Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"vậy hậu bối choi wooje có muốn về cùng anh không? tiện thể đi ăn luôn?"

---

choi wooje -> ryu minseok

woojechoiii

anh ơi

khum cần mang đồ về cho em đou nha

em đi ăn rùiiii

keria_minseok

??

đi ăn với ai?

t có quen không?

ở quán nào?

mấy giờ về?

woojechoiii

anh hỏi gắt thế._.

keria_minseok

kh gắt để lỡ nó bắt m đi thì chết à?

woojechoiii

em đi ăn với dohyeon hyung thôi, ở quán 'x' gần trường mình ấy

keria_minseok

???

sao m lại đi ăn với park dohyeon?

woojechoiii

lúc em về thì em gặp dohyeon hyung

ảnh rủ em về cùng tiện đi ăn luôn

thì em đi thôi=))

keria_minseok

thật không đấy-.-??

woojechoiii

thật

em đùa anh chi?

tầm 8r em về gồii

khom muộn như lần trước nữa đouu

anh kh cần đợi đou nhen

keria_minseok

về mà anh m thấy m mất miếng thịt nào anh lôi cả gr đi kiếm ông kia tính sổ liền

cấm la cà biết chưa

woojechoiii

em biết ờiiii

anh cứ yên tâm thong thả đi ăn với anh minhyeong đi

*keria_minseok đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn

---

nhìn bát cơm được nhân viên bưng lên với đa dạng topping, hai mắt em liền sáng rực. choi wooje với người lấy đũa và thìa, bắt đầu trộn cơm lên

"chúc dohyeon hyung ăn ngon!"

"ừm, wooje ngon miệng nhé"

park dohyeon nhìn em cắm cúi ăn bát cơm của mình, chống cằm mỉm cười. mới nãy còn do dự không biết nên đi hay không, thế mà giờ đã ngồi trước mặt anh chén xong một phần ba suất rồi

hậu bối nào cũng đáng yêu như này à?

lần đi ăn này tiền bối park phát hiện ra là đàn em choi rất thích lướt điện thoại lúc ăn. khi thì nhắn tin, khi lại lướt mạng xã hội, lúc thì xem youtube... em ta thật sự không thể ăn mà thiếu cái máy đấy bên mình??

"choi wooje, tập trung ăn đi, đừng có lướt điện thoại nữa, không tốt đâu"

anh vươn tay cầm lấy điện thoại của cậu em để sang chỗ khác, không cho wooje cơ hội để đòi lại

"ơ anh... em quen dùng rồi mà, không có thì em ăn không ngon kiểu gì ấy"

"nhưng nó không tốt đâu, ăn xong thì em dùng sau. bây giờ thì không"

"dạ..."

choi wooje mặt ỉu xìu xìu, xúc từng thìa cơm bỏ vào miệng. đang xem shin thì bị giành mất, giờ em chẳng có tí hứng ăn cơm nào nữa luôn. nhìn em mặt buồn thiu, park dohyeon cũng thấy hơi hơi mềm lòng. chỉ là hơi hơi thôi

"ba tháng nữa em có cuộc thi piano đúng không?"

"dạ?" choi wooje ngẩng mặt lên nhìn đàn anh, hai má phồng to vì đang nhai cơm cùng một mớ topping khác "à đúng rồi, đầu tháng một em với anh minseok có cuộc thi thành phố. bọn em được anh sanghyeok kèm cho luôn đó hehe, ảnh siêu siêu giỏi luôn"

"hồi trước tiền bối lee từng được giải quốc gia nhỉ?"

"đúng rồi á anh! lần đấy ảnh chơi bản ballade no.4 in f minor đỉnh lắm, nghe khác biệt hoàn toàn so với những thí sinh khác luôn ấy. ảnh tập piano từ hồi bốn tuổi, lại còn có năng khiếu nữa á, thế nên lúc anh hyeonjoon nói anh sanghyeok sẽ không vào nhạc viện làm em bất ngờ lắm" choi wooje liến thoắng kể về quá khứ của lee sanghyeok, vẻ mặt cực kì tự hào. cũng phải thôi, đó là anh của em mà, sao có thể không tự hào chứ. chính em cũng coi giảng viên lee như một thần tượng để em học hỏi theo

"tại sao wooje lại quyết định học piano vậy?"

câu hỏi của park dohyeon nằm ngoài dự tính của choi wooje làm mặt em lộ rõ vẻ bất ngờ. em chớp chớp mắt nhìn anh, suy tính câu trả lời cho mình

"tại hồi bé, em từng bị lạc trong rừng. rồi có một anh tìm được em, đưa em đi tìm mẹ, xong còn tặng em cái móc khóa hình piano nữa, nên em mới muốn học để sau này khi thành công, em sẽ đi tìm người ấy và nói cảm ơn ảnh" wooje nói xong cũng bật cười vì suy nghĩ khi còn non nớt của bản thân "em nghĩ là mình cũng có thể khiến người khác cảm thấy vui khi nghe em đàn, như cách mà mọi người nhìn anh ấy bắn cung vậy á"

"người đó cũng tập kyudo à?"

"dạ đúng rồi. hôm đấy em với mẹ đi xem kyudo ở đạo đường gần đó, có khu rừng phía sau nên em mải đuổi theo chuồn chuồn nên mới bị lạc hehe"

"thật ra có lúc em cũng muốn từ bỏ, kiểu bị nản ấy. nhưng mà vẫn có anh minseok với anh sanghyeok cổ vũ em nên em mới cố gắng, cũng là để các anh cảm thấy tự hào về em"

khi nói về những điều này, mắt choi wooje lấp lánh, chia sẻ với park dohyeon rất nhiều. em kể về lần đầu đến lớp, lần đầu đánh được một bài nhạc hoàn chỉnh dù chỉ là nhạc trẻ con, lần đầu lên sân khấu biểu diễn cho trườn cấp một, lần em tham gia một cuộc thi mà bản thân vì quá run mà sai nốt nhạc từa lưa. anh không có ý xen vào, chỉ lẳng lặng ngồi nghe, lâu lâu lại bật cười vì biểu cảm sống động của em

cả hai tựa như lạc vào phương trời riêng, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi park dohyeon nhắc em đã gần tám giờ rưỡi thì em mới dọn chỗ ngồi chuẩn bị đi về

"cuộc thi sắp tới cũng cố gắng lên nhé, anh sẽ đến cổ vũ" 

"park dohyeon anh nói thật ạ!? anh đến nhé, đến nhé?" choi wooje cầm tay anh lắc lắc, mắt sáng lên như thể bên trong đó chứa cả một bầu trời sao

"ừ, anh sẽ đến cổ vũ em. cố gắng nhé"

"dạ, nếu sắp tới có giải kyudo em cũng sẽ cổ vũ anh!"

wooje đội mũ bảo hiểm được anh đưa cho, giọng đầy hào hùng. ánh trăng chiếu lên gương mặt phúng phính của em, bỗng chốc khiến park dohyeon thấy em thật xinh đẹp. em đeo balo, nhảy lên xe anh, cảm thấy như thế giới bỗng thu lại, chỉ còn bóng lưng vững chãi của anh. tâm trí choi wooje trong một thoáng lại nhớ về hình ảnh ngày ấy. người con trai đó có lẽ chỉ lớn hơn em vài tuổi, nhưng bờ vai cùng bóng lưng người lại cho em cảm giác an tâm

dohyeon hyung và anh ấy đều tập kyudo, trùng hợp thật đấy

gió thu phả vào mặt em mát lạnh, đồng thời cũng khiến em hơi thấy khó chịu nơi đầu mũi mà lấy khẩu trang đeo vào. chiếc balo khi nãy còn trên vai đã được em ôm vào lòng từ khi nào, như để vạch ra ranh giới giữa em và park dohyeon. người lái nhìn qua gương chiếu hậu thấy hậu bối choi lục đục sau lưng anh, khóe môi khẽ cong lên, nói với em

"wooje, ôm anh đi"

choi wooje: ???

em nhất thời không biết trả lời như thế nào, mặt ngơ ra. park dohyeon mới nói em ôm anh á?? em có nghe nhầm không thế?

"...anh nói gì ấy ạ?" em hỏi lại lần nữa, giọng có phần dè chừng

"anh bảo là ôm anh, đoạn sắp tới khá xóc, ngồi không vững có thể ngã đấy. sao thế? em ngại hả?"

chứ còn gì nữa!!!

may là em đã đeo khẩu trang giúp che đi hai bên má đã đỏ bừng. sao anh có thể nói một cách thản nhiên như vậy chứ? anh không biết ngại hay gì trời

"k-không có! em không nghe kĩ thôi!"

"vậy à? thế thì đeo balo lên đi, bám chặt vào nhé"

"...em biết rồi"

choi wooje làm theo lời tiền bối park nói, chậm chạp đeo balo lên vai, trong lòng thắc mắc cần gì phải như này chứ? tay em nắm lấy hai bên vạt áo khoác của anh, cảm nhận lớp vải đã lạnh đi vì gió. đoạn đường sau đó đúng như lời park dohyeon nói, xóc, cực kì xóc, vô cùng xóc. choi wooje không hiểu sao bình thường mình đi xe bus với ryu minseok có thế này đâu mà sao ngồi xe máy dohyeon đèo lại như thế này? đoạn đường gồ ghề khiến em cảm tưởng như bản thân như sắp bị hất văng khỏi xe khi cả người em cứ xóc nảy liên tục. theo bản năng, em choàng cả hai cánh tay qua eo người phía trước, vùi mặt vào vai anh. người em như dính chặt vào lưng park dohyeon, mùi hoa sữa trên đường cùng hương nước xả vải trên áo anh thoang thoảng nơi đầu mũi em, nhưng tâm trí em đã sớm chẳng để ý gì khác ngoài việc em có thể sẽ bị ngã, và nếu em thật sự ngã, ryu minseok và han wangho sẽ chém đầu park dohyeon mất

dohyeon lúc đầu còn cười cười khi thấy em nắm vạt áo mình như thể sợ anh sẽ ăn thịt em, lúc sau khi được wooje choàng tay ôm đúng nghĩa, người anh như bị đông cứng, đầu óc mù mịt. cánh tay em mềm mịn, trắng nõn, khi được ôm thật sự rất thích. cả cơ thể em sát vào lưng anh, hơi thở em đều đều, như ánh lửa mà hun đỏ cổ anh. mặc dù cách nhau tới ba lớp áo, park dohyeon vẫn cảm nhận nhịp tim tăng cao của đàn em, và tim anh cũng đập liên hồi từ khi nào

điên mất thôi

choi wooje chẳng biết bản thân đã ôm anh trong bao lâu, vì em chỉ cảm thấy eo người phía trước thật sự rất mảnh mai. không nói đến hai tay, một tay em có khi cũng ôm trọn được. trong đầu em bây giờ suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, rằng đã bỏ tay được chưa, có nên ôm thêm không, nên nói gì sau khi bỏ tay bây giờ?

cuối cùng vẫn là ôm chặt người ta đến tận cổng kí túc xá

"wooje, về đến kí túc rồi em" park dohyeon vỗ nhẹ lên tay em, mắt nhìn về phía hai bóng dáng một cao một thấp quen thuộc lấp ló trước mắt. anh nghĩ hôm nay mình tiêu đời rồi

vẫn là ryu minseok và lee minhyeong, nhưng cái ánh mắt của con cún mét sáu khiến anh lạnh tóc gáy

người ngồi sau khi thấy xe dừng lại và anh vỗ nhẹ lên tay mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cuống quýt rút tay về trong khi mặt đỏ bừng. em cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh, lúng túng cúi đầu

"e-em xin lỗi, em ôm hơi quá!"

"à không sao mà, anh không sao. em vào kí túc đi nhé, minseok với minhyeong đang đợi kìa. a-anh về trước đây"

chết thật, giọng park dohyeon cũng trở nên lắp bắp. anh nhanh chóng leo lên xe phi thẳng về trọ ngay sau khi thấy wooje đã chạy về phía hai người kia

thôi rồi, thể nào cái group xàm kia cũng nổ tung tin nhắn vì lee minhyeong cho xem. mắt nó dù có cận thì cũng đeo kính, và ở khoảng cách này chắc chắn đã nhìn thấy em ôm eo anh

cuộc sống bình yên qua ngày của park dohyeon chính thức mất rồi

---

"em còn gì muốn nói không choi wooje?"

đến rồi...

