CHAPTER 15
Kệ cái hình đi, làm ơn. Thấy dễ thương quá cưỡng hổng lại, coi như hai bé nó làm nền đi ha💜
Về sau sẽ còn nhiều cái nữa, nói trước đỡ bỡ ngỡ=)))
_____________________________
Thứ bảy. Ngày 25 tháng 2...
Woon Yeon đã học tại trường ở Seoul cũng được vài ngày. Thường thường thì Taehyung chở ẻm đi rồi tới làm với Jungkook.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô bé đi học tới chiều thì bạn ẻm chở về.
"Woon Yeon, cho tao vào nhà chờ hai chú mày để nói chuyện"
"Thôi mà Chu Pal, chuyện cũng không lớn lắm, vô đi mày"
Jung Joo Pal. Bạn mới của Woon Yeon. Hai nhỏ này nết giống nhau lắm, nhưng mà... Joo Pal lớn hơn Woon Yeon 1 tuổi, vì học trễ nên mới học chung lớp. Học sinh giỏi của lớp chứ không phải loại phá phách gì đâu. Woon Yeon hay gọi ẻm là Chu Pal.
"Ngồi đó chờ chú tao về đi" Woon Yeon chỉ vào ghế sofa. Cô bạn của ẻm cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ chứ không chạy lung tung. Woon Yeon lại ngồi cạnh Chu Pal. Chu Pal quay qua nhìn Woon Yeon.
"Sao tụi nó đánh mày thế?"
"Tao đâu có biết, tự nhiên lại đánh tao chảy cả máu thế đấy"
"Sao mày không đánh lại?"
"Thôi nhịn mày ơi"
. . .
Cạch.
Cuối cùng thì Taehyung với Jungkook cũng vác xác về sau 6 giờ tối. Bước vào nhà thấy Joo Pal thì Jungkook nhìn ẻm.
"Bạn trai con hả Woon Yeon?"
"Gì vậy chú? Chu Pal con gái mà, bạn con"
Taehyung kéo tay áo lên.
"Dắt bạn về sao không nói chú để chú dọn phòng mày. Phòng con gái gì mà như chuồng heo vậy á"
"Mặt con làm sao đấy Yeonie?" Cậu tiến lại gần Woon Yeon rồi ôm mặt cô bé.
"Con tới đây để gặp hai chú đó" Joo Pal khoanh tay dựa lưng ra sau nhìn Taehyung với Jungkook.
"Woon Yeon trên trường bị bạn đánh, tụi nó xúm lại đánh nhỏ quá trời mà ẻm nhịn ẻm không đánh lại. Chú coi chú giải quyết thế nào đi. Con biết hai chú sẽ không im lặng để im đâu nên về đây méc đó"
Taehyung nhướng mày với Joo Pal
"Mày giỏi. Có về không hay ở đây chơi?"
"Ở đây ngủ thì hai chú có chứa không?"
"Có mày"
Jungkook xoa xoa vết thương của Woon Yeon một hồi thì nói.
"Mày có thể nhịn được thì mày nhịn, còn không được thì canh vào bụng hoặc đầu nó mà đánh cho nhập viện. Mang kiểm điểm về đây chú mày kí"
Gật.
"Mày đừng có sợ tụi nó nha con, khiến cho tụi nó sợ ngược lại mày mới giỏi"
"Dạ"
"Hai bây nắm tay nhau lên lầu đi. Khi nào có cơm chú kêu"
...
Cạch.
"Phòng gọn vậy mà chú mày nói như chuồng heo? Ảo vậy?"
"Kệ mẹ ổng đi, ổng hay chọc tao vậy á"
"Ủa mà một trong hai chú không có nhà riêng hả? Sao lại ở chung?"
Woon Yeon vừa xếp tập vở vào vừa nói.
"Đâu có, cả hai có nhà riêng hết mà, bị cái người ở đây người ở Paris nên mới ở chung. Với lại hai ổng là bồ nhau mà, có chú Taehyung là chú ruột tao á"
"Gì? Bồ nhau?"
