cho tài xế địa chỉ khách sạn gần đó, tài xế cũng chỉ im lặng lái xe và không nói gì. Thế nhưng trong lòng tài xế cũng ngạc nhiên không ít vì giới trẻ bây giờ sống vội quá, lúc trên đường đến quán rượu còn chẳng nói với nhau câu nào mà giờ đã ôm nhau vào khách sạn rồi, chắc là anh thuộc thế hệ cũ nên không thể nào tiếp nhận mối quan hệ vượt thời gian này ngay được.

Xe dừng lại trước cổng khách sạn năm sao, Dohyeon ngay lập tức bế anh đi vào trong và thái độ vẫn y như cũ, không một lời nào phát ra từ miệng của hắn.

Sanghyeok muốn vùng lên phản kháng nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra thì trong lòng lại dâng lên sự mong đợi, hào hứng khó tả, hai tay vô thức ôm chặt lấy cổ của hắn, đầu anh tựa vào lồng ngực quen thuộc mà ngửi lấy ngửi để mùi hương mà mình hằng nhung nhớ ngày đêm.

Khác với tưởng tượng của anh, lúc về tới phòng hắn chỉ đặt anh lên giường, cẩn thận đắp chăn và chúc anh ngủ ngon rồi xoay người chuẩn bị rời đi làm anh tuột hết cả hứng, hai mắt nhìn trừng trừng vào tấm lưng vững chải kia, não chưa kịp nghĩ nhưng miệng đã phun ra một câu:

- Cậu bị liệt dương rồi à?

À thì thằng đàn ông nào nghe người khác nói câu này chả tự ái? Park Dohyeon cũng không ngoại lệ, đặc biệt hơn câu này lại phát ra từ miệng của người từng cùng hắn chăn gối suốt cả năm trời nữa nên đau càng thêm đau chứ. Hắn thật sự muốn đè anh ra lắm nhưng lòng tự trọng vẫn không thể buông xuống, câu chia tay vẫn quanh quẩn trong đầu khiến hắn không đủ can đảm đi qua giới hạn, hơn nữa hắn biết mình say rồi, bây giờ mà đụng đến anh thì anh chỉ có thể chịu trận tới sáng.

Park Dohyeon phải từ tận đáy lòng mà nói rằng dù anh là con trai nhưng cảm giác lúc làm tình với anh thực sự hắn có thể cảm nhận được sự sung sướng không thể nào diễn tả hết bằng lời nói cả, trước kia mỗi lần làm nếu không phải hắn cố kiềm chế bằng cách chấp nhận chỉ làm một trận rồi thôi thì anh đã sớm bị hắn chơi đến hỏng rồi.

Hắn cắn môi, tay siết chặt thành hình nắm đấm, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi bước về phía phòng vệ sinh. Nói thật chứ cậu em của hắn lúc nãy bị anh ngồi trong lòng làm loạn đã sớm cương cứng rồi, còn không mau đi giải quyết chắc hắn liệt dương thật thì hỏng.

- Này? Liệt thật rồi hả? - Sanghyeok thấy hắn vẫn bước đi mà không ngoảnh lại nên cắn răng hỏi lại thêm lần nữa, biết là chọc giận Dohyeon lúc say là điều không nên nhưng chiều mai anh phải bay về Hàn rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn nên phải tranh thủ cơ hội mới được.

- Anh mới liệt đấy - Hắn không thèm ngoảnh đầu dù cơ thể hắn bây giờ đã nóng rang như lửa đốt, bên dưới lại trướng đau đến sắp không chịu nổi rồi.

- À, không liệt... thế là không muốn làm tình với anh nữa à? Chán rồi đúng không? Hay sang bên này có cô nào mới rồi nên mới không thèm nhớ anh nữa? Cũng đúng thôi, ngồi trên bàn ăn còn chẳng buồn đoái hoài đến anh mà - Sanghyeok ngồi nói vu vơ, mắt thì vẫn lén nhìn phản ứng của Dohyeon.

- Con mẹ nó anh chơi em à? Rõ ràng người chia tay là anh mà? Sao bây giờ chạy sang đây lại muốn cùng em lên giường rồi? Muốn lắm đúng không? Em chơi anh tới sáng là được.

Dohyeon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà quay phắc về phía anh, chỉ trong giây lát mà đã đè anh ra giường, lột sạch quần áo anh vứt xuống sàn, đến cái boxer cũng không chừa lại.

