Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Jungkook thì Taehyung lại có chút hứng thú muốn trêu đùa nên anh nói.

- Tại sao cậu lại hoảng hốt như vậy? Hôm qua ông đây đã phải chịu nằm im để cậu ôm suốt đêm đấy.

- Tôi?

- Ừm

- Ôm cậu?

- Ừm hứm.

- Hôm qua cậu đã ngủ lại ở đây và trên giường của tôi?

- Chính xác.

- Kim Taehyung..... Sao cậu dám ở lại đây ngủ mà không có sự cho phép của tôi?

- Tôi đã nói rồi mà, hôm qua trời mưa nên tôi sẽ không về. Tôi cần sự cho phép của cậu chắc. Thôi dù gì cũng dậy rồi nên hãy ăn một chút cháo rồi uống thuốc đi.

Vốn dĩ hôm qua Taehyung đã về sau khi Jungkook ngủ không lâu. Chỉ là hôm nay anh đến lớp lại không thấy cậu nên là hết tiết học thứ hai anh đã trốn học và đến nhà cậu để xem tại sao cậu không đi học thì không ngờ mới phát hiện ra cậu đang bị sốt rất cao khiến anh hoảng hốt không thôi. Sau khi lau sơ người cho cậu anh đã đi mua cháo và thuốc về đúng lúc vừa ngồi xuống giường thì cậu đã tỉnh dậy.

- Bây giờ là mấy giờ rồi? - Jungkook hỏi.

- 10 rưỡi rồi.

- Cái gì? Tại sao cậu không gọi tôi đậy? Giờ này rồi thì làm sao mà đến lớp được nữa?

- Lo cho bản thân cậu trước đi đã. Ra nông nỗi này còn lo đi học hả? Ông đây đã xin phép cho cậu nghỉ rồi.

- Vậy sao? Làm tôi hết hồn. Tôi ra nông nỗi này là nhờ ai chứ? Nhưng thế tại sao cậu vẫn còn ở đây mà không đi học?

Taehyung nghe vậy thì không biết trả lời như thế nào cho đúng nên liền lái qua chuyện khác để đánh trống lảng.

- Cậu hỏi nhiều quá. Mau ăn cháo đi không lại nguội bây giờ. Ông đây đã vất vả lắm mới nấu được bát cháo này đấy.

- Cậu nấu sao?

- Tất nhiên.

- Liệu ăn được không?

- Tại sao cậu ốm mà lại nói nhiều như vậy làm gì? Mau ăn đi.

- Được rồi, tôi hiện tại đã ổn rồi nên cậu đi về đi. Tôi có thể tự lo cho bản thân được.

Jungkook nói xong liền ngồi dậy để đi vệ sinh cá nhân nhưng khi vừa cựa quậy nhẹ thì cả cơ thể cậu cảm giác như bị vỡ vụn vậy. Cậu hít một ngụm khí lạnh, cơ thể không tự chủ mà nằm xuống ngay lập tức. Cậu vô tình quên mất rằng hôm qua bản thân bị ngã từ trên cao xuống. Hiện tại cơ thể này cứ như là không còn là của cậu nữa vậy, đau nhức rã rời. Taehyung thấy cậu như vậy liền tò mò hỏi.

- Cậu sao vậy?

- Không phải việc của cậu.

- Đau sao?

Nói rồi anh cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy. Nhớ lại vụ việc hôm qua lại cảm thấy hơi có lỗi một chút.

- Chắc là do hôm qua bị ngã nên mới vậy. Tôi xin lỗi nhé, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Việc đi học không cần lo.

- Tôi không cần cậu xin lỗi. Tất cả dừng lại ở đây được rồi, hãy ra khỏi nhà tôi và cũng đừng bao giờ kiếm chuyện với tôi nữa. Cậu chỉ cần làm như vậy thì tôi cũng đã biết ơn cậu nhiều lắm rồi.

- Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu mà Jeon Jungkook.

- Còn tôi thì ghét cậu đấy Kim Taehyung.

Taehyung nghe vậy thì cũng không biết nói gì nữa. Anh bất đắc dĩ nhún vai sau đó quay lưng bỏ đi.

Sau khi rời khỏi nhà Jungkook anh liền thay đổi thái độ. Anh bực mình mà đạp thật mạnh vào cái thùng rác bên cạnh.

- Jeon Jungkook. Cậu là cái thá gì chứ?

----------
Jungkook hiện tại khó khăn rời khỏi giường một cách chậm chạp. Nhìn vào vết thương trên chân mình cậu liền thở dài mà lẩm bẩm.

- Mày nhìn xem, dù ra khỏi căn nhà đó thì mày vẫn sẽ bị thương thôi. Nếu không bị đánh thì cũng sẽ bị thương ở một cách khác.

Cậu nhịn cơn đau khắp cơ thể để đi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở ra cậu liền thấy bát cháo mà Taehyung nói đang được đặt trên bàn ăn bốc khói nghi ngút, bên cạnh đó còn có một túi thuốc. Cậu từ từ tiến lại bàn ngồi xong lại nhìn vào bếp trông không giống vừa được sử dụng cho lắm.

Khi ngồi xuống ăn cậu lại cảm giác có chút áy náy với những lời mình vừa nói với Taehyung lúc nãy. Cậu biết bản thân có chút quá đáng nhưng cậu sợ.... Sợ sẽ bị nói dối, sợ sẽ bị phản bội lần nữa. Cậu không hiểu tại sao Taehyung lại muốn làm bạn với cậu nhưng nếu như anh biết cậu yêu nam nhân thì sao nhỉ? Đúng rồi, chắc chắn anh sẽ ghê tởm và tự động tránh xa cậu ra thôi.

Mục đích của cậu đến ngôi trường này để học và đồng thời để thoát ra sự kiểm soát của bố cậu. Cậu không có nhu cầu kết bạn với bất kì ai hết. Cậu nhất định sẽ nói cho Kim Taehyung biết rằng cậu yêu nam nhân, chỉ có như vậy anh mới không làm phiền đến cậu nữa.

Sau khi ăn được một phần cháo thì cậu mới uống thuốc. Lúc vứt vỏ thuốc cậu liền thấy hộp đựng cháo được mua về ở bên ngoài, Jungkook chẹp miệng thở dài nói.

- Chưa trở thành bạn thì cậu ta cũng đã nói dối rồi. Đúng thật sự là không nên tin ai hết.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com