Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Viker - Viper × Faker
Warn: occ, tất cả chi tiết trong truyện đều không có thật ngoài đời/ có tình tiết bạo lực máu me, cân nhắc trước khi đọc.
--------------


- Sao vậy? Cậu người yêu bé nhỏ của tôi? Ngạc nhiên đến vậy sao? - Anh bỡn cợt nói, thái độ và giọng điệu khác hẳn mỗi lần nói chuyện cùng y trước đây.

- Anh, sao lại là như thế chứ? Nói với em không phải đi? - Giọng y có chút thay đổi, gấp gáp cùng thêm sự hoang mang tột độ, đôi con ngươi đen láy nhìn vào đôi mắt anh như để tìm kiếm một chút sự tin tưởng thường thấy.

- Tôi nghĩ là cậu phải biết rõ từ đêm hôm đó rồi chứ nhỉ? Cái đêm mà cậu ngồi ở trong tủ nhìn tôi cùng Dohyeon mây mưa với nhau ấy - Sanghyeok lần nữa mỉm cười với cậu, nhưng tiếc thay nụ cười ấy chẳng còn mang theo niềm yêu thương, cưng chiều vốn có nữa mà là một nụ cười khinh bỉ.

Hwang In Woo chết cả tâm cang, y đã từng nâng cao sự đề phòng đối với anh thế nhưng vì tình yêu mãnh liệt của anh và y nên y đã chấp nhận bỏ qua cái sự đề phòng ấy mà tiếp tục đặt niềm tin nơi anh thế nhưng bây giờ y nhận được gì chứ? Hiện thực phũ phàng đã tát mạnh vào mặt y một cái rất đau.

- Cảm ơn cậu vì đã tình nguyện xỏ dây vào mũi để tôi dắt đi nhé - Sanghyeok buông lời châm chọc - Nhưng mà cũng vì vậy mà cậu mới sống được đến hôm nay đấy, nếu không có lẽ cậu đã chết từ đêm đó rồi, trước khi xuống suối vàng nhớ cảm ơn tôi đàng hoàng đấy nhé.

Park Dohyeon đứng ở một bên vừa rít điếu thuốc trong tay vừa mỉm cười đầy hài lòng nhìn biểu hiện của con mèo nhỏ kia. Hắn lệnh cho hai tên vệ sĩ lái xe quay lại dọn dẹp đám cảnh sát đang đánh hơi tìm đến đây còn mình thì tiếp tục thưởng thức kịch hay.

- Từ bao giờ thế? - Hwang In Woo đan chéo hai tay ra sau lưng, một tay đặt lên cây súng hắn giấu sẵn trong người.

- Hả? - Anh vờ như không biết gì mà hỏi ngược lại.

- Anh phản bội cảnh sát từ bao giờ thế? À không, phải là phản bội em chứ - Y bật cười đầy chua xót, nước mắt rơi lã chả, tệ thật, y lại yếu đuối nữa rồi.

- Yêu ơi, anh nói được chứ? - Cây súng trong tay vẫn dí thẳng vào đầu y, anh hướng ánh mắt về phía hắn, nũng nịu hỏi.

- Cho hắn biết cũng tốt, để mai mốt ở dưới suối vàng hắn không phải ngậm đắng cố gượng cười - Dohyeon chầm chậm tiến đến phía sau lưng anh, vòng tay qua eo nhỏ rồi ôm trọn anh vào lòng.

- Vậy thì nói cho cậu biết nhé, ngay từ đầu tôi đã không đứng về phía công lý và pháp luật rồi. Giống như cậu đây thôi, tôi được Dohyeon gửi đến trụ sở cảnh sát để nằm vùng đấy - Sanghyeok nhún vai, anh kể.

- Hơn nữa là việc tiếp cận cậu, hẹn hò yêu đương với cậu và thậm chí là việc hướng cậu đến nhiệm vụ trà trộm vào bang phái của Dohyeon cũng nằm trong kế hoạch của tôi đó, thấy sao?

Sanghyeok bật cười thành tiếng, tựa đầu vào lồng ngực của hắn mà thưởng thức biểu cảm đau khổ trên mặt In Woo. Hwang In Woo đứng như trời trồng, từng câu từng chữ như dao cứa vào tim y, y không chút chần chừ rút súng nhắm thẳng vào đầu anh.

- Bắn đi - Sanghyeok nhẹ nhàng nói, miệng còn nở nụ cười dịu dàng như trước kia vẫn hay cười với y.

- Tại sao chứ? Sao anh nhẫn tâm với em như vậy? Em đã làm gì sai với anh mà anh đối xử với em như thế? - Tay y run lên bần bật, súng cũng không dám chỉa vào đầu anh nữa mà buông tay đầy bất lực. Y không thể nào nhẫn tâm xuống tay với người mình yêu hết lòng hết dạ được.

- Cậu đừng trách tôi, tôi đã từng cảnh cáo cậu rằng yêu tôi nhất định sẽ chịu đau đấy mà cậu không nghe - Sanghyeok lạnh giọng đi, trêu đùa người sắp chết không còn vui nữa rồi.

- Em không phải là không nhận ra... đêm đó nhìn thấy biểu hiện của anh em đã đoán được rồi. Chỉ là... chỉ là em muốn đánh cược một lần thôi, em vốn dĩ tin rằng tình cảm xuất phát từ đáy lòng và sự chân thành bấy lâu nay của mình sẽ thay đổi được anh nhưng em sai rồi - Giọng của In Woo trở nên khàn đục, hắn ôm đầu gào lên đầy bất lực và đau khổ.

- Tiếc thật, trong lòng tôi chỉ có Dohyeonie thôi, từ đầu đến cuối đều chỉ có em ấy. Cậu cũng chưa bao giờ sai với tôi cả, chỉ là cha của cậu đã sai với Dohyeonie và gia đình của em ấy thôi - Sanghyeok chậm rãi nói.

- Cha... cha em sao? Ông ấy chưa từng sống sai với ai cả, ông ấy là một vị cảnh sát liêm chính được cả triệu người dân yêu quý, ông ấy không làm gì sai - In Woo nghe anh nhắc tới cha liền có chút kích động.

- Kết án oan hại chết hai mạng người, nhẫn tâm hại một gia đình tán gia bại sản, ngày này qua năm tháng khác sống dưới nước bọt và những lời cay nghiệt của người khác là không làm gì sai sao? - Park Dohyeon gần như phát điên, hắn dùng lực bóp mạnh vào cằm y, nghe thấy tiếng kêu răng rắc, gần như cằm của y bị hắn bóp vỡ mất rồi.

- Không đời nào - Tuy miệng đã nhuốm màu máu đỏ tươi nhưng y vẫn cố gắng bào chữa cho người cha mình luôn yẻu thương.

- Ừ nhỉ? Cậu chắc cũng chẳng biết mẹ cậu vì bị ông ta cưỡng bức nên mới sinh ra cậu, sau đó vì tủi nhục mà bà ấy nhảy lầu tự vẫn đâu nhỉ? Đến lúc chết đi mẹ cậu còn chẳng có nổi giấy hôn thú hay một danh phận rõ ràng với ông ta mà - Park Dohyeon gằng giọng nói rõ từng chữ một.

