2
Choi Wooje sau ba tuần quân sự, em trở lại CampOne trong buổi tối không mấy ấm áp, thường thì giờ này mọi người say giấc rồi, nhưng tuyển thủ mà, họ phần lớn sẽ chơi game cho tới sáng mới đi ngủ. Nên khi Wooje bước vào trong, sự ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy em, mọi người đều ngồi ở phòng khách, chào mừng em trở lại.
Wooje phải ngồi lại chơi với mọi người một chút rồi mới được thả về phòng mình, em nhớ rõ ràng là trước đó phòng có mỗi em ngủ thôi, tự nhiên giờ trong phòng đèn mở sẵn, Wooje không khỏi cảnh giác, em mở hé cửa ra, bước nhè nhẹ vào trong.
Park Dohyeon say giấc ôm lấy gối ngủ, Wooje ngắm gương mặt ngái ngủ ấy, cảm giác không thật tràn về trong tin em, đã bao lâu rồi em mới được nhìn lại cảnh này nhỉ?
Em đặt balo xuống, chậm rãi từng bước tới thành giường, vươn tay ra chạm vào những lọn tóc mái đang rũ xuống của anh. Rõ ràng tóc vẫn còn ẩm, tức là chỉ mới tắm xong lên giường và bất giác ngủ quên. Thói quen này của Park Dohyeon, chưa bao giờ thay đổi.
Park Dohyeon cử động đầu khiến Wooje phải vội rút tay lại, sau đó anh dụi đầu vào gối, gần như là úp cả gương mặt mình xuống. Wooje nhìn tư thế ngủ của anh, tự nhiên em bật cười. Khi ngủ, anh vẫn như một con mèo nhỏ luôn chui rút vào những chỗ ấm áp nhất, có lẽ lúc đó, ấm áp nhất là lòng ngực em nhỉ?
Park Dohyeon dụi mắt ngồi dậy vì nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh mình, Wooje để ý tới hành động của anh, em bặm môi, hai tay che miệng để cố không phát ra tiếng cười nữa.
Park Dohyeon quay qua nhìn em, hiện tại anh không đeo kính cộng thêm việc vừa mới tỉnh dậy, Dohyeon không thể nhận ra người trước mắt mình là ai, anh đưa tay ra, Wooje nắm lấy bàn tay anh.
Anh nghiêng đầu, hỏi: "Geonwoo? Wooje về chưa?"
Wooje? Những lúc em có ở đây, anh cứ luôn miệng gọi em là Zeus tới mức em còn tưởng em tên Zeus thật đấy, thế mà giờ không có em, gọi Wooje thuận miệng tới vậy à?
Wooje bất mãn, Dohyeon ngờ nghệch ra khi không thấy "Geonwoo" trả lời mình, anh chớp chớp đôi mắt, nằm úp mặt xuống gối, như thể chỉ cần "Geonwoo" trả lời là anh ngủ ngay lập tức.
Wooje không muốn để anh đi ngủ với tư thế này, sao mà thở nổi với tư thế đó chứ, anh muốn báo Hàn ngày mai mặt anh hiện ở trang đầu đúng không? Em đành nắm lấy vai anh kéo anh ngồi dậy, Dohyeon bị ép ngồi thẳng không cho ngủ nữa, sự khó chịu lập tức ập đến khiến anh tỉnh ngủ, anh bĩu môi, nắm lấy bàn tay mũm mĩm không còn trắng trẻo như trước của em.
Trùng hợp thật, bàn tay anh nắm là bàn tay em bị thương trong lúc tập luyện. Dohyeon nhận ra, anh ngẩng đầu xác nhận.
"Woo-"
Dohyeon nói được một nửa liền câm miệng.
"Sao anh ở đây? Không phải anh ngủ cùng anh Wangho à? Hay anh muốn đòi lại phòng?"
Wooje rút tay mình lại giấu sau lưng, hỏi Dohyeon.
Dohyeon nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, anh đứng dậy bước đi nhưng lại đột nhiên dừng một nhịp ngang tầm chân em: "Anh chỉ xuống lấy đồ của anh thôi, xin lỗi nhé, mừng em quay lại, Zeus."
Park Dohyeon tiếp tục cuốc bộ ra khỏi phòng, Wooje nghe anh lần nữa gọi mình là Zeus, tay em nắm chặt lại thành quyền, mắt mũi em đều đỏ lên. Zeus, Zeus... Suốt ngày Zeus.
Choi Wooje từ phòng tắm bước ra, tay phải em vẫn giữ khăn trên đầu xoa tóc chờ khô, em về lại giường, tính cầm điện thoại lên để xem thử em không cầm 1 tuần có gì mới không, thì tầm mắt em va vào chai thuốc mỡ bên cạnh, wooje vồ tới nó, động tác em khiến chiếc khăn trên đầu không được cố định rơi xuống đất.