"Ừ đúng rồi"
"Wao, thú vị" Joo Pal gật gật đầu.
"Lát giờ cơm kiểu gì cũng tình tứ cho xem nè, ở đây nửa tháng rồi ngày nào cũng thế"
Joo Pal cười phá lên rồi nằm xuống giường. Cả hai nói chuyện với nhau không ngớt. Nhiều chuyện để tìm hiểu quá mà.
Cạch.
"Xuống cơm đi, cười hoài" Taehyung mở cửa ra nói một cậu rồi đóng cửa cái rầm.
. . .
"Ăn đi hai đứa, hổng ăn Taehyung ăn hết ráng chịu"
"Dạ"
"Dạ"
Taehyung hắn gắp một miếng thịt rồi đút cho Jungkook.
"Ăn đi bé"
Cậu cũng ăn miếng thịt đó ngay trên đũa của Taehyung. Hắn đút cho cậu xong thì mút đôi đũa rồi mới ăn tiếp.
"Coi gớm không" Woon Yeon bĩu môi nhìn hai người rồi quay qua nhìn Joo Pal, cô bé đang cười mỉm.
"Ê mày cháu tao chứ không phải má tao nha. Năm sau tao về Pháp thì đừng có mà hối hận, lúc đó cho mày ở với Namjoon chán luôn" Hắn chỉ đũa về phía Yeonie. Cô bé nhìn qua Joo Pal. Bốn mắt nhìn nhau.
"Chú về Pháp thì để Woon Yeon qua ở với con nè. Cần gì về với chú Namjoon"
"Này là mày nói đó nhóc"
Jungkook xoa đầu Taehyung. Cậu réo hắn ăn nãy giờ mà hắn cứ lo nói, quạo quạo hồi lát dọn hết khỏi cho ăn bây giờ.
. . .
Jungkook đang ngồi trên bàn. Taehyung hắn thì nằm ườn trên giường.
"Mai Woon Yeon nó được nghỉ mà mình không đươc có bất công quá không Jungkook?"
"Không có bất công gì hết á, tuần nào chú cũng than kiểu đó bộ không thấy mắc mệt hả? Làm chưa được một tháng mà đã than thở"
"Em làm gì vậy? Lại đây nằm với chú đi"
Jungkook đứng dậy quay lại. Thì ra nãy giờ cậu đang cắm mặt vào điện thoại chơi game (Pubg). Nằm lên giường, Jungkook nhăn mày vì sắp thua ván game. Hắn sờ tay cậu.
"Hình này em xăm hồi nào vậy?"
"Hai năm trước" Vừa chơi cậu vừa trả lời.
"Đau không?"
"Đau"
"Em chơi gì vậy?"
"Nhìn đi"
"Khó không? Chú chơi với"
Jungkook im lặng bắn nốt tên địch còn lại. Cậu gầm lên.
"Đ* MÁ! KIM TAEHYUNG! ANH HƠI PHIỀN RỒI ĐẤY!"
"Chú đâu có làm gì đâu"
"Hỏi hỏi hỏi riết, im đi"
Hắn cũng im lặng quay lưng về phía cậu. Jungkook kệ mẹ hắn mà chơi thêm ván nữa. Ván này cậu thắng nên chân mày cũng thả lỏng hơn. Quay qua người nằm kế thì thấy hắn nằm im lìm, cậu lay lay hắn.
"Chú... Chú ơi"
"Gì?"
"Em..." Đang tính nói thì Kim Taehyung hắn đứng bật dậy rồi đi ra khỏi phòng. Jungkook ngơ ra nhìn theo hắn.
"Chú...!"
Kim Taehyung mặt lạnh như băng đi xuống dưới nhà nằm lên sofa mà ngủ. Jungkook trên này không biết có nên xuống đó hay không. Băn khoăn một hồi thì cậu qua phòng Woon Yeon.