- Ha... tên khốn như anh, đừng có bịa đặt nữa, cha tôi mới không như thế - In Woo tóm lấy tay hắn nắm chặt.

- Làm thế không sợ cậu ta chết không nhắm mắt sao Dohyeon? Mặc dù đó là sự thật - Sanghyeok tặc lưỡi, cứ tưởng mình ác nhất rồi, ai ngờ Park Dohyeon còn nhẫn tâm hơn mình gấp mười mươi lần.

- Sao vậy? Chờ ông ta đến cứu à? Nói thật nhé, ông ta có đến kịp lúc thì cũng chỉ là để bảo vệ danh dự thanh tra của ông ta thôi, thương gì cậu chứ? - Nói rồi hắn buông cằm y ra, vật bẩn thỉu như vậy cầm chỉ bẩn tay.

Hwang In Woo không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa, y quỳ rạp xuống nền xi măng lạnh lẽo, tự mình ôm lấy thân mình mà khóc lớn, mọi thứ dường như hóa điên với y chỉ trong một khoảnh khoắc chớp nhoáng này.

- Thằng cảnh sát mới chập chững vào nghề như cậu chuyên môn nghiệp vụ đúng là phế phẩm thật đấy, còn không nhận ra thân phận của mình bị phát giác ngay từ đầu, thảm hại thật - Sanghyeok dửng dưng nhìn y, con người này từng không ít lần dùng ánh mắt thương hại khiến anh cảm thấy khó chịu đến tột cùng.

Tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần hơn, chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cả anh và hắn, Sanghyeok lặng lẽ lên cò, viên đạn trong nòng đã chuẩn bị khai hỏa.

- Dừng tay lại, cảnh sát đây - Hwang Myeonyong một mình lái xe theo đường tắt đến trước tiên, ông ta vừa xuống xe đã cầm súng hướng về phía Dohyeon.

- Bắn thử đi xem nào? - Dohyeon chậm rãi đứng qua một bên để ông ta thấy rõ cảnh con trai của mình bị chính tay người mình đào tạo trong viện cảnh sát dí súng vào đầu.

- Lee Sanghyeok, bỏ súng xuống - Họng súng trên tay Myeonyong đổi hướng, nhắm thẳng vào đầu anh.

- Ông già, muốn thử xem súng của ông nhanh hơn hay là súng trong tay tôi nhanh hơn không? - Sanghyeok không thèm ngoảnh đầu, lạnh lùng hỏi.

- Lee Sanghyeok, đừng quên cậu cũng là cảnh sát, nếu giết người thì bản án của cậu nặng gấp đôi đấy - Hwang Myeonyong nắm chặt súng trong tay, cứng giọng nói.

- Đến giờ vẫn nghĩ tôi thực sự là cảnh sát à? Haha - Anh bật cười thành tiếng, người nhạy cảm như Hwang Myeonyong cũng không nhận ra nổi thân phận của anh thì cũng khó trách Hwang In Woo.

- Anh, dừng lại đi - Hwang In Woo nắm lấy bàn tay đang dí súng vào đầu mình kia.

- Dừng sao? Thế thì bảo thằng cha cậu lể lại toàn bộ quá trình ép cung và khép oan án cho cha mẹ của Dohyeon đi - Anh nói lớn để cho cả cha con Hwang In Woo nghe rõ.

Chỉ vừa nghe đến vụ án oan mười bảy năm trước cả người ông Myeonyong đã run nhẹ mấy lần, tròng mắt long sòng sọc vô cùng tức giận, ông ta quát ầm lên:

- In Woo, đừng nghe đám người này nói xằng nói bậy, cha của con sao lại có thể làm chuyện xấu được chứ? Những người bị cha kết án chưa bao giờ là sai cả.

Ngay phút ấy một tiếng súng vang lên rõ to, Sanghyeok nhìn In Woo đang ôm lấy cánh tay bê bết máu kêu gào thảm thiết kia cũng không có chút sợ hãi hay thương xót nào cả. Chầm chậm quay đầu về phía Myeonyong, nói:

- Không phải Dohyeonie đã nói rồi sao? Thằng nhãi này sống được hay không là dựa vào biểu hiện của ông mà.

- Đừng, đừng làm tổn thương In Woo, muốn kiếm chuyện thì cứ việc kiếm ở trên người tôi đây này - Hwang Myeonyong đến giờ phút này vẫn từ chối việc thành thật nói ra chuyện năm xưa mà vẫn đội lốt một người cha tốt muốn bảo vệ con mình khỏi cái xấu.

- Ông thấy đấy, Sanghyeokie không ngại bắn thêm phát nữa đâu - Park Dohyeon chậm rãi đi về phía Hwang Myeonyong, không có chút gì gọi là sợ họng súng trên tay ông ta cả.

- Hai thằng tội phạm chúng mày đừng có vẽ chuyện nữa, im mồm đi - Tuy là đã dí súng vào đầu hắn nhưng tay ông cũng run bần bật một cách kiểm soát.

- Aaaaaa!

Thêm một phát súng nữa vào chân Hwang In Woo, y nằm rạp trên mép cảng mà càng khóc la thảm thiết hơn. Ngay lúc này nội tâm của thanh tra Hwang đã có chút xao động, nhìn đứa con trai mình nuôi hai mươi mấy năm trời gặp chuyện như thế ông không đau lòng thì không đúng thế nhưng ông cũng chẳng muốn phải thừa nhận lỗi lầm năm xưa của mình với ai cả, vẫn nhất định không nói ra một lời nào.

- Nghe bảo ông đang được xét duyệt thăng cấp nhỉ? Chuyện đó còn quan trọng hơn tính mạng con trai ông à? - Hắn buông lời khiêu khích.

- Cha ơi, cứu con... con đau quá - Hwang In Woo hướng mắt về phía ông ta mà cầu cứu, y tin chắc cha không phải là người xấu, sẽ luôn sẵn sàng bỏ qua mọi thứ mà cứu lấy mình như mọi lần ông ta vẫn làm.

Cơn sóng trong lòng Hwang Myeonyong trào dâng từng đợt, ông ta nhìn Hwang In Woo đang đau đớn trên mặt đất rồi lại nghĩ đến chuyện mình đang được xét duyệt thăng chức, nếu như nhận rằng mình từng khép án oan hại chết người ngay lúc này thì chắc chắn cái ghế Cảnh chính đang nắm chắc trong tay sẽ đi đời nhà ma mất.

- Không sao không sao, ông không nói cũng được, chỉ cần làm cho vật cản chân ông biến mất là được mà - Dohyeon đẩy khẩu súng trong tay ông ta về phía Hwang In Woo.

- Không đời nào, nó là con trai tôi - Ông ta quay ngoắc sang chỉa súng vào đầu hắn.

- Đừng có đụng đến tôi, chỉ cần tôi mất một sợi tóc thôi thì cái ghế cảnh chính của ông cũng mất hút cùng thi thể hai cha con ông đấy - Dohyeon ngẩng cao đầu cười như điên dại, ngày hôm nay ở đây tên cáo già Hwang Myeonyong hoàn toàn không có cửa nào ở trên hắn được đâu, không phải tự nhiên mà hắn có thể tự do buông hàng cấm hơn mười năm trời mà không có ai dám đánh động vào.