điều chờ đợi em ngay sau khi minseok đóng cửa phòng chính là cái mặt hằm hằm sát khí của người anh. bên cạnh cún con là chú gấu nâu đang lấy gối cho bạn người yêu kê lưng để đỡ mỏi, ánh mắt nhìn em đầy vẻ tò mò

"e-em vô tội, em thề đấy! chỉ là đường xóc quá...nên em mới ôm anh ấy cho đỡ sợ thôi...nhưng em thề em không có ý gì cả, thật mà"

giọng em càng về cuối càng lí nhí như thể em là đứa trẻ mắc lỗi, còn hai người phía trước là phụ huynh. ryu minseok nhìn em không chút tình thương mà lạnh như đá, sắc như dao. cậu nghi vấn, tay gõ từng nhịp lên mặt bàn

"thật không? có chắc là em không có ý không?"

"em nói thật mà! anh phải tin em chứ, thật sự không có gì hết"

"dạo này mày với ông dohyeon hay gặp nhau lắm á nha wooje" lee minhyeong tay đang bóp vai cho người yêu, miệng không quên nhảy vào cuộc tra khảo

"ảnh kèm tiếng anh cho em thôi, có cả bài tập đây nè!" choi wooje miệng nói, tay lấy sấp đề từ trong balo ra làm bằng chứng. những tờ giấy chi chít câu chữ tiếng anh cùng mấy dấu gạch chữa đỏ chót nổi bật

"hừmmmm"

"em đã bảo bọn em không có gì đâu mà, các anh không tin em" wooje hậm hực, để xấp đề lên bàn học để tí nữa còn làm. hai má em phồng lên để thể hiện bản thân đang giận dỗi, qua mắt hai người anh lại thành vô cùng đáng yêu

"ừ thì bọn anh tin mà" ryu minseok nhìn em như vậy thì cười xòa "anh sợ ông dohyeon làm gì mày thôi, chứ như này thì không sao hihi"

"anh đúng là...em đi tắm đây!" em lấy bộ quần áo từ tủ, muốn chuồn thật lẹ khỏi cái phòng này. trước khi đi còn không quên nói

"hai người đừng có mà đồn thổi linh tinh"

"biếc gòi!" lee minhyeong nhanh nhảu đáp lại, cười hề hề , tiếp tục bóp vai cho bạn cún

---

park dohyeon -> ai không gay thì làm cho nó gay

gumamin

alo alo @all

onerrjoon

?

rulerpark

?

qq jv thằng này

gumamin

nãy em thấy cái hay lắm

mn nghe khom em kể choaa

umsunghyeon

bỏ giọng đấy đi m ơi

mà chuyện gì đấy?

chovybibo

kể lẹ đi

t đi đồn cho hyeonjoonie hyung

gumamin

đây để kể cho nghe

lúc hơn 8r em với minseokie đi ăn về kí túc xá

em định lên phòng luôn, nhx bạn ý bảo muốn đợi thằng wooje về

thế là em đứng cùng

bây giờ mới hay nè

khoảng tầm 10p sau, em thấy xe ông dohyeon tấp vào trước cổng

đèn trong sân chiếu sáng, kính em cũng vừa mua mới nên chắc chắn không nhìn nhầm

cha ý đèo thằng wooje, minseokie kể là nó đi ăn với ông kia

và mn biết sao khom

thằng wooje nó ôm-eo-anh-dohyeon!

đúng, là ôm-eo-anh-dohyeon đấy

em chắc chắn không nhìn nhầm, quay sang hỏi minseokie thì bạn ý cũng bảo thế

sao:)

onerrjoon

...

chovybibo

...

rulerpark

...

umsunghyeon

...

@_iper ngoi lên giải thích đi m

chuyện này là sao!???

rulerpark

nhớ lúc trước nó bảo nó không gay

mà bây giờ nó cho trai ôm eo

à, tôi không gay nhưng bạn trai tôi gay à

chovybibo

ôi anh tôi

năm cuối rồi, biết cho trai trẻ ôm eo rồi ToT

onerrjoon

sống đủ lâu để thấy nam thần park dohyeon khoa ngôn ngữ anh giỏi cả toán, 8.0 ielts, hsk6, ngũ đẳng kyudo, có giải cấp thành phố ba năm c3 biết cho em năm nhất ôm

_iper

???

---

có bị nhanh quá kh mọi người._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com