Cốc Cốc.
Cạch.
"Woon Yeon, con xuống xem Taehyung đang làm gì hộ chú đi"
"Lại giận dỗi gì trời?" Cô bé bất lực đứng lên đi ra ngoài. Joo Pal nhìn cậu.
"Nãy chú quát người ta hơi to đấy, bên này nghe mà hoang mang hộ luôn"
"Nhà này có cách âm mà?"
"Thì đấy, chú biết chú la người ta to cỡ nào chưa?"
"Rồi" Jungkook bất mãn trả lời.
Hổng lẽ la to vậy trời?
Woon Yeon đi lên rồi vỗ vai cậu.
"Ổng nằm dưới đó ổng ngủ rồi. Chúc mừng chú, ngủ mà vẫn không quên để lại lời nhắn cho chú" Cô bé cầm một tờ giấy note lên đưa cho cậu. Jungkook cầm lấy rồi đọc.
'Woon Yeon với Joo Pal có chuyện gì thì kêu chú dậy. Còn nếu là em thì đừng gọi chú dậy. Còn chơi game thì đi ngủ đi, sáng mai có đi làm thì tự đi'
"Aizzzz, thôi ngủ đi hai đứa. Trễ rồi"
"Dạ" Cả hai đồng thanh trả lời.
. . .
Giận dỗi thì giận chứ sáng vẫn phải chở nhau đi làm. Dễ gì Taehyung chịu? Hắn cứ nằm ì ra ở nhà, người ta đi làm từ 6 giờ sáng, hắn tận 9 giờ trưa vẫn chẳng thèm đi. Jungkook sáng có xuống tính kêu hắn nhưng nhớ tới lời của hắn trong giấy tối hôm qua thì cũng cắn răng mà tự chạy đi một mình.
10 giờ trưa...
"Chú đi làm đây"
"Dạ"
Taehyung hắn đi bộ đến chỗ làm, tận 2 cây số mà hắn đi bộ như thế thì tận 1 tiếng hơn.
Cạch.
Élodie ngước lên thì thấy Taehyung đi vào. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Cô hất mặt vào trong, hắn gật đầu rồi đi vào lấy cái tạp dề trong tủ ra đeo vào. Jungkook vừa bưng nước cho khách xong thì quay vào thấy hắn đứng ngay quầy viết viết gì đó. Cậu chạy lại.
"Tae-"
Bộp.
Hắn dán tờ giấy note lên cạnh bàn một cái mạnh rồi quay đi chỗ khác. Jungkook đọc tờ giấy.
'Nay tôi mệt, đừng nói chuyện với tôi'
Cậu nói nhỏ.
"Chú vẫn còn giận? Như em em hết giận lâu rồi"
Taehyung mặc kệ cậu, hắn pha một ly cà phê rồi lấy một cái bánh lại bàn ngồi. Sáng giờ chưa ăn gì cả nên giờ phải ăn chứ không lại ngất ra đó.
Taehyung ăn nhưng thấy như cái bánh với ly cà phê không có vị gì vậy ấy, hay là giận quá nên vị giác bị hư rồi?
Cả ngày im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Tới tối về thì hắn cho Woon Yeon qua nhà Joo Pal ở vài ngày để cô bé chơi với bạn.
Vẫn câm như hến với Jungkook.
Ăn uống hắn tự làm hết, xong xuôi lên phòng nằm nhắm mắt lại chứ có ngủ được đâu. Jungkook cũng từ dưới nhà đi lên nằm cạnh hắn.
Bây giờ là 12 giờ đêm;-;
"Em xin lỗi" Cậu vòng tay qua ôm Taehyung nhưng bị hắn hất ra.
"Taehyung..."
"Ngủ đi, ngậm mẹ mồm vào" Phía Jungkook nghe có vẻ cọc cằn nhưng phía của Taehyung thì hắn đang chảy nước mắt mà nói với cậu.
