• 2
"Nguoi oi, nguoi oi, nguoi oi~."
_____________________
Sống trên đời ngót nghét cũng hai con số rồi, đây là lần đầu tiên Choi Wooje trải qua cú sốc lớn như vậy. Đến tận hôm sau, khi chân đã bước vào cổng trường, em vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng.
Choi Wooje như xác sống lê từng bước, hai tay siết chặt quai cặp.
"Nè nhóc"
Bàn tay lạ từ đằng sau vỗ mạnh lên vai em, Choi Wooje giật mình xém thì rớt cả mắt kính, mặt em tái xanh quay ra đằng sau một cách chậm rì, nhìn người vừa suýt lấy mất hồn mình.
là Ryu Minseok.
"Hửm? sao nhìn em như đang trốn nợ vậy?"
"Em nghĩ... nếu là trốn nợ thì còn tốt hơn nhiều."
Ryu Minseok nheo mắt "Mày vừa làm chuyện gì tày trời lắm phải không Wooje?"
Đúng là Ryu minseok, thiên tài đọc vị Choi Wooje.
"Em...-"
"Ừm.. thôi không có gì."
Nhìn thằng nhóc kế bên cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi mãi, Ryu Minseok cực kỳ khó chịu. Ai cho phép nhóc con này giấu diếm anh điều gì chứ?
"Mày nói đi, anh sẽ đưa hướng giải quyết cho mày."
Ryu Minseok vỗ ngực, tự tin rằng chuyện gì mình cũng giải quyết được.
"Gớm, anh học nghệ thuật chứ có học tâm lý đâu mà tỏ vẻ chứ..."
Nghe Choi Wooje lèm bèm, một sự sỉ nhục không hề nhẹ đối với Ryu Minseok.
Chiều cao có thể không cao, nhưng cái tôi của Ryu Minseok thì phải cao cỡ đọt cây Hyperion.
"Mẹ nó cái thằng nhóc này! được rồi, mày chả kể thì anh chả giúp. Thế thôi."
Ryu Minseok vờ tức giận, chân nhanh nhảu tiến lên trước vài bước.
"Thôi-thôi mà! em kể.. em sẽ kể."
Lúc này, anh mới dừng chân.
"Rồi, kể đi?"
"Ừm.. thì cũng không phải gì ảnh hưởng đến em nhiều lắm, cùng lắm chỉ ảnh hưởng tâm lý chút thôi..."
"Thì mày kể đi, vòng vo mãi thế Wooje?"
"Giải lao đi rồi em.. em kể, giờ em cần thời gian trấn tĩnh"
Ryu Minseok nghe Wooje nói xong, ngơ ngác nhìn em ráo bước về lớp học, bỏ lại mình anh đứng như trọc trời ở giữa sân trường.
"..."
Mẹ nó, Choi Wooje gieo cho người ta sự tò mò đến điên, ngồi ở lớp mà Ryu Minseok không thể nào tập trung nổi. Cái tính hóng chuyện nó ngấm vào máu vào xương, Ryu Minseok lại bắt đầu ngồi đoán mò.
Nào là
Choi Wooje bị lừa tiền,
Choi Wooje lừa tiền người ta.
Việc kinh khủng hơn trốn nợ là gì nhỉ?
là giết chủ nợ à?
hay Wooje mới là chủ nợ bị con nợ quỵt tiền?
À, Choi Wooje làm gì có tiền đâu mà cho mượn.
Những câu hỏi liên quan đến Choi Wooje cùng với tiền bạc cứ xoay quanh đầu Ryu Minseok mãi, đến khi nghe tiếng chuông của trường. Anh đã lập tức phóng ra ngoài để tìm em.
Ồ. Và những suy luận của Ryu Minseok, sai be bét.
Ngồi cùng em ở căn tin như thường ngày, em có vẻ khép nép hơn, mắt cứ liếc nhìn xung quanh, cái đầu xù xì khẽ chồm lên gần anh, kể anh nghe toàn bộ sự việc hôm qua.
"Hả?"
Ryu Minseok nghe xong, hộp sữa cũng chậm rì rì trượt xuống khỏi tay, ánh mắt anh như hỏi thiệt không?.
Nhưng... cái mặt thằng nhóc này, biết nói dối chết liền, mà cũng chẳng có ai ngu đi nói dối kiểu đó đâu.
"Mẹ nó..."
Ryu Minseok ôm đầu, không ngờ tới rằng... cái thằng ngu hôm qua trong miệng mình nói,
lại chính là Choi Wooje.