- Này... này Dohyeon a ~ - Sanghyeok hơi hoảng, anh không ngờ Dohyeon lại phản ứng mạnh đến cỡ này, lỗ hậu hắn chưa chạm tới đã thấy hơi nhức nhối rồi, anh nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho hắn nhẹ tay với mình thôi.

- Anh đúng là càng ngày càng hư mất rồi Sanghyeokie. Muốn chơi tới bến đúng không? Hôm nay thằng liệt dương này chiều anh tất - Men say trong người lâng lâng, hắn cũng vội vã cởi sạch quần áo trên người mình.

Hắn đè anh trên giường, mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi từng thuộc về hắn, tay thì ép miệng anh hé mở, đầu lưỡi hai người bắt cùng tần số mà quấn lấy nhau liếm láp.

Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, cảm giác da thịt nóng bỏng va chạm càng tăng sự kích thích bên trong hai người. Một tay hắn giữ chặt eo anh, tay còn lại cố định sau phần gáy trắng nõn, không chừa cho anh lối thoát.

Con cặc sẫm màu, to dài của hắn cọ cọ phần bụng dưới của anh, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ với dương vật cũng đang muốn dựng thẳng của Sanghyeok làm anh thỉnh thoảng lại phát ra mấy âm thanh ư ử a a nơi cổ họng.

Lâu ngày không được gần gũi nên trong lòng anh vô cùng bứt rứt và cũng thoáng chút mong chờ, hay tay ghì chặt trên bờ vai rộng của hắn, miệng xinh luôn chủ động hé mở để lưỡi hắn chiếm trọn lấy khoang miệng đầy nước bọt của mình.

- Ha ưm Dohyeon a ~ - Eo nhỏ bắt đầu đong đưa khi hậu huyệt trống rỗng đã ngứa ngáy đến khó chịu.

- Sao vậy? Lỗ đít anh thèm được ăn con cặc của em lắm rồi à? - Hắn buông tha cho đôi môi mềm xinh của anh, thô bỉ nói.

Ừ đấy, Park Dohyeon trong lúc say đấy, hắn nói chuyện chẳng nể nang lễ tiết gì đâu. Dù sao nhiều thằng đàn ông khác lúc tỉnh còn nói nhiều thứ kinh khủng hơn vậy mà, hắn chỉ bộc phát chiếc mỏ hỗn của mình trong lúc say có lẽ là tốt quá rồi.

- Miệng em hư quá đi mất - Hai mắt mèo long lanh nước, miệng nhỏ dỗi hờn mấp máy mấy chữ.

- Không phải thế à? Mấy tháng em rời Hàn Quốc có tìm được con cặc nào ngon hơn không? À mà nếu có thì làm gì anh phải đòi em lên giường với anh như thế này nhỉ? Haha - Park Dohyeon không vội làm gì cả, mơ mơ màng màng véo má anh rồi trêu ghẹo.

- Mới không thèm, không làm thì thôi, anh không thèm cặc của em - Sanghyeok cắn lên chóp mũi của hắn một cái.

- À à, miệng xinh cũng biết nói bậy, đừng có học em - Dohyeon nói xong liền hôn vội một cái lên môi mềm, lúc tỉnh không dám trêu ghẹo gì anh thì nhân lúc say phải chọc cho anh khóc mới vừa lòng hắn.

- C... có muốn làm không thì bảo? - Anh sợ hắn trong lúc say rồi, mười cái miệng anh cũng nói không lại.

- Làm gì cơ? - Hắn tỏ ra không biết gì nói.

- Không làm thì... thì em tránh ra để anh đi tìm người khác - Sanghyeok dẩu môi nhỏ lên đe dọa.

- Người khác? Còn con cặc nào thỏa mãn được lỗ đít đĩ thỏa của anh à? - Vừa nói hắn vừa nắm lấy con cặc của mình, cọ đầu khấc vào miệng lỗ đít của anh.

- Ưm, Dohyeon... đừng - Sanghyeok xấu hổ đến mức đỏ cả mặt cả tai, hậu huyệt run nhẹ lên khi cảm nhận được dị vật to lớn đã lâu chưa gặp.

- Đi đi chứ, muốn gặp thằng khác thì đi lẹ đi, không là lát nữa vừa khóc vừa xin em tha cho lỗ đít của anh đấy - Dohyeon nở nụ cười đầy ma mị, hắn ngồi dậy giữa hai chân anh, tạo đủ điều kiện cho anh có cơ hội trốn thoát.

