Chap 65
Suốt buổi ăn chẳng ai nói được lời nào, thức ăn cực kỳ thịnh soạn nhưng họ chẳng nuốt trôi, chỉ có hai con người kia cứ hú hí lúc mặn lúc ngọt với nhau.
"Jungkookie há miệng."
Một thìa cơm nhỏ, bên trên là một lát thịt mỏng, trên nữa là một bông cải nhỏ được Taehyung tỉ mỉ gắp lên rồi thổi nguội đưa đến miệng cậu, còn cả tay đút tay hứng nữa chứ.
Miệng nhỏ nhai nhai độn phồng hai má, môi cứ chúm chím ngoan ngoãn ăn cơm, món nào cũng ăn không kén chọn, hai tay khoanh lại đặt trên bàn ăn, giống như em bé đi nhà trẻ vậy, người khác nhìn buồn cười, nhưng ông Kim nhìn lại thấy đáng yêu, ngồi cạnh Jungkook thỉnh thoảng còn gắp thức ăn bỏ qua chén cho Taehyung đút cậu. Có phải ông công khai ủng hộ mối hôn nhân này không vậy?
Junsee nhìn thấy đã nuốt hết nổi rồi. Lúc bấy giờ mới có người thứ ba lên tiếng.
"Chân tay có vấn đề sao? Anh không tự ăn được à? Phải để cho anh Taehyung ăn với chứ?"
Jungkook nhìn sang cô ả với đôi mắt khó chịu thấy rõ, miệng vẫn phồng lên bận rộn đảo thức ăn.
"Lo mà ăn phần của mình đi, tôi thích đút người của tôi ăn, liên quan đến cô sao?"
Taehyung vừa nói vừa lột vỏ tôm, động tác lịch thiệp gọn gàng vô cùng hút mắt. Jungkook hài lòng, cho mười điểm. Híp mắt lại cười cười nhìn anh.
Một con tôm đưa đến, bạn nhỏ lại bắt đầu nghịch, nắm lấy cổ tay của anh, cậu kéo qua bên cạnh đưa đến gần ông Kim, nghiêng đầu cười lễ phép.
"Ba, anh ấy lột tôm cho ba!"
Giọng nói rất trong trẻo còn rất lễ độ, chỉ là khiến Taehyung hơi cứng người vì cậu nghịch ngoài dự tính của anh, anh chưa bao giờ làm như thế với ba cả, còn có chút ngượng ngùng. Ông Kim cũng thoáng sững người nhìn con tôm trước mặt mình, sau đó cười trầm vài tiếng há miệng ra ăn. Trong lòng cả ông và Taehyung đều dâng lên một cỗ ấm áp khó tả, hai người đã bao giờ như vậy đâu.
"Cái này là của Jungkookie nè!"
Một con tôm khác đưa đến miệng cậu, Jungkook vừa há miệng ăn vừa nhìn sang áo hồng giận dỗi, tay cầm muỗng đã nắm đến trắng bệch. Cứ như vậy ba người nhà Taehyung khiến những người còn lại cảm thấy thật gai mắt. Duy chỉ có một ánh mắt kỳ lạ nhìn chăm chăm Jungkook từ đầu đến giờ, đối diện với Taehyung là con trai út của cô hai, hơn Taehyung hai tuổi-Kim Heejun
Jungkook đương nhiên cảm nhận được, không sợ sệt mà nhìn thẳng mặt gã, mắt đối mắt khiến gã cười nhếch miệng, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, sự đáng yêu đó gã rất hứng thú, nếu đặt thân thể trắng trẻo đó dưới thân thì...sẽ tuyệt lắm nhỉ? Người của Kim Taehyung đương nhiên sẽ khác biệt với những kẻ mà gã đã thử qua ngoài kia. Jeon Jungkook sao? Cái tên cũng rất đáng yêu, rất dễ nhớ!
"Taehyungie, để em lau tay cho anh!"
"Ừm."
Xoè bàn tay ra, đôi mắt chăm chú nhìn Jungkook tỉ mẫn lau tay cho mình, Taehyung lần nữa mỉm cười dịu dàng. Ý tứ của anh hôm nay cũng rất rõ ràng, điều này ai ai cũng hiểu được anh đang cảnh cáo bọn họ: người bên cạnh anh địa vị quan trọng, liệu sức mình mà tránh xa ra. Đôi mắt màu nâu trà thật giống bà Kim, nhưng ánh nhìn không giống nhau, bà ấy ấm áp rộng lượng bao nhiêu, con trai bà ấy lạnh lùng tàn nhẫn bấy nhiêu.
Năm đó hay tin bà Kim vừa qua đời, người người kéo đến đông đủ chỉ để hỏi một câu rằng: ông Kim sẽ cưới thêm vợ sinh con khác, hay sẽ giữ nguyên danh phận người thừa kế cho Kim Taehyung.
Đôi mắt này một lần nữa khiến bọn họ rét run.
"Để em lột tôm cho anh ăn nha, từ đầu đến giờ anh ăn ít quá!"
"Không được, cứ để anh tự làm, tay em là tay để anh nắm, không phải để lột vỏ tôm."
Tiếng thả đũa vang lên, Kim Junsee đứng dậy lau miệng đẩy ghế ra:
"Con no rồi, mọi người tiếp tục."
Yaaaaaaa....trong lòng Jungkook đang gào thét sung sướng vì cảm giác thỏa mãn, miệng không kìm được cứ mỉm cười, đôi mắt cậu lần nữa nhìn lên, đối mắt với Kim Heejun, gã ta từ nãy giờ cứ nhìn cậu mãi sao? Jungkook dựa lưng vào ghế nâng ly nước cam lên, môi ngậm lấy ống hút thản nhiên uống nước. Bờ môi thấm ướt chút nước, căng mọng đỏ hồng bặm bặm vào nhau, thỉnh thoảng còn có đầu lưỡi nhỏ nhỏ liếm lấy vị ngọt còn đọng lại trên môi, hành động vô thức của cậu khiến ai kia ngồi đối diện cảm thấy phía dưới đũng quần của mình nóng bừng, trướng đau đến khó chịu.
