Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra : 01;

warning: có chứa yếu tố nhạy cảm 18+, cân nhắc kĩ trước khi đọc.
.

.

.
park jongseong, ngài jay da costa, chủ tịch tập đoàn costa lừng lẫy thiên hạ, là một gã điển trai.

và dĩ nhiên, ngài luôn hài lòng vì điều đó.

nói đi nói lại, một gã điển trai hài lòng vì mình đẹp trai thì không có gì lạ. dù xã hội có ngước lên nhìn hắn với con mắt khinh miệt, bởi cái quyền tự-hào-vì-mình-đẹp vốn trước nay chỉ thuộc về đàn bà, đàn ông mà khênh ra thì chỉ có bị dân chúng... chọi đá.

nhưng mà, ngài chủ tịch đây vẫn cứ hài lòng ra mặt.

thậm chí, gần đây, khi tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nhanh trên bbc, khi được hỏi đến điều khiến anh hài lòng nhất trong suốt quá trình dẫn đến thành công vang dội của ngày nay, vị vua của đế quốc costa đã bình thản đáp một câu:

"tôi hài lòng nhất với vẻ ngoài ưu tú của mình."

một câu thôi, khiến cho toàn thể cộng đồng đang mở to mắt theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp, đột nhiên cảm thấy ù ù cạc cạc.

ù ù cạc cạc là đúng rồi, bởi chẳng một ai trong số họ hiểu được ngài da costa danh tiếng như sấm dậy, sao lại đột ngột bật ra một câu nói vô duyên đến chừng này. ừ thì không thể phủ nhận anh ta là một gã đàn ông mang vẻ ngoài vượt bậc, nhưng một đấng chủ tịch sao lại có thể ấu trĩ khoe khoang như thế trước công chúng? da costa, nguyên thủy là một con người như thế nào đây?

họ chỉ biết đến jay da costa như một thiên tài trong dòng tộc lâu đời của ý, là "đao phủ" tàn nhẫn vô tình trên chốn thương trường, là một gã đàn ông nắm trong tay sinh tử của đối phương mặc cho chiến trường có là tình yêu hay sự nghiệp.

nhưng không ai biết, kẻ có khả năng gây sát thương nhiều nhất đến người đàn ông này, là một người đàn bà mang tên choi inhye.

ngay kể từ giây phút gặp gỡ đầu tiên.

năm đó, park jongseong vẫn còn là một gã thiếu gia lầm lì u tối, vất bỏ hết quá khứ tội lỗi để hòa mình vào một thế giới... vô hình, vô thanh, vô sắc. cuộc sống đối với anh quả thật đã mất đi cái gọi là khả năng gợi lên hứng thú, anh đối với mọi việc - từ park joohyuk, từ park jonggun, gianna, người nhà họ park,... đều trở nên vô cảm.

vì chẳng thể "cảm" được gì ngoài hư vô trải dài trước mắt.

park jongseong và kim sunoo có thể được xem như bạn thân thuở nhỏ, nếu không, khi rời khỏi park jonggun, anh đã không đến gõ cửa nhà họ kim.

kim namjoon dĩ nhiên dang rộng vòng tay tiếp nhận vị thiếu chủ. không phải vì ông ta là một thuộc hạ trung thành cẩn cẩn, mà bởi, ông ta hiểu rõ anh sẽ trở thành người cần đến lòng trung thành của mình trong cái tương lai đầy tranh đấu. và kim namjoon thì, lúc đó chỉ cần sở hữu một lý do để công khai khởi mào tranh đấu đó - chính là vị thiếu gia bị-từ-bỏ.

jongseong được gửi đến khu huấn luyện đặc biệt trên đảo toshima. và nếu được hỏi khu huấn luyện đó chứa đựng những gì thì, xin lỗi, nó nằm ngoài tầm với của kẻ viết nên câu chuyện này.

chỉ biết, nó đã tạo nên một park jongseong ngông cuồng như mọi người ngày nay đã thấy.

quá nhàm chán với những bài học dông dài xoay quanh các chủ đề lạm pháp và những chuyến thực hành mang đầy mùi thuốc súng, máu tươi, năm mười bảy tuổi, jongseong lại một lần nữa rời bỏ môi trường quen thuộc, chính thức trở thành một park jongseong không màng đến quá khứ.

