Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


1.

Vùng ngoại ô Bắc Kinh, mặc dù chưa bắt đầu vào đông nhưng thời tiết đã tràn đầy cảm giác mát mẻ, chiếc quạt gió công nghiệp mang theo từng luồn gió lạnh, thổi vào mặt các diễn viên trong đoàn, như chém từng nhát dao lên mặt họ, đau đến gần như vô cảm.

Tiêu Chiến mới từ dưới dòng nước âm 20 độ đi lên, sợi tóc vẫn còn nhỏ nước đã nhanh chóng kết thành băng mỏng, quần áo mà trợ lý khoác lên người anh dường như không phát huy bất kì tác dụng gì, anh vẫn bị đông lạnh đến mức run rẩy giữa cái tiết trời đông này, camera hậu trường hướng về phía Tiêu Chiến, người đứng máy hỏi anh có lạnh không, Tiêu Chiến thoải mái nở một nụ cười: "Tôi vẫn ổn, chao ôi, thật ra ở dưới đó lâu thì sẽ không thấy lạnh nữa đâu." Khi trả lời, đôi tay còn ôm chặt bình giữ nhiệt không chịu buông. Anh quyết định, sau khi đóng xong các cảnh ngày hôm nay, nhất định phải kể hết cho "lão Vương" nghe, một người đồng nghiệp cũ của anh, để em ấy cùng "cộng tình", cùng cảm nhận sự vất vả với mình, đồng thời cũng nghe anh kể những câu chuyện cười đau khổ chẳng liên quan.

"Lão Vương" là bạn diễn của anh trong đoàn làm phim trước, đó là một bộ phim tiên hiệp. Thật ra "lão Vương" không hề già, thậm chí tuổi còn chưa đủ để tốt nghiệp đại học, thế nhưng người ta đã có tám năm lăn lộn trong giới giải trí, gọi một tiếng 'Tiền bối' cũng không quá. Sở dĩ gọi "lão Vương" là bởi vì lúc đầu cậu ấy cũng giống tiết trời hôm nay - Lạnh lẽo coolguy chính hiệu. Nhớ có lần "lão Vương" bị cảm, đầu choáng váng đến muốn nổ tung, rồi quên mang theo những vật dụng nhỏ cần dùng khi vào đoàn, từ chăn dùng để che nắng cho đến quạt điện nhỏ, cốc giữ nhiệt cũng quên, sau vài lần hỏi 'Mượn' một cách thân thiện, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được cất lời 'Khen ngợi', không hổ là người diễn Lam Vong Cơ, quả nhiên "Lão Vong" ( Vong = Quên), về sau liền kêu thành "Lão Vương", đây là cách gọi làm anh cực kì đắc ý, cách gọi độc nhất vô nhị.

Tất nhiên Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ rõ mình và lão Vương đã từng gặp nhau vào mùa xuân, nhưng anh luôn cảm thấy những ngày hè đó, những ngày đứng dưới ánh mặt trời nóng cháy, dưới cái nắng chiếu rọi, mồ hôi đổ như thác, anh mới biết đến cậu Vương thật sự, một cậu Vương chít chít meo meo hơn cả tiếng ve ngày hè. Thật ra bọn họ còn gặp nhau một lần nữa, là vào một đêm trước mùa hạ năm 2018, cũng là những ngày cuối tháng tư.

Hoàng Điếm vào tháng tư có thể nói là vô cùng bận rộn, vừa mới tiễn một lượng lớn khách du lịch nghỉ ngắn hạn tham quan lại lập tức chào đón các đoàn phim truyền hình, điện ảnh ghé thăm, vào mùa quay chụp các tác phẩm phim truyện, các tổ kịch cùng nhân viên công tác đều lục tục trở lại đoàn, <<Trần Tình Lệnh>> cũng là một trong số đó. Khác với các bộ phim truyền hình thương mại theo xu hướng mì ăn liền của thời điểm đó, riêng khâu kịch bản của phim đã ngốn mất hai năm trời, công cuộc chuẩn bị lại thêm hai năm rưỡi nữa, điều này thật đáng trân trọng. Khi dự án bước đến giai đoạn cuối cùng là đã thu hút được đầu tư, mọi người quyết định rèn sắt khi còn nóng, cố gắng hoàn thành tác phẩm trong năm nay.

Lúc này, thời tiết có chút mát mẻ, Tiêu Chiến thì sợ nóng, nên anh có chút thích thời tiết như này. Anh mặc áo khoác kẻ viền tối màu, kéo vali, bước vào khách sạn nhanh như một cơn gió.

"Xin chào, tôi là diễn viên trong đoàn phim Trần Tình Lệnh......"


2.

