Chap 9: Quý tộc
Trên hành lang dài, một cô gái ôm theo vài tập tài liệu tiến đến cánh cửa im lìm ở cuối đường.
Tiếng gõ cửa vang đều thu hút sự chú ý của người bên trong.
- Vào đi!
Nhận được sự đồng ý, cánh cửa mới từ từ di chuyển. Thư ký Choi bước vào trong.
Căn phòng khá rộng với hai kệ sách và một chiếc bàn làm việc ở chính giữa. Ánh đèn màu vàng cam mang lại một cảm giác ấm áp đến lạ.
Một người con trai với dung mạo tuyệt đẹp đang ngồi cắm mặt vào đống văn kiện và giấy tờ còn đang chất từng chồng ở trên mặt bàn.
- Thượng tướng Min, có thông báo rằng lũ ma cà rồng bắt đầu tiến về phía Bắc. Trong thông báo còn cho thấy có cả một tên quý tộc nữa.
Nói rồi cô đặt sấp giấy xuống bàn, lấy một bức ảnh đưa cho Min Yoongi.
Hắn nhướn mày khi thấy hình ảnh của một tên đàn ông tóc dài màu đỏ, con ngươi của tên đó nhìn như ngọc mắt mèo vậy. Ngoài ra, trên tay kẻ đó còn cầm một cái gì đó mà Min Yoongi nheo mắt cũng không thể thấy rõ.
Thở hắt ra một hơi, hắn quay qua nói với thư ký Choi rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, tiến đến tầng cao nhất của tòa nhà này.
- Cảm ơn, tôi sẽ sắp xếp quân chủ lực sau. Cô có thể làm việc khác rồi.
- Vâng!
Cô gái nhỏ với mái tóc vàng nhạt có chút cười, ánh mắt long lanh nhìn tấm lưng của người đàn ông kia. Nó vững chắc quá nhỉ!?
- Kim Taehyung!
Gã trai đang ngồi trong phòng làm việc, cầm trên tay cuốn tạp chí bãi biển nào đó giật mình vì tiếng đập cửa của ai kia.
- Cậu bị điên sao Min Yoongi, có biết tôi bị bệnh tim bẩm sinh không?
Kim Taehyung lấy tay phải áp vào lồng ngực của mình. Suýt chút nữa thì gã đột quỵ mà chết rồi.
Min Yoongi chẳng thèm để tâm, liếc xéo thứ trên tay gã, cười khẩy một cái tỏ ra vẻ khinh bỉ ra mặt.
- Thời thế cấp bách này mà cậu vẫn còn thời gian để xem bưởi với đào hả?
Gã giờ mới nhận ra thứ trên tay mình. Vội nhét nó vào ngăn kéo tủ bên cạnh rồi ho khan một cái, tay đan lại vào nhau rồi mới đưa mắt nhìn Min Yoongi.
- Được rồi, có chuyện gì?
Hắn móc trong túi áo ra một bức ảnh, đưa cho người đối diện. Kéo một cái ghế gần đó lại gần rồi ngồi xuống.
- Hắn là một ma cà rồng quý tộc. Theo như thông tin thì có vẻ là kẻ cầm đầu lũ quân tiến về phía Bắc.
Kim Taehyung xem xét kỹ tấm ảnh trong tay. Nếu như gã không nhầm thì...
- Tên này là Calvados. Ngũ quý tộc trong tổng số sáu dòng máu cấp cao của lũ ma cà rồng. Tên này có vẻ không thông minh lắm đâu, cũng chỉ dùng vũ khí cấp ba thôi, cũng ổn đó chứ!?
- Kim Taehyung, hắn ta dù sao cũng là quý tộc. Chuẩn bị kỹ lưỡng là tốt không thừa.
Thượng tướng gằn giọng nhắc nhở về câu nói thiếu trách nghiệm của đại tướng Kim.
- Biết rồi, cậu cũng chuẩn bị trước đi.
Min Yoongi chép miệng khó chịu. Tên gà mờ kia chẳng hiệu sao lại là người đứng đầu chứ?
---
Jeon Jungkook ngồi vắt chéo chân trên ngai vàng, ngáp ngáp đến nỗi con mắt bên trái đã bắt đầu xuất hiện vài giọt nước long lanh.
Xung quanh là những kẻ đứng đầu các quý tộc. Có cả Jung Hoseok nữa.
- Ta muốn đẩy nhanh việc thống trị cái lũ con người kia. Đưa quân lên phía Bắc làm nhiễu sóng nội bộ của bọn chúng được chứ?
Calvados nói, thu hút sự chú ý của tất cả những tên còn lại. Absinthe cười khẩy, ả ngạo mạn chế giễu cái tên bị trọng thương nặng chỉ vì một đao kiếm của Jung Hoseok mà nằm bẹp một chỗ hẳn mấy tháng.
- Này tên già, cái dòng họ thất bại chỉ xếp thứ năm như lão thì làm được gì? Đừng nghĩ mình tài giỏi nữa. Dù ghét nhưng tôi công nhận, Jeon Jungkook rất đúng khi nói tên già háo sắc như ông là một tên vô dụng.
Cô ả bày ra vẻ mặt chán ghét cái tên vừa đập bàn. Ông ta nghiến răng nghiến lợi cãi lại mấy lời chê bai của kẻ đứng đầu tứ quý tộc.
- Ha, dòng họ của cô cũng đâu có hơn là bao? Hơn nữa Calvados ta vẫn còn hơn kẻ đứng cuối.
Lão ta vừa nói, vừa liếc mắt đến người ngồi bên cạnh. Embrace e dè né tránh khỏi ánh nhìn hướng tới mình.
Phản bác thế nào khi thật sự cô ta là vị lãnh đạo yếu kém nhất trong ngũ quý tộc. Cũng do lép vế nên luôn bị bọn Calvados kia chèn ép, muốn xóa bỏ dòng họ Embrace khỏi tầng lớp thống trị.
- Tất cả lũ cá ngươi đều ngu hết!
Một tên nhóc ngồi đối diện với Jeon Jungkook nhấp một ngụm trà rồi thở hắt ra một hơi. Nó chắc chