Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Quay liên tục mấy tiếng liền khiến Choi Wooje có hơi mệt, chưa kịp sắp xếp lại những rối bời trong lòng, em còn định bụng lúc lên phòng sẽ nằm nghĩ kĩ lại. Không ngờ thang máy mở ra, giống hệt lúc nãy, thậm chí trang phục người bên trong cũng không thay đổi, khác biệt duy nhất là lần này em đứng bên ngoài còn Park Dohyeon đứng một mình trong thang.

"Ui chết cha anh để quên đồ ở phòng nãy, anh quay lại lấy đã, em lên trước đi"

Woosung để lại câu đó rồi đẩy Choi Wooje vào thang, sợ chậm một chút em ấy thật sự sẽ không bước vào mà đợi chuyến tiếp theo.

Thang máy đóng lại, Choi Wooje cảm thấy hít thở không thông, thang máy ngập tràn mùi hương quen thuộc của người bên cạnh, lởn vởn quanh mũi, còn có cả hơi thở nhẹ nhàng lướt qua phía trên đầu em. Em cảm giác trái tim mình sắp chạy ra ngoài, đến trước mặt Park Dohyeon mà lắc lư mất thôi.

Bỗng thang máy tối sầm, rung lắc mạnh. Choi Wooje chưa kịp định hình thì đã bị Park Dohyeon kéo ngồi thụp xuống vào góc. Rung lắc ngừng lại nhưng đèn vẫn chưa bật lên, chỉ thấy Park Dohyeon dùng ánh sáng điện thoại làm đèn, rướn người lên bấm nút thông báo khẩn rồi bấm tất cả các số tầng còn lại, suốt quá trình không hề nhìn Choi Wooje.

Nhưng Choi Wooje biết, tay trái anh vẫn đang vòng qua đặt trên đỉnh đầu em, vô tình khiến em như được ôm vào lòng, mà rõ ràng... khoảnh khắc đó anh đã ôm em vào lòng mà.

Ánh mắt Choi Wooje lướt từ từ lên phía trên, lướt qua xương quai xanh ẩn hiện, lướt qua yết hầu, lướt qua xương hàm, sống mũi, rơi xuống đôi môi cùng hai chiếc răng thỏ đang lấp ló rồi lại lướt lên đôi mắt, giật bắn mình vì Park Dohyeon cũng đang nhìn em.

Park Dohyeon nhìn người trong lòng, mái tóc vẫn bồng bềnh nhưng gọn gàng hơn lúc nãy bắt gặp, hàng mi dài, quai hàm tinh xảo hơn, ánh mắt vẫn trong veo nhưng lại thản nhiên, rõ ràng đã là một thiếu niên trưởng thành, không còn là bé vịt ngày trước của anh nữa. Thế nhưng mùi hương thuộc về Choi Wooje đang cuốn lấy tâm trí anh, khiến Park Dohyeon không xác định được cảm giác chóng mặt này do thang máy hay do người trong lòng nữa.

Thang máy bỗng rung mạnh một cái

5cm...

2cm...

0.5cm...

Đợi đến khi rung lắc qua đi thì môi Choi Wooje đã vừa vặn đặt lên cổ Park Dohyeon, khoảng cách giữa cả hai là con số 0. Park Dohyeon không kiềm được nữa, vòng qua cổ em kéo em sát vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng em như an ủi một đứa bé. Anh biết hành động của Choi Wooje chỉ là vô tình, nhưng vẫn không nỡ buông người trong lòng ra.

2 năm rồi, Park Dohyeon nghĩ rằng mình sẽ thoải mái đối diện với em, sẽ chuyên nghiệp mà đứng bên cạnh em như biết bao người ngoài kia, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc tất cả như bị đánh đổ, nhung nhớ trong lòng như thể được mở công tắc, ùa ạt mà trào ra. Anh thừa nhận, anh hết cách, anh lưu luyến người trước mặt, anh chỉ muốn giữ em ấy bên cạnh mình.

2 năm qua, người ngoài vẫn miệt mài tìm kiếm lí do, chỉ có hai người họ là người trong cuộc lại luôn tỏ ra mình sống rất tốt. Em vẫn là tuyển thủ đường trên xuất sắc, anh trải nghiệm cuộc đời bình phàm của mình. Thỉnh thoảng cái tên của đối phương vẫn vang lên trong cuộc sống thường nhật, thỉnh thoảng vẫn sẽ có người nhận ra hay hỏi đến, bọn họ đều thản nhiên đối mặt.

Nhưng chỉ có chính bọn họ biết, cuộc sống không có nhau khổ sở thế nào.