"Xin chào, tôi là diễn viên trong đoàn phim Trần Tình Lệnh....."

Còn chưa dứt lời, anh đã bị nhân viên trực ngoài sảnh ngắt lời, mặt vô biểu cảm: "Chứng minh thư."

Tiêu Chiến lấy chứng minh thư từ trong túi ra, hai tay cầm đưa lên, nhân viên tiện tay cầm lấy nhìn thoáng qua rồi lại liếc người đối diện để so sánh, cảm giác kinh diễm quét qua khiến hắn ta đờ đẫn mất vài giây. Người trước mắt cực kì gầy, mái tóc xõa tung hơi rối, vừa nhìn là biết mới từ máy bay xuống đây, dáng người thon dài làm nền cho khuôn mặt tinh xảo khiến nó trông càng nhỏ, chàng trai đứng đó ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đang bị thầy giáo phạt đứng góc tường, khí chất ngốc manh, thuần khiết này, hắn rất ít khi thấy trên người các diễn viên, vì vậy, lúc lơ đãng đã liếc anh rất nhiều lần. Tính cách có vẻ tốt, không thúc giục, cứ yên tĩnh đứng đó chờ. Nhân viên check in kịp phản ứng lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tìm một phòng, sau đó đưa chứng minh thư và thẻ phòng cho Tiêu Chiến. Anh mỉm cười nói một tiếng "Cảm ơn", ánh mắt cong cong như trăng non trên bầu tinh tú, tràn ra ánh sáng mềm mại dịu dàng.

Vào phòng đã đặt, Tiêu Chiến nằm lên giường một lúc rồi mới bắt đầu dọn dẹp hành lý. Đây cũng là một thói quen nhỏ của anh, thả lỏng cơ thể một chút, để cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại sẽ giúp anh tiến vào trạng thái công việc nhanh và hiệu quả hơn. Bốn tháng tiếp theo, anh sẽ phải trải nghiệm cuộc đời của một người hoàn toàn khác, mỗi một nhân vật khác nhau sẽ có những câu chuyện khác nhau, nếu chỉ làm một người bình thường, có lẽ anh sẽ mãi mãi không thể biết được cảm giác ấy, anh nghĩ, đây có lẽ là điểm đặc biệt cuốn hút của một diễn viên, giờ đây, Tiêu Chiến cũng tràn ngập chờ mong vào tương lai đang đợi.

Vai diễn lần này của anh là Ngụy Vô Tiện - nam chính trong một tác phẩm tiểu thuyết rất nổi danh. Câu chuyện kể về cuộc đời Ngụy Anh, từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, đi theo sư phụ , cùng sư tỉ sư đệ lớn lên, trong quá trình trưởng thành, bị người khác hãm hại, bủa vây diệt trừ, người thân cận cũng vì cậu mà rời xa nhân thế, đến cuối cùng lựa chọn tự rơi xuống núi mà chết, sau đó, Ngụy Vô Tiện có cơ hội trọng sinh, trở lại, cậu trừ gian diệt ác, tìm hiểu căn nguyên quá khứ và tìm được người thương. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận một nhân vật có chiều sâu như thế, nói không lo lắng là giả. Anh đã lật đi lật lại kịch bản vô số lần, chỉ hi vọng có thể tìm hiểu sâu thêm thế giới nội tâm của nhân vật, thuận lợi hoàn thành bộ phim: "Nhất định phải làm thân với Lam Vong Cơ!" Đây là lời mà Dương tỷ - nhà sản xuất phim đã nói với anh, dù sao cũng là một nam chính khác, là người đối diễn nhiều nhất với Ngụy Vô Tiện trong phim mà.

Vương Nhất Bác là người sẽ diên Lam Vong Cơ, đến ngày thứ hai thì cậu ta vào đoàn, vừa vặn đúng ngày làm lễ khởi động máy. Cậu ta có lịch trình khá là bận rộn, mới từ một chương trình gameshow trở về, đến cả tạo hình cũng chưa kịp đổi lại. Tóc xanh, mũ lưỡi trai đen, áo sơ mi đen, quần đen, cả người cứ như sứ giả địa ngục chìm trong bóng đêm vậy, tràn ngập hơi thở người sống đừng hòng tới gần. Tiêu Chiến đứng cạnh hơi liếc nhìn vài lần, anh chưa bao giờ thấy một người có thể khiến màu xanh lam trở nên trong trẻo, lạnh lùng cảm giác rất trọn vẹn, thêm một phần có vẻ dinh dính, bớt một phần mềm mại. Tiêu Chiến cực kì ghen tị, làn da từ nhỏ đến lớn chỉ cần tiếp xúc ánh mặt trời là rám nắng của anh mà so với làn da kia thì thật đáng để hâm mộ. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay có vẻ thanh tú lạ thường, hình ảnh thủy thủ mặt trăng lập tức xuất hiện trong đầu, quả thật vừa cool lại đẹp. Anh đã vài lần định mở lời nhưng câu nói đến bên miệng lại không biết thốt ra như thế nào, cuối cùng, dưới sự bao phủ của tầng áp suất thấp, buổi nghi thức khởi động máy yên lặng diễn ra.