Ngay khi lão cáo già còn đang muốn đôi co với hắn thì điện thoại lão đổ chuông, tuy là có hơi phân tâm không muốn nghe nhưng lại như bị hắn nắm được thóp, nói:

- Không nghe là mất cả chức lẫn người đấy haha.

Hwang Myeonyong điên tiết muốn bắn cho hắn một cái nhưng nghĩ lại mình sắp ngồi được lên ghế Cảnh chính thì lại dừng lại. Tay cầm súng vẫn chỉ thẳng vào đầu hắn, tay kia lấy điện thoại ra xem, lão ta giật mình khi thấy người gọi đến là Tổng ủy viên, không chút do dự mà bắt máy:

- Vâng, là tôi, thanh tra Hwang Myeonyong đây ạ - Như một con chó trung thành nhìn thấy chủ nhân, ông ta niềm nở nói qua điện thoại.

-"Đừng có động đến Park Dohyeon, xử lý phần còn lại cho gọn gàng vào nếu muốn sống và ngồi vào ghế Cảnh chính" - Người ở đầu dây bên kia chẳng chút nề hà mà vào thẳng vấn đề.

- Tổng ủy viên? - Ông ta nghi hoặc mà hỏi lại.

-" Giải quyết rắc rối cho gọn vào, đừng để liên lụy đến trụ sở cảnh sát thành phố" - Để lại một câu nữa, đầu dây bên kia nhanh chóng dập máy.

Lão thanh tra Hwang Myeonyong lúc này mới biết sợ mà thu tay rút súng về, cả khuôn mặt đầy vết nhăn vì thời gian trở nên trắng bệch như không còn giọt máu. Ông ta lần nữa hướng ánh mắt đầy căm hận về phía Dohyeon, sau đó lại nhìn sang đứa con của mình, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

- Ông nên nhớ, một Tổng Ủy Viên thì không đủ để giúp tôi một tay che trời suốt mười năm qua đâu - Hắn ghé sát tai lão thì thầm, sau đó bật cười khanh khách như chọc ngoáy vào cái tâm hồn đen tối của lão.

Lão biết chứ, người thực sự đứng phía sau bao che cho Park Dohyeon chắc chắn là còn quyền cao chức trọng gấp mười lần một Tổng Ủy viên rồi.

- Cha, cứu con - Tiếng cầu cứu đầy chua xót của y lại văng vẳng bên tai lão, nhìn In Woo một thân bê bết máu đau đớn nằm sát bên mép cảng mà lòng lão đau như cắt.

- Dù sao cũng chỉ là thằng con không có tên trong sổ hộ khẩu thôi mà, tiếc gì chứ? Lúc người vợ không danh không phận của ông nhảy lầu tự vẫn tôi nghe nói ông vẫn thản nhiên đi nhậu cùng đồng nghiệp, đúng không nhỉ? -Dohyeon lại châm thêm chút dầu vào ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy, hắn đầy thỏa mãn với vẻ mặt đau khổ khi đứng giữa hai lựa chọn của cái tên khốn đã hại chết cả nhà mình, ánh mắt lại đảo một vòng nhìn về phía Hwang In Woo.

Càng bị hắn gợi nhớ về chuyện cũ, lão thanh tra càng căm phẫn. Suy nghĩ trong chốc lát ông ta cũng đưa ra quyết định, một lần nữa nắm chắc súng trong tay mà đưa lên, thế nhưng lần này họng súng lại hướng về phía con trai của lão.

- Cha? - Hwang In Woo bất ngờ đến tột độ, những vết thương trên người còn chưa kịp khô máu đã lại nhận lấy thêm một cơn đau.

- Ở dưới suối vàng nếu có gặp mẹ của con thì cho ta gửi một lời xin lỗi nhé.

Ngay khi ông ta vừa nói xong thì cũng là lúc tiếng súng oan nghiệt nổ vang trời, Hwang In Woo đến lúc chết đi cũng chẳng thể nhắm mắt vì y hoàn toàn không tin được người cha thân yêu của mình lại nhẫn tâm ra tay sát hại con trai của chính lão như vậy.

Park Dohyeon cười lớn đầy sảng khoái, hắn vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp thế nhưng trên khóe mắt lại không ngừng rơi lệ, thật sự là trên đời có những con người tán tận lương tâm như Hwang In Woo à? Thà giết con trai mình còn hơn phải ăn năng hối lỗi vì lỗi lầm mình gây ra.

Cây súng trên tay Hwang In Woo rơi xuống, lão lao đến ôm lấy con trai vào lòng mà khóc như mưa. Sanghyeok trước khi quay lưng rời đi còn để lại một câu đầy khinh bỉ:

- Nước mắt cá sấu cái gì? Là ông lựa chọn sự nghiệp thay vì gia đình mà, không những một mà là hai lần đó.

Loại người muốn dùng cái sai này để che đậy đi cái sai khác của mình là loại người mà anh ghét nhất, bây giờ nhìn thấy Hwang Myeonyong thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy buồn nôn rồi. Anh chậm rãi đi đến ôm lấy Dọhyeon vào lòng, dịu dàng nói:

- Về thôi, anh đưa em về nhà.

- Ừm ừm, về thôi, về với em, sau này không cần phải giả làm cảnh sát nữa - Hắn ôm anh vào lòng, đặt lên mái tóc của anh một nụ hôn.

- Hwang Myeonyong ông nhớ cho kỹ, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa thanh toán xong đâu - Hắn mở cửa ghế phụ chiếc xe lão Hwang lái đến để anh ngồi vào, miệng còn cảnh báo tên khốn kia.

- Con trai tao chết rồi mày còn muốn gì nữa? Mẹ kiếp, mày chửi tao khốn nạn hại chết ba mẹ mày nhưng mày cũng có khác gì là cầm thú không? Hại chết con tao chưa đủ à? - Lão điên tiết mà mắng xối xả vào mặt hắn, tay vẫn ôm khư khư thân xác còn chút hơi ấm tàn của In Woo.

- Ông giết cha mẹ tôi rồi nghĩ rằng một cái mạng quèn của thằng con ông là đủ à? Với cả năm đó người ông đắc tội không chỉ có nhà tôi đâu, đợi đi, quả báo của ông sắp tới rồi đó Hwang Myeonyong.

Nói rồi hắn vòng qua ghế lái, lên xe nổ máy rời đi mà không thèm ngoảnh lại, để mặc lão Hwang Myeonyong ôm lấy thi thể con trai gặm nhấm nỗi đau ở phía sau.

-------

Từ lúc trở về từ cảng biển, Park Dohyeon đã tự nhốt mình vào phòng không gặp ai, kể cả anh. Sanghyeok ở bên ngoài cửa đợi hắn một lát không thấy hắn mở cửa cũng đành bất lực rời đi, anh cũng không thể kèm cặp bên cạnh hắn mãi được, rồi cũng sẽ đến một ngày một trong hai người phải trả giá cho những chuyện đã xảy ra mà thôi.