gì chứ? bởi súng đạn cũng chẳng thể chạm đến sự hứng thú của anh nữa rồi. nó được canh chừng quá cẩn thận.

vậy mà...

hai ngày trước khi quyết định rời khỏi toshima quay về hàn quốc, thiếu gia nhà họ park đã thiếu cẩn thận, vô tình để cho một người hiên ngang chạm vào cuộc đời mình - mà theo cái cách con người mang chủ nghĩa lãng mạn gọi là: định mệnh.

bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa bầu trời âm u, bước lên rồi lại lùi xuống, bờ vai run rẫy, hai bàn tay nắm chặt, dù trong bóng tối vẫn có thể thấy ra ý định tự vẫn của cô gái này.

'sao không nhảy cho rồi? phiền hà.'

đó là ý nghĩ lúc bấy giờ của park jongseong, khi anh vẫn còn nhíu mày ngồi tựa vào xe, lòng bực bội vì giấc ngủ đột nhiên bị nhiễu phiền bởi một đứa con gái điên rồ không biết từ đâu chạy ra thét la với không khí.

đã không biết bao lần ngài park gia muốn tự cắn lưỡi mỗi lần nhớ lại ý nghĩ của mình lúc đó. song đấy là chuyện sau này.

còn lúc bấy giờ, buồn thay, một park jonseong mười-bảy chán đời chán việc, trước cái ý định tự diệt của cô gái xa lạ, chỉ đơn giản khẽ nhếch mép, tay chạm đến chìa khóa toan khởi động xe rời đi.

"cái gì chứ? con sẽ không theo ba, không muốn theo ba nữa!"

cô gái đó nói lớn. và bằng tiếng hàn. việc này thu lại sự chú ý của anh, thế nên quyết định nán lại xem diễn tuồng hay. ngôi nhà này bấy lâu bỏ trống cũng bởi tin đồn về một nhà ba người lái xe lao xuống biển. và không phải ngày nào anh cũng tình cờ bắt gặp kẻ sống sót duy nhất trong một bi kịch điên rồ.

"ba ở đó chắc hẳn đang rất hài lòng, vì con đã không phiền đến hai người! hãy cười đi! nhưng con thề, sẽ tìm ra một tình yêu đủ lớn để có một ngày cười vào nụ cười của ba!"

"inhye này xin thề, nhất định sẽ tìm ra một người để yêu nhiều hơn cả bản thân, bám mãi không buông, bất từ thủ đoạn - dù có phải hủy hoại cả người đó!"

yêu nhiều hơn cả bản thân, bám mãi không buông, bất từ thủ đoạn - dù có phải hủy hoại cả người đó?

chính câu nói đó, đã đập vào chàng thanh niên họ park một loại cảm giác... nói sao nhỉ?

à, rung động.

rõ ràng rồi, cô gái này vừa mới làm sống dậy hứng thú trong anh. hứng thú mà anh lúc đó không hề nhớ - cũng như không muốn nhớ, vốn chính là khát khao trong sâu thẩm bản thân.

cười lớn, anh dĩ nhiên khiến cô bé đó giật mình quay ngoắt lại. chỉ tiếc trong bóng đêm mờ mịt, chẳng một ai nhận ra diện mạo người kia. cô bé lúc đó chỉ loáng thoáng bóng hình một chiếc xe đậu trên đường cái. có lẽ vì màu xe sậm tối nên đã bị bóng đêm nuốt chửng, khiến cô không hề chú ý khi đến nơi này.

sự bốc đồng của tuổi trẻ khiến cô cắn chặt môi, chân bước vội về phía chủ nhân của giọng cười vừa giễu cợt mình.

đứng cạnh bên chiếc xe mui trần nhìn xuống gã đàn ông mình không rõ mặt, cô bé càng nóng giận hơn bởi sự mơ hồ này. thể như, người đàn ông trong chiếc áo phông trắng này chỉ là một ảo ảnh của đêm đen. và ảo ảnh giờ đây lại công khai giễu cợt cô, thay vì nấp trốn trong cái đầu bất ổn như trước kia.

