Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


"Chết tiệt! Nào nào nhanh lên, kẹt xe lâu thế, trễ giờ nộp bài của mình mất ahhh"

Jungkook ngồi trên chiếc xe buýt đang đứng yên giữa dòng xe tất nập mà khó khăn di chuyển, bản thân cậu đang lo lắng muốn phát điên khi mà đồng hồ điểm sang 7:30 rồi mà thân xác này vẫn ở lì mãi một chỗ, từ đây đến đó không quá xa nhưng tình hình hiện tại thì có mà mặt trời mọc lên đến đỉnh đầu thì cậu vẫn chưa thoát khỏi đoạn đường này. Đôi chân Jungkook run lên như bản năng khi bắt đầu suy nghĩ, đôi tay ôm lấy bức tranh vừa vặn trên người, gõ vài đầu ngón tay vào nó tạo tiếng "cọc cọc" nho nhỏ.

Độ tầm vài phút, Jungkook đứng phắc dậy, dường như toan tính điều gì mà lao thẳng xuống xe, chạy thật nhanh về phía trước nhằm tìm kiếm thứ gì.

"Aaa đây rồi, trời đất phù hộ con rồiii"

Nhanh chóng móc trong túi ra vài đồng xu lẻ bỏ vào thùng, cậu nhảy thẳng lên chiếc xe đạp công cộng mà lao đi như gió, một tay ôm bức tranh một tay điêu luyện cầm lái. Đúng là hoàn cảnh khiến bản năng sinh tồn của cậu bộc phát ra mà. Chiếc xe đạp thanh mảnh dễ dàng luồn lách qua những chiếc ô tô đang khốn khổ di chuyển từng li, Jungkook lúc này cũng chỉ cố gắng chạy về phía trước để đến được nơi cần đến mà chẳng than oán bất cứ điều gì.

Éttt

Tiếng rít xe vang lên trước 1 toà nhà cao 20 tầng, tiếng thở dốc từ sóng mũi Jungkook dường như vẫn chưa đủ để cậu nạp lại oxi cho bản thân, nhanh mắt đưa tay nhìn đồng hồ

"7:54, ôi trời ơi sắp không kịp rồi"

Jungkook hấp tấp gạt chóng chân xuống, chạy một mạch vào trong toà nhà lớn, tay run run bấm lầu 12. Đứng dựa lưng vào bức tường mà thở dốc, may là ông trời không tuyệt đường sống của cậu, để thang máy không một ai dùng, cậu có thể thoả sức hít thở lấy từng ngụm oxi. "Ting" cửa thang máy mở ra, cậu không màng sống chết mà hớt hãi chạy đến quầy tiếp tân hỏi.

"Chị ơi, em đến nộp sản phẩm cho Dream Show ạ, em xin lỗi vì kẹt xe nên em đến trễ, em không cố ý đâu"

Nhân viên tiếp tân lúc này đang thu dọn vì đã hết thời gian nộp bài, nhưng nhìn chàng trai với mồ hôi nhễ nhãi trên trán, ướt cả luôn chiếc sơ mi đang mặc, hiện không ngừng dùng sức hớp lấy hớp để mấy ngụm không khí xung quanh hòng cứu vớt lấy tấm thân mệt lã mà mềm lòng tiếp nhận sản phẩm, tiếp tân đưa cho cậu một mẫu giấy, nhờ cậu điền tất cả các thông tin cần thiết bao gồm cả tên lẫn nội dung bức tranh cậu vẽ.

Xong việc, Jungkook mệt lã người lê từng bước ra khỏi toà nhà cao, cậu không nghĩ một ngày mới lại bắt đầu một cách cực khổ như này, thật xui xẻo mà. Khi nảy tâm trí cậu chỉ nghĩ đến việc nộp bức tranh cho kịp giờ, quên bẳn đi cái bụng nhỏ này chưa được ăn gì cả mà đã đạp xe một đoạn dài như thế. Dạ dày bắt đầu quặn đau vì đói, Jungkook nhăn mặt nhìn xung quanh, tìm kiếm món ăn quen thuộc để dễ nuốt, ánh mặt dừng lại nơi quán nhỏ ven đường, mắt sáng rực leo lên chiếc xe đạp phi ngay đến.

"Bà chủ, cho cháu một dĩa cơm trộn kim chi"

__________

"Sẵn sàng chưa Taehyung-ssi, chụp nhé, 2...3.."