Nghi thức khởi động máy cực kì đơn giản, cũng không khác biệt so với mấy đoàn làm trước đây. Sau khi dọn xong bàn hương, dâng đồ cúng, thời gian còn lại chính là để chờ đợi. Nhà sư niệm kinh, mọi người dâng hương, kéo khăn đỏ coi như đã hoàn thành. Chỉ có một chút khác biệt, đoàn phim khác bình thường đều bái Quan Nhị Gia, hôm nay, mọi người lại bái nguyệt lão, có lẽ là bởi đây là bộ phim đặc biệt có song nam chính đi.

Dương tỷ vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Nhớ làm quen với Lam Vong Cơ nha, nhanh lên nha." Tiêu Chiến gật gật đầu, trong lòng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, hồi trước khi cùng mọi người ngồi đọc kịch bản cũng từng gặp rồi, anh tự thấy bản thân quan hệ với người khác đều không tồi, nhưng thực chất đối với người lạ anh vẫn không quá quen tiếp xúc, so với việc nhiệt tình làm thân, anh vẫn giỏi hơn trong việc đến với nhau một cách tự nhiên, lâu ngày thành thân thuộc..

May mà đối phương là người mở miệng trước. Còn nhớ mấy ngày hôm trước, lúc ngồi đọc kịch bản, Vương Nhất Bác đã chỉ vào chiếc thắt lưng màu đen của anh: "Chàng trai nuôi mèo? Cực kì ngầu! Anh nuôi mèo sao?". Cậu ấy đã chủ động nói chuyện với anh, trong lòng Tiêu Chiến cực kì cảm kích.

Tiêu Chiến đáp: "Có nuôi nha! Anh nuôi được nửa năm rồi, là giống mèo chân ngắn, gọi là Kiên Quả, là một cô mèo rất đáng yêu! Trong điện thoại anh có ảnh chụp, em muốn xem không?"


3. 

Tiêu Chiến đáp: "Có nuôi nha! Anh nuôi được nửa năm rồi, là giống mèo chân ngắn, gọi là Kiên Quả, là một cô mèo rất đáng yêu! Trong điện thoại anh có ảnh chụp, em muốn xem không?"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười tươi: "Được đó."

Tiêu Chiến mở điện thoại ra, hình bên trong đều được phân thành các mục nhỏ, gồm có mấy album. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn, hình như có một tệp là BQB, viết tắt như thế cũng không biết là cái gì. Khi album tên Kiên Quả được mở ra, một loạt hình mèo xuất hiện trước mắt, nó có một cái đầu thật tròn, đôi mắt to như mang theo hi vọng, có ảnh thì hoặc cuộn người, hoặc đang quay cuồng, quả thật là cực kì đáng yêu. Cậu lại nhịn không được nhìn người trước mắt, dù để mặt mộc nhưng giá trị nhan sắc vẫn nghịch thiên như thế, bởi vì tiếp xúc ở cự li gần nên cậu còn có thể nhìn thấy cả từng sợi lông tơ thật nhỏ trên mặt anh, lông mi cong tự nhiên, sóng mắt tràn đầy nhu tình, chăm chú nhìn vào ảnh con vật nhỏ, giọng nói cũng bất giác mang theo chút cưng chiều: "Cũng lâu rồi không được thấy nó." Vẻ mặt thậm chí còn đáng yêu hơn mèo nhỏ vài phần.

"Nó không ở bên anh sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến tỏ vẻ tràn đầy tiếc nuối: "Không đâu, anh không có thời gian chăm sóc nên đã đưa về nhà cho ba mẹ nuôi rồi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ý rằng đã hiểu..

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua hành lang gỗ, tấm màn lụa trắng nhẹ nhàng thả trôi theo gió, nước chảy thành những gợn sóng nhẹ nhàng. Giữa sân nhỏ, vài thiếu niên áo trắng đứng đó, trong đó có một người mặc áo khoác dài màu trắng, cổ áo có thêu chìm nét mây áng bạc, vai rộng eo nhỏ, phong thái lỗi lạc vô cùng. Người đó cứ thế đứng lên quỳ xuống bồ đoàn đặt giữa đường, thường thường còn có thể nghe được tiếng 'Bịch' một cái, đó là tiếng khi đầu gối xuyên thấu qua tấm bồ đoàn mỏng va vào mặt đất, mỗi khi nghe âm thanh đó vang lên, Tiêu Chiến lại như cảm nhận được cảm giác đau đớn, chẳng khác nào chính mình cũng đang quỳ trên mặt đất cả. Ấy thế mà người kia vẫn như không hề hay biết, quỳ xong lại cười nói vui vẻ đi về phía anh.