Taehyung rút khăn lau miệng cho Jungkook, gấp đôi lại lau miệng mình, đứng dậy khỏi bàn ăn nắm tay người rời khỏi. Mọi người lúc này mới đứng dậy theo ra khỏi phòng ăn. Cái quy củ chết tiệt phải đợi gia chủ ăn xong mới được đứng dậy khiến họ bức bối đến muốn điên lên.
Taehyung kéo Jungkook về phòng, cửa phòng vừa đóng lại anh liền áp người lên cánh cửa hôn tới tấp, hai tay bẹo má cậu cưng nựng xuýt xoa:
"Jungkookie của anh thật giỏi! Yêu em chết mất thôi! Ở đây cứ mặc kệ bọn họ, cố ý xem họ như người vô hình là được rồi. Anh không muốn em buồn phiền vì những kẻ đó."
"Taehyungie, có anh ở đây em sẽ không buồn phiền."
"Ừm. Nghỉ ngơi một lát đi, đi trực thăng cả đêm chắc em mệt lắm."
"Vâng. Ông xã, anh không ngủ cùng em sao?"
"Anh qua phòng ba một chút, sẽ về ngay thôi."
"Vâng."
Jungkook đánh một giấc từ trưa đến chiều, ngồi dậy dụi mắt không thấy Taehyung đâu, đầu tóc có chút rối, mặt mũi phụng phịu không vui mở cửa phòng bước ra, oái oăm thay phòng của Kim Heejun ở bên cạnh, đúng lúc gã vừa đi đến ngang qua cậu. Bộ dáng đáng yêu khiến gã dừng chân muốn trêu chọc. Nhưng mà bất ngờ bị Jungkook đẩy sang một bên, miệng nhỏ còn cong môi giận dỗi:
"Tránh qua một bên đi!"
Bước chân lững thững đến lan can nhìn xuống, Taehyung đang bị con ả áo hồng bám đuôi.
"KIM TAEHYUNGGGGGG!!! Anh nhanh lên đây cho em!!!"
Hơn hai mươi người đang ngồi ở phòng khách to nhỏ cùng nhau một số chuyện không tốt lành gì, giật mình nghe tiếng gọi của Jungkook khiến họ ngoái đầu. Taehyung ít nhất cũng là người thừa kế, tương lai là gia chủ đứng đầu gia tộc, thế nào mà cậu ta lại dám bất kính như thế? Đến bọn họ còn không dám nữa là!
"NAEEEEE.....!!!!!! Anh nghe rồi!"
Phụttttt
Khụ khụ
Phốc
Bàn trà phút chốc lộn xộn ngả nghiêng, những đôi mắt trợn ngược trợn xuôi nhìn nhau thắc mắc : Kim Taehyung hắn ta làm sao vậy?
Làm sao là làm sao? Nóc nhà gọi thì phải rén thôi!
Còn gọi cả tên lẫn họ như vậy khiến Taehyung rùng mình, anh sắp bị ăn mắng nữa rồi đây.
Kim Heejun đứng nhìn Jungkook quay lưng với mình, gã khoanh tay nhìn mái đầu tròn tròn màu đen lắc lư giận dỗi, nhìn mãi đến ngơ người, đừng nói là gã yêu rồi nhé? Mãi đến khi bóng người lấp ló trên bậc cầu thang gã mới đẩy cửa phòng đi vào.
Taehyung vừa đi đến vừa đưa tay ra kéo eo nhỏ vào lòng theo thói quen, nụ cười hình hộp rạng rỡ dịu dàng khiến bao nhiêu tức giận của Jungkook đều bị vứt ra chuồng thỏ nằm.
"Cục cưng gọi anh sao?!"
"Anh có thể cắt đứt cái đuôi đó không vậy? Không được thì em ngay lập tức đi về."
"A được mà được mà! Em còn chưa nói chuyện với ba anh."
"Anh liệu hồn đó Kim Taehyung."
Jungkook quay người vào phòng đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, mục đích chỉ đợi ai kia đến ôm eo xin lỗi mà thôi, chứ cậu không có tâm trạng ngắm cảnh đâu.
"Cục cưng....đừng giận anh nữa mà, từ giờ phút này trở đi sẽ không để xảy ra chuyện gì khiến em bực mình nữa đâu!"
"Lần này tạm tha, em mà còn nhìn thấy cặp ngực giả đó chạm vào cánh tay anh nữa thì đừng hòng ôm em nữa."
"Vângggggg!"
Taehyung tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhìn ra rặng cây phía xa, vòng tay lớn ôm trọn người phía trước vào lòng, mùi hương sữa tắm thanh thanh vờn quanh đầu mũi khiến anh dễ chịu nhắm mắt lại, mái tóc đen mềm của Jungkook cũng thơm mùi tương tự, Taehyung đã từng đi siêu thị tự tay chọn dầu gội sữa tắm cho cậu, anh thấy chỉ có mùi này là hợp với Jungkook nhất.
Còn nơi Taehyung luôn thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ từ trước đến giờ, đôi khi là mùi nước hoa nam tính mà cậu yêu thích, chỉ cần anh từ phía sau ôm tới là Jungkook sẽ được hương thơm này bao trọn, một cảm giác an toàn cho cậu thoải mái dựa dẫm.
Không phải Jeon Jungkook ẻo lả, mà là Kim Taehyung thích như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com