Sanghyeok đang lồm cồm bò dậy thì vô tình nhìn thấy thứ giữa hai chân hắn. Ừm, thứ đó anh nhìn bao nhiêu lần rồi cũng chẳng lạ gì nữa nhưng hôm nay anh cảm giác được nó còn trướng to hơn bình thường một vòng, có lẽ là vì cũng lâu rồi chưa được thỏa mãn nên vậy chăng? Sanghyeok lần nữa nuốt nước bọt, tay chân bủn rủn không còn chút sức để chạy, mà anh cũng chẳng buồn chạy nữa, vốn dĩ chỉ định nói thế để dọa hắn một chút thôi mà.

Thấy hắn không có phản ứng anh đánh liều một phen, chân nhỏ khẽ đặt lên con cặc nóng hổi của hắn mà thử chà nhẹ một chút.
Dohyeon không buồn phản ứng, hai tay chống ngược ra sau, ngã người về phía mép giường để mặc anh làm gì thì làm.

Mắt mèo sáng trưng, của nhà trồng ngon như thế này tội gì anh phải chạy đi tìm người khác chứ. Đầu ngón chân cái chạm nhẹ lỗ niệu trên đầu khấc, anh khúc khích cười, nói:

- Còn tưởng là liệt dương thật rồi đấy.

- Ừ, liệt thật mà. Nó bị liệt với người khác, cương với mỗi mình anh thôi - Hắn đáp.

Đang hưng phấn chuẩn bị lâm trận thì Park Dohyeon chợt nhớ ra rằng mình không mang theo gel bôi trơn và bao cao su, hắn chặc lưỡi đầy tiếc nuối:

- Chết thật, em không mang theo gel với bao cao su rồi, thôi vậy.

Đó giờ lần nào làm cùng anh thì hắn cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cả vì hắn hiểu rõ hơn ai hết lúc làm tình nên cẩn thận như thế nào, đặc biệt là làm cùng người đồng giới. Cả hai còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nên không thể quá thoải mái hay cẩu thả trong vấn đề này được cho nên hắn rất tuân theo quy tắc không có đồ phòng hộ tuyệt đối không làm.

- S.. sao chứ? Dohyeon không muốn chơi trần à? - Sanghyeok thấy hắn định rời giường liền níu tay hắn lại, ấp úng nói.

- Có thằng con trai nào không thích chơi trần hả anh? Nhưng mà chúng ta tuyệt đối không được tùy tiện, anh hiểu mà - Hắn thấy anh buồn thì cũng tiếc lắm, hắn còn buồn gấp mười lần anh nữa mới đúng ấy, thịt dâng tới miệng rồi giờ phải dùng tay tự xử thì đúng là không cái đau nào hơn.

- Chơi trần một lần thôi, không sao đâu mà Dohyeon - Sanghyeok ôm lấy tay hắn, thú thật thì anh cũng muốn một lần được cảm nhận gậy thịt nóng bỏng của hắn vì kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ này cả hai chỉ toàn dùng bao trong lúc làm thôi.

- Sanghyeokie...

- Không dùng bao, em bắn ngoài là được mà. Dù sao em cũng nói trước giờ em chưa làm với ai khác mà? Một lần thôi, nhé?

Thấy anh người yêu cũ phụng phịu như thế hắn cũng mủi lòng, làm xong giúp anh vệ sinh sạch sẽ chắc không sao đâu,nhỉ? Với cả nghĩ đến thằng em đang cương cứng của mình hắn cũng không đành từ chối nữa.

- Chỉ là không có bôi trơn - Sanghyeok lẩm nhẩm trong miệng.

- Liếm đi - Hắn đưa hai ngón tay tới trước mặt anh.

Sanghyeok thấy thế cũng không từ chối mà ngậm lấy hai ngón tay thon dài mịn màng ấy mà liếm mút đầy nhiệt tình, anh biết hắn đồng ý làm rồi nên mới vui vẻ nghe lời như thế đấy.

Đến khi cảm giác hai ngón tay đã dính đầy nước miếng của anh rồi Dohyeon mới rút ra, nhanh chóng tìm đến lỗ huyệt đang nằm yên của anh, một ngón tay nhanh chóng chui vào trong huyệt nhỏ mà chọc ngoáy, thăm dò.

