Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Có lẽ tại nơi Taehyung làm việc chắc mọi cô gái đều tôn sùng anh ta là mỹ nam nhỉ ?

Một con người đẹp trai như thế đó làm sao không có cô gái nào theo đuổi ? Chắc hẳn là phải có hàng tá cô gái theo đuổi anh ta.

Quay về với hiện tại thì tôi đang cầm 1 tấm dẻ lau bàn, tôi đang dọn bàn ăn. Cách ăn uống của dân nhà giàu có khác nhỉ ? Bảo nấu thật nhiều rồi ăn lại không hết, đồ ăn thừa thì vứt vào thùng rác.

Công việc trong nhà thì cũng không có gì nhiều ! Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tôi chỉ thấy mỗi bà chủ ? Còn ông chủ đâu a ? Cái này tôi còn chẳng biết nữa là đằng khác.

Hôm nay bà chủ không dặn nấu ăn vì hôm nay họ sẽ đón cái người tên Namjoon về đó a nên tôi đành quyết định ra siêu thị mua vài gói mì ăn liền về nhà ăn.

Bước ra khỏi cửa nhà thật thoải mái, không khí trong lành cho việc đi dạo phố.

1 bộ quần áo trong thật mảnh mai, kết hợp với đôi scandal màu xanh, và tôi chính là Jeon JungKook :3.

Tôi đi, đi rồi lại đi thì vô tình đụng phải 1 người.

" A cho tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đụng anh đâu " Vì lúng túng nên tôi chỉ biết cuối đầu xin lỗi.

" Không sao. Tôi không bị thương " Cậu ta đáp.

" Tôi tôi xin lỗi. "

" Tôi bảo rồi tôi không sao nên không cần xin lỗi. " Cậu vừa bảo xong thì đi mất, hẳn đang bận.

Để tôi miêu tả cậu này cho các cậu nghe. Cậu này trông cũng có vẻ cao ráo chắc tầm 1m78. Khuôn mặt thì có chút mập mạp, có đôi mắt cười, mang theo bộ tóc màu rêu điểm thêm vài xợi màu đỏ tía cùng với bộ đồ vest. Nếu đi từ xa nhìn vào thì ai cũng biết đây là con nhà khá giả.

Tôi đã đứng thần người ra đó khoảng 5 phút khi nhìn cái cách cậu ta bỏ đi không đếm xỉa tới tôi ? Thật lạ nhỉ ?

Thôi thì cứ cho qua đi, tôi ghé vào siêu thị nhỏ ở góc phố.

" Thanh toán cho tôi 2 hộp mì ăn liền và 1 bịch xúc xích "

" Của anh là 2,000 won (*) "

" Của chị đây "

" Cảm ơn quý khách "

Trên đường về tôi ngâm nga vài câu hát.

" Suljaneul biuni

Geuriumi chaneunguna

Geunyang da jigo bol geol wae nan

Ddajigo bwasseulkka

Gilgae beoryeojin

Sseuregibongtukkajido

Barame sseulsseulhan sorireul nae

Naui baekjie neol jom

Deotchilhaesseul bbuninde

Jeongsin charyeoboni imi

Han pokui geurimi dwae

Neowa nan haendeupon

Ddeoreojimyeon gojang

Nal geol neodo arjanha

Neoui chechuimani

Nal onjeonhage hae

Eoseo nal ana
... "
Trích #HoldMeTight

Nó thật sự rất hay, giai điệu nhẹ nhàng hòa vào tiếng mưa. Mưa ? Ôi thôi hôm nay tôi không mang theo ô !

Mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi cố chạy thật nhanh về. Nhưng về đến nhà thì người tôi đã ướt sũng.

*Nơi Taehyung làm việc*

Điệu nhạc trữ tình vang lên vô thức trong căn phòng, hòa vào tiếng mưa rơi nặng hạt nơi Seoul. Một tay cầm tách cà phê nóng, một tay áp vào mặt kính. Taehyung thật đẹp trong hình ảnh ấy.

Bất chợt điện thoại Taehyung reo lên.

" Alo ? "

" Tối nay khoảng 7 giờ ra sân bay đón anh mày về ? "

" À. Tối mẹ với em sẽ ra "

" Ưm " Đầu bên đấy dập máy.

" Namjoon à, cuối cùng anh cũng về "

*Nhà họ Kim*

Người tôi giờ run cầm cập nhưng tôi lại nghĩ có lẽ người giúp việc như tôi không được sử dụng máy nước nóng.

Ơ mà thôi kệ, ở nhà một mình cơ mà. Xài đại đi.

Khoảng không hư vô, hơi nóng vung khắp phòng tắm. Ấm thật, vòi nước nhỏ giọt tí tách, tôi thân trần chỉ quấn chiếc khăn ngang hông. Bước vào bồn tắm, thả nhẹ người vào bồn. Nó xua đi cái lạnh, ngâm mình trong bồn thế là đủ rồi. Tôi bước ra thay cho mình 1 bộ áo mới. Một cái áo hoodie kèm với chiếc quần jeans dài.

Tôi ra bếp chế hộp mì mì ăn liền mua sẵn rồi ngồi ăn.

*Sân bay*

" Mẹ a, anh kìa " Taehyung chỉ vào con người 1 tay kéo hành lí, 1 tay vẫy lấy vẫy đại.

Miệng Taehyung khóe lên tạo một đường cong. Là anh ta đang cười, một nụ cười hạnh phúc sao ?

" Namjoon, mẹ nhớ con nhiều lắm " Bà Kim ôm chầm lấy Namjoon. Namjoon cũng theo phản ứng mà ôm lại người mẹ của mình.

" Mày tính không ôm anh mày à thằng kia " Namjoon đang quát Taehyung hay đang mắng yêu Taehyung.

" Tất nhiên là sẽ không ôm người anh này rồi " Có nói như thế nào cũng lại ôm ? Tại sao khi gặp Namjoon Taehyung lại cười ? Có một câu chuyện dài phía sau sao ?

" Về nhà nào, bác tài đang đợi "

" Vâng "

Cả 3 người ra xe, xe chậm chậm lăn bánh tiến vào thành phố. Đèn phố lấp lánh sau những khuôn biển. Gió thổi nhẹ, xe một lúc chạy càng nhanh.

Tôi vừa ăn xong thì có tiếng xe chạy vào sân, tôi ra nhìn xem sao thì thấy bà chủ Kim bước ra khỏi xe cùng với Taehyung và một người nào đó.

" Mừng bà chủ về nhà "

" À chào cậu "

" Ai đây thế bà chủ ? " Tôi hướng mắt về phía con người lạ mặt kia.

" Là con trai trưởng nhà ta. Tên nó là Namjoon "

" Chào cậu Namjoon " Tôi cuối đầu 90° chào cậu.

" Ai thế mẹ ? " Namjoon hỏi bà chủ về tôi.

" Người giúp việc nhà mình đó "

" À "

" Vâng. A. Chào cậu Taehyung "

Taehyung lẳng lặng bỏ đi chẳng mấy quan tâm đến tôi. Sao lại có con người như thế này sống trên đời thế cơ này ?

_____________________________

Bình chọn + cmt cho ý kiến về tác phẩm nhé ><

(*) 2,000 won trị giá 40,000đ tiền VN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook