Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mặt trời ló dạng, ánh nắng cũng bắt đầu tỏa ra nhẹ nhẹ, Jungkook bừng tỉnh sau một đêm đầy mơ mộng.

Cậu vào phòng tắm, thay sửa đồ đạc rồi nhanh chóng đi học.

" Dậy rồi à?? Dì làm thịt cừu, con ăn không kịp thì bỏ bọc đem đi học nhé, không thôi sẽ phí"- dì Lee đưa cái bao thịt cừu nướng trước mặt cậu mà hiền hiền nói.

Mùi đồ ăn cứ thế xộc lên mũi, Jungkook nhìn bao thịt chằm chằm, hai con mắt tưởng chừng muốn rớt ra ngoài luôn cơ. Nhìn cậu đáng yêu cực.

Dì Lee lấy tay bẹo má cậu rồi đưa bao thịt vào tay cậu rồi giục cậu đi học.

"Thôi đi ông tướng?!!! Đi học đi kẻo muộn!!"

"cảm ơn dì! Con đi a!!!"

Buổi học sáng cũng kết thúc, cậu đi ra về với bộ dạng thê thảm. Chả là lúc sáng ai bảo dì Lee làm thịt cừu vừa thơm quá, ngửi là đã muốn dồn vào họng rồi, cậu đi được nửa đường thì liền mở ra ăn, choaaa, dì làm quá trời luôn, buổi sáng chưa ăn gì nên có đồ là Jungkook quất hết, cậu ăn hết số thịt đó thì đã là 7g30. Không thể ngờ được, mình ăn nhanh lắm mà, thế là trên con đường vắng còn thanh niên đang chạy với tốc độ bàn thờ. Vậy mà đời lại ngược đãi cậu, bảo vệ vừa thấy cậu liền bắt cậu đúng bên ngoài chờ, bị ghi tên vào sổ, bị đứng ngoài hành lang 2 tiếng, cậu không thể không thảm hại được, hai chân đi như bại liệt rồi đây.

Nói thế chứ cậu vẫn đi làm, mỗi ngày của cậu chỉ có thế, sáng đi học trưa đi làm chiều đi ngủ, nên bây giờ học xong thì liền chạy qua studio.

Jungkook là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp cho người mẫu là chuyện thường ngày, thế nhưng mới đây cậu nhận phần quảng cáo cho sản phẩm thời trang của Gucci thế nên về phần người mẫu cũng được đổi mới.

Người được mời vào quảng cáo này là Kim Taehyung - anh từng là diễn viên và ca sĩ, hồi đó anh từng làm cho Hàn Quốc và nhiều nước dậy sóng nhờ tài năng ca hát sáng tác của mình, nhưng showbiz mà, lên cao thì cũng sẽ có lúc chìm xuống, vấn đề sức khỏe Taehyung dạo này không được ổn định nên anh đành biến khỏi showbiz một thời gian dài, sau đó chuyển qua làm diễn viên rồi người mẫu luôn. Vốn nổi tiếng là "Ông hoàng Gucci" nên trong tức khắc có sản phẩm mới, bên Gucci liền mời anh làm người mẫu quảng cáo.

Thế đấy, Jungkook hôm nay sẽ lại đi gặp anh ta, cậu đang đứng trước cửa thang máy để lên studio đây, lại gặp anh rồi, tâm trạng cậu phấn khởi lắm...

Hẳn là sẽ có người nghĩ rằng Jungkook có gì đó với cậu Taehyung, nếu nghĩ vậy, thì người đó đúng rồi, Taehyung nổi tiếng, việc đó chắc không cần nhắc lại, cậu biết, cậu thích anh, anh từng có tham gia phim kiếm hiệp, cậu là người đi chụp ảnh hậu trường và làm poster, ban đầu chỉ nghĩ xa vời là anh sẽ lạnh lùng, nghiêm túc tập trung làm việc, nhưng không anh còn hơn thế, anh dù làm việc vất vả nhưng tính tình lại vui vẻ, hòa đồng, cậu thích anh từ đó.

Thế nên, việc hợp tác kỳ này là không thể bỏ lỡ 1 phút, cậu cần anh đễ tiếp thêm tinh thần, năng lượng khi cậu chỉ còn một mình.

Hmmm...

"Ding..."

"Chào mọi người!!! Em tới rồi, ta vào công việc luôn nhé!!!" - Jungkook đưa tay đẩy cửa, tay con lại vẫy vẫy chào các anh chị trong phòng.

Cậu đi vào thì liền liếc qua lại tìm kiếm ai đó, aahhh kia rồi, anh đang được makup lại để chụp hình, mặt anh lạnh lạnh, hàng chân mày thẳng tấp dày nữa, nhìn đẹp trai nam tính lắm luôn, câu bên đây ngắm thôi mà muốn trụy tim rồi nè.

"Rồi!!! Máy quay chuẩn bị, anh Taehyung vào đi ạ!!!"

Anh quay lại nhìn cậu rồi cười, gật đầu rồi tiến vào phim trường .