"anh là ai-"

lời chưa thoát ra thì đã bị một bàn tay luồn qua gáy ghì xuống. cô bé cảm thấy choáng váng bởi sức công phá của cái trò "tấn công bằng miệng" quá đỗi bất ngờ này.

nó đau rát. ướt. và ngọt.

thình lình đến rồi cũng thình lình đi, kẻ tấn công đột ngột buông tay ra, khiến cô bật cả về phía sau vài bước.

park jongseong nhăn mặt, tay đưa lên áp chặt vào môi. đau buốt khi bất ngờ bị cắn.

cả hai thở hổn hển hồi lâu, anh mới nắm bắt lại ý thức của mình. một lần nữa cười lớn và nói trong tiếc nuối.

"không được rồi... vẫn còn là một đứa con nít. đáng tiếc thật..."

đoạn, tay vặn khóa, chân đạp ga phóng xe đi mất hút, trước sự bàng hoàng đến thẫn ra như tượng gỗ của cô bé mang tên inhye.
...

"cô bé đó đến đây làm gì?"

thiếu gia họ park lẳng lặng hỏi khi vị cha xứ quay đầu toan lùi về phòng nghỉ. ông ta đã ngạc nhiên vô cùng bởi sự có mặt của người thứ ba trong cái nhà thờ hoang vắng vốn từ lâu đã bị bỏ quên bởi những kẻ không còn mang niềm tin, nhưng vẫn không thể sánh bằng sự thất kinh khi nhận ra con người này chính là park jongseoung, kẻ mà ngay cả nhà họ kim quyền thế bao lấy nửa cái đảo này vô cùng nể trọng.

ông quả thật có chút rụt rè, nhưng đến cuối cùng cũng thật thà đáp lại yêu cầu của kẻ quyền thế. đứa trẻ mồ côi tội nghiệp kia tuy không tin vào chúa, nhưng lại người duy nhất bước vào chốn này và lắng nghe ông nói. cô bé đã từng bảo vì ông nói chuyện nghe rất hay, nên dù không tin vào chúa, cô cũng sẽ gắng ngồi nghe cho đến khi tin tưởng thì thôi. điều này với ông là một sự tán tưởng, ông nghĩ vậy. vì thế, hứng thú của kẻ này biết đâu sẽ kéo được cô bé đáng thương đó ra khỏi số phận trôi nổi của đứa trẻ mồ côi?

"cô bé tôn trọng ông như vậy. được. hướng cô ta quay về nước hàn."

nói rồi mặc cho gương mặt ngỡ ngàng của vị cha xứ, người thanh niên đó quay người đi mất.

vài ngày sau, nhà thờ bỗng dưng nhận được trợ cấp tu sửa từ nhà họ kim, khiến cho không những bề mặt của nó thay đổi, mà ngay cả việc chu cấp cho trẻ mồ côi cũng nhẹ nhàng hơn.

hai tháng sau đó, inhye, dưới sự ủng hộ của cha xứ - cũng là chủ viện trẻ mồ côi - chính thức nhận lời quay về nước hàn cùng choi seungcheol.

mỗi lần nhớ đến việc này, jongseong không khỏi hài lòng về quyết định bốc đồng thời trẻ của mình, để cho người con gái đó một chân nhúng vào số phận của bản thân.

tuy là, vài năm sau đó, anh - cũng như biết bao thằng con trai trên đà trưởng thành khác - bị cuốn vào những đòi hỏi sinh lý và các trò chơi mạo hiểm với số phận, lại chưa một lần anh quên mất nụ hôn đầu đời của mình.

cô bé đó cứ như nỗi ám ảnh bám hoài không buông.

bốn năm ròng rã, anh cứ mãi tự hỏi. sẽ như thế nào nếu được yêu bởi người con gái đó? bám mãi không buông? bất từ thủ đoạn? ngay cả hủy hoại luôn kẻ mình yêu mến?

thật sự cuộc sống nhạt nhẽo này, tồn tại nỗi thứ tình cảm đó sao? hoặc đó chỉ là một lời hứa suông của một đứa trẻ...?

anh biết đứa con gái đó tên gì, hiện đang ở nơi đâu. thậm chí, ngay cả thành tích huy hoàng của cô nàng: thay bạn trai như thay áo. đâu phải ngẫu nhiên mà choi seungcheol đột nhiên được lên chức rồi chuyển về nước hàn. anh đã có khả năng làm cho nó xảy ra, dĩ nhiên, biết rõ về cô bé trong tầm thúc quản của gã đàn ông đó không khó với anh.