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Em không đau sao?"

Vương Nhất Bác cười hỏi: "Cái gì?"

"Đầu gối đó, vừa rồi em quỳ đập gối xuống đất nhiều như vậy, còn có tiếng vang thật lớn." Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh hiểu ra: "A! Quen rồi, lúc em nhảy cũng thường xuyên đập gối xuống sàn."

"Sao không đeo bảo hộ đầu gối?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không thích dùng, cảm giác vướng víu bất tiện." Vương Nhất Bác thản nhiên.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tỏ vẻ không thích rõ ràng nên cũng không nói thêm gì nữa, đành quay sang nhìn đầu gối cậu: "Để một lúc nữa nó sẽ xanh tím lên mất?"

Vương Nhất Bác cũng nhìn thoáng qua, sau đó cười tít mắt nhìn về phía anh: "Để đó vài ngày là ok rồi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Chỗ anh có chút thuốc, đợi lát nữa quay xong em đến phòng anh lấy một ít mà xoa, không thì sẽ đau chết mất."

Vương Nhất Bác không từ chối: "A.... tốt."

Sau khi thử cảnh mới bắt đầu chính thức quay. Qua vài lần quỳ xuống thì Vương Nhất Bác đã có kinh nghiệm, chí ít cũng đã nắm được độ mạnh yếu, cậu hơi cúi mặt, cung kính nói: "Vong Cơ có lỗi, mong thúc phụ, huynh trưởng phạt nặng."

Tiêu Chiến sắm vai Ngụy Vô Tiện từ xa chạy tới, theo quán tính, lúc quỳ xuống đầu gối có hơi trượt ra ngoài, cái quỳ kìa vang một tiếng 'Cạch', Tiêu Chiến cảm thấy đầu gối đã tê rần, không khỏi khâm phục khả năng nhịn đau của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhanh tay lập tức đỡ anh, nhân viên công tác xung quanh cũng vội vàng tiến lên nâng người dậy, rồi chỉnh sửa sơ qua để bắt đầu quay lại lần nữa.

Ngụy Vô Tiện quỳ xuống vội vàng giải thích: "Tiên sinh, Trạch Vu Quân, chúng ta trộm uống rượu quả thật có trái với gia quy Lam thị, nhưng mà Lam Trạm, Lam Trạm hắn...."

Lam Cảnh Nhân tức giận mắng: "Hồ nháo!"

Ngụy Vô Tiện thấy thế đành cúi đầu, không dám nhiều lời. Đoạn này diễn cảnh sau khi Ngụy Vô Tiện rủ rê chúng bạn uống rượu, không tuân theo quy định Lam gia nên bị trưởng bối (bề trên) trách phạt.

Ngụy Vô Tiện, ngươi còn chưa hết hạn cấm túc, không ngờ còn tiếp tục gây chuyện phiền toái, ngươi muốn khuấy đảo Vân Thâm Bất Tri Xứ thành cái dạng gì mới thôi? Ngươi đừng tưởng mẫu thân ngươi là Lam Trạm liền......." Mẹ của Ngụy Vô Tiện vốn là Tàng Sắc Tán Nhân, còn Lam Trạm là bạn học cùng với Ngụy Vô Tiện, cũng là đạo lữ tương lai, hiển nhiên, lần này diễn viên đóng vai Lam Cảnh Nhân đã nói sai lời thoại, nhưng đạo diễn cũng không kêu ngừng, chỉ có thể kiên trì diễn tiếp.

Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt, nhanh chóng tiếp lời kịch, nói: "Tiên sinh, người biết mẫu thân ta?" Thấy Lam Cảnh Nhân im lặng không nói, vừa quỳ vừa vội hỏi: "Tiên sinh...."

Dù sao Lam Cảnh Nhân cũng là diễn viên gạo cội, khả năng ứng biến vẫn rất có kinh nghiệm, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi từ xấu hổ sang tức giận đến nhíu mày: "Ngậm miệng!"

Đạo diễn lúc này mới hô: "Tốt, cắt!"

Vừa dứt lời, khóe miệng Vương Nhất Bác lập tức được phóng thích, cậu nắm lấy cánh tay người bên cạnh, trong miệng không ngừng lặp lại câu: "Em là mẹ anh, em là mẹ anh...."


4. 