Trên người mặc một bộ suit đen thanh lịch tỏ ra khí chất ngời ngời với mái tóc rẻ ngôi dấu phẩy vừa vặn chạm đến mi mắt, Taehyung với thái độ chuyên nghiệp nhanh chóng hoàn thành shoot ảnh cho thương hiệu thời trang "Vante" của riêng mình. Anh nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, vội vàng chạy đến xe để di chuyển đến địa điểm lịch trình tiếp theo.

Chiếc Hyundai lăn bánh đến trước cung điện Gyeongbokgung, cung điện đầu tiên và lớn nhất thời Joseon, cố cung đẹp nhất Seoul, Hoseok chậm rãi tiến vào chỗ đỗ xe, y bung dù, mở cửa cho Taehyung bước ra, tay anh ta đang cầm một chiếc sandwich nhỏ nhưng mứt dâu lại trét tràn cả ra phía ngoài, vội vã ăn. Hôm nay là một ngày khá bận rộn, một chút anh phải diễn ở sảnh chính của cung điện, ghi hình cho show âm nhạc nước ngoài, vì muốn truyền bá văn hoá của Hàn Quốc, Taehyung chọn nơi đây để trình diễn.

Tích tắc đã diện trên người bộ Hanbok cách tân đẹp mắt. Chiếc áo xanh bên trong được tô điểm bởi những bông hoa nhỏ trên và dưới vạt áo, tạo khoảng trống ở phần eo nhưng tiếc thay nó lại không ôm sát cơ thể rắn chắc kia, phía ngoài khoát thêm chiếc áo dài đến gối, phần tay dài được may bằng vải ren vừa quyến rũ vừa truyền thống. Chân bước đến vị trí trung tâm của sảnh, bàn tay thon dài cầm chiếc mic màu xanh, khuôn miệng ban đầu ngân nga khúc hát của riêng mình, đôi chân di chuyển tạo những bước nhảy điêu luyện vốn có.

Taehyung là một idol trẻ nhưng sức ảnh hưởng của anh ta cũng đủ để người trong nghề phải dè chừng. Ở Hàn Quốc, các công ty thường có chiều hướng đào tạo một nhóm thần tượng, nhưng đối với Taehyung, anh ta đủ mạnh để một mình một ngựa, tự lực chạy trên đường đua.

"Taehyung ah, lần này em có hẳn 3 tuần để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu quay show mới đấy, có lẽ công ty thấy em vất vả hơn 10 tháng trời nên kéo dài thời gian nghỉ cho em"

"Đang là đầu tháng 11 đúng không anh?"

"Ừm, sao đấy?"

"Anh xem xem có buổi triển lãm nào không, em muốn đến"

Ngồi trên ghế sofa, Hoseok lập tức tra trên điện thoại theo yêu cầu của đứa em nhỏ. Hoseok đã đồng hành cùng Taehyung từ những ngày đầu, khi mà thằng bé chưa có gì cả cho đến hôm nay, từ những ngày rảnh rang cho đến những đêm bận rộn, cả hai xem nhau như anh em chứ không đơn thuần là chủ tớ nữa. Nhìn Taehyung mệt mỏi với mớ lịch trình dày đặc, thật tâm Hoseok cũng rất đau lòng.

Taehyung gác tay lên trán, nằm yên trên ghế sofa sau buổi diễn, nhìn chăm chú lên trần nhà chờ đợi câu trả lời từ người kế bên, Taehyung không thích nói nhiều, anh ta sẽ tiết kiệm năng lượng nhiều nhất có thể, để khi cần mà dùng chứ không nói bâng quơ.

"21 tháng 11 sẽ có triển lãm ở Bảo Tàng Nghệ Thuật, anh không rõ là đề tài gì nhưng có vẻ là tự do thì phải, anh đặt vé giúp em. Em còn muốn đi đâu không?"

"Chắc không đâu, em sẽ đi lòng vòng đâu đó rồi chụp hình thôi, đi xa mệt lắm"

"Vậy em có về thăm gia đình không, anh đưa em về"

"Vài ngày nữa đi anh, em muốn tạo bất ngờ cho họ, lâu rồi em chưa về"

_____________

BangYa BangYa...BangYaa

Nhịp tim của Jungkook như hồi trống vang nhanh theo chu kỳ giữa căn phòng tĩnh lặng, xung quanh bốn phía đều là cọ với màu, run rẫy cầm chiếc điện thoại vừa vặn trên tay. Mồ hôi lạnh toát ra từ trán, không kìm được mà cắn nhẹ môi vài cái để tiết chế lại sự hồi hộp này. Người ta gửi thông báo đến rồi, chỉ còn bước bấm vào mà xem thôi nhưng sao lại khó khăn đối với Jungkook quá. Chưa bao giờ cậu dùng điện thoại mà lại áp lực đến thế.