" máy chuẩn bịi!!!" - cậu thanh niên nói lớn , Taehyung nghe thế thì liền thực hiện những kiểu dáng sang trọng của mình. Ahhh Taehyung đẹp trai là đang giết người không dao đó, Jungkook cầm máy không nổi rồi nè.

Động tác cứ đà đó mà thay đổi liên tục , Jungkook chuyên nghiệp bấm máy ngay những khoảng khắc đẹp nhất.

"Cắt ! Cắt ! Chúng ta tạm dừng ngay đây nhé !!!"- cùng lúc giọng nói của Jungkook vang lên cùng lúc với  tiếng bước chân của ai đó ngoài cửa phòng.

"Chào mọi người!!! Chào Jungkookieee!!!! Tới giờ nghỉ rồi , mọi người vào đây ăn đi ạ , em là kimchi và nhiều món lắm !!!"- chị Han đi vào trong studio với thùng đồ ăn trên tay.

"Jungkookie!! Qua đây với chị nào!!"- chị vẫy tay kêu gọi.

"Chị Hannn!!! "-Jungkook thấy chị như thấy người yêu liền hóa dễ thương chạy qua ôm lấy chị.

"Chị sao hôm qua không đi làm!!? Hửm??"- cậu giả dạng ủy khuất nói.

"Xem cậu ấy kìa , cậu là đang 20 tuổi đấy Jungkook!!"-  Seokjin - stylist trong dàn ê kíp đi lại chép miệng, 20 tuổi mà cứ như 2 tuổi.

" Em ấy đang yêu thế cơ mà, đúng hông Kookie??"- Chị Han nói

Tiếc thay ,lời nói của chị liền bị Jungkook làm cho lạc trôi

"Chị hông được nghỉ nữa nha!!"- cậu quay người lại với chị , nói như cảnh cáo.

Chị thấy thế thì xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu rối bù mà gật gật đầu, thằng nhóc này khi nào mới chịu nhận mình là người 20 tuổi đây.

" Nào !!! Mọi người sao còn đứng đó nhìn , vào cùng ăn trưa đi chứ !!!" - Chị kêu to

Mọi người trong dàn ekip nghe thế thì cùng nhau ôn tồn ngồi xuống quay quần ăn các món đang được bày ra đầy trên bàn, thơm phức , đẹp mắt .

Jungkook coi như vô mánh , đồ chị Han làm phải gọi là đỉnh, cậu luôn được chị cho ăn món mình làm mỗi khi trưa tới, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sáng nay thê thảm đủ rồi , cậu để quên đi vậy. Thế là cậu nhóc ăn như không thấy mặt trời.

Duy chỉ có Taehyung là ngồi đó , anh không đói lắm, nhưng nhìn kìa , cậu nhóc kia ăn ngon như thế , anh nhìn thôi cũng thấy không còn đói nữa.

Tuy ăn nhiều là vậy , nhưng không phải không để ý anh, crush cậu mà. Cậu đang ăn ngon, vậy mà anh cứ nhìn làm cậu ngại gần chết, nhưng sao anh lại chẳng ăn gì thế kia. Cậu nhóc ham ăn thấy thế liền lấy làm lạ, cậu gặm thêm một cái chân gà nữa rồi lấy cái chén mới gắp thức ăn vào thật nhiều rồi đứng lên đi về phía anh.

"Taehyung hyung, anh ăn đi , làm việc vất vả thế mà không ăn gì sao?"- cậu hỏi

" à à Tôi không đói , cậu cứ việc ăn đi!!"- anh giật mình trả lời, tay gãi gãi đầu nhìn cậu.

Jungkook nhất thời như đơ, anh nhìn chằm chằm thế kia , ngại quá điii

"Ah haha anh cứ ăn đi tôi ăn no rồi , làm việc xong không ăn thì lấy đâu sức mà tiếp tục chứ!!"- cậu cũng gãi đầu nói .

Thấy cậu như thế anh đành nhận thôi, trông cậu đáng yêu quá , sao nỡ từ chối. Anh nhận lấy thức ăn rồi thưởng thức, Jungkook thấy thế thì mừng thầm , cậu mỉm cười rồi quay về bàn ăn với chị Han yêu dấu.

Mọi người nghỉ trưa được chừng thêm 30 phú nữa thì đều trở lại công việc , chị Han cũng bắt đầu tập trung hơn.

Chị Han là stylist , chị đam mê thời trang lắm, đặc biệt rất thích phối đồ , khi chị tốt nghiệp thì đã là một stylist giỏi rồi , vô tình gặp được Jungkook trong một show thời trang của Dior, cậu và chị quên biết từ đó.

Ngày ấy khi làm Stylist chị có rất nhiều đồng nghiệp làm trong dàn ekip của cậu hiện tại, biết Jungkook là người mới vào nghề, chỉ mới  16 tuổi , muốn cậu có thêm kinh nghiệm trong nghề , chị giới thiệu cậu cho những người đồng nghiệp của mình, cậu sau khi đó thì xin làm việc cùng họ luôn. Là người quen biết Jungkook lâu nhất , chị luôn yêu thương Jungkook như em trai mình vậy.