Bởi còn đang nén cười nên khóe miệng Vương Nhất Bác suýt mấy lần đã xuất hiện dấu ngoặc nhỏ, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, không ngừng cười: "Em là mẹ của anh, em là mẹ của anh."

Theo bản năng, Tiêu Chiến tránh khỏi đôi bàn tay đang đến gần, anh cũng bật cười theo, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác bất đắc dĩ vì bản thân mới có thêm mẹ là một người con trai kém tuổi.

Hôm nay quay một cảnh trong đoạn Ngụy Vô Tiện đến Lam thị cầu học, tương đối đơn giản thoải mái, mọi người tan làm cũng sớm. Tiêu Chiến trở lại nhà nghỉ nằm một lúc, xem lại nhân vật mà mình đang sắm vai, lại nghiên cứu đặc điểm tính cách một lần, sau cùng cắn đũa luyện tập lời thoại của các phân cảnh ngày hôm sau, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã 11h đêm.

Anh lại nhìn hộp thuốc nằm trên bàn, nghĩ thầm: Không dám sang đây lấy? Đến giờ còn không tới, chẳng lẽ quên mất rồi? Nếu bây giờ mang sang cho cậu ấy thì có muộn quá không nhỉ? Có khi nào ngủ rồi không? Tiêu Chiến nhức đầu, thở dài một tiếng: "Thôi, vẫn là mang sang đó đi, sớm dùng thì cũng nhanh hết đau hơn."

Chuông cửa vang, Vương Nhất Bác mặc chiếc khăn tắm lùng thùng quấn quanh hông rì rì bước đến mở cửa, trên tay cầm một chiếc khăn lau đầu, sợi tóc của cậu như đám cỏ dại điên cuồng sinh sôi giữa tiết xuân, dày dậm dọa người, giọt nước tích táp rơi xuống, theo từng đường cong trên làn da trắng mịn. Lúc này còn ai đến tìm mình chứ? Cậu nhìn qua mắt mèo, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài cửa, anh mặc một chiếc áo T-shirt trắng free size, khiến dáng người càng thêm nhỏ xinh. Cậu biết rất nhiều cô gái thích mặc áo của bạn trai, đa phần đều đem lại hiệu quả thị giác như vậy. Trong tay anh ấy hình như còn cầm một cái gì đó, bấm chuông một lúc, có vẻ đợi đã lâu, nên đang có ý định rời đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa phòng, tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu liền đối diện với 'Cảnh xuân trước mặt', anh ngẩn người rồi mới giơ đồ trong tay lên: "Mang thuốc cho em này, hôm nay lúc quay phim không phải đã bảo em sang phòng anh lấy sao? Anh sợ em quên nên mang sang đây."

Vương Nhất Bác nghiêng người, đưa ra tư thế mời vào. Thực ra lúc đầu Tiêu Chiến không định đi vào, chỉ đơn giản là đưa thuốc, nhưng chủ phòng đã có lời thì nếu không vào chơi lại có vẻ già mồm cãi láo, do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn nhấc chân tiến vào trong. Đôi mắt lại lơ đãng lướt qua lồng ngực rộng lớn và tám múi cơ bụng bên dưới tạo thành hình chữ V quyến rũ, anh không khỏi thán phục, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: "Em mới tắm xong?"

Vương Nhất Bác giải thích: "Uhm, em định tắm xong mới sang đó."

Tiêu Chiến cười nói: "Vậy thì vừa lúc không phải qua rồi, anh đã mang sang đây. Bây giờ thuốc anh để trên bàn, em nhớ bỏ ra mà xoa."

Vương Nhất Bác đột nhiên: "A..., không phải hôm nay anh cũng bị thương à, đã xoa chưa vậy?"

Lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhớ đến đầu gối của mình, rồi lại lắc đầu.

Vương Nhất Bác lập tức vứt cái khăn trong tay ra, cầm lấy chai thuốc trên bàn, mở nắp, lời nói ra tỏ vẻ không chấp nhận sự từ chối: "Em xoa cho anh."

Tiêu Chiến lễ phép xua tay, cười lấy lòng: "Không cần không cần, thực sự không cần."

Vương Nhất Bác cố chấp nói: "Anh cũng bị thương."

"Không vấn đề gì, Vương lão sư có vẻ nghiêm trọng hơn, anh không sao cả, anh không cần."

"Anh cũng bị thương." Vương Nhất Bác lặp lại.

"Anh không có vấn đề gì." Tiêu Chiến đáp.

"Anh cũng bị thương." Số lượng từ không đổi, ngữ khí không đổi, thái độ cũng không đổi luôn, Vương Nhất Bác cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh nói.