Hắn ngồi dưới nền nhà, lưng tựa vào giường, trên tay là lon bia đang uống dở, xung quanh còn đầy vỏ lon rỗng hắn đã uống cạn từ bao giờ.

Tuy là đã khiến tên khốn nạn kia trải qua cảm giác đau đớn khi mất người thân nhưng hắn cũng chẳng thể mỉm cười nổi, dù sao bây giờ bản thân hắn cũng chẳng khác tên khốn Hwang Myeonyong là bao cả, đều là phường giết người mà thôi.

Suốt mười bảy năm qua nếu không vì lòng quyết tâm báo thù cho cha mẹ cũng như có anh kề bên cạnh chắc hắn cũng đã sớm chết nơi đầu đường xó chợ mất rồi, hắn từng nghĩ rằng chỉ cần khiến kẻ thù phải trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ thì hắn có thể ngẩng cao đầu mà sống nhưng hình như hắn đã sai rồi.

Ngay lúc này đâu thâm tâm hắn cũng chẳng có chút nhẹ nhõm, vui vẻ nào cả. Hắn biết rõ giết người hoặc có âm mưu giết người là sai trái nhưng hắn không làm thế thì chẳng có ai chịu giúp hắn mở lại vụ án oan năm xưa để tìm lại sự trong sạch cho cha mẹ hắn cả.

Năm đó khi phía cảnh sát và tòa án đồng kết tội cha mẹ Dohyeon là người đã bán bí mật quốc gia cho nước láng giềng, toàn bộ người dân trên khắp cả nước vô cùng phẫn nộ, hàng trăm nghìn người viết đơn yêu cầu xử tử hình cha mẹ hắn khiến gia đình vốn dĩ từng rất hạnh phúc đã vụn vỡ trong một đêm. Cha mẹ hắn vốn là quan chức cấp cao của nhà nước nên càng khiến công chúng căm hận nhiều hơn, khoảng thời gian cha mẹ hắn ngồi tù thì nhà của hắn bị không ít người tìm đến gây rối, họ ném rác rưởi, ném phân vào nhà hắn, thậm chí có lần còn bị tạt xăng dọa đốt, nếu không phải hắn nhanh chóng nhận ra mà chuồn đi chắc có lẽ đã chết trong ngọn lửa đỏ rực ấy rồi.

Nơi ở duy nhất bị lửa thiêu thành tro tàn, hắn lang thang đầu đường xó chợ, sống lay lắt qua ngày. Cho đến ngày nọ hắn biết được cha mẹ mình đã tự vẫn trong tù, tuy rằng cảnh sát đưa tin họ tự thấy xấu hổ vì hành động bán nước nên treo cổ tự tử nhưng hắn biết rất rõ cha mẹ mình chắc chắn không chịu được nỗi ô nhục bị vu oan và sự tra tấn tàn bào của đám cảnh sát kia mà đã tìm đến cái chết.

Hắn mang theo nỗi hận thấu trời xanh tìm đến trụ sở cảnh sát kêu oan nhưng lại bị những người gọi là đại diện cho công lý xua đuổi một cách tàn nhẫn, thậm chí khi họ nghe thấy tên cha mẹ của hắn liền sợ hãi mà tìm cách tránh né ngay.

Suốt ba năm trời hắn kêu oan trước trụ sở cảnh sát nhưng không một lời hồi đáp, không một ai dám đưa tay ra giúp đỡ hắn, hắn suy sụp, ý chí kiên cường cũng dần bị mai một theo thời gian. Hắn muốn từ bỏ việc tìm lại sự trong sạch cho cha mẹ của mình, thậm chí cũng đã nghĩ tới việc từ bỏ thế giới này mà đi.

Thế rồi hắn gặp anh - Chàng thiếu niên bị gia đình bỏ rơi vì xu hướng tính dục của mình. Ngày hắn gặp anh là một ngày mưa tầm tã, hắn ngồi dưới mái hiên một cửa hàng tạp hóa nhỏ ôm tấm thân gầy trơ trọi của mình mà cố sưởi ấm. Lúc ấy có một người nào đó đã hướng chiếc ô về phía hắn, nhẹ nhàng nói:

- Có muốn theo tôi về nhà không? Tôi nuôi cậu.

Dohyeon ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên với khuôn mặt ngây ngô có cặp kính to tròn cùng quả đầu nấm ngố ơi là ngố kia. Hắn có hơi ngạc nhiên khi có người lại chủ động nhận nuôi mình nhưng rồi hắn nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình, có lẽ đi theo cũng chỉ làm khổ người ta mà thôi, hơi do dự một chút rồi hắn thu ánh mắt về, lắc đầu từ chối.

- Còn muốn đòi lại công bằng cho cha mẹ thì đi với tôi - Anh vẫn nghiêng chiếc ô về phía của hắn mặc cho nước mưa đã tạt ướt cả lưng anh.

- Sao... sao anh lại muốn giúp tôi chứ? Chúng ta không hề quen biết - Dohyeon vẫn đề phòng mà hỏi, hắn không tin có người thực sự tốt với mình đâu.

- Cha mẹ cậu chắc chắn là người tốt, tôi tin là như thế - Anh nở nụ cười dịu dàng với Park Dohyeon, kiên nhẫn nói.

Đã rất lâu rồi Park Dohyeon chưa từng cảm nhận được sự quan tâm của người khác nên hắn cũng rất nhanh mà mủi lòng, nắm lấy tay anh cùng trở về nhà.

Suốt khoảng thời gian sau đó hai người nương tựa vào nhau mà sống, một tay anh vừa đi học vừa đi làm chăm sóc hắn, bảo bọc hắn rất tốt. Park Dohyeon cũng dần cởi bỏ sự đề phòng của mình, chấp nhận sự quan tâm của anh rồi hắn dần thương anh từ lúc nào cũng chẳng hay nữa.

Lúc anh thi chuẩn bị thi đại học đã nói với hắn rằng anh muốn vào trường cảnh sát để giúp hắn mở đường báo thù thế nhưng hắn đã cố gắng khuyên nhủ anh vì đó không phải là chuyên ngành mà anh mong muốn, anh chỉ nhẹ hôn lên trán hắn rồi nói:

- Anh không có mục đích sống nào cả cho tới khi gặp được em, mong ước của em cũng là mong ước của anh, để anh giúp em nhé.

Hắn ở trong vòng tay hắn bật khóc, cảm giác thật không biết nên nói thế nào cho đúng, vui cũng có mà cảm giác tội lỗi cũng có, hắn nợ anh quá nhiều, anh hy sinh cho hắn cũng quá nhiều. Chính từ khoảnh khắc ấy hắn càng quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh về sau đồng thời cũng tiếp tục nung nấu quyết tâm đòi lại công bằng cho cha mẹ của mình.

Rất nhanh thì Sanghyeok đã đỗ vào trường đào tạo cảnh sát, anh chuyển vào ký túc xá sống và sinh hoạt nên cũng ít liên lạc với hắn hẳn.