vậy mà trong suốt ba năm đầu, anh không hề có ý định đi tìm cô.

anh không quan tâm đủ sâu để hiểu được tình yêu là gì, nhưng lại thấy đủ nhiều để biết về nó.

nó khiến cho bọn đàn bà bám theo anh trở nên ti tiện. nó khiến cho lũ đàn ông bám theo bọn đàn bà đó, hệt như những con nghiện thiếu thuốc, muôn ngàn lần ti tiện hơn.

anh không bi quan đến mù quáng như một số kẻ bất cần đời hay ra vẻ, cho rằng tình yêu không tồn tại trên thế giới này. bởi vậy, anh biết bản thân - dù bằng cách này hay cách khác, ngẫu nhiên hay cố ý - sẽ có khả năng một ngày - đột nhiên - yêu.

và đứng trước cái cách đứa con gái này đổi thay đối tượng, anh không nghĩ mình muốn cô ta trở thành một phần trong sự 'đột nhiên' đó.

vì thế, đã chọn một đối tượng để nắm giữ tâm trí mình - một đứa con gái khiến anh có chút xót thương khi nhìn thấy - kiểu như người ta trông thấy con cún mắc mưa trên đường vậy. vì nhặt lên rồi, vẫn có khả năng ném đi được.

nhưng có một số thứ, dù không dám nhặt lên, vẫn không sao để nó được nhặt lên. con người là một động vật ích kỷ, dù không muốn, vẫn không muốn người khác muốn. đối tượng không muốn đó, cứ được lưu trong trí nhớ của anh như một sự ám ảnh mông lung về một khát khao vốn bấy lâu được giấu chặt trong lòng.

cho đến một ngày, đối tượng đó đột ngột vùng ra trong ký ức, một bước trở thành ham muốn phiền phức nhất của cuộc đời anh.

đó là cuộc chia tay không biết lần thứ bao nhiêu của cô bé, lại để anh tình cờ trông thấy cảnh tượng dở khóc dở cười. ngồi từ một góc của nhà hàng nhìn sang, anh biết mình nhận ra được ngay khuôn mặt đó, dù nó - nói một cách khách quan - lộng lẫy hơn rất nhiều so với gương mặt u sầu ảm đạm của đứa trẻ trong bức ảnh ngày nào được đem đến trước mặt anh sau khi cái tên "choi inhye" được thoát ra.

thằng nhóc ấy nắm chặt tay cô. tay anh cũng nắm chặt. không trông thấy thì thôi, đột nhiên nhìn thấy, khiến anh có một loại tức giận âm ĩ - kiểu như đoá hoa mình lâu ngày nuôi trồng đột nhiên bị người hái mất.

cô bé nhắm mắt, lắc đầu, đoạn vô tình nói với thằng đàn ông đó, rằng cô ta không còn thích hắn nữa, rằng hắn nhất định không phải là người bấy lâu cô tìm kiếm. bởi nếu chính là hắn, cô ta sẽ không dễ dàng bị kẻ khác hấp dẫn như vậy.

cô ta vẫn đang tìm kiếm?

"vì sao?!" anh nhớ, tên đàn ông đó đã đau khổ rống lên.

lại càng nhớ, câu trả của cô bé đã khiến cho tất cả lúc đó rơi vào sững sờ.

"vì anh không đẹp trai bằng anh ta."

anh không còn nhớ rõ bản thân lúc đó cảm giác những gì. chỉ biết ý thức lúc đó không ngừng vùi dập xuống hai từ: hy vọng.

song, xem ra... đã không thành công.

mặc cho thằng đàn ông lồng lên tức giận, bảo rằng nhất định sẽ không buông tha cô, cô bé bình thản rời đi. anh cũng đứng dậy, nhưng không phải để đuổi theo cô bé.

đặt một ngân phiếu trước mặt gã đàn ông kia, park jongseong chỉ lạnh lùng bật ra mấy chữ.