Tiêu Chiến chưa từng gặp trường hợp như này, anh hiểu rằng, nếu mình không đồng ý yêu cầu của đối phương thì những câu này có thể được tua đi tua lại cho đến sang mai. Không lay chuyển được quyết định của cậu, Tiêu Chiến đành nhận thua: "Vậy được, anh cũng sẽ xoa một chút." Lại nhìn lọ thuốc trên tay người kia, ý bảo đưa đây.

"Em xoa cho anh." Hiển nhiên Vương Nhất Bác không định đưa cho anh, cậu không nói hai lời, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận xoa nắn. Tay cậu to cực kì, đầu gối Tiêu Chiến thật nhỏ, bàn tay kia không nhịn được nắm chặt. Cơ thể vừa mới tắm gội xong, thân nhiệt như ngọn núi lửa, nắn bóp đầu gối tạo nên cảm giác thật khó nói, vừa mềm nhẹ lại thoải mái.

Trong đầu Tiêu Chiến hơi lơ mơ: Chẳng phải anh mang thuốc sang cho người ta dùng sao? Thế nào người được bôi thuốc lại là mình rồi?


5. 

Trong đầu Tiêu Chiến hơi lơ mơ: Chẳng phải anh mang thuốc sang cho người ta dùng sao? Thế nào người được bôi thuốc lại là mình rồi? Mấy chuyện như này đáng lí là mình làm mới đúng đi? Trong tiềm thức, anh kháng cự hành động thân mật bất chợt này.

Đang muốn nói để tự bản thân làm là được, nhưng dường như Vương Nhất Bác đã nhận ra anh muốn nói gì: "Nhanh thôi, một chút là ok rồi" Tiêu Chiến đành thôi.

Đúng như lời Vương Nhất Bác nói, không bao lâu sau cậu đã làm xong, Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ động đưa ra yêu cầu xoa giúp Vương Nhất Bác, coi như có qua có lại.

Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn vô cùng phối hợp, lúc bôi thuốc không nói một câu nào, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, chỉ có ánh mắt là cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện, bầu không khí quỷ dị này cũng làm con người ta trở nên khẩn trương: "Em đừng nhìn anh nữa, Vong Cơ huynh."

Vương Nhất Bác chân thành hỏi: "Em không nhìn anh thì nhìn đi đâu?"

Tiêu Chiến nói: "Chỗ nào cũng được, miễn đừng nhìn anh."

A..., nhưng bộ dáng anh lại đẹp như vậy." Câu nói chân thành đầy vẻ ngây thơ vô tội, thật làm con người ta không biết đáp trả thế nào.

Lời khen này quá trực tiếp rồi, Tiêu Chiến đang ngồi xổm xoa thuốc cho cậu phải khụ khụ vài tiếng. Cho dù từ bé đến lớn vẫn được mọi người khen ngợi nhưng được đồng nghiệp dùng một lời khen không hề ra vẻ như vậy vẫn là lần đầu nghe. Tiêu Chiến hơi chấn kinh, màu hồng nhạt kiều diễm lan từ đôi gò má lại nhuộm đến cổ và viền tai, giống một bức tranh tram hoa thủy mặc, bỗng được một giọt hồng điểm nở, rộ cả mùa xuân.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn anh thật kĩ: "Anh đỏ mặt rồi kìa."

Tiêu Chiến hơi có chút khó xử nghiêng đầu đem hình bóng người kia thu vào trong đáy mắt, bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác mang vẻ mặt vô tội, khác hẳn với phong cách cool guy thường ngày, chân anh hơi trượt, suýt chút nữa ngã sấp xuống, nhưng đôi tay lớn bên cạnh đã vươn ra, đỡ lấy, vững vàng, giọng nói trầm thấp lại xen vào vài phần non nớt trẻ con: "Cẩn thận."

Tiêu Chiến lại ho hai tiếng, coi như đáp lời, tốc độ trên tay nhanh hơn một chút.

Xoa xong thuốc, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhắc tới cảnh quay ngày hôm sau: "Ngày mai em với anh có sẽ có cảnh riêng đúng không."

"Đúng rồi" Tiêu Chiến trả lời "Là cảnh sau khi em uống say."

"Em có mấy lần uống rượu mà." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến giải thích: "Là lần sau khi đến cầu học, hai ta quen nhau chưa được bao lâu, Ngụy Vô Tiện trộm uống rượu với Giang Trừng và Nhiếp đạo, bị em phát hiện đó."

"Là lần hai ta ngủ cùng nhau đó sao? Em biết rồi." Vương Nhất Bác nói.

Lúc này Tiêu Chiến cũng không biết nên đáp ra sao, câu này hình như còn có ý nghĩa khác nhưng nghiêm túc thì cũng không có vấn đề gì, cảnh tiếp theo quả thật là khi hai người cùng uống rượu rồi nằm với nhau một đêm, ngày hôm sau bị trách phạt. Ngược lại anh chỉ thấy cạn lời vì cậu nhóc biết còn cố hỏi: "Em biết rồi còn hỏi anh nữa à?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Em chỉ muốn nói chúng ta có thể trao đổi diễn xuất một chút được không, làm quen lời thoại để mai quay thuận lợi hơn."

"Em không nói sớm, để anh đi lấy kịch bản, anh không mang nó theo" Tiêu Chiến đứng dậy định dời đi.

Vương Nhất Bác ngăn lại: "Em có, đi đi lại lại thật mất công, dùng của em này."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được. Lúc này, Vương Nhất Bác đã mang kịch bản ra, chỉ là các đoạn đối thoại đơn giản. Để phân chia lời thoại dễ hơn, hai người tự dùng bút dạ quang đánh dấu phần của mình, Vương Nhất Bác dùng bút màu xanh để kẻ.

Lúc mới đầu, cảm xúc còn chưa đến nên còn vấp váp, nhưng sau khi đã quen với người kia, câu chữ liền thuận hơn rất nhiều, bất tri bất giác cũng có chút nhập vai, hơi không để ý lại đã khuya.

Tiêu Chiến có thói quen ngủ sớm, đột nhiên thức đêm khiến anh có chút không thích ứng được, sáng sớm dậy, tinh thần không tốt lắm, dạ dày cũng đi theo phản đối. Bữa sáng không ngon miệng, đến trường quay không được bao lâu thì bụng đã rầm rì ầm ĩ cả lên, chỉ dùng nước uống cầm hơi. Ban ngày, các cảnh ở Vân Thâm đều vô cùng thuận lợi, nhưng vì cảnh quay quá nhiều nên vẫn chưa được ăn cơm sớm, anh đưa tay bóp bụng, thở dài một tiếng: "Haizzz, để mày phải chịu tội rồi." Đây là anh đang vừa an ủi cũng vừa thương cho chính mình, như thể nói vậy thì bản thân sẽ thật sự không đói nữa.


6. 

Bên này Tiêu Chiến quay đến bụng đói kêu vang, bên kia Vương Nhất Bác lại đang chán đến chết. Khi cậu đến nhân viên còn chưa dựng cảnh xong, đành ngồi một bên nhìn. Đợi đến khi người ta chuẩn bị xong đạo cụ là cây đàn, lập tức chạy đến bên đó ngồi, rảnh rỗi không có gì làm liền gẩy gẩy mấy sợi dây, thấy âm điệu cũng không đúng, thật chẳng thú vị gì cả, lại dùng sợi dây trắng bên vai áo len vào khe hở giữa dây và phần thân đàn để chà lau nó. Lau xong, tay chân loay hoay đo thử chiều dài mấy sợi tóc trước mặt rồi nghĩ xem là tóc mình hay tóc của Tiêu Chiến dài hơn, chờ anh ấy đến đây, nhất định phải xem xem. So xong chiều dài tóc lại nhìn nhân viên chung quanh đang bận rộn dọn đồ, người thì chuyển bàn chuyển ghế, kẻ thì lấy đồ trang trí, kêu kêu gọi gọi...... Cậu có chút bất đắc dĩ dùng cái ghấp kẹp tóc lại, về sau khi đoạn hậu trường này phát sóng, fan còn đặc biệt cắt mấy cảnh đó làm meme, gọi là Tử Cơ.

Mặc dù trong phim đóng vai huynh trưởng của Lam Vong Cơ nhưng sinh nhật của Lưu Hải Khoan chỉ kém sinh nhật Vương Nhất Bác hai ngày, đối với vị 'Đệ đệ' đang đắm chìm trong sự nhàm chán kia, Hải Khoan vẫn thật sự bất lực khi không thể kéo cậu ra khỏi trạng thái "Tử Cơ" đó, bởi bất kể Hải Khoan có nói với cậu ấy cái gì cũng chỉ nhận được lời đáp không vượt quá ba chữ, cả đoạn hội thoại gần như chỉ có 'Ừm, được, đúng, tốt nha...' rồi kết thúc.

Ví dụ như sau khi xong cảnh quay, Lưu Hải Khoan hỏi Wechat của Vương Nhất Bác để có thể nói chuyện phiếm nhiều hơn, tăng tiến tình 'Huynh đệ", Lưu Hải KHoan nói một đống lớn lí do, như 'Để về sau dễ nói chuyện, chat với nhau, cùng ăn cơm, chơi game' các thứ, cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ trả lại một chữ "Ok", không thêm gì khác. anh ta vẫn biết nhân vật Lam Vong Cơ là một người lạnh lùng lãnh đạm, nhưng không ngờ lại lạnh như thế, sự thật chứng minh, sinh nhật khác hai ngày thì tính cách cũng đã có thể khác biệt rất nhiều rồi, thôi thì cứ từ từ rồi sẽ khá hơn.