- Hya ... hưm, Dohyeon... a ~

Huyệt động nhỏ mấy tháng nay chưa có bị chạm qua nay lại bất ngờ bị ngón tay thon dài cắm vào liền phản ứng khá mãnh liệt, vách thịt mềm mại bên trong co rút dữ dội như muốn nuốt trọn ngón tay của hắn, Sanghyeok cũng vì luồng sảng khoái bất ngờ này mà thích thú rên rỉ.

- Phản ứng như thế này thì đúng là lỗ đít anh nhớ cặc của em lắm rồi nhỉ? - Vẫn là những câu từ nghe tới đâu đỏ mặt tới đó của Park Dohyeon.

Sanghyeok cũng không thèm nhắc nữa, cái miệng của Dohyeon trong lúc say anh quản không nổi, muốn nói gì thì tùy hắn vậy.

Không để phí hoài số nước miếng của anh, ngón tay còn lại của hắn cũng rất nhanh mà chen chúc trong cái huyệt nhỏ xíu của anh, giả động tác đâm rút liên hồi.

- Dohyeon a a ~

Hai ngón tay thon dài hết đâm vào rút ra lại gãi nhẹ lên nộm thịt hơi ẩm ướt bên trong khiến anh khoái chí mà ngửa đầu rên rỉ, vô tình khiến ngực hơi hướng về phía hắn. Dohyeon nhìn thấy đầu vú hồng hồng ngay trước mắt cũng không ngu gì mà từ chối, hắn ngậm lấy một bên đầu vú của anh vừa mút vừa dùng răng day nhẹ, đẩy cơn hứng tình trong anh lên cao thêm vài bậc.

Nghe tiếng rên rỉ của anh hắn cũng chẳng kiềm chế cơn dục vọng trong mình làm gì nữa, hai ngón tay nhanh chóng rút khỏi hậu huyệt nhỏ, hắn đẩy anh nằm ngửa ra giữa giường, bản thân mình quỳ ngồi giữa hai chân anh, tự cầm lấy hạ bộ của mình cọ sát lên mép đùi trắng hơn mấy tone so với thứ đang nằm trong tay hắn.

- A a ~ Dohyeon đừng cọ nữa, anh muốn ~

- Muốn gì cơ? - Hắn ép hai chân anh dang rộng, gậy thịt dài chuyển từ mép đùi qua tới miệng huyệt nhỏ, đầu khấc chọc tới chọc lui nơi cửa huyệt làm anh càng thêm ngứa ngáy khó chịu.

- Muốn làm... muốn làm cơ - Sanghyeok một tay ôm lấy chiếc gối trên đầu, một tay bám vào cánh tay của hắn, ngọt giọng van xin.

- Làm? Làm gì? Phải nói là lỗ đít của anh thèm được cặc em đút vào mới phải chứ?

Hắn bày ra bộ mặt xấu xa mà trêu anh, Sanghyeok cắn chặt hai hàm răng của mình không thèm đáp, mấy lời xấu hổ như vậy anh không thể nói được. Nếu chiều theo ý hắn lần này thì về sau hắn sẽ được đà lấn tới mất.

- Anh không nói cũng không sao, để tối nay em dạy cho anh nhớ, lần sau cứ theo đó mà nói là được.

Hắn liếm môi, tay cầm lấy con cặc đang trước đau của mình đẩy vào lỗ huyệt của anh. Đầu khấc vừa chui vào được bên trong hắn đã thở hắc ra một hơi sau đó dùng hết sức mình mà đẩy hông mạnh một cái, toàn bộ gậy thịt nóng bỏng nhanh chóng lấp đầy lỗ nhị của anh, hai viên tinh hoàn của hắn va chạm với lớp thịt mềm mại của anh mà ba ba hai tiếng, hắn thỏa mãn cười cười rồi chống hai tay xuống giường, thản nhiên chiêm ngưỡng hình ảnh con mèo đen đang được thỏa mãn mà rên rỉ trong sung sướng kia.

- Ha ~ ưm, lớn quá a a ~

- Thích không? - Hắn hỏi.

- Ưm, thích... thích lắm - Sanghyeok gật đầu lia lịa, huyệt nhỏ lâu lắm rồi mới được lấp đầy nên anh đang cảm thấy rất tốt.

- Thích gì? Em hay là con cặc đang nằm trong cái lỗ nhỏ hư hỏng của anh vậy?