"Jumscare anh thôi đúng không?" Ryu Minseok bần thần hỏi lại.
"Gì chứ! em đâu có đùa, anh không biết đâu, mặt đàn anh hôm qua lúc bị bắt gặp, đáng sợ khiếp luôn. Tí thì em tè ra quần."
"Đừng..đừng nói nữa."
Nhìn mặt Ryu Minseok lúc này không khác gì mặt em hồi sáng. Choi Wooje hơi khó hiểu, dù gì cũng chỉ là vô tình bắt gặp thôi mà... không đến nổi nghiêm trọng như dáng vẻ Ryu Minseok hiện giờ.
"Anh sao thế?"
Nghe em hỏi nhưng tâm trí Ryu Minseok hiện giờ làm gì quan tâm được nhiều đến thế, anh lại nhớ hôm qua. Thông qua loa điện thoại, anh cũng nghe được rằng Park Dohyeon sẽ lùng ra cái kẻ phá đám.
Mà kẻ phá đám là ai...
là thằng em không cùng cha không cùng mẹ của Ryu Minseok.
Ryu Minseok nhìn khuôn mặt ngây thơ của em, anh đưa tay lên vuốt nhẹ cái má mũm mĩm.
"Wooje à.. chuyện này anh không xoay nổi."
Choi Wooje khó hiểu, nhướng mày "Hửm? em chỉ hơi sốc vì lần đầu bắt gặp cảnh đó thôi... chuyện cũng đâu trọng đại đến mức phải lo lắng đâu?"
... đáng thương đến đau lòng mà.
Ryu Minseok dành cho em ánh mắt như kiểu em làm kẻ khổ nhất thế gian này.
"Bảo trọng nhé Choi Wooje, anh sẽ cố gắng giữ bí mật này. Ít nhất là Park Dohyeon vẫn chưa biết mặt em."
"Hệ quả lớn lắm à anh?"
Wooje nghe anh nói xong cũng lại hơi rén, hai cái đầu cụng sát vào nhau mà thì thầm to nhỏ. Như thể đây là thế giới riêng của hai người.
"Em chẳng biết đâu... nói chung cứ sống với châm ngôn thấy Park Dohyeon ở đâu là lụi đi ở đó cho anh, nghe chưa?"
Choi Wooje há hốc mồm, cái đầu khẽ gật nhẹ
"Em biết rồi, bộ Park Dohyeon là ông kẹ à mà em phải trốn như trốn nợ thế?"
"Em không muốn đít nở hoa thì trốn cho kỹ, nó là ông kẹ thật đó."
Choi Wooje nhăn mặt "Minseokie nói gì em chả hiểu luôn ấy."
Ryu Minseok nhíu mày, đúng là xử nam ngốc. Đã vậy còn thẳng như cây cột điện.
"Mẹ nó, nói chuyện với mày anh tốn nước bọt quá. Chung quy lại thì mày phải sống với châm ngôn: Park Dohyeon ở đâu, Choi Wooje không ở đó."
Choi Wooje được phen kinh ngạc lần hai "Chứ không phải Park Dohyeon ở đâu Choi Wooje ở đó hả?"
Ryu Minseok nghe em nói xong, tức muốn điên. Lớn giọng nhắc lại:
"Đồ ngốc nhà em. Park Dohyeon ở đâu thì em 'không' ở đó, em hiểu chưa hả !? đừng có làm anh điên lên."
"Vậy hả?"
Cái giọng lười nhác vang lên từ sau lưng Ryu Minseok, như có điện chạy qua người, cún con run nhẹ.
Hai con người nãy giờ tụm một tụm hai nói xấu người ta từ từ ngẩng lên. Choi Wooje là người đưa mắt nhìn trước.
"Phụt..-"
Đống sữa trong mồm em chẳng hiểu vì sao mà tràn ra khóe môi một ít, em vội vã đưa tay lên lau miệng.
Nuốt vội số sữa còn lại vào khoang họng, em xanh mặt, vỗ nhẹ vào người Ryu Minseok, bàn tay tròn ủm đưa lên che miệng, thì thầm như không thì thầm.
"Anh nói lớn quá.. người ta nghe rồi kìa."
"Nhóc à.. nhỏ tiếng chút" Ryu Minseok thỏ thẻ, chưa dám quay ra đằng sau. Anh cún véo nhẹ vào cánh tay mềm của con vịt ngu ngốc trước mặt.