Đầu em lập tức hiện lên hình bóng anh, người vừa nãy chạm vào tay em, thế nhưng em rất nhanh đã gạt suy nghĩ đó đi. Một người không quan tâm lòng em đau thế nào khi họ rời đi sao có thể quan tâm đến vết thương nhỏ trên ngón tay em được chứ. Vả lại vừa nãy em đã ngồi lại chơi với mọi người, bất cứ ai cũng có thể nhận ra, đâu chỉ có...
Wooje lắc đầu mạnh, quẳng chai thuốc mỡ qua một bên, cầm điện thoại lên xem.
Tin nhắn gần đây nhất là của Yoo Hwanjoong, được gửi tới trong lúc em tắm, kêu em đã về thì tới phòng tập để gặp các anh chút, các anh đã nhớ em rồi. Wooje phì cười, chưa làm quen bao lâu em đã đi quân ngũ thì nhớ cái gì chứ. Nhưng để các anh không thất vọng, Wooje vẫn tìm qua phòng tập. Thế mà, khi tới gần, em thấy phòng tập đã tắt đèn rồi.
Wooje nhăn mặt, cầm điện thoại lên xem lại thời gian mà tin nhắn được gửi đến, chả lẽ chỉ mới 20' trôi qua mà mọi người bỏ em đi ngủ hết, vậy mà em còn nghĩ sẽ đến chào cơ đấy.
Em thở dài, tới cũng đã tới thôi thì làm vài trận sau 3 tuần nghỉ ngơi dài hạn nhỉ.
Wooje vừa bước vào phòng tập, đèn đột ngột bật sáng, pháo hoa giáy cũng được bắn ra trước mặt em.
Mọi người từ từ ló mặt ra, đồng thanh hô: "Mừng Choi Wooje quay trở lại!!!"
Wooje duy trì trạng thái bất ngờ tận một phút dù em biết sự hạnh phúc đang lan toả mạnh mẽ trong lòng em. Wooje chưa bao
giờ nghĩ, mối quan hệ đồng nghiệp hợp đồng lại có thể vì em mà tạo dựng ra một bữa tiệc dày công thế này.
"Đây là lòng thành của tụi anh dành cho em út của Hanhwa đấy, sẵn tiện thì, cảm ơn em nhé Wooje, vì đã tới Hanhwa." Han Wangho biết em bành hoàng không nói thành lời, anh chủ động lên tiếng kéo em về với thực tại. Giúp em nhận ra mọi thứ trước mắt không phải một giấc mơ.
Wooje đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khoé miệng không tài nào hạ xuống được: "Vâng, em quay lại rồi đây."
Ngay sau đó, mọi người kéo em vào dự bữa tiệc do tự tay họ chuẩn bị, Wooje chìm đắm vào không khí hạnh phúc và ấm cúng như gia đình ở nơi đây. Cho tới khi em nhìn quanh một lần không thấy anh đâu, sự thất vọng đột ngột trào dâng.
Wooje quay qua phía Yoo Hwanjoong đang ngồi cạnh mình, nhỏ giọng ghé vào tai anh hỏi: "Anh Dohyeon không... ở đây ạ?"
Yoo Hwanjoong gật đầu: "Mày thông cảm cho ổng, ổng bị sốt cao lắm, sáng giờ nằm li bì trên giường ấy, đo nhiệt độ thì cứ lên mãi không chịu giảm, tới mức 39 độ 5 mà, chưa nhập viện cũng gọi là may."
Wooje gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, may mắn gương mặt em kiểm soát cảm xúc tốt kinh khủng, giúp em che giấu nỗi lo dành cho người đó.
Để ý thấy Wooje rơi vào trầm tư suy nghĩ, Hwanjoong không quan tâm đến nữa, quay lại tranh thức ăn với Geonwoo.
"Em bị thương à Wooje?" Han Wangho ngửa đầu ra sau lấy đồ, vô tình để ý đến bàn tay dán băng cá nhân của em, Wooje giật mình giấu tay đi.
"Vâng ạ, không cẩn thận nên lúc tháo lắp súng quẹt phải, mà không sao đâu, mai là khỏi rồi." Wooje mỉm cười trả lời Han Wangho.
"Đúng là nguy hiểm thật nhỉ." Han Wangho nói, cũng tại năm sau cậu chàng đi quân ngũ rồi nên cứ thấy Wooje thay đổi gì sau kì quân ngũ, cậu để ý dữ dằn lắm, đợi mai phải hỏi em út tí kinh nghiệm trong kì quân sự mới được chứ.
Wooje nhìn băng cá nhân hình con rắn được dán trên tay, em nhận ra, từ lúc về CampOne tới giờ, em luôn giấu bàn tay bị thương của mình đi như một thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com