- Cả hai, anh lớn rồi nên không chọn đâu, lấy hết.

Lời anh vừa dứt hắn liền cười đầy thích thú sau đó chẳng nể nang gì mà đẩy hông mình, con cặc lớn bắt đầu đưa đẩy ra vào lỗ huyệt nhỏ của anh.

Sanghyeok lần đầu nếm thử cảm giác trần trụi của gậy thịt to lớn vừa lo sợ vừa mong đợi, hai tay ôm chặt gối, miệng nhỏ rên rỉ vì khoái cảm, eo không tự chủ mà đong đưa theo từng nhịp đâm rút của hắn.

- Ư ~ a a ~

Âm thanh trong trẻo vang dội khắp căn phòng, hắn càng ra sức mà đỉnh vào lỗ huyệt nhỏ, hai tay giữ chặt eo anh, hơi thở gấp gáp. Vách thịt mềm mại bên trong ôm chặt lấy gậy thịt đang ra vào không ngừng, Dohyeon đê mê tận hưởng khoái cảm đang không ngừng truyền đến từ nơi giao hợp của hai người, thỉnh thoảng miệng lại phun ra mấy câu chửi thề.

- Mẹ kiếp, lỗ nhỏ của anh ngon kinh khủng ấy Sanghyeokie, hình như nó muốn ăn tươi nuốt sống con cặc của em vậy a a.

- Hya ~ ngon như thế con cặc của em mới không thoát được chứ a a ~ - Cơn hứng tình bị hắn kích thích trỗi dậy, Sanghyeok không buồn che giấu bản tính của mình mà lâng lâng đáp.

- Tuyệt thật đấy, cái lỗ đít này đúng là sinh ra để ăn con cặc lớn của em mà.

Hắn càng nói càng nhấp mạnh, đầu khấc cứ thế tiến vào nơi sâu nhất trong huyệt nhỏ, cọ sát liên tục với điểm G bên trong.

- Ô a a... đừng đỉnh chỗ đó a a ~ - Điểm G bị đỉnh vào liên tục khiến cả người anh vì sướng đến run rẩy.

- Ôi em quên mất Sanghyeokie cũng có cặc nhỉ? Để em chăm sóc nó nhé - Hắn nắm lấy gậy thịt cũng sớm cương cứng của anh mà tuốt lộng liên hồi, một tay nắm lấy đầu vú của anh vừa xoa vừa nhéo, thỉnh thoảng lại thô bạo mà bóp mạnh một cái.

- Ô... ưm, Dohyeon, anh ra a a ~~

Toàn bộ những chỗ nhạy cảm nhất trên người bị hắn trêu đùa cộng thêm điểm G bị cặc lớn đâm rút liên tục làm anh sướng đến không chịu nổi, rất nhanh hậu huyệt đã tuôn ra một tràn dâm thủy ướt át, cùng lúc đó dương vật của anh bị hắn nắm trong tay cũng bắn ra một dòng tinh trắng đục, có mùi hơi tanh.

- Bị con cặc của em chơi sướng đến bắn luôn rồi Sanghyeokie nhỉ? Sao vậy? Con cặc này đủ thỏa mãn anh chưa? Muốn tìm thằng khác nữa không? - Men rượu thấm sâu cùng với khoái cảm trào dâng, Dohyeon chuyển từ nhấp liên tục sang thúc mạnh từng cú một khiến anh chỉ có thể rên rỉ một cách dâm đãng dưới thân mình.

- Hya ~ Không muốn, không muốn a a ~ Dohyeon, cho anh nữa a ~ muốn cặc của Dohyeon thôi hya ~

- Yên tâm, tối nay cho cái lỗ đít hư hỏng của anh ăn đủ.

Hắn lại giữ lấy eo anh, lại nhấp liên tục vào trong, vách thịt mềm mại ôm lấy gậy thịt ấm nóng, cảm giác trần trụi sung sướng đến chết người. Sanghyeok bị nhấp đến sướng, miệng xinh rên rỉ không thể khép lại, nước miếng bên trong tràn ra ngoài chảy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần.

Dohyeon chịu không nổi cái cảnh mê người ấy mà cúi người xuống đặt lên đôi môi anh một nụ hôn, chỉ đơn giản là hôn thôi, không ướt át như khi dùng lưỡi.