"Minseokie, bé vừa nói gì mà có tên anh trong đó thế?" Park Dohyeon tỏ vẻ thân mật, khom người quàng tay qua vai cún nhỏ, mặt giữ nguyên nét cười.
Choi Wooje nhìn đến há hốc mồm lần ba, Ryu Minseok thân với người này hả? anh bảo hắn ta đáng sợ lắm mà? sao xưng hô thân mật thế?
Choi Wooje đưa ánh mắt nghi hoặc về phía hai người.
"Không.. nghe nhầm thôi." Ryu Minseok chậm chạp buông ra một câu, bàn tay muốn gỡ cánh tay không biết điều kia ra khỏi người mình nhưng lại chẳng được.
"Anh nghe rõ lắm nhé, cần anh thuật lại một câu luôn không? bé Minseok?"
Ryu Minseok mím môi.
Tình huống vô cùng khó xử, may mắn rằng có vị cứu tinh đã tới.
"Này này con chó, bỏ tay ra?"
Cái giọng âm ấm quen thuộc của Lee Minhyung, gã gạt tay thằng bạn ra khỏi vai người đang sợ hãi, chậm rãi xoa lưng người ta.
Chỉ nghe được tiếng Park Dohyeon bật cười thật lớn, hắn vỗ vai Lee Minhyung vài cái
"Bé này nói không tốt về tao đấy cưng ơi."
"Hửm? nói sai à? mày có điểm gì tốt để nói đâu chứ?"
Park Dohyeon giả dáng vẻ đau khổ, hai tay đặt lên lòng ngực, giọng điệu nhão nhoẹt
"Aaa, anh đau lòng quá... Minhyung cũng bị cái đẹp che mờ con mặt rồi sao? không thấy Dohyeonie đáng thương sao?"
Lee Minhyung sởn gai óc không biết lần thứ bao nhiêu.
"Mẹ con chó này, giọng tởm thật đấy."
Đúng là.. chỉ có Lee Minhyung mới thẳng thắn nói chuyện được với thằng điên này.
"Minhyung à"
Ryu Minseok ngẩng lên nhìn gã, họ Lee hiểu chuyện mà dẫn người đi, để lại chỗ bàn căn tin chỉ còn Park Dohyeon cùng Choi Wooje.
Trước khi khuất dáng, Ryu Minseok còn tốt bụng nhắn lại với em bằng một khẩu hình miệng
"Nhớ sống tốt."
Choi Wooje hoang mang không biết làm sao, cái bánh trứng trên đĩa cũng bị em vô thức dầm cho nát bấy. Choi Wooje đưa mắt nhìn "ông kẹ" rồi lại nhìn hai con người đằng xa.
ác độc...
Tại sao Ryu Minseok nói mà em phải là người chịu vậy hả?
Mặt Choi Wooje cắt không còn giọt máu, hình ảnh con người này từ hôm qua lại ùa vào tâm trí em. Em cũng muốn đứng dậy rời đi... nhưng mà không dám.
Em đáng thương đưa mắt nhìn Park Dohyeon, hắn cũng nhìn em. Cứ như một cuộc thi đối mắt, và người thua là Choi Wooje.
Em căng thẳng, tay cầm thìa xúc một miếng bánh trứng nhuyễn nhừ cho vào miệng.
Kệ đi, ăn đã.
Những bàn ăn khác vẫn rôm rả, riêng bàn Choi Wooje là như cái thư viện thu nhỏ.
"..."
"Tên gì đây?" Park Dohyeon không nhanh không chậm tiến lại gần, tay trái chống lên bàn
"Em...em tên Wooje, Choi Wooje. Em học h08, học...học nghệ thuật."
Choi Wooje nghẹn lại, cứ như đang giới thiệu bản thân lúc thuyết trình.
Tiếng 'à' bật ra thật khẽ trong miệng Park Dohyeon, hắn tùy tiện đưa tay lên véo má em
"Người quen, hẹn gặp lại cưng nhé."
Chẳng hiểu quen chỗ nào, nhưng nói xong Park Dohyeon cũng rời đi, chỉ để lại một cái cười khểnh.
Lòng Choi Wooje hồi hộp muốn chết, nhưng thôi thì cũng được tha rồi.
Park Dohyeon tuy đáng sợ thiệt, nhưng cũng đâu làm gì quá đáng đâu...
nhỉ?
...
Còn tiếp/@wli.
_____________________
ch.1 bắt gặp mà chưa j ch.2 bị phát hiện luôn rầu, chắc ch.3 bị đù ra đẹ luôn quá u chề ơi😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com