"Chú nỡ giận em hả?"
"Nỡ"
"Em xin lỗi, chỉ do hôm qua chú làm em bực mình"
"Mọi chuyện đều lỗi tại tôi? Em làm là lỗi tại tôi? Nghĩ sao vậy Jungkook? Tôi đâu phải cái máy nhận tội thay?"
"Em không có nói chú là máy nhận tội thay, nhưng mà rõ ràng nó là tại chú. Chú cứ hỏi riết mà"
"Em có thể nói tôi im lặng một cách nhẹ nhàng chứ không phải quát vào mặt tôi như tôi là con của em... Tôi biết giận mà Jeon, tôi có thể giận nên em đừng có nói gì nữa hết. Em giận tôi được thì tôi giận em được"
"Em xin lỗi"
"Tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi và coi như chưa có gì sảy ra, nhưng tôi không thích" Taehyung đanh đá nói rồi mở điện thoại ra xem. Jungkook thì cứ nằm ôm hắn lâu lâu lại ngước lên nhìn, thấy người kia chẳng quan tâm mình nữa thì cũng ôm người ta mà nằm im. Cũng phải gần 1 tiếng hai con người đấy giữ nguyên tư thế này rồi.
Hắn vẫn bấm điện thoại mặc kệ cho Jungkook ôm.
Cái gì nó ướt ướt...
Taehyung nhìn xuống thấy người Jungkook đang run lên. Chỗ eo của hắn mà cậu úp mặt vào ướt hết cả áo.
"Jungkook? Em sao vậy?" Taehyung kéo cậu lên nằm mặt đối mặt với hắn. Jungkook mặt lấm lem nước mắt, mũi đỏ hên cả lên nhắm mắt nhắm mũi không thèm nhìn hắn.
"Không có khóc, rõ ràng chú là người đang giận mà?"
"Im đi...chú...chú có thương...gì em hức đâu"
"Có, chú thương em mà, nín không có khóc nữa" Hắn ôm Jungkook rồi vỗ lưng cậu.
Rồi ai dỗ ai? Ủa?
"Hức...bỏ ra" Cậu giận dỗi đẩy hắn ra rồi đứng lên bỏ ra ngoài. Taehyung chạy theo xuống dưới nhà thấy Jungkook vừa khóc vừa lấy nước uống.
"Jungkook à, chú xin lỗi mà, đừng có khóc nữa"
Cậu lấy tay áo lau nước mắt rồi đứng im đó khóc. Taehyung đi lại quỳ xuống trước mặt cậu.
"Chú dập đầu thành tâm kính trọng, tôn sùng và yêu thương xin chân thành xin lỗi em xã Jeon"
"Đừng có lại...gần em" Cậu khóc nấc lên nhằm nhõng nhẽo với hắn.
"Thôi mà, chú xin lỗi... Mốt chú không giận em nữa, không làm em khóc nữa"
"Giả dối...chú làm gì...thương em đâu"
"Chú thương em mà, đi ăn không chú chở em đi, đùng có khóc nữa"
"Đi...hông, hông đi...hông đi với chú đâu"
"Không đi cũng phải đi" Hắn đứng dậy bế bổng cậu lên rồi đạp cửa bước ra ngoài. Để cậu xuống rồi hắn dắt xe ra, Jeon của hắn vẫn cứ đứng ở đó khóc. Hắn dắt cậu ra xe.
"Lên đi"
"Hông... Hông đi với chú"
Taehyung im lặng bế cậu lên xe rồi đội nói cho cậu. Mặt hắn cọc cằn lèm bèm.
"Thứ gì mà giận dỗi cũng dễ thương, ghét"
Hắn chở cậu đến một tiệm cơm trộn gần đó rồi dắt cậu vào. Trên đường đi Jungkook khóc gần nửa quãng đường mới chịu nín. Taehyung cứ nhai đi nhai lại câu 'Đừng khóc nữa, chú xin lỗi chú thương em mà' riết. Mặt mũi Jungkook đỏ hết cả lên. Cậu ngồi kế bên hắn, hắn kêu cho cậu một tô cơm thịt gà trộn mà cậu thích rồi đút cho cậu ăn.