- Ha ưm ~ Dohyeon a a a ~

Hông của Dohyeon nhấp ngày càng nhanh, đầu khấc cương cứng cứ đỉnh thẳng vào điểm G, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Sanghyeok biết hắn sắp bắn nên cố ép huyệt nhỏ khép chặt, hai chân vòng qua ôm lấy eo hắn, không chừa cho hắn đường lui.

- Mèo nhỏ hư quá, muốn ăn tinh dịch của em à? - Hắn cũng biết mình không bắn vào trong anh sẽ không thể làm anh thỏa mãn được nên đành nhắm mắt mặc kệ quy tắc, thúc từng cú đầy mạnh mẽ vào cái huyệt nhỏ xinh của anh.

- Ưm, bắn vào trong đi - Sanghyeok cười ngây ngốc đầy thích thú.

Khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc tinh hoa phun trào, hắn oằn mình một cái rồi con cặc thô to cũng phun ra một dòng tinh dịch nóng hổi, rót hết vào trong huyệt nhỏ chật hẹp của anh.

- A ha, địt mẹ cái lỗ nhỏ của anh làm em sướng đến chết mất - Dohyeon cảm thán, dương vật chưa vội rút ra mà cứ nhấp nhả, đưa đẩy bên trong lỗ đít của anh một hồi.

- Chết chưa? Chết rồi thì ai chơi anh đây chứ? - Anh thở gấp, nơi hậu huyệt lại vừa trải qua cơn cao trào lần hai khi hắn bắn vào.

- Haha, không muốn đi tìm thằng khác à?

- Không, thằng này chơi anh đến mức anh nghiện con cặc của nó rồi - Sanghyeok rướn người hôn lên gò má của Dohyeon làm hắn ngây ngốc như pho tượng trời trồng trong chốc lát.

- Thế có muốn chia tay nữa không? - Đến khi bản thân dần bình tĩnh lại, hắn hỏi.

- Còn hỏi nữa sao? Cho em chơi rồi còn dám hỏi? - Anh xấu hổ kéo tấm chăn che đi khuôn mặt của mình.

Dù sao ngay từ đầu người sai cũng là anh nhưng anh không biết nên mở miệng nói như thế nào mới phải. Anh có hối hận về quyết định chia tay hắn không? Có, anh hối hận rất nhiều. Không phải vì cảm giác trống trải khi không có ai mây mưa với mình mà là vì anh và hắn thật sự yêu nhau sâu đậm, nếu chỉ vì nhu cầu giường chiếu không phù hợp mà chia tay thì đúng là nhảm nhí cho nên anh đã mấy lần muốn gọi điện nói chuyện với hắn nhưng sau cùng lại thôi vì cái thứ gọi là sĩ diện.

Lần này qua Trung anh cũng chưa có sẵn sàng tinh thần gặp lại hắn nhưng sau cùng lại ở trên giường cùng hắn mây mưa một trận, anh hoàn toàn nhận ra lúc thiếu vắng hắn trái tim anh đã cô đơn đến nhường nào, anh không muốn phải chịu cảnh cô đơn nhung nhớ nữa, yêu xa cũng được, không chia tay là được.

- Tốt lắm, để em thưởng cho anh nhé.

Nói rồi hắn đem tấm chăn vứt qua một bên, dương vật còn chưa kịp rút khỏi hậu huyệt của anh đã vội bế anh xuống khỏi giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ - nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh Thành Đô về đêm đầy rực rỡ.

Mỗi bước chân của hắn là lại một lần dương vật đỉnh vào huyệt nhỏ, anh bám chặt vai hắn, ngửa đầu rên rỉ thành tiếng. Cho đến khi phát hiện hắn mang mình đến bên tấm cửa làm bằng gương lớn mới giật mình hốt hoảng:

- Dohyeon, không được. Phía bên kia có toà nhà, nếu chúng ta bị nhìn thấy...

- Xa như vậy có thể thấy hay sao? - Hắn rút cặc ra khỏi lỗ đít của anh, để anh đứng đối diện với tấm gương có thể nhìn xuống bên dưới đường.

Sanghyeok dần bình tĩnh trở lại, từ trên này nhìn xuống dưới thì xe cộ hay con người đều nhỏ xíu, có vẻ cũng là một tầng khá cao, toà nhà đối diện cũng ở một khoảng cách khá xa nên có lẽ cũng sẽ khó mà bị phát hiện, hơn nữa trong phòng hiện tại chỉ có ánh sát từ đèn chùm và mấy chiếc đèn ngủ mờ ảo chứ không bật đèn chính, trong lòng anh có phần yên tâm.

