chap 50
Chap50:
-theo tình hình mới nhất,chỉ trong một đêm tập đoànW đã sụp đổ hoàn toàn. Được biết tổng tài William cũng biến mất sau đêm đó, các cổ đông cũng nhanh bán tháo cổ phần với mức giá rẻ nhất từ trước chưa từng có. Hiện tại người đứng mua tất cả cổ phần W đang còn là một bí ẩn. chúng tôi sẽ cập nhật tin mới ngay có thể.
Taehyung hài lòng tắt tivi, anh khẽ mỉm cười thuộc hạ của anh làm việc luôn nhanh tay gọn lẹ nên anh rất yên tâm. Anh cúi xuống nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ say,anh nhẹ nhàng hôn mái tóc nâu của jungkook, dừng như cảm nhận được anh đã thức jungkook ngọ nguậy cái đầu, cố tình vùi sâu vào trong ngực taehyung. Hành động nhỏ của cậu như một con mèo con đang làm nũng với chủ nhân, thấy cậu mở mắt anh cười sủng nịnh yêu thương-anh làm em thức sao?
Jungkook ôm chặt anh, ngửi ngửi hương thơm của anh, không trả lời chỉ uhm uhm vài tiếng. nhìn cậu như vậy anh mắc cười lắm , tay anh sờ sờ nhẹ mái tóc, anh hôn một cái lên trán cậu – ngoan ngủ tiếp đi. Lần này cậu cũng chỉ uhm trả lời anh. Jungkook ngủ tới trưa cũn tỉnh táo hẳn. taehyung từ lúc sáng vẫn nằm bên cạnh ôm cậu, ánh mắt chưa dời nhìn sang chổ khác một mực chỉ nhìn cậu. jungkook xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng, vùi mặt vào trong chăn tránh anh nhìn .
-hahaha,kookie thôi nào. Dậy đi anh không nhìn nữa.
-không muốn.
-thế em muốn anh làm như thế nào đây?
-không biết.
Anh không trả lời nữa, cậu thấy lạ, anh giận rồi sao, cậu ló cái đầu ra khỏi chăn, anh kịp thời kéo cậu vào trong lòng – cuối cùng cũng chịu ra rồi à.
-uhm . như nhớ một chuyện gì đó cậu đối diện mặt anh vẻ mặt nghiêm túc – hyungie, em xin lỗi. nếu lúc đó em nghe lời anh thì không có chuyện gì xảy ra rồi.
Khuông mặt cậu phụng phịu tủi thân, biểu hiện của cậu làm anh thấy thương nhưng bề ngoài anh lại cười để cậu không phải suy nghĩ nhiều, anh lấy tay bẹo má cậu – ngoan, chuyện qua rồi. có anh bên cạnh anh sẽ không cho chuyện gì xảy ra với em nữa đâu.
Taehyung cứ tiếp tục kéo má cậu lại xoa lại bóp ( nghĩ đến cảnh này ta thấy thương kook nhưng mà thôi kệ đi, sự thật ta cũng muốn bóp vài cái ^_^), bị béo như vậy đau lắm, hậm hực nhìn anh, cuối cùng khó chịu đẩy anh ra – đau em, anh béo cái má em sưng hết rồi nè, giận anh – cậu một mạch chạy vào phòng vệ sinh bỏ mặc anh đang ngốc trên giường. bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa anh khẽ cười như vậy mới là kookie của anh, phải dậy đi tìm thứ gì dỗ cái con thỏ bếu mới được, không thì chắc nó không đếm xỉ gì anh à. Có người yêu tính như con nít cũng khổ ( ngàn chấm... thế thì nhường cho ta đi hahahaha; taehyung<lườm lườm>: mơ đi cưng ).
Jungkook vệ sinh sạch sẽ thấy anh đang ung dung nhìn tài liệu trên mái tính, kệ anh không quan tâm đang giận mà, cậu ra một bên ngồi nghịch điện thoại không trò chuyện với anh.
~ting,ting..~
-nè, kim taehyung có người tìm kìa.
Taehyung vẫn vùi mặt vào máy tính không chịu ngẩng đầu lên – em ra mở đi.
-anh.. –jungkook định trách anh nhưng thấy anh bận rộn , lại thêm tối qua anh sang đây chắc phải tạm gác nhiều công việc lắm, cậu ngồi dậy ra mở cửa.
-xin hỏi anh tìm... chưa nói hết trước mắt cậu là một bó hoa hồng to và một con thỏ bông cực to bằng người cậu. jungkook ngạc nhiên cầm cùng lúc đó một cánh tay săn chắc ôm eo cậu đằng sau- em thích không?
Jungkook không nói nên lời, chỉ liên tục gật đầu. taehyung nhìn cậu cười hạnh phúc – thôi chúng ta ra ngoài ăn đi
-uhm.
-kookie nè em thích ở lại đây chơi vài ngày hay về luôn
Jungkook nghĩ một hồi rồi trả lời – ở đây em bị ám ảnh, hôm nay chúng ta về luôn đi.
-ngốc, có anh bên cạnh em rồi.
Nghe câu nói của anh, cậu nhìn anh say đắm –taehyung cám ơn anh. Jungklook ôm chầm taehyung. Lúc đầu taehyung bất động vì ngạc nhiên, sau rồi anh cũng ôm lại cậu thủ thỉ nhỏ _ đồ ngốc, hai chúng ta còn cám ơn cái gì nữa. ở bên cậu anh hạnh phúc, lúc này anh đã thỏa mãn rồi, nhưng chuyện hôm qua xảy ra làm cậu bây giờ dễ kích động, anh phải chăm sóc cậu thật tốt.
i c"tQ� �!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com