Hắn cũng chập chững bước chân vào con đường giang hồ bằng việc nhận vận chuyển ma túy cho các đại ca giới xã hội đen. Vì làm ăn rất uy tín và giao hàng đúng người đúng địa điểm, chưa bao giờ làm mất hàng hay để cảnh sát nắm thóp nên rất nhanh hắn đã được các ông lớn để ý đến, trong đó có nghị sĩ Moon - người đại diện của Quốc Hội.

Ông ta tìm đến Dohyeon, hứa hẹn rằng sẽ giúp hắn một tay che trời để báo thù cho cha mẹ, ngược lại hắn sẽ nhận hàng và phân phối kiếm lợi nhuận về cho ông ta. Dohyeon hiểu rõ bắt tay với ông ta có thể là một con dao hai lưỡi nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào nữa, hắn chấp nhận sự bảo hộ của nghị sĩ Moon và trở thành người dưới trướng của hắn, cũng rất nhanh mà có được một bang phái hùng mạnh cho riêng mình.

Về phần Sanghyeok ở viện đào tạo cảnh sát, ở đây anh đã gặp được Hwang In Woo. Lúc đầu anh hoàn toàn từ chối tiếp xúc với y vì sự nhiệt tình quá mức cho phép của y nhưng sau một lần được người của nghị sĩ Moon lén đưa cho tập tài liệu mật về vụ án của ba mẹ Dohyeon năm xưa anh đã thay đổi quyết định. Anh bắt đầu tiếp xúc và dần trở nên thân thiết với In Woo, từng bước một khiến y dần dần yêu mình sâu đậm để chuẩn bị cho kế hoạch báo thù sau này.

Phần tài liệu mật mà anh nhận được là toàn bộ sự thật về vụ án bán bí mật Quốc gia, người bán thông tin không phải là cha mẹ của Dohyeon mà là một người khác. Tuy nhiên ở thời điểm đó đã qua mấy tháng trời mà cảnh sát cũng như đặc vụ của chính phủ cũng không tìm được kẻ phản bội thực sự, người dân thì phẫn nộ tới mức kéo nhau xuống đường biểu tình, chửi bới cảnh sát vô trách nhiệm, quan chức cấp cao vô dụng, chỉ việc điều tra kẻ phản bội thôi cũng làm không xong.

Ngay lúc đó Tổng thống đương nhiệm đã bí mật yêu cầu chọn đại một người ra làm vật thế thân, xui thay thế nào lại chọn đúng cha mẹ của Dohyeon vì hai người là quan chức cấp cao của nhà nước nhưng lại rất thân với nước láng giềng, vừa đủ điều kiện để khiến người dân đều tin rằng họ thực sự đã phản bội đất nước.

Trong tài liệu còn kèm theo một vài hình ảnh cha mẹ của Dohyeon bị tra tấn dã man ở trong tù, những tên cảnh sát mất nhân tính thay phiên nhau đánh đập họ một cách tàn nhẫn, ép họ phải nhận mình là người bán thông tin quốc gia cho nước láng giềng. Sau cùng cha mẹ của hắn không chịu được sự sỉ nhục và cái tội oan này mà cùng nhau treo cổ tự vẫn, cảnh sát thì lập bản thú nhận tội giả, vội vàng tuyên bố khép lại vụ án với kết quả cha mẹ Dohyeon là hai kẻ phản quốc.

Sanghyeok xem xong tài liệu mà bật khóc nức nở, anh không thể tin được một bộ phận con người vì chịu thua sức ép dư luận lại có thể làm ra chuyện độc ác mất hết nhân tính như vậy. Cũng từ lúc ấy anh đã quyết tâm phải giúp hắn dọn sạch đám rác rưởi bẩn thỉu đang vấy bẩn cái gọi là công lý và pháp luật này.

Anh gửi tập tài liệu này cho hắn nhưng lại giữ lại mấy tấm ảnh kia, Sanghyeok sợ rằng hắn không chịu nổi mà làm chuyện dại dột mất.

--------------

Trở về với thực tại, Dohyeon không uống thêm nữa, hắn lần mò qua phòng ngủ của anh. Thấy anh yên giấc trên giường hắn mới an lòng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, chăm chú quan sát khuôn mặt mà hắn nhớ nhung suốt bao lâu nay.

- Sanghyeokie, thời gian qua vất vả cho anh rồi. Em biết chứ, khoảng thời gian anh ở trong trường đào tạo cái tên thanh tra Hwang kia không ít lần gây khó dễ cho anh, đừng lo nhé, em sẽ giết hắn để trả thù cho anh.

Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt anh, trên môi nở nụ cười chân thành hiếm thấy. Dohyeon nằm bên cạnh anh dần chìm vào giấc ngủ, đã rất lâu rồi hắn mới có thể ngủ ngon như vậy, có lẽ chỉ khi ở bên cạnh anh thì hắn mới cảm thấy an toàn để buông lỏng cảnh giác.

Trở về cuộc sống thường nhật, Park Dohyeon loại trừ toàn bộ thành viên đội hai cũ và chỉ giữ lại chín đội, không thêm mới. Hắn lại tiếp tục các phi vụ mua và bán hàng cấm thu thêm tiền về cho nghị sĩ Moon.

Để mà nói thì vị nghị sĩ kia đời tư căn bản cũng không trong sạch gì, việc bao dung cho hắn buôn bán chất cấm là một minh chứng. Thế nhưng được một cái ông ta sống rất có tình nghĩa với Dohyeon, không chỉ giúp hắn xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến vụ án của con trai thanh tra Hwang mà còn đảm bảo sẽ giúp hắn diệt trừ cái gai nhọn cuối cùng là Hwang Myeonyong.

Sanghyeok hiện tại chỉ có ăn với ngủ, thỉnh thoảng lại cùng hắn làm gì đó giúp tâm trạng hắn thoải mái thôi chứ hắn căn bản cũng không muốn anh dính dáng quá nhiều đến thứ hàng trắng này. Đôi lúc nhàm chán quá anh cũng mở lời với hắn cho anh quay lại làm nhiệm vụ nhưng hắn một mực từ chối, lại còn nói rằng từ giờ anh chỉ cần đứng sau lưng hắn, mọi thứ còn lại để hắn lo, Sanghyeok chỉ bật cười vào những lúc như thế ấy, anh hiểu rõ cuộc sống tưởng chừng yên bình này có thể kết thúc bất cứ lúc nào mà.

Còn ông thanh tra Hwang, sau cái chết của con trai thì ông ta cũng đã thành công ngồi lên cái ghế Cảnh chính, nguyên nhân cái chết của con trai ông ta cũng không công khai với bên ngoài, đám tang cũng không tổ chức, ông ta chỉ hỏa thiêu thi thể In Woo ở nhà hỏa táng rồi đem tro cốt của y gửi lên chùa.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ông ta mại âm thầm bắt tay với nghị sĩ Kang - người đối đầu trực tiếp với nghị sĩ Moon và bắt đầu điều tra về đời tư của ông Moon, tuy nhiên kết quả thu về không có gì nhiều và đủ để đe dọa ông Moon trong lần tham gia tranh cử ghế tổng thống sắp tới cả.

Bên cạnh đó ông ta còn lên kế hoạch nhắm vào Dohyeon và Sanghyeok một lần nữa, ông sẽ không thể nào quên cái ngày hai người họ ép ông cầm súng giết chết con trai mình được đâu.