Chưa để anh kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy eo của anh, tay kia nắm lấy dương vật vẫn đang hơi cương sau khi bắn xong nhét vào lỗ nhị của Sanghyeok, đồng thời cũng đẩy hông mạnh một cái.

- Ô a ~ - Bị tấn công bất ngờ anh vội đưa hai tay ra chống lên tấm kính, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh liên hồi.

- A a ~ Sao em lại cắm vào.. ư... mà không báo trước vậy a a ~ - Suýt chút nữa ngã cắm đầu, anh có chút giận nói. Con người này uống say vào không phải muốn làm gì là làm đâu nhé.

- Bình thường muốn ăn cặc lớn của em lắm mà, hôm nay em chiều cho thì lại trách em là sao hả?

Vừa cắm vào đã nhấp hông liên hồi, âm thanh bạch bạch lần nữa vang lên, eo nhỏ của anh bị tay hắn siết đến ửng đỏ. Sanghyeok dang rộng hai chân, tay bám chặt cửa kính, miệng xinh lại bắt đầu phát ra mấy âm thanh dâm tục.

Bị huyệt thịt nhỏ kẹp chặc đến sướng, Dohyeon rút côn thịt ra tới cửa huyệt lại lần nữa đỉnh sâu vào trong, lặp đi lặp lại mấy lần như thế làm anh sướng đến chảy dâm thủy, miệng bắt đầu không tự chủ mà rên loạn:

- Hya ~ cặc lớn chơi anh sướng quá a a ~ ô anh ra... anh ra a a ~

- Dohyeon ~ a a ~ ô... mạnh nữa, anh muốn a.a... ~

Dohyeon cũng dần mụ mị vì khoái cảm, từ đằng sau ôm chặt eo của anh mà nhấp, mà đỉnh. Đầu khấc chọt lung tung lên vách thịt mềm mại vì cơn hứng tình của hắn, hắn nghiêng mình về phía trước hôn lấy phần gáy trắng nõn của anh.

- a a a a ~ ô, anh muốn tiểu... a a a ~ Dohyeon tha anh - Khóe mi ươn ướt, Sanghyeok run rẩy khi dương vật bên dưới truyền đến cảm giác buồn tiểu bất chợt.

- Đến, em giúp anh - Dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy con cặc của anh hướng về phía trước một chút.

- A a... Không ... không phải, anh muốn nhà vệ sinh a a a ~ - Sanghyeok xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy, anh làm sao có thể đi tiểu ngay trước mặt của hắn chứ.

- Không đi được, lỗ đít anh đang bận ngậm cặc của em rồi - Nói xong hắn còn nhấp thêm vài lần thật mạnh vào lỗ nhỏ như để chứng minh lời mình nói.

- Ha ~ a a ~ - Bị hắn nhấp mạnh anh không thể kìm chế được, cứ thế dương vật nằm trong tay hắn lại bắn ra một dòng nước tiểu.

- Giỏi - Thằng nhóc kém hơn anh bốn tuổi uống rượu vào đúng là gan lớn hơn trời, hắn vậy mà dám buông lời khen anh ngay trong lúc anh cảm thấy xấu hổ nhất này.

Đợi đến khi anh tiểu xong hắn cũng thô bạo đâm lút cán thêm vài chục lần rồi lại rùng mình một chút, ở bên trong lỗ nhị của anh bắn thêm lần nữa, dâm thủy trộn lẫn với tinh dịch cứ thế trào ngược ra ngoài vì lỗ nhị của anh bây giờ không dễ gì mà tự khép lại được rồi.

- Hya ~ - Hắn rút ra rồi nhưng anh vẫn chống tay lên cửa kính, hai chân dang rộng để thứ ở bên trong huyệt chảy ra bên ngoài.

Lâu lắm rồi mới được thỏa mãn như vậy Sanghyeok hài lòng lắm, có em ghệ hồng hài nhi tuổi trẻ sức khỏe như thế thật sự rất tuyệt đấy. Đang định nghỉ ngơi một chút để hồi sức thì đã bị hắn bế ngang lên như kiểu bế công chúa, anh hốt hoảng kêu lên:

- Dohyeon?