Ting

Tim trật đi một nhịp, Jungkook trợn mắt không tin những gì mình đang thấy, đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình lạnh, tưởng chừng nước mắt muốn ùa ra khỏi khoé ni.

"...Trời....ơi....đ..đậu rồi này.."

Ngửa mặt lên trần nhà, Jungkook vẫn chưa tin rằng cậu đạt giải nhất rồi, đôi mắt cứ mở to, một chút long lanh đọng lại trên khoé mi sau khi giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống làm ướt bầu má đang ửng hồng.

"Yaaaa, thành công rồi, mày giỏi quá Jungkook ahh"

Tay dụi mắt vài lần, Jungkook đứng phắc dậy, hí hửng nhảy lên ăn mừng, thành công này đối với cậu rất quan trọng, muốn được trưng bày ở Bảo Tàng thì làm gì dễ? Nay cậu làm được, vui như đụng đến chân mây rồi. Cậu tung tăng khắp phòng tranh, hí ha hí hửng ca hát mấy câu từ chả ai hiểu. Không ngờ sự liều lĩnh của cậu nay được báo đáp bằng thứ hạng cao nhất. Ngỡ chỉ là tìm kiếm hy vọng sẽ được người khác nhận thấy sự hiện diện của mình, Jungkook đánh liều chọn cách đi thi một cuộc thi hội hoạ, cậu biết rõ ở Bảo Tàng kia sẽ có rất nhiều người đến và tất nhiên với sở thích về Nghệ Thuật, chắc chắn người ấy sẽ đến, xin cho cậu một lần được xuất hiện trong tâm trí của đối phương, dẫu biết bức tranh mình có được đặt ở Bảo Tàng đi nữa thì xác xuất người kia để ý đến sẽ không cao nhưng dù có vậy thì sao? Chỉ cần có hy vọng, cậu đều làm. Biết được bạn thân đã gặt hái được thành công lớn, trong lòng vui như trẩy hội.

Jungkook đưa tay bấm đến dãy số quen thuộc, nhấn gọi trong chốc lác đã có người bắt máy.

"Jin hyung ah, tối nay qua nhà em ăn tiệc với em đi"

"Tiệc gì cơ?"

"Em đạt giải nhất Dream Show đó nha, cuộc thi mà mấy tuần trước em có nói với anh đấy"

"Thật hả, đợi đó, tối nay anh phóng xe qua nhà em ngay, em mua nguyên liệu đi, anh sẽ làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi đứa em nhỏ tài giỏi này mới được"

________

"Mua gì đây ta...?"

Vò đầu bứt tóc cũng phải vài vòng siêu thị, có quá nhiều thứ ngon, làm Jungkook đắn đo chả biết chọn món nào mà mua về.

"Úi"

Mãi nhìn trời nhìn đất suy nghĩ cho bữa ăn thịnh soạn tối nay, Jungkook đụng trúng một thanh niên trẻ, cậu ngã nhào về sau, cũng may là chưa nằm sõng xoài dưới đất, còn người kia thì rớt vài hộp sữa và dâu tây xuống đất. Jungkook hối hả nhặt lên hộ, miệng không ngừng nói xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Thanh niên kia vẫn giữ một nét mặt chả thể hiện cảm xúc gì sau lớp khẩu trang trắng, cũng chẳng mảy may trả lời một tiếng, chỉ gật đầu rồi gấp gáp bỏ đi. Cái thái độ đó làm Jungkook cũng phải nhăn mặt đôi chút.

"Đi siêu thị mà mũ áo kín mít cả người, còn tưởng là ăn trộm đấy"

Jungkook hơi ngớ người vì người vừa rồi và cũng vì mùi hương thoang thoảng trong không khí, nhưng chốc lát Jungkook cũng quay lại với sứ mệnh ban đầu của mình, cậu đi nhanh đến quầy hải sản rồi lượn đến chỗ bán thịt, tích tắc lại có mặt tại quầy kim chi, tay còn cầm vài gói mì nhỏ. Mua một ít rau, một ít gia vị để Jin-hyung nấu một nồi lẩu thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com