Đến buổi tối, là đến cảnh quay đêm khi đến Vân Thâm cầu học.

Trong đoàn làm phim đều là những diễn viên tốt trẻ tuổi, thông minh lại cố gắng, và quan trọng chính là khiêm tốn và cũng rất nghe lời, nhóm đạo diễn rất thích họ. Bộ phim này ước tính 43 tập, 900 cảnh quay, tổ phim bình thường có thể phải dùng trên dưới 7 tháng để hoàn thành, nhưng họ rút ngắn còn có 4 tháng, thế nên bất kể là ban ngày hay là ban đêm thì lượng quay chụp vẫn rất nhiều, cực kì mệt mỏi, tìm được diễn viên phối hợp được là điều thật sự đáng quý, nên đạo diễn lại càng ra sức. Ông gọi mấy diễn viên đến thảo luận, tường tận diễn giải phân cảnh lần đầu Lam Vong Cơ say rượu, cường điệu các điểm cần chú ý cho Vương Nhất Bác, rằng ánh mắt như thế nào, rồi trạng thái say rượu ra sao. Kiểu nhân vật như Lam Vong Cơ thì biểu tình trên khuôn mặt không thể quá nhiều, đa phần dựa vào thần thái, là kiểu nhân vật cực kì có tính khiêu chiến.

Nếu quay vào ban đêm thì có nghĩa là diễn không tốt sẽ phải thức đêm để quay đi quay lại, như thế sẽ không phải là một người thức, mà là cả đoàn phim chừng hơn một trăm người cùng thức, từ đạo diễn cho đến diễn viên quần chúng trong cảnh, áp lực của Vương Nhất Bác chưa bao giờ lớn đến thế.

Vương Nhất Bác cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng vẫn như trước cảm giác có chút vô lực, lặp đi lặp lại trong đầu phải như nào mới có thể phát huy càng tốt hơn.

Tiêu Chiến cũng đang cân nhắc, anh có chút không nắm chắc được độ hoạt bát, hăng hái của Ngụy Vô Tiện thời còn đang trưởng thành, ít một chút lại thiếu sự vui tươi, sảng khoái, sau khi trao đổi với đạo diễn một lúc cũng chỉ đưa ra được phương pháp là thử nghiệm trước ống kính vài lần để điều chỉnh, rồi mới xác định hướng đi nội tâm nhân vật. Để có được trạng thái quay chụp tốt nhất, anh lặp đi lặp lại thôi miên chính mình: Mình là Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện là mình, mình là Ngụy Vô Tiện... Định dùng phương thức ám chỉ này để nhanh vào vai. Đối với một người không được đào tạo bài bản chính quy như anh mà nói thì diễn xuất là một bộ môn không có quá nhiều kỹ xảo có thể sử dụng, điều duy nhất mà anh có thể làm nhanh nhất cũng thích hợp nhất lúc này chỉ có thể là cộng tình mà thôi.

Đạo diễn rất có kiên nhẫn giảng giải: "A Chiến, lúc này cậu đang cực kì cảm thấy hứng thú về con người Lam Vong Cơ, nhưng lại không vừa mắt với sự cứng nhắc của tên đó nên cứ gặp liền nhịn không được trêu đùa một chút. Chính là loại cảm giác này, là tình yêu học sinh tiểu học, đúng! Chính là tình yêu chít chít của học sinh tiểu học!" Lại quay ra chỉ vào Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, khi cậu bước vào phải tỏ vẻ cực kì tức giận, chính là cái kiểu thấy người mà mình có chút thưởng thức biết rõ điều cấm mà còn cố tình phạm vào, phải đặc biệt tức giận. Khi uống rượu, ánh mắt mơ màng thả vào khoảng không, khi nằm xuống đại não phải rõ ràng, để khi được đặt xuống giường vẫn nhớ là mình cần ngồi dậy, chính là khi Ngụy Vô Tiện vừa dời đi cậu phải dậy luôn, nhất định phải để Ngụy Vô Tiện đè xuống mới được, hiểu chưa?''

Vương Nhất Bác gật gật đầu "A" một tiếng, tỏ vẻ đã biết, lại vô thức nhìn về phía Tiêu Chiến, cảm thấy trạng thái của anh cũng không tốt lắm, chẳng lẽ ban ngày khi đối diễn với diễn viên nữ không được thuận lợi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com