4. Châm lửa ngầm
Bốn tiết học liên tiếp kéo dài như cực hình, thời gian trôi chậm đến mức Jungkook có cảm giác kim đồng hồ đang cố tình đứng yên để trêu ngươi cậu. Đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp gần như bùng nổ vì được giải thoát.
Jungkook trượt người nằm xuống bàn, bên cạnh Jung Hoseok cũng chẳng khá hơn là bao, mắt lờ đờ như sắp ngủ gật.
"Xuống canteen không?"
Đám bạn trong nhóm quay lại hỏi, cậu lắc đầu không cần suy nghĩ, Hoseok cũng xua tay theo, cả hai quyết định ở lại lớp để nghỉ ngơi.
Jungkook vừa nhắm mắt được chưa đầy mười giây thì tiếng kéo ghế bàn trên vang lên, âm thanh chói tai khiến cậu nhíu mày khó chịu, hé mắt nhìn lên theo bản năng rồi khựng lại một chút, người này nhìn quen quen.
Cậu huých nhẹ tay Hoseok, thì thầm sát tai, "Ê nhìn lên coi, kia có phải người yêu cũ của Kim Taehyung không?"
Anh miễn cưỡng nhìn theo hướng cậu chỉ, mất vài giây quan sát rồi lười biếng gật đầu, "Đúng rồi."
Khóe môi Jungkook cong lên một chút, ánh mắt sáng hẳn ra như vừa gắp được vàng. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay gõ nhẹ lên vai người phía trước một cái, cô gái đó trong giây lát liền quay lại, tóc che nửa khuôn mặt mệt mỏi, bọng mắt còn hơi sưng.
Đừng nói là khóc vì chia tay nha...
Một loạt câu hỏi định sẵn trong đầu Jungkook bỗng dưng mắc kẹt ở cổ họng, cậu vốn không giỏi mở lời trong mấy tình huống thế này, nhất là khi đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Không khí im lặng kéo dài đúng ba giây, Jungkook gãi gãi đầu, nở một nụ cười cứng nhắc đến mức chính cậu cũng thấy giả trân.
"Hì..."
Jung Hoseok bên cạnh lập tức quay mặt đi chỗ khác, anh bắt đầu cảm thấy nhục giùm rồi đó.
Cô gái hơi khựng lại, rồi cũng chỉ gượng cười đáp lại cho có, sau đó quay lên phía trước như chưa có gì xảy ra.
Jungkook nhìn cô thêm một lúc, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ không mấy đàng hoàng. Cậu nghiêng người huých nhẹ Hoseok lần nữa, kéo anh lại gần bàn bạc.
"Ê, tao có ý này."
Hoseok vừa nghe đã có linh cảm không tốt, liếc Jungkook bằng ánh mắt cảnh giác, "Ý gì?"
"Liên quan tới Kim Taehyung."
Anh thở dài, "Biết ngay mà."
"Lần này mày nhất định phải giúp tao."
"Giúp kiểu gì?"
Hoseok dù chưa hiểu rõ ý đồ của Jungkook nhưng nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên môi cậu anh chỉ muốn đứng dậy bỏ chạy luôn cho lành.
"Đi đồn Kim Taehyung bị bạn gái đá vì yếu sinh lý."
Lời nói vừa dứt, Hoseok liền chết lặng vài giây. Anh quay sang chắp tay trước ngực, giọng tha thiết như cầu xin.
"Tao lạy mày, buông tha cho người ta đi. Trời có mắt đó."
Jungkook nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia thù hằn quen thuộc, "Thằng khốn đó-"
"Chửi ai thế nhóc con?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng, cả Jungkook và Hoseok đều bị doạ cho giật mình, quay phắt lại như hai con mèo bị dẫm đuôi. Kim Taehyung chẳng biết đứng đó từ bao giờ, tay đút túi quần, gương mặt không chút biểu cảm.
Jungkook lúc này mới nhớ ra chỗ cậu ngồi sát cửa phụ của lớp, người ra người vào rất nhiều, thành ra kế hoạch chơi xấu chưa kịp triển khai đã bị chính chủ bắt tại trận.
Đúng là khó trách.
Hoseok bên cạnh như hóa đá, không dám hó hé nửa lời. Còn Jungkook sau vài giây bất ngờ đã nhanh chóng lấy lại phong độ, cậu hất cằm lên nhìn hắn, giọng điệu gợi đòn thấy rõ.
"Lớp này mình mày tên Kim Taehyung à?"
Hoseok nghe vậy liền kéo nhẹ vạt áo Jungkook, giọng nói có chút tuyệt vọng, "Đúng rồi, mày vừa nói xấu nó cho nó nghe đấy."
Jungkook lén lườm anh một cái, còn chưa kịp lên tiếng tiếp thì Taehyung đã thản nhiên bước qua. Hoseok vừa giúp hắn phân định đúng sai rồi, hắn chẳng buồn chấp nhặt với trẻ con.
Thái độ ấy lại càng khiến Jungkook ngứa mắt, thế là cậu cố tình nâng giọng, nói lớn cho cả lớp nghe.
"Đi đâu thế? Không ngồi cùng người yêu à?" Sau đó chẳng đợi hắn phản ứng, tiếp tục thêm dầu vào lửa, "À nhầm, người yêu cũ."
Cùng lúc đó cô gái ngồi bàn trên cũng chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt vừa chạm vào Taehyung đã lập tức chao đảo, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động khó tả. Mấy ngày qua cô cố tỏ ra ổn, cố giả vờ không sao, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện mọi thứ lập tức vỡ tan.
Cô muốn đứng dậy, muốn chạy tới ôm lấy hắn, muốn nói rằng mình nhớ hắn đến phát điên. Nhưng Taehyung chỉ liếc cô đúng một cái rồi quay lưng đi, khoảnh khắc ấy đủ để dập tắt toàn bộ dũng khí còn sót lại, cô cúi đầu, hai tay dưới bàn siết chặt vào nhau như cố kìm nén.
Jungkook nhìn thấy hết, và như thường lệ vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu vươn tay đặt lên vai cô, giọng đầy nhân đạo đóng vai sứ giả hòa bình.
"Không phải buồn, trên đời thiếu gì người đẹp trai và tử tế hơn nó."
Cô gái lắc đầu, giọng nghẹn ngào đến mức run rẩy, "Không phải anh Taehyung...Tôi cũng không muốn ai khác."
Lời nói vừa dứt, vài tiếng trầm trồ khẽ vang lên từ mấy bàn xung quanh. Jungkook cười khẩy, chống cằm nhìn cô như tò mò thật sự.
"Ghê vậy, bộ nó làm đã lắm hay sao mà không bỏ được?"
Không khí trong lớp chính thức bùng nổ bởi một tràng tiếng cười, khuôn mặt cô gái tái đi trong giây lát, vừa xấu hổ, vừa tủi thân, vừa tức đến không nói lên lời.
Kim Taehyung trên này nghe không sót một chữ, cơ mặt căng cứng rõ rệt, đám bạn bên cạnh thấy tình hình không ổn phải nói sang chuyện khác để hắn nguôi giận, tránh xung đột nổ ra.
Jung Hoseok lúc này cũng không ngồi im được nữa, anh không nói không rằng quay sang bịt chặt miệng Jungkook lại trước khi cậu kịp buông thêm câu nào.
"IM NGAY CHO TAO."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com