---------

Hôm nay là sinh nhật của Dohyeon, hắn không tổ chức lớn như mọi năm mà chỉ đơn giản cùng mấy người anh em thân thiết ở ngay tại thủ phủ của mình ăn uống tới bến.

Sanghyeok ngồi được nửa buổi liền lấy cớ trong người không khỏe nên về phòng sớm, hắn muốn đi theo nhưng anh lại bảo thôi, hôm nay là sinh nhật của hắn nên cứ uống với anh em thoải mái đi, đừng lo cho anh. Hắn dặn anh đôi điều rồi lại cùng anh em chén chú chén anh, cười nói rôm rả.

Sanghyeok trở về phòng, anh lôi từ dưới gầm giường ra bộ đồ ngủ cosplay mèo đen mà anh đã chuẩn bị từ trước sau đó đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị món quà bất ngờ dành cho Dohyeon.

Dohyeon trở về phòng cũng đã quá nửa đêm, uống nhiều nên cũng nửa tỉnh nửa say loạng choạng trở về phòng. Hắn vừa mở cửa phòng ngủ ra đã có hơi hoang mang, ánh đèn vàng mờ ảo khiến hắn phải nheo mắt lại một chút mới nhìn rõ khung cảnh phía trước, chỉ thấy anh mặc một bộ đồ hơi hớ hênh ngồi trên giường, trên đầu còn mọc ra hai cái tai đen nhọn hoắc.

- Sanghyeokie? - Hắn đóng cửa phòng lại, cả người tựa lưng vào đó, nghi hoặc hỏi.

- Anh nghe - Anh đáp.

- Sao Sanghyeokie lại mọc thêm hai cái tai nhọn hoắc trên đầu thế? - Hắn tò mò, còn nghi ngờ là bản thân đang bị hoa mắt nhìn nhầm nữa cơ.

- Sao Dohyeonie không đến gần tự mình kiểm tra đi? - Anh cười khúc khích, trêu hắn.

Dohyeon loạng choạng đi tới giường, chân này đá chân kia tí thì ngã sấp mặt, may mà kịp ngồi lên mép giường. Đôi mắt đang mơ màng của hắn cũng phải sáng lên khi nhìn thấy anh đang mặc trên người chiếc bodysuit màu đen cúp ngực, trên cổ còn mang chiếc vòng có gắn cái lục lạc nhỏ, hai chân còn mang thêm chiếc tất lưới cao tới gối để lộ cặp đùi trắng mịn mê người. Hắn đưa tay sờ vào hai cái tai mèo gắn trên đầu anh rồi cười thích thú như đứa trẻ con.

- Sanghyeokie của em thật sự là một con mèo hư hỏng mà - Hắn chồm người tới hôn lên môi anh.

- Chỉ thấy mỗi thế thôi à? - Anh bĩu môi, lật người đổi tư thế quỳ bò trên giường, bờ mông căng tròn đập thẳng vào mắt hắn.

- Sanghyeokie? - Hắn choáng ván, anh thế mà còn mọc ra cái đuôi mèo dài mướt rượt ngay trên mông, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mới phát hiện nó là cái máy rung trang trí thêm phần đuôi mèo phía sau.

- Sao thế? Thích không? - Anh lắc nhẹ hông một cái, đuôi mèo cứ thế vẹt qua vẹt lại trên mặt hắn.

- Đuôi mèo thì em thích đó, còn cái của nợ này thì không - Nói rồi hắn giựt phăng cái máy rung đuôi mèo ra ném thẳng xuống sàn - Lỗ đít của anh chỉ mình em được chơi thôi, đừng đem mấy cái đó nhét vào lỗ nhỏ của anh.

- Dohyeonie xấu tính thế - Anh chọc ghẹo.

Park Dohyeon thề thằng đàn ông nào nhìn mỹ cảnh trước mắt mà không cương thì chỉ có thể là bị liệt dương. Hắn tém phần bodysuit đang che đi lỗ nhị của anh qua một bên, ngay chốc lát đã úp mặt vào giữa hai chân anh, lưỡi hắn vươn ra liếm nhẹ miệng huyệt ướt đẫm dâm thủy do khoái cảm từ chiếc máy rung mang lại lúc nãy.

- Hya ~~ - Sanghyeok thích thú kêu lên mấy tiếng, huyệt nhỏ nhạy cảm bị hắn liếm lộng sướng phát điên.

Tay hắn giữ lấy hai cánh mông tròn của anh mà xoa bóp, nhào nặn, lưỡi liên tục chọc ngoáy vào lỗ huyệt ướt át khiến cơ thể anh thi thoảng lại run lên mấy hồi vì khoái cảm đột ngột ập đến.

Hắn buông tha cho huyệt đạo của anh, tự mình cởi bỏ quần áo vướn víu trên người. Dương vật của hắn vừa được giải phóng khỏi lớp quần chật chội đã vươn mình dựng thẳng đứng, ngay khi hắn còn chưa kịp định thần lại thì anh đã xoay người, miệng nhỏ ngậm lấy dương vật của hắn mà liếm láp.

- Sanghyeokie? - Hắn hơi bất ngờ, từ trước đến bây giờ anh rất ít khi blowjob cho hắn, thậm chí còn thẳng thừng từ chối khi hắn cầu xin nhưng hôm nay lại chủ động giúp hắn.

Dohyeon từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ đầy gợi dục của anh ngay lúc này, trên cơ thể là một chiếc bodysuit sexy, miệng thì ngậm lấy cặc lớn to dài của hắn liếm mút, thỉnh thoảng cổ họng lại phát ra mấy thanh âm đầy thỏa mãn. Chiếc chuông nhỏ trên vòng cổ mỗi lần anh cử động đều phát ra âm thanh rất vui tai, hắn liếm bờ môi khô khốc của mình một cái, vui vẻ tận hưởng khoái cảm từ chiếc miệng nhỏ của anh mang lại.

Sanghyeok nhả dương vật của hắn ra, dùng lưỡi rê một vòng từ đầu khấc xuống tới hai túi tinh hoàn rồi lần nữa ngậm lấy phần đầu khấc vào miệng, lưỡi nhỏ linh hoạt chọc chọc vào lỗ niệu trên dương vật của hắn. Phần thân bên dưới anh dùng tay tuốt lộng liên hồi, chốc chốc lại há miệng ngậm lấy toàn bộ dương vật của hắn, nuốt nhả liên hồi.

- Ha ~ - Đến khi cảm giác khoang miệng mình hơi mỏi anh mới chịu nhả thứ to lớn kia ra, hít lấy hít để từng ngụm không khí.

Dohyeon đặt anh nằm ngửa trên giường, thô bạo tách chân anh ra, nhìn thấy huyệt nhỏ sớm đã ướt át vì dâm thủy tiết ra không ngừng kia đang co rút dữ dội hắn nhanh chóng đút dương vật vừa được anh mút xong vào lỗ nhỏ, đỉnh mạnh một cái làm cho toàn bộ gốc rễ chui tọt vào huyệt đạo của anh.