Em biết không, anh mang em đặt vào một góc trong lòng mình, là một Choi Wooje của anh, không phải Choi Wooje của thế giới bên ngoài ấy. Anh sống cuộc sống mình muốn thử, anh đi đến những nơi mới lạ, nhìn ngắm những khung cảnh chưa từng thấy trong đời, lại không nghe tiếng em bên cạnh hỏi han, không ai quấy nhiễu list nhạc mà anh luôn nghe khi ngồi xe nữa. Rõ ràng thế giới của anh đã rộng mở hơn, nhưng lại có lúc anh thấy nó khô héo điêu tàn như màn hình tivi không màu.

Anh biết không, em vẫn xuất hiện trước mắt mọi người trên cương vị một đường trên xuất sắc, em vẫn ở CampOne làm quen với người chơi xạ thủ mới, vẫn cùng mọi người cười đùa. Nhưng không muốn ai nhắc đến tên anh cả, không phải vì hận thù, chỉ vì tâm trí em như có một hố đen không đáy, chỉ cần nghe đến tên anh thì tất cả sự giả vờ, tất cả những tâm tình em dụng tâm mà thể hiện trước mọi người sẽ bị hút cả vào đó, không để lại chút gì bảo vệ em cả.

"Ở đây, thang máy đang ở đây"

Tiếng ồn bên ngoài khiến Wooje bừng tỉnh, em đẩy mạnh Park Dohyeon, thoát khỏi cái ôm của anh, nhìn anh chằm chằm rồi đột nhiên cất tiếng

"Park Dohyeon"

Anh ngước mắt nhìn, lại thấy Choi Wooje đã phủi áo đứng dậy, chỉ nhìn được một góc gương mặt em

"Làm sao anh quên được nhanh thế?"

Park Dohyeon mấp máy môi không đáp, cảm giác bất lực tuyệt vọng đè nén, anh nên trả lời câu hỏi này của em thế nào? Anh đã quên ra sao? Anh đã quên được sao?

"Wooje, Wooje em có nghe thấy anh không?"

"Wooje ơi trời ơi tuyển thủ của chúng tôi đang trong thang máy kìa, mấy anh nhanh lên!!"

"Wooje ơi anh xin lỗi, anh không nên để em đi thang một mình"

"Wooje ơi.."

Giọng Woosung vọng xuống từ trên cao cắt ngang không khí giữa hai người, khiến Wooje có chút buồn cười bất lực, lên tiếng để Woosung yên tâm không còn lải nhải nữa.

"Em ở đây, em không sao"

Cửa thang máy được mở ra, nhưng thang đang lơ lửng trên khoảng trống giữa hai tầng.

"Em đứng lên đây đi"

Park Dohyeon khuỵu chân xuống để Choi Wooje đứng lên, ở phía trên cứu hộ và Woosung vừa kéo được Choi Wooje lên, đã thấy em quay ngược lại, quỳ xuống chìa tay với người phía dưới, khiến Woosung hết hồn hét toáng

"Trời ơi Wooje em làm gì đó"

"Mau lên!!! Đưa tay cho em!!!"

Park Dohyeon lấy đà nhảy lên nắm chặt tay em, đội cứu hộ cũng nhanh chóng thả dây xuống để kéo anh lên. Đến tận khi chân chạm mặt đất, anh mới vuốt nhẹ bàn tay run rẩy lạnh toát vẫn đang nắm chặt tay mình.

"Không sao rồi, đừng sợ."

"Được rồi, hai đứa thì không sợ nữa, nhưng mà tụi anh sợ rồi nè"

Tiếng Sunghoon cất lên, Choi Wooje nhìn xung quanh, không dưới 10 cái điện thoại đang hướng về phía bọn họ. Nghĩ xem tin tức này chấn động đến đâu, tuyển thủ Viper sau khi biến mất 2 năm vì tin đồn lục đục nội bộ, quay trở về Hàn Quốc lại kẹt trong thang máy với tuyển thủ đường trên của đội cũ.

Hết chưa? Chưa hết. Hai người còn đang nắm tay nhau.

Choi Wooje lại một lần nữa chủ động giãn cách với Park Dohyeon rồi theo Woosung ra xe trước, chuyện này ấy mà, để người mở đầu mọi thứ ở lại giải quyết đi, em không liên quan nhé.

--------------------------------

Xin lỗi mọi người, giờ mình hiểu thế nào là nói trước bước hong qua rồi nên mình đã xóa lời hứa hẹn ở chap 3, mọi người giả bộ như không nhớ giùm mình nha :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com