33
Han Wangho nhìn sang trái Choi Wooje thì thấy thằng bé mệt mỏi rũ rượi, nhìn sang phải thì Park Dohyeon vui vẻ hát hò, cau mày nhắn tin cho Park Dohyeon.
"Thằng kia, em tau ốm mầy cũng không tha."
"Em làm gì?"
"Làm gì mầy rõ nhất. Cái dấu hôn ở cổ nó đỏ tới chói mắt kia kìa, hay mầy lại nói là muỗi cắn?"
"Chỉ hôn thôi mà."
"Mầy... tóm lại có chừng mực thôi. Nó hẵng còn bé."
"Em kìm lòng hết sức rồi chứ, anh cũng thấy mà, nếu thật sự thì hôm nay chắc không xuống được giường. Thức khuya xem hoạt hình nên trông em ấy như vậy thôi."
"Không làm gì thật?"
"Đại ca ơi em không phải ngự trên tòa sen. Có chút chút thôi. Tụi em bây giờ không được dữ dội như anh ngày xưa đâu, hyung à"
Han Wangho ngừng lại vài giây, sau đó gõ tiếp:
"Hồi đó tau thích hoang dã vậy. Dăm ba cái ngày xưa tau quên lâu rồi."
"Quên là chuyện tốt. Bước tiếp đi anh."
"Thằng cà chớn, chẳng qua tau chưa gặp được ai chứ gặp được mai tau cưới liền cho mầy xem."
Park Dohyeon liếc sang nhìn Han Wangho, tiện thể ngó luôn Choi Wooje đang ngáp ngắn ngáp dài. Trước kia Park Dohyeon luôn nghĩ Han Wangho thực sự cố chấp, miệng thì nói quên nhưng lại giống như vĩnh viễn đứng lại một chỗ, yêu chỉ một người.
Làm sao có thể chỉ yêu một người mãi được?
Park Dohyeon đã có câu trả lời là Choi Wooje. Thì Han Wangho cũng vậy thôi, nhất định vẫn là người đó. Dù không có tương lai, không có cả hiện tại, thậm chí những mảnh kí ức cũng đã vỡ vụn từ lâu, nhưng lại không thể là ai khác được nữa.
***
- Dohyeonie quà của em này, hình như là đồ ăn.
Park Dohyeon đưa tay đón lấy từ anh staff rồi hỏi:
- Fan của em gửi ạ?
- Không phải fan, đặc biệt hơn nhiều. Bạn idol trong nhóm hôm trước em quay hoạt động cùng ấy, anh không nhớ tên, bạn xinh nhất nhóm ấy. À mà có thiệp kèm, thử xem là ai. Dohyeonie đu idol thành công ha, trước được tặng merch giờ tiến hoá thành đồ ăn.
Han Wangho vơ lấy tấm thiệp rồi nói:
- Anh đọc nhé Dohyeonie.
Park Dohyeon nhìn về phía Choi Wooje, không dám nói không, liền gật đầu.
Han Wangho nở nụ cười ác ma rồi đọc:
"Anh từng nói muốn ăn thử cơm em nấu cho nên đây là đồ ăn và nước ép em tự làm, em đã lên mạng tham khảo những món anh thích ăn. Anh Dohyeonie ~ Em đã học nấu ăn rất chăm chỉ đó ạ"
...
Park Dohyeon thả vội túi cơm xuống bàn, đưa mắt sang Han Wangho cầu cứu. Han Wangho nhếch môi, kéo tay Choi Wooje:
- Hôm nay dì Baek nghỉ, tụi mình thì phải ra ngoài ăn, đâu như người nào đó được idol nấu cơm cho. Thôi mình đi cho sớm người ta còn ăn cơm nữa.
- Uống nước ép nữa - Kim Geonwoo ngó vào túi rồi nói thêm.
- Không... không, em không ăn, em đi cùng với. - Park Dohyeon luống cuống chạy lại gần Choi Wooje níu lấy áo em - Khi đó anh chỉ nói mấy câu xã giao thôi không ngờ cô ấy lại gửi.
- Anh cứ ăn đi, em không để ý đâu. Mọi người chỉ trêu thôi, anh đừng căng thẳng. Thật đó. - Choi Wooje cười rộ lên, ngọt như mật.
Có điên mới tin. Park Dohyeon dứt khoát đưa túi cơm cho anh staff nhờ anh ăn hộ, rồi chạy lại bám lấy Choi Wooje.
- Em ăn gì anh ăn đấy. Vốn dĩ anh không hứng thú với chuyện ăn uống rồi.
Han Wangho chậc lưỡi. Thằng Dohyeon nó bôi gì lên mồm mà nói chuyện mượt thế không biết. Nói thế khác gì bảo nó chỉ hứng thú với thằng Wooje, mà chắc cũng chẳng sai.
Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng ngày hôm sau cơm hộp lại tiếp tục được gửi đến, nhưng lần này là năm hộp cho cả đội cùng lời nhắn Hàn Hoa cố lên, trên mỗi hộp đều có sticker đáng yêu, riêng hộp của Park Dohyeon thì có thêm hình trái tim.
- Quào, nhờ Dohyeonie mà chúng ta được idol nấu cơm cho ăn nè ahihi phúc phần này không phải đội nào cũng có đâu. Tau phải chụp ảnh gửi cho toàn cái LCK mới được. - Han Wangho hí hửng nói không thèm để tâm thằng em xạ thủ nhà mình mặt đang méo xệch.
- Ủa vậy là crush anh Dohyeon thật hả, thể hiện rõ ràng cỡ này? - Yoo Hwanjoong bóc hộp cơm của mình ra ăn - Cũng ngon, toàn món đắt. Ê nếu anh Dohyeon ưng mối này chắc tụi mình được bao cơm nguyên năm nhể.