- Dohyeonie ~ - Anh gọi tên hắn, khuôn mặt nhỏ trắng xinh giờ đã ửng đỏ trông thấy.

- Quà của Sanghyeokie là tuyệt nhất đó, tối nay em phải tận hưởng thật tốt mới được.

Eo hắn bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng, cặc lớn dễ dàng ra vào bên trong cái động nhỏ chật hẹp của anh, đầu khấc hết chọc ngoáy lên vách thịt kiều nộm lại rút ra tới miệng huyệt rồi bất ngờ đỉnh mạnh vào trong. Hai túi tinh hoàn va đập với bờ mông đầy đặn của anh mà phát ra mấy tiếng ba ba vô cùng rõ ràng.

- Ha a ~ - Hai tay anh vô thức bấu chặt tấm ga giường, huyệt nhỏ vì kích mà mà co rút liên tục, huyệt thịt bên trong bám chặt lấy dương vật của hắn.

Hắn đẩy hông nhịp nhàng, cự vật ra vào bên trong anh một cách chậm rãi. Nhìn đôi chân thon gọn đang nửa kín nửa hở sau lớp tất ren kia hắn không nhịn được mà nâng một bên chân của anh lên, hôn lên bắp đùi mịn màng như da em bé ấy.

Dohyeon cúi người áp sát cơ thể anh, để hai chân anh gác lên cổ mình, hông cũng bắt đầu nhấp nhả mạnh bạo hơn. Sanghyeok đê mê cao giọng rên rỉ, chiếc chuông nhỏ trên cổ đong đưa phát ra mấy âm thanh vô cùng vui tai theo từng lần nhấp nhả của hắn.

- Hya ~ ư a ~

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, khung cảnh dần trở nên dâm mỹ, đầy mùi dâm dục. Hắn ôm eo anh liên tục đâm rút, mồ hôi trên người nhễ nhại nhưng động tác đưa đẩy không hề chậm đi mà mỗi lúc một nhanh hơn. Hắn âu yếm hôn lên mi mắt, mũi rồi chiếc miệng nhỏ xinh của anh, tay thì nắm lấy đầu vú hồng mà ngắt nhéo.

- Ư ô ~ - Sanghyeok chìm dần vào khoái lạc, anh vòng tay ôm chặt cổ hắn không buông.

- Em nhớ Sanghyeokie đến chết mất, mấy năm anh ở trường đào tạo cảnh sát em nhớ anh đến điên lên luôn ấy - Hắn tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ.

- Hya ~ anh cũng nhớ Dohyeonie lắm a a a~ - Anh vuốt ve mấy lọn tóc ướt nhẹp vì mồ hôi của hắn.

- Chỉ nghĩ đến việc khoảng thời gian đó anh ở cạnh thằng nhóc In Woo kia là tim em lại nhức nhói khó chịu vô cùng - Hắn vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai của anh.

- A a ~ anh không có gì với thằng nhóc đó đâu, yên tâm - Sanghyeok hơi thở gấp gáp, cao giọng nói.

- Em biết mà, trong lòng anh chỉ có em thôi, sao mà có gì với thằng nhóc ấy đúng không?

Hắn ngồi thẳng lưng dậy, ôm chặt hai cánh mông tròn của anh, bắt đầu thúc từng cú mạnh bạo vào huyệt động nhỏ xinh kia. Anh bị cảm giác sảng khoái từ hậu huyệt truyền đến mà cả người oằn oại, rên rỉ trong sung sướng.

- Dohyeonie ~ Chậm... chậm thôi ưm ~ A a ~

- Sanghyeokie a ~ - Hắn nhấp vội thêm mấy lần nữa rồi dương vật cũng run rẩy mấy hồi, bắn vào trong lỗ huyệt của anh.

- Ưm ~ a - Ánh mắt anh mơ màng, cả người xụi lơ nằm giữa giường.

Hắn rút nhanh dương vật đang được huyệt thịt nóng bỏng quấn chặt lấy ra ngoài, bế anh lên thẳng hướng hồ bơi đi ngoài ban công phòng mình mà đi đến.

Nhẹ nhàng thả anh xuống hồ bơi, chính hắn cũng phóng xuống ngay sau đó. Sanghyeok tựa lưng vào hồ nước, vươn tay tháo chiếc băng đô tai mèo vứt sang một bên. Dohyeon giúp anh cởi bỏ chiếc bodysuit lẫn tất chân, sau đó lại vội vàng đem dương vật của mình nhét vào giữa hai chân anh mà cọ sát tới lui.

- Hôm nay chơi lớn nhỉ? Không sợ người khác nhìn thấy à? - Anh ghì chặt hai tay lên vai của hắn.

- Có thằng nào ngủ trên mái nhà đâu anh?

Hắn bật cười ghẹo anh, dù sao ở biệt thự này thì anh và hắn đang sống trên tầng cao nhất rồi, sợ gì bố con thằng nào.

- Nhưng nước làm lỗ đít anh thấy khó chịu quá, lỡ lát nữa em đút vào nước cũng theo vào sao?

- Hôm nay anh toàn hỏi mấy câu quái dị thế?

Sanghyeok bật cười, anh chủ động nắm lấy dương vật của hắn đút vào hậu huyệt của mình, sau đó vòng hai chân qua kẹp chặt eo hắn.

- Lẹ lên, thèm cu em lắm rồi ~ - Anh hôn lên môi hắn, giở giọng trêu ghẹo.

- Tới đây, giữ em chắc vào nhé.

Nói rồi hắn bắt đầu thúc dương vật vào lỗ nhỏ của anh, nước trong hồ bơi bị tác động bắt đầu vỗ vào thành hồ tạo ra tiếng rì rào như sóng biển.

- Hya ~ a a a ~ - Anh gác cằm lên vai hắn bắt đầu rên rỉ trong khoái lạc.

Đêm đó Dohyeon cùng anh làm đến gần bốn giờ sáng, thử qua đủ bảy bảy bốn chín loại tư thế cho đến khi anh ngủ thiếp đi hắn mới dừng lại.

Đặt anh nằm ngay ngắn trên giường phụ sau khi giúp anh tắm sạch sẽ, hắn cúi người hôn lên trán anh, một nụ hôn rất sâu tưởng như không bao giờ dứt.

- Sanghyeokie của em sau này phải tự mình chăm sóc bản thân đấy nhé, không có em bên cạnh đừng để người ta ức hiếp anh.

Nước mắt hắn rơi trên mái tóc của anh, hắn đem chiếc nhẫn mình vẫn luôn mang bên người cẩn thận mang vào ngón tay áp út của Sanghyeok, dịu dàng hôn lên môi anh, nhìn anh thêm chút nữa rồi hắn dứt khoác rời đi.

Hắn lái xe rời khỏi biệt thự, hướng thẳng đến nhà của lão cáo già Hwang Myeonyong. Hắn quyết định rồi, đêm nay sẽ cùng lão cáo già kia đồng quy vu tận, không thể sống cuộc đời vất vưởng đầy sai trái và tội lỗi này nữa.