"Nè, ăn đi"
Jungkook ăn muỗng cơm hắn đút rồi lại gào mồm lên khóc lấy khóc để. Taehyung hắn phải ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ lưng một hồi lâu mới chịu nín.
"Không có khóc nữa, nín đi mà. Nuôi em cực ghê"
Cậu đẩy hắn ra rồi nhìn hắn. Chân mày bắt đầu nhăn lại, môi hếch lên.
"Thế thì biến mẹ mày đi, đừng nuôi nữa" Nói xong cậu lại gào mồm lên khóc tiếp.
"Cục cưng cục cưng của chú. Ngoan ngoan, nuôi cực nhưng vẫn thương em mà. Ăn xong rồi em trả tiền nhá?"
"Có cái l*n" Jungkook nín ngay tức khắc, cậu tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.
Góc mẹo nhỏ của Kim Taehyung: Khi người yêu bạn đang khóc nhưng không biết dỗ thì phải làm sao?
Kth: "À, đơn giản mà... Chỉ cần lấy bóp ra đưa tiền cho ẻm hoặc dẫn ẻm đi ăn món mắc tiền rồi kêu ẻm trả tiền là nín thôi"
...:"Dễ đến vậy sao?"
Kth:"Nhưng cách thứ nhất hiệu quả hơn. Còn cách thứ hai sau khi ẻm nín thì ẻm sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt biết nói rằng 'Mày không thương tao' hoặc ánh mắt như Yeontan nhìn tôi vậy đấy"
...: "Cảm ơn anh đã giúp con người trước màn hình được hiểu biết hơn"
Kim Taehyung và những câu chuyện chạy ngang đời hắn.
Taehyung dắt Jungkook ra trả tiền, cô nhân viên nhìn hai người rồi cười mỉm. Jungkook chỉ tay vào một bịch bánh rồi nói.
"Chú, em muốn cái này"
"Lấy đi. Ăn cho mập thây đi"
Jungkook đanh đá giật lấy bịch bánh rồi đi ra xe chờ hắn. Trong này cô nhân viên cứ cười tủm tỉm, cổ hỏi hắn
"Người yêu anh hả?"
"Đúng rồi, con thỏ mập đó là bồ tôi"
"Nãy giờ tôi thấy anh cứ chọc ảnh khóc hoài à"
Taehyung cười rồi lấy tiền đưa cho cô
"Tôi thương ẻm vậy thôi mà ẻm cứ gào mồm lên khóc rồi nói tôi không thương ẻm. Còn chửi tôi nữa chứ"
"Này gọi là vì yêu nên cứ đâm đầu này"
"Hôm khác tôi ghé, cảm ơn"
"Đừng có gọi người ta mập này béo nọ đấy nhá, bị cầm dao lụi có ngày"
. . .
Jungkook leo xuống xe rồi chạy thẳng vào nhà. Nãy đi đâu có khóa cửa đâu, cậu ngồi lên ghế sofa rồi bật ti vi coi. Hắn đi ngang cậu thì bị cậu gọi lại.
"Lấy cho em ly nước"
Taehyung ngoan ngoãn đi vào lấy một ly nước ra cho cậu.
"Lấy em bịch bánh nữa"
Lại một lần nữa hắn phải vác cái thân 26 tuổi đời đi vào bếp lấy bịch bánh cho cậu. Vừa đặt xuống bàn thì Jungkook lại ngước lên nói.
"Lên lầu lấy cho em cái mền với gối nữa"
Do tôi thương em tôi mới đi đấy!
Hắn lại vác cái thân lên lầu lấy mền gối cho cậu. Vừa thò đầu xuống Jungkook lại nói.
