oneshot
Tôi bừng tỉnh, cơn đau ở trên đầu khiến tôi chỉ muốn ngất đi. Tự hỏi bản thân vừa trải qua chuyện quái quỷ gì rồi khó nhọc ngồi dậy, xung quanh một màu trắng xoá và trước mặt tôi, là một cánh cửa lớn màu nâu. Cảm giác đau đớn bỗng biến mất hết, tôi tự hỏi bản thân liệu có nên mở cánh cửa này ra hay cứ ngồi đây hoặc đi lang thang giữa khoảng không trắng xoá này. Đặt tay lên cửa, tôi hít sâu rồi đẩy, nó khá nặng. Bên trong là một cái màn hình rất rộng và... nó đang chiếu một đám tang? Bần thần, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt tôi, tim tôi như thắt lại.
"...Jungkook?" Em ngồi bên cạnh ngôi mộ, thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, em không khóc nữa, có lẽ đã hết nước mắt rồi, chỉ ngồi đó vuốt ve tấm bia đá lạnh ngắt. Tôi bàng hoàng khi nhận ra, tấm ảnh trên ngôi mộ đó... là tôi. Tôi... đã chết rồi. Bỏ lại em một mình, tôi nợ em một đám cưới, nợ em một cuộc sống êm đềm cùng nhau. Rồi, có một vài ánh mắt quay lại nhìn tôi, những người đó già có, trẻ có, trang phục cũng khác xa nhau, giống như thời trang từ lâu về trước.
"Cậu đang ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi biết mà, lúc đầu ai cũng vậy cả." Một người đàn ông tầm tuổi bố tôi cất tiếng, nhìn ông xa lạ nhưng tôi lại cảm thấy khá là có thiện cảm.
"..Dạ...Đây là đâu vậy ạ?" Nén lại cảm xúc đang chực trào, tôi khẽ hỏi bác.
"Đây là nơi mà chúng ta đến sau khi chết, chứng kiến cuộc sống của kiếp sau đó. Tức là tất cả mọi người ở đây đều là kiếp trước của cháu." Sau khi nhường cho tôi một chỗ ngồi ở bên cạnh, bác từ từ giải thích cho tôi hiểu. Tôi lặng người, nhắm mắt nhớ lại những gì đã xảy ra. Lúc đó,khi em đang băng qua đường để ôm lấy tôi đang đợi ở bên kia, một chiếc xa tải lao tới trong khi vẫn đèn đỏ, không một giây chần chừ, tôi chạy về phía em mà đẩy em khỏi đó, thay vì em, tôi bị chiếc xe đó tông vào. Cơn đau từ đầu nhói lên, tôi gục xuống...
"Taehyung! Taehyung, tỉnh lại!" Tôi cảm nhận được có người đang lay tôi, giọng nói của em...Tôi mở mắt, đúng là em rồi. Jungkook của tôi đang lo lắng nhìn tôi, vươn tay ôm lấy em, thầm cảm ơn vì đó chỉ là một cơn ác mộng, dù nó chân thực đến khó tin.
"Jungkook, hứa với anh, dù thế nào cũng phải sống tốt." Tuy là một giấc mơ nhưng tôi vẫn thấy có chút lo sợ, khẽ vuốt ve gò má thân thuộc, nhìn vào đôi mắt to tròn, nói với em.
"Tae, anh nói gì lạ thế? Em sợ đấy, anh chỉ vừa gặp ác mộng thôi, đừng lo. Em luôn ở cạnh anh và anh cũng sẽ luôn bên em mà." Jungkook đặt bàn tay em lên tay tôi, khẽ siết lại. Tôi mỉm cười, gật đầu rồi hôn lên trán em, nói em ngủ tiếp. Bản thân cũng ôm lấy em mà chìm vào giấc ngủ.
Lần này tôi không có bất kì giấc mơ nào khác, ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao. Lúc tỉnh dậy, một mùi thơm đang lan toả, tôi bỗng cảm thấy rất đói và cả cảm giác hạnh phúc. Em đang nghịch điện thoại đợi tôi ở bàn ăn, nghe tiếng động thì ngẩng lên nhìn, vẫy tôi mau đến ăn sáng. Chúng tôi ở bên nhau yên bình đến thế...
Hôm sau, tôi và em tay trong tay đi dạo, mua một vài món đồ gia dụng, cười cười nói nói. Bên đường có một tiệm bánh mở, em nói em muốn ăn. Tôi yêu chiều cầm tay em đi qua đường, bỗng em rút tay lại rồi đẩy tôi ra. Một âm thanh đổ vỡ gần như ngay lập tức vang lên. Và tôi quay lại, là em... đang nằm đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com