- Sao vậy? Để em đút cho cái lỗ nhỏ hư hỏng ăn thêm nhé? - Hắn bế anh đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đặt ngồi lên rìa lavabo, hai chân bị ép tách ra, con cặc to lớn kia lại lần nữa chui vào giữa hai chân anh, vừa hay vị trí anh ngồi lại vừa tầm với nó nên phút chốc lỗ nhỏ lại bị lấp đầy rồi.

- Ha ~ Dohyeon tha anh, mai anh còn phải bay a a ~

- Ngoan, chịu khó chút, năm tới chưa chắc được ăn cặc lớn thường xuyên đâu - Hắn dụ dỗ, thật ra là có ý muốn để anh biết sợ sau này không dám đòi hắn phải làm nhiều hiệp mà thôi.

- Ô ô ~ anh không cần... không cần nữa, tha a.... a a a ~

Chỉ định dọa anh chốc lát thôi nhưng lại bị vách thịt mềm mại bọc chặt lấy con cặc của mình thành ra hắn lại mất kiểm soát mà đè anh ra chơi thêm tận hai lần nữa, cho đến khi anh dụi mắt bảo buồn ngủ hắn mới thật sự buông tha cho anh, giúp anh tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, mặc lại quần áo cho anh rồi đưa anh trở về khách sạn nơi anh ở.

----------------------------

Sáng hôm sau Sanghyeok vẫn còn mệt mỏi nên hắn thay anh dọn quần áo, đồ dùng cá nhân cho vào vali. Xong xuôi cũng là lúc anh với Park Eunjin cùng nhân viên đi cùng ra sân bay làm thủ tục trở về Hàn Quốc.

Thấy hắn cứ ngồi bần thần trong phòng mình chưa chịu rời đi anh mới thỏ thẻ:

- Dohyeon buồn anh cũng buồn mà, anh đâu thích yêu xa đâu chứ.

- Không phải, em lo không có em ở cạnh anh lại không chăm sóc tốt bản thân thôi.

Hắn kéo anh ôm vào lòng mình, Sanghyeok cũng không có phản kháng mà chỉ hôn lên tráng của hắn, dịu dàng nói:

- Anh tự lo cho mình được, Dohyeon lo cho bản thân em đi, anh biết em từng thi đấu ở LPL rồi nhưng cũng phải chịu khó chăm sóc bản thân đấy nhé, ốm đau anh không kề cạnh được.

- Thế sau này em nhớ anh thì phải làm sao đây? - Dohyeon có chút không cam lòng, trước kia ở Hàn Quốc thỉnh thoảng nhớ anh còn có thể hẹn anh đi hadilao hay có kỳ nghỉ thì lại cùng anh bí mật hẹn hò ở nhà anh nhưng bây giờ thì khó rồi, nhớ anh chắc chỉ có thể ôm gối khóc thôi.

- Em gọi cho anh là được, lúc nào cũng có thời gian cho em - Sanghyeok vỗ vỗ tấm lưng cậu, nhỏ giọng đáp.

- Em biết rồi, thi đấu tốt đó, em sẽ luôn theo dõi anh - Hắn chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Ừm, ở LPL cũng phải phấn đấu thật chăm chỉ nha, em từng bảo muốn có thêm nhiều thành tích nên nhất định phải cố lên đó.

Sanghyeok ôm cậu thêm chút nữa đã nghe tiếng Eunjin gọi ở bên ngoài, hối thúc chuẩn bị ra sân bay. Anh mặc thêm áo khoác, chuẩn bị kéo hành lý rời đi nhưng sực nhớ ra gì đó mới quay lại nói với hắn:

- Không phải còn có thể gặp nhau ở các giải đấu quốc tế sao? Nếu chúng ta gặp nhau ở đó anh nhất định thưởng lớn cho em - Nói xong còn nháy mắt với Dohyeon.

- Thế thì em nhất định phải đến rồi, quà của anh em không thể không lấy.

Dohyeon hôn lên má của anh sau đó cũng quyến luyến nhìn anh rời đi. Hắn cũng trở về luyện tập cùng đồng đội chuẩn bị cho chặng hành trình đầy thử thách ở LPL của mình, mang theo cả hy vọng sớm gặp lại anh người yêu của mình ở đấu trường quốc tế.

-------------------- End chap -------------------------

Tò mò mụt xíu, mấy bà thích kiểu viết nhẹ nhàng như chap 1 hay thô tục như chap này vậy? Để tui biết mà triển khai các chap sau ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com