"À... Còn điện thoại để em chơi game"
"Chờ tí" Hắn nói xong thì nghiến răng lại đi lên lầu.
Phục tùng cho xinh đẹp nhà hắn xong thì hắn lại ngồi kế cậu. Jungkook đang tập trung chơi game mà cứ để ti vi ở đó. Hắn cầm điều khiển tắt ti vi thì cậu la làng lên.
"Aaaaaaaaaaaaa, mở lại cho em!"
Taehyung vội vàng chụp lấy cái điều khiển rồi bật lên lại. Hắn nhìn cậu, Jungkook phồng má nhìn hắn.
"Coi làm thấy gớm không?"
"Xong!"
"Thắng hay thua?"
"Chú nghĩ thắng hay thua?"
"Chắc là thắng"
"Đúng rồi khi nào em la lên Đ*T MẸ MÀY! Thì mới là thua" Cậu gào to câu chửi thề nhằm nhấn mạnh cho hắn biết.
"Bỏ game qua một bên đi, chơi với chú này"
"Chú chán bỏ mẹ"
Hắn không trả lời, cứ thế nhìn cậu chằm chằm.
"Gì đấy?"
Vừa nghe cậu hỏi thì hắn nhào vào đè cậu xuống mà hôn lấy hôn để. Hết má tới trán rồi tới môi. Đủ chỗ trên người.
"Thấy cưng quá à" Hắn nựng nựng bóp bóp má cậu làm môi cậu chu lên.
"Ủa gì ai cho vậy?" Jungkook nhăn mày, cậu bắt đầu khó chịu.
"Chú cưng em vậy em đòi gì nữa?"
"Thôi thôi thôi thôi, đi ngủ đi đừng có mà nằm đây chiếm chỗ người ta.
"Ủa em không lên trên ngủ hả?"
"Không, nay ở dưới này. Đi đi"
Taehyung bĩu môi đứng dậy đi lên phòng, hắn ôm mền gối đi xuống cầu thang. Tới hai bậc cuối cùng hắn nhảy xuống chứ cóc thèm bước nữa.
RẦM!
"Vãi l*n Kim Taehyung... Sàn này sàn gỗ đó thằng này, ngựa ngựa nhảy chi cho té ói máu ra thấy ngu chưa?"
Taehyung hắn bò bò dậy. Tay chân có vẻ như bị cạnh sàn gỗ cào cho trầy một mảng da dài. Nước mắt hắn ứa ra rồi ôm gối đi lại chỗ Jungkook.
"Em xã Jeon ơi... Chú đau"
"Đâu, đưa coi coi. Khổ quá à" Jungkook cầm lấy tay hắn. Cái tay bị quẹt trầy hết rồi còn đâu nữa. Bôi thuốc này nọ xong thì hắn nằm dưới sàn còn cậu nằm trên ghế. Hắn cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Đang nằm thì hắn bật dậy xù lông lên.
"JUNGKOOKIE! NHỆN, CỨU CHÚ!"
Góc tâm sự nhỏ của Jeon Jungkook: Hàng ngàn câu chuyện về Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Jjk:" Kim Taehyung á hả? Hắn sợ nhện lắm. Có một con nhện nhỏ thôi hắn cũng nhảy dựng lên mà gào tên tôi"
...:"Mà sao thấy cậu mạnh mẽ thế mà có lúc lại giận dỗi rồi khóc lấy khóc để vậy?"
Jjk:" À... Đó là do tôi muốn hắn dỗ dành tôi. Cái cách mà khiến người yêu đang dỗi mà hết dỗi nhanh nhất của tôi là dỗi ngược xong khóc cho hắn dỗ. Lúc đó người có giá hơn là tôi. Chứ hôm đó mà tôi đang cọc cọc mà hắn con giận dỗi tôi nữa thì tôi lại chửi rồi cầm dao lụi cho"
...:"Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết được nhiều thứ bổ ích"
Jeon Jungkook là thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com