"đừng phiền cô ta nữa."

cũng kể từ đó, những người đàn ông inhye đã từng bỏ rơi, không còn thấy họ chạy theo van cầu cô nữa.

cũng từ ngày đó, inhye ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện ra, mình đã được nhận vào hangsang - một ngôi trường danh giá, nổi tiếng với lời đồn là vương quốc của hắc đạo park gia.

vậy mà vương quốc đó, đã cư nhiên để một cô gái từ bạch đạo ngang nhiên len vào.

cái ngày đầu tiên cô bé đỏm dáng với giọng nói đã bám theo anh suốt bốn năm dài dẵng đứng trước mặt mình, không chút chần chừ thốt lên năm chữ: "chúng ta yêu nhau đi."

park jongseong đã bất giác mỉm cười.

ký ức về quá khứ liệt kê dài hơn chục đoạn, song lướt qua đầu của thân chủ lúc đó, quá lắm là một vài giây mà thôi.

còn chương trình trực tuyến của chúng ta thì vẫn nên tiếp diễn với cái miệng há hốc của người dẫn chương trình, đôi mắt mở to của phóng viên và ngay cả cái chảo trên tay các bà nội trợ đang theo dõi cũng đột nhiên đánh một cái "choang" lên sàn.

"tôi hài lòng vì vẻ ngoài ưu tú của mình."

!!!

người đàn ông dẫn chương trình chợt cười to, tay còn vỗ vai kẻ mình phỏng vấn một cách hòa nhã, sau đó tiếng cười tắt dần khi nhận ra vẻ mặt của ngài chủ tịch đây không hề biến sắc, chứng tỏ một điều.

anh ta không hề đùa!

ngài chủ tịch sở-hữu-vẻ-ngoài-ưu-tú biết mình vừa tạo ra một tình huống vô cùng khó xử, khi vô duyên vô cớ phát ngôn "ngông" như vậy. song lại không có mấy quan tâm họ suy nghĩ gì.

'họ' ở đây, tức là... con số gần ba triệu người đang theo dõi truyền hình trực tiếp.

vì... ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của anh trên đời này, vốn chỉ có một người.

"ờ..." gã đàn ông dẫn chương trình cố lấy lại phong độ, cười mà như mếu, gắng hỏi lại. "ngài... có thể cho biết nguyên nhân của niềm tự hào này không?"

không chút chần chừ, gương mặt điển trai của kẻ đang được phát sóng trực tiếp trên gần một nửa thế giới khẽ mỉm cười, mắt dâng lên một niềm hạnh phúc khó lòng giấu kín.

"không có vẻ ngoài này, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để vợ tôi bước vào cuộc đời mình."

câu phát ngôn khiến bao phụ nữ "đổ" cái rầm.

lại lập tức vỡ òa hy vọng bởi đã "đổ" vì một con người - họ đột nhiên biết rõ - trái tim chỉ thuộc về một người duy nhất.

kẻ-duy-nhất ấy, lúc đó lại đang ở hậu trường ngóng ra.

môi mím, mắt long lanh, kẻ này hận sao bản thân lại thành ra... tiếp tục "đổ", dù cũng chẳng biết mình đã "đổ" hết biết bao nhiêu lần rồi!

tất cả cũng vì... niềm tự hào của ngài park gia mà ra thôi!
...

buổi sáng thức dậy, điều gì khiến con người ta sảng khoái nhất?

là cái vươn vai làm toàn thân thư giãn?

là cái ngáp dài khiến não bộ khoái hoạt?

không. chưa hẳn.

chính là cái cảm giác tê rần nơi bắp tay, nhồn nhột nơi mũi, ẩm rít nơi thân người.

gây ra bởi sức nặng của đầu ai kia đè nặng lên tay quá lâu, tóc đen rối bời gí sát vào mũi, toàn thân nóng ẩm lại cứ dính vào mình mà xoay, mà cọ.

một thằng đàn ông bình thường có thể cho rằng đó là kiểu sáng sớm tệ hại nhất thế gian. kẻ bất thường khác, lại cứ khăng khăng, không có điều gì tệ hại bằng thức dậy mà thiếu đi điều đó.

park jongseong, lại là con người bất thường nhất trong những tên đàn ông bất thường.

gập duỗi những ngón tay thon dài gần hơn một phút để lưu thông mạch máu, anh co tay, kéo sát hơn thân hình bé nhỏ về phía mình, đoạn vòng tay kia qua ôm chặt.

