Chap 1
- "Huhu baba ơi, baba..." dáng người ú nù vừa khóc vừa đập cánh cửa bằng gỗ to trước mặt, miệng không ngừng kêu ba.
Hai ba người hốt hoảng chạy lên, quản gia Lee cẩn thận đứng trước cửa nhẹ nhàng nói.
-"Cậu chủ nhỏ đứng xa cửa một chút để tôi vào trong được không?" Bà muốn mở cửa vào dỗ giành mà sợ làm trúng cục thịt kia.
- "Muốn baba, huhu... Kookie muốn baba..." Người nhỏ kia nghe tiếng người bên ngoài thì đôi tay trắng muốt tăng tiến độ đập cửa cái miệng nhỏ non nớt không ngừng phát ra tiếng đau lòng.
Giằng co mãi bà quản gia mới mở được cửa, cửa vừa hí một bà đã thấy dáng vẻ uất ức của con người nhỏ kia. Bà toát mồ hôi vừa chạy lại ngồi hõm xuống dỗ dành, hình như cục thịt này không nghe lời bà nói chỉ luôn miệng đòi ba.
-"Huhu baba ơi, baba ơi... Kookie nhớ baba... mà huhu" bộ đồ thỏ bông trắng muốt bọc trên da thịt mềm mịn, tối hôm qua bé được ba mặc cho còn chưa thay ra mà bây giờ nước mắt rớt tèm lem dính lên bộ đồ.
Bà quản gia quýnh cả lên, không phải đây là lần đầu tiên người kia khóc đòi ba. Nhưng mỗi lần bé khóc, bộ dạng vừa đáng yêu vừa tội nghiệp kia làm bà không cầm lòng được. Dùng mọi cách để dụ dỗ con người nhỏ kia nhưng vô hiệu. Bà vội cầm điện thoại, bấm số của người nào đó mà làm cho đôi mắt to tròn đẫm nước của cục thịt kia sáng rỡ lên. Bà áp chiếc điện thoại lên tai chuẩn nói gì đó với đầu dây bên kia thì.
- "Huhu... ực...Huhu..." tiếng khóc vang lên rõ to từng đợt từng đợt. Hình như muốn làm cho người nào đó bên đầu dây kia nghe thật rõ sự đau lòng của mình con người nhỏ bắt đầu khóc to.
- "Cậu chủ, cậu chủ nhỏ đòi cậu chủ, dỗ thế nào cũng không chịu nín" bà vừa nói vừa nhìn con người nhỏ được cô giúp việc trẻ cầm giấy lau lau nước mắt.
-"Tôi biết rồi" giọng âm lãnh vang lên, ai biết được con người này đang đau lòng. Từng đợt khí lạnh toả ra làm cả phòng họp chỉ biết khó khăn hít thở
-"Cuộc họp kết thúc" dáng người cao lớn kia đứng dậy khỏi ghế chủ tịch mang theo giọng lạnh có chút gấp. Đồng thời như trả lại được sự hít thở tự do cho mọi người, cả phòng họp thở phào.
Đi ra khỏi thang máy, đôi chân dài bọc chiếc quần âu đắc tiền bước ra làm sảnh lớn công ty có chút yên lặng, hai bên có lác đác vài tiếng "chào chủ tịch" của nhân viên, trước Kim Thị có chiếc xe đen thể thao đang đợi con người này - Kim Taehyung.
Cổng biệt thự vừa mở ra chiếc xe tăng tốc chạy vào, người trên xe gấp gáp xuống xe không đợi phục vụ của tài xế. Kim Taehyung chạy lên chưa đến phòng đã nghe tiếng khóc cùng tiếng gọi ba không ngừng của con người nhỏ kia.
"Cậu chủ đã về" tiếng bà quản gia mừng rỡ cùng vài tiếng thưa lễ phép của người giúp việc.
Cục thịt nhỏ vừa nghe thấy tiếng đã biết baba của bé về liền thoát ra khỏi tiếng dỗ dành của chị gái giúp việc, dáng người đáng yêu vừa khóc vừa chạy về phía trước dang hai tay ra, miệng gọi ba liên tục.
Bấm dô hình ngôi sao đi mụi người ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com