Ngày cậu được mời tới chụp hình poster cho Kim Taehyung, cậu bắt đầu thích anh , có cảm xúc lạ với anh , chị không phải khờ khạo mà không nhận ra, không nói với ai biết , chị là hủ nữ lâu năm đó, đọc đam mỹ sống qua ngày. Dù là ủng hộ nhưng chị chẳng biết giúp làm sao.

Hmmmm........

Seokjin cũng thế , anh là nhà thiết kế thời trang lừng lẫy , cậu gặp được anh là rất may mắn, anh rất thích cậu, trong mắt anh, đáng yêu , dễ thương là từ để diễn tả vẻ đẹp của cậu. Anh cũng thương cậu chứ , thương này là thương thật , là thương là thích và là yêu thật lòng. Thế nhưng mấy khi cậu nhận ra được??......

......................

Vì cậu thích Taehyung mà.......

Công việc bắt đầu, chị Han sang ngay bên phía xào quần áo , lấy ngay bộ quần áo như một cây đen đưa cho Taehyung .
Anh nhanh chóng thay vào rồi vào vị trí , cậu bấm máy , bắt đầu shoot chụp hình.

Sau shoot chụp kéo dài 1 tiếng, do hoạt động nhiều để thực hiện kiểu dáng và diễn phần video ngắn khiến Taehyung mệt lả người, liền tìm nơi ngồi tựa .

Mọi người xong việc cũng chẳng ai nán lại , cậu đành dọn dẹp chỗ chụp hình thay cho vậy , dù sao cũng là người nhỏ tuổi, giúp đỡ người khác cũng là việc nên làm , cậu siêng năng đó giờ, việc nhà ,chuyện dọn dẹp là chuyện đếm trên đầu ngón tay.

Thấy anh không về mà lại ngồi đó, anh đang nghịch điện thoại sau đó lại gọi tới cho một người, cậu đang quét dọn studio thì cố im lặng nghe ngóng .

"Hmm... là anh đây!!"

"Sao nào !??"

"Lát anh sẽ tới, em chờ chút nhé !!!"

"Anh hứa !! Rồi , anh đi ngay!!"

Nghe xong cuộc đối thoại không đầy đủ cho lắm nhưng cậu cũng đủ biết là anh đang có hẹn với một người , chắc hay không là một người con gái, có lẽ vậy. Từ nãy giờ để ý , anh nói chuyện với người ấy rất nhẹ nhàng, pha chút ôn nhu, tâm cậu liền nghĩ lung tung rồi...

Lòng cậu bỗng trầm xuống, đôi mắt thoáng phần buồn bã nhưng lại giấu nhẹm đi sau đó, tiếp tục dọn dẹp và cố không để ý đến anh nữa .

"cạch"

Tiếng cửa khép lại , cậu vứt cây chổi về chỗ cũ rồi ngồi xuống bên cái laptop, cài cái usb có chứa các hình ảnh và video vừa thu được, tâm trạng lại lần nữa trùng xuống , hình ảnh anh hiện sáng lên trên màn hình , tay cậu trườn nhẹ lên hình ảnh ấy, miệng mỉm mỉm ý cười, nụ cười thắm đậm sự buồn bã của cậu. Phải, đơn phương sẽ luôn như thế, sẽ luôn mộng ảo nhiều thứ để rồi thất vọng tràn trề, tình cảm này chỉ nên để sâu trong đáy lòng....

Cậu đi lướt nhẹ về nhà, sắc mặt bần thần cứ thế giữ nguyên, trời thu vừa sang làm thời tiết bỗng lạnh, gió cứ thổi , người cứ đi mà sao cậu lại cô đơn thế này..

"Binn...bin..!!!"

Là tiếng còi xe...

Jungkook nghe vậy thì liền quay lại nhìn, có một chiếc xe hơi màu trắng, bên trong là một người đàn ông thì phải, cửa xe mở ra, người đang ra khỏi xe là... Là Seokjin, y đứng ngay đó nhìn cậu rồi mở lời.

"chào Jungkook, cậu thường đi bộ về sao??"

"V.. Vâng, nhà cũng không mấy xa, tôi đi bộ để thư giãn thôi!" - cậu lại gãi đầu trả lời.

"ahh! Hay cậu để tôi đưa cậu về đi, đi đường tối sẽ nguy hiểm!!" - ý đề nghị

"tôi là con trai!!!" - mặt cậu lúc này đen sì.

" Thì sẽ có cướp giật, cậu lên xe đi, không tôi giận đó"- ý thấy mình hình như bị từ chối nên liền làm nũng.

"Thế có phiền không??"

"Không hề không hề!!!" - ý liền mở cửa ngỏ ý muốn cậu vào

Cậu mỉm cười cúi thấp đầu cảm ơn rồi lên ghế phụ lại ngồi, xe lăn bánh.




END #2










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com