ấp ủ, âu yếm như đứa trẻ cưng nựng con gấu bông yêu chiều nhất trên đời.

dù đã qua ba tháng kể từ ngày vợ quay về, gã đàn ông vẫn chưa dám tin vào hạnh phúc mình đang sở hữu. từ buổi đêm đến khi trời rạng nắng, anh gắng gượng thức giấc nhiều lần, đơn giản chỉ để trấn an bản thân rằng: người đàn bà trong vòng tay mình vẫn còn ngay đây. và lại vô cùng thật.

rất thật là đằng khác.

bởi chẳng bao lâu sau, người nào đó bị chôn vùi trong vòng tay rắn chắc bắt đầu ngọ nguậy liên hồi vì... bí thở. lúc vùng ra được, chưa kịp lấy lại hơi thì đã bị môi miệng ai kia tiếp tục ức hiếp, toàn thân vài giây sau bị lún sâu xuống chiếc nệm dày. chuyện xảy ra sau đó có đất biết, trời biết, hai người họ biết. thế nhưng, chiếc giường ngày đêm kêu lên kèn kẹt có lẽ là rõ hơn tất cả.

thân thể sẵn đã trần trụi, anh phủ sát lên người cô, tỳ mạnh phân thân vào nơi nhạy cảm mà ma sát theo nhịp điệu hỗn loạn của từng nụ hôn gấp rút. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hơi thở ngày càng hổn hển. không biết cử động ra sao, luồn lách thế nào, trong lúc lôi kéo dây dưa anh đã ngập sâu vào cô từ lúc nào chẳng rõ. khoái cảm của người nằm trên dâng lên theo từng tiếng rên rỉ như mèo kêu từ kẻ bên dưới. càng chìm sâu vào lạc cảm, anh càng trở nên mạnh bạo, song cũng gắng gượng kiềm chế nhiều lần, để có thể lưu lại trong người đàn bà của mình được lâu hơn.

anh thích cái cảm giác này, thể như cả hai tan hòa làm một, thuộc về nhau một cách tuyệt đối, vì thế mãi không muốn rời khỏi...

"jongseong à... nhanh lên..." một lúc nào đó, cô sẽ mệt nhọc rỉ nhẹ vào tai anh.

vậy là, bao nhiêu kiểm soát của kẻ phía trên xem như đổ sông đổ biển.

đôi tay đưa xuống bấu chặt vào da thịt mềm mại kéo ghì lên, anh di chuyển thân một cách điên cuồng giữa đôi chân trắng ngần, tay bám ngay hông để giữ cho cô thôi không lún sâu xuống giường nữa, để mỗi lần xâm nhập đều xoáy vào chỗ sâu nhất.

sâu đến tận vào tim.

"anh yêu em."

luôn là ba chữ đó - mỗi lần họ đạt đến cực hạn. khiến cô cả về thể xác lẫn tinh thần, đều bị khuấy động đến đỉnh điểm.

"em cũng vậy."

lại là ba từ này - mỗi lúc họ mệt nhoài sau hoan ái. khiến anh cả về tinh thần lẫn thể xác, đều đã vượt xa cái gọi là đỉnh điểm thông thường.

nói chung là, một khởi đầu rất thường trong ngày của hai kẻ yêu nhau phi thường.

nếu cảm xúc có thể đem ra khai thác, nếu hai con người này có thể dễ dàng lộ bày ý nghĩ, chúng ta đã có đoạn hội thoại như sau.

"vì sao bạn lại thích hoan ái cùng đối phương như vậy?"

nam nhướng mày, lộ chút khó chịu. "vì chỉ những khi ấy, tôi mới có thể dễ dàng mở miệng nói yêu cô ấy."

nữ mỉm cười ngây ngô. "vì tôi thích nghe anh ấy nói yêu tôi."

vậy đấy, bên cạnh cái gọi là bản năng con người, còn có thứ gọi là cảm xúc cơ bản. đối với hai kẻ vốn bản tính thẳng thừng, suy nghĩ thấu đáo, vì sao lại có thể dễ dàng bỏ qua vế đầu mà tôn thờ vế sau?

đơn giản, bởi vì họ yêu nhau.

đâu phải ngẫu nhiên mà trong ngôn từ nước chúng ta, chữ "dục" lại mãi mãi đứng sau chữ "tình", có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com