Oneshot
Cánh cửa đóng sầm.
Âm thanh vang lên khô khốc, như cắt đứt hoàn toàn mọi đường lui.
"Anh nghĩ mình đúng à!?"
Giọng Keonho vỡ ra, không còn giữ được bình tĩnh. Những lời nói dồn dập, chồng chéo, không còn rõ ràng là tranh cãi hay trút giận.
Juhoon không đáp.
Chính sự im lặng ấy lại là thứ khiến Keonho tức giận.
Khoảng cách giữa họ bị xóa đi trong chớp mắt.
Không còn là những câu nói nữa, mà là sự mất kiểm soát hoàn toàn.
Những va chạm xảy ra liên tiếp, nặng nề và dứt khoát, mang theo tất cả tức giận bị dồn nén bấy lâu.
Juhoon không chống trả.
Anh chỉ đứng đó rồi ngã xuống.
Không gian chao đảo. Mọi thứ trở nên méo mó trong tầm nhìn mờ dần. Âm thanh cũng biến dạng, xa xôi như vọng từ nơi khác.
Đến khi mọi thứ dừng lại, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và một cơ thể nằm bất động trên sàn.
Keonho đứng đó vài giây.
Nhìn xuống.
Ánh mắt không rõ là gì giận dữ, hay trống rỗng.
Rồi cậu quay đi.
Không nói thêm một lời.
Cánh cửa lại đóng.
Lần này, không còn ai ở lại.
Căn phòng chìm vào im lặng. Juhoon nằm đó, không cử động. Cơn đau lan ra khắp cơ thể, nhưng kỳ lạ thay, anh gần như không cảm nhận được trọn vẹn chỉ là một thứ gì đó âm ỉ, nặng nề, kéo anh xuống.
Anh không hét.
Cũng không gọi.
Chỉ thở một cách yếu ớt.
...
Đến gần sáng, anh mới có thể nhúc nhích.
Từng chút một, anh kéo mình ra khỏi chỗ đó. Sàn nhà lạnh đến buốt, nhưng anh vẫn tiếp tục, như thể chỉ cần dừng lại thôi thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc.
Đến phòng khách, ánh sáng nhạt chiếu qua rèm cửa. Mọi thứ yên tĩnh đến mức đáng sợ. Juhoon dừng lại trước bàn, run rẩy lấy một tờ giấy.
Nét chữ không đều.
"Anh mệt rồi"
Sau đó, anh lái xe đi.
Không biết mình đang đi đâu.
Cho đến khi mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ hoàn toàn, anh mới dừng lại ở một nơi không tên.
Con đường vắng kéo dài bất tận.
Chiếc xe dừng lại ở nơi gần như tách biệt khỏi thế giới.
Không tiếng người.
Không ánh đèn.
Chỉ có gió và những tán cây đứng im lìm như đã ở đó từ rất lâu.
Juhoon bước xuống.
Không gian rộng đến mức khiến một con người trở nên nhỏ bé.
Anh đứng một lúc, nhìn quanh. Ánh mắt lướt qua từng thứ : con đường đất, những thân cây sẫm màu, bầu trời nhạt dần về chiều.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng cũng chẳng còn gì để giữ anh lại.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào từng kẽ áo. Anh khẽ siết tay, rồi buông ra, như một phản xạ vô thức.
Trong đầu không còn tiếng ồn.
Không còn những câu hỏi, cũng không còn tranh cãi.
Chỉ còn lại một khoảng lặng kéo dài đủ để nuốt trọn mọi suy nghĩ.
Juhoon ngẩng lên nhìn tán cây phía trước.
Ánh mắt dừng lại ở đó khá lâu.
Như thể đang suy nghĩ.
Hoặc cũng có thể...không còn gì để nghĩ nữa.
Một hơi thở sâu.
Run nhẹ.
Anh nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi mở ra.
Mọi thứ vẫn vậy.
Chỉ là bên trong anh đã khác.
Anh đứng lặng dưới tán cây, khẽ nhắm mắt, từ từ đưa đầu mình vào sợi dây đã buộc sẫn từ trước.
Sau một khoảng im lặng rất dài, mọi thứ trong anh dường như buông xuống.
Và thế là...một sinh mạng đã lặng lẽ rời khỏi thế gian.
Juhoon đứng yên.
Rất lâu.
Cho đến khi gió ngừng lay động những tán lá.
Cho đến khi không gian trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu.
Buổi chiều hôm đó, Keonho trở về.
Căn nhà yên tĩnh đến lạ.
"Juhoon?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu bước vào trong, ánh mắt lướt qua mọi thứ một cách hờ hững, cho đến khi dừng lại ở tờ giấy trên bàn.
Cậu cầm lên.
Đọc.
Chỉ mất vài giây.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Một tiếng cười khẽ thoát ra, lạnh và rỗng. Keonho siết tờ giấy trong tay, vò nát nó, rồi xé toạc thành từng mảnh.
"Chết đi là vừa"
Câu nói buông ra nhẹ tênh như thể chẳng có gì quan trọng.
Nhưng ngay sau đó, căn phòng vẫn im lặng như cũ.
Không có tiếng đáp lại nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com