twelve
"Nói đi, hai người tới đâu?" - Kim Taehyung bằng giọng tra hỏi Jungkook.
"Tin em được không?" - em dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.
"Được!"
"Nhưng tôi sẽ không tin nếu có lần thứ hai"
Cũng quái lạ nhỉ? Park Duji trở về rồi, rõ ràng là Kim Taehyung yêu cậu ta. Jeon Jungkook chỉ là một bản sao chép của Duji do chính tay hắn tạo ra mà thôi, nhưng vẫn là tận sâu trong trái tim hắn, hắn muốn giữ lại em bằng mọi giá. Đáng ra khúc này là nên đá Jeon Jungkook, đá một bản thế thân này ra khỏi cuộc đời hắn kia mà?
Giờ đây thì sao? hắn tức giận vì em ở gọn trong vòng tay Hoseok, vì em đã để anh ta ôm mình và dỗ dành một cách dịu dàng mà không hề phản kháng, vì điều mà em chưa bao giờ thể hiện với hắn đó là sự yếu đuối của bản thân. Mặc dù vậy hắn vẫn phủ nhận tất cả, khăng khăng bản thân chỉ có một Park Duji, nhưng Jeon Jungkook rốt cuộc em là gì mà khiến hắn phải đau đầu đến thế!?
Về phần Jungkook, hình như em đang tạo hy vọng cho mình. Không chối bỏ sự sợ hãi mà hắn tạo ra cho mình, nhưng điều đáng quan tâm hơn có phải hay không là Kim Taehyung đang ghen? em không giấu nổi nụ cười tươi rói trên môi, ảo tưởng một chút thì cũng đâu có mất mác gì.
Reng~
Tiếng chuông điện thoại của Jungkook giúp hai người thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn của mình.
"Alo?"
"Là tôi, Hoseok đây!"
"Anh tìm Taehyung à? nếu vậy thì để tôi chuyển máy giúp anh"
"Không Jungkook! chỉ là tôi muốn biết Taehyung có làm gì quá đáng với em hay không"
"Anh nói linh tinh gì vậy? Taehyung bảo không thích, cảm ơn anh vì thời gian qua, từ nay về sau đừng liên lạc với tôi nữa"
Jungkook thừa nhận mình có hơi toxic trong mối quan hệ, sự độc tôn trong tình yêu của em quá nhiều, nhiều đến chạm vạch không cần thêm một ai hoặc thứ gì trong cuộc đời em nữa.
Không cần biết Hoseok có chấp nhận hay không thì em vẫn gác máy, hiện tại điều em cần chỉ có hắn. Taehyung bên cạch bất giác gật đầu hài lòng trong vô thức mà chính hắn cũng không hề nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com