Lão Hwang Myeonyong thì bất ngờ nhận được tài liệu mật liên quan đến chuyện làm ăn phi pháp của nghị sĩ Moon, bốn giờ sáng hơn đang chuẩn bị mang tài liệu đến gặp ông Kang thì bất ngờ khi nhìn thấy hắn đang ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà mình.

- Thằng... thằng khốn, mày vào đây bằng cách nào? - Ông ta giấu vội túi tài liệu ra sau lưng.

- Cảnh chính Hwang, thân là cảnh sát mà lại không phát hiện có người đột nhập vào nhà mình à? Chuyên môn kém thật đấy.

Hắn phun ra ngụm trà nóng hổi mới uống, thứ trà rẻ tiền tanh hôi này thật là chỉ làm ô uế miệng hắn thôi. Lão thanh tra Hwang lần mò xuống cây súng bên hông chuẩn bị rút ra đã bị hắn lao tới đạp một phát ngã ngữa ra sau, lưng đập mạnh vào chân cầu thang, túi tài liệu quăng ra xa.

- Không tò mò ai gửi tài liệu cho ông à? Vội đi kiếm cơm thế á? - Hắn ngồi lên người ông ta, một tay siết cổ Hwang Myeonyong, tay kia rút từ trong túi ra con dao sắt nhọn.

- M... mày muốn giết tao? Giết tao rồi mày ngồi tù chung thân đấy thằng chó - Ông ta nhìn lưỡi dao bén ngọt đang lăm lăm chuẩn bị đâm vào cổ mình mới hốt hoảng gào lên.

- Gào đi, gào to lên, gào nữa cũng chẳng ai cứu nổi mạng mày đâu - Hắn dứt khoát cắt đứt một ngón tay của lão già Hwang Myeonyong.

- Aaaa - Hắn vừa gào lớn vừa giãy giụa vì đau đớn - Tha cho tao, làm ơn tha cho tao, mày muốn gì tao cũng sẽ làm theo, làm ơn...

- Tha? Tao chỉ muốn mày chết đi thôi thằng già khốn nạn - Hắn dùng lưỡi dao đâm vào mu bàn tay của lão, còn xoáy thêm một vòng.

- Ha... aaaaaa - Lão già đau đến phát khóc.

- Hồi đó chính mày là thằng đã đánh đập cha tao trong tù nhỉ? - Hắn vừa nói vừa rút dao ra khỏi lòng bàn tay Hwang Myeonyong.

- Tha... tha cho tao, tao sai rồi - Lão ta sợ hãi cầu xin, mặt đã trắng bệch không còn chút máu.

- Tha cho mày rồi cha mẹ tao có sống dậy được nữa không? - Lần này hắn dứt khoát cắt lìa bàn tay của ông ta.

- Aaaa - Lão kia lại lần nữa la lên trong tuyệt vọng.

- Mày đúng là thằng mồm to đấy, phải rồi, năm đó mày cũng đứng trước báo chí hùng hồn tuyên bố mày có bằng chứng chứng minh cha mẹ tao là người bán thông tin cho nước khác nhỉ? - Hắn buông tay đang siết cổ lão ra, dùng dao cắt ngọt một đường ngang cổ lão khiến máu tuông ra không dừng.

- Cứ... cứu - Lão Hwang Myeonyong một tay ôm cổ đầy máu, một tay tóm lấy tay hắn cầu xin.

- Chết mẹ mày đi thằng già - Anh giơ con dao lên cao nhắm thẳng đầu hắn chuẩn bị đâm xuống thì bất ngờ lão ta lấy từ trong túi ra một ống tiêm, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, nhanh tay cắm thẳng vào cổ hắn, tiêm hết số thuốc bên trong vào người Park Dohyeon.

- A - Hắn hất tay lão ta ra, rút ống kim khỏi cổ mình rồi sau đó một dao đâm xuống tiễn lão ta về trời.

Hắn cũng đoán được loại thuốc này chắc hẳn là thuốc độc cho nên đã vội vàng mang tập tài liệu kia ra ngoài. Hắn châm lửa vào tập tài liệu rồi vứt vào căn nhà đã bị tẩm xăng từ trước đó của lão Hwang, nhìn căn nhà chìm trong biển lửa hắn mới vội vàng lái xe trở về biệt thự.

Lúc về đến nơi thì thuốc cũng đã ngấm sâu vào người, hắn lê lết thân thể đã sớm ngấm thuốc của mình lên từng bậc thang, tìm đến căn phòng mà anh đang nằm ngủ. Đám đàn em định đến giúp đỡ thì bị hắn đuổi đi hết.

Tưởng chừng như đã không kịp nhưng cuối cùng hắn cũng vào được phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng.

Đôi đồng tử đen nhánh của hắn dần giãn ra, mi mắt khép lại, hơi thở cũng không còn, chỉ còn lại nụ cười trên bờ môi đã sớm tím tái, hắn không còn gì để lưu luyến trên thế gian này nữa rồi, đành nhắm mắt buông xuôi thôi.

Sâng hôm sau Sanghyeok tỉnh lại, đầu anh đang đặt trên lồng ngực của Dohyeon. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể hắn, anh chỉ mỉm cười - một nụ cười chua xót đầy bi thương khó diễn tả bằng lời. Nơi khóe mi của anh vài giọt lệ bắt đầu chảy xuống, rõ ràng bản thân anh đã biết trước có ngày này nhưng sao lòng vẫn đau quá, đau như có ai đó vừa cầm dao cắt đứt từng khúc ruột của anh vậy.

- Dohyeonie xấu xa, sao em dám bỏ anh mà đi chứ? - Anh nghẹn ngào, sau đó thì bật khóc thành tiếng, ôm lấy cỗ thi thể lạnh lẽo bên cạnh không dám buông.

- Sao không dẫn anh theo cùng em với? Em đi rồi anh phải sống như thế nào đây? Đồ tồi - Anh càng nói càng không kiềm được cảm xúc mà khóc to hơn, cả người run bần bật, chiếc áo còn vương mùi hắn cũng bị anh dày vò đến nhàu nát.

Đợi đến khi đã kiềm chế được cảm xúc của mình, anh chậm rãi rời giường, vén chiếc rèm cửa để ánh sáng lọt vào phòng. Sau đó anh lại lần nữa đi về phía chiếc giường, mở tủ bên cạnh lấy ra một ống thuốc độc đã chuẩn bị sẵn từ lâu, không chút do dự mà tiêm vào tay mình.

- Đợi anh chút nhé Dohyeonie, anh đến với em ngay đây.

Anh bình thản nằm xuống cạnh hắn, vòng tay ôm lấy người mình thương. Từng dòng ký ức ngày anh và hắn mới gặp nhau chậm rãi chảy qua trong đầu anh, những lúc anh và hắn vui cười với nhau, những ngày tháng còn ngây ngô tựa vào nhau mà sống, từng chút từng chút một đều hiện rõ dần lên.

Anh nhắm mắt, nắm chặt lấy bàn tay của hắn, miệng cũng khẽ nở nụ cười, cứ như vậy cuộc đời ngắn ngủi của Lee Sanghyeok cũng chính thức khép lại trong vòng tay của người anh thương.

---------------- H(eaven) Ending-------------------

Hi hi, sao mà đỡ được 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com