- Xinh đẹp nổi tiếng nấu ăn ngon chu đáo cỡ đó mà còn không ưng thì tiêu chuẩn của Dohyeonie cao tới cỡ nào vậy. - Thầy Dandy không biết mấy nhóc quỷ đang đùa nên hỏi.
Han Wangho che miệng cười:
- Cỡ 1m8, vừa bằng đúng thằng út nhà mình đấy anh.
Thầy Dandy trố mắt ngạc nhiên, nhìn sang thấy ai cũng cười cười. Cái chuyện này sao mỗi mình không biết vậy, bắt chậm meta quá chừng.
Choi Wooje coi như chuyện không liên quan tới mình, chuyên tâm ăn cơm. Park Dohyeon thấp thỏm ngồi bên cạnh, lòng như lửa đốt.
- Cơm ngon lắm, anh ăn đi.
Đại khái là nuốt không trôi. Park Dohyeon đẩy hộp cơm ra xa.
- Anh bảo là muốn thử nên người ta mới nấu mà, ít nhất cũng ăn vài miếng xem sao.
Park Dohyeon toát hết mồ hôi, lắc đầu nhất định một miếng cũng không ăn. Chứng kiến một màn này ai cũng cảm thán khả năng phòng thủ của Park Dohyeon, không một kẽ hở.
Choi Wooje gắp một miếng đưa tới miệng Park Dohyeon. Han Wangho hít một hơi thật sâu. Thằng Wooje trông vậy mà ác thế !!! Em yêu đút cho đồ ăn của người crush mình làm, ăn cũng không được mà không ăn cũng không được.
- Cái này trông ngon đấy, để tau. - Yoo Hwanjoong ngoạm gọn.
Park Dohyeon hai mắt long lanh nhìn Yoo Hwanjoong, đúng là Support từ trong game đến ngoài đời. Công đức vô lượng.
Kim Geonwoo quyết định cứu anh trai ruột một lần:
- Để em ăn luôn hộp của anh Dohyeon nhớ, lúc nãy em order mì trộn nhưng lại không muốn ăn nữa anh ăn hộ em đi.
Han Wangho nói chêm vào:
- Chắc bạn đấy thành fan của đội mình xong bias thằng Dohyeon rồi ahihi. Chuyện bình thường đúng không?
Tất cả đều đồng lòng gật đầu. Choi Wooje bật cười:
- Em thật sự không để ý đâu. Mọi người nghĩ nhiều rồi, không cần gượng gạo thế. Em đi về phòng trước đây.
Thật sự không để ý? Cho nên cà chua bi và bông cải xanh cũng ăn hết sạch!!!
...
Choi Wooje vừa về đến phòng thì chạy vội vào nhà vệ sinh ói cho bằng sạch. Vốc từng vốc nước phả lên mặt, cái lạnh đột ngột khiến em cau mày, cầm chiếc khăn qua loa lau mặt rồi nhìn mình trong gương. Sao có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?
Vài năm trước, có một đợt bạn gái của Moon Hyeonjoon cũng đi học nấu ăn rồi gửi cơm cho cả đội. Choi Wooje ngồi một góc ngoan ngoãn ăn hết, cố gắng không nhìn khuôn mặt hạnh phúc và tự hào của Moon Hyeonjoon. Quá khứ giống như những vết sẹo cũ, ngày thường không ai nhớ tới nhưng có khi trái gió trở trời lại trở nên nhức nhối.
Moon Hyeonjoon chỉ chú tâm vào hộp cơm của cô gái anh ấy thích, còn Park Dohyeon từ đầu đến cuối chỉ nhìn em. Người ta nói tình yêu rất dễ thấy mà, nếu không thấy tức là không có.
Có tiếng gõ cửa, Choi Wooje nói vọng ra:
- Anh cứ vào đi.
Park Dohyeon dè dặt bước vào, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của em thì chạy vội tới, bấn loạn mà hỏi:
- Em làm sao thế, thấy không ổn chỗ nào?
Choi Wooje nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon. Khuôn mặt rất đẹp, dáng người cũng tốt, cái gì cũng giỏi, lương năm cũng nhiều. Người ta không thích thì mới là lạ chứ. Nhưng mà có bao nhiêu người cũng vậy, tốt đến đâu đi nữa thì anh ấy cũng chỉ thích em mà thôi.
Choi Wooje vòng tay ôm lấy Park Dohyeon, dụi đầu vào cổ anh rồi nói:
- Em ăn phải cà chua nên ói hết rồi. Giờ đói quá.
Park Dohyeon nghe em nói bị ói liền thấy xót muốn chết, khẽ vỗ lưng em:
- Vậy một lúc nữa anh đưa đi ăn nhé. Vừa hay anh cũng đói nè.
- Dohyeonie.
Park Dohyeon nghe giọng em mềm mại gọi tên mình như thế liền bất giác mỉm cười.
- Ừ anh đây.
- Sau này đừng ăn cơm của chị đấy nấu cho anh nữa.
- Anh đã ăn gì đâu.
- Anh thích ăn gì em đều có thể mua, em mua cho anh hết.
Park Dohyeon rất nghiêm túc gật đầu:
- Đều nghe theo Wooje. Em muốn gì cũng được.
Choi Wooje giống như đứa trẻ nhận được món quà mà nó thích, trở nên rất vui vẻ, nhón chân hôn lên má Park Dohyeon một cái rồi kéo anh đi ăn. Park Dohyeon đưa tay lên mân mê nơi em vừa hôn qua còn vương lại chút ẩm mềm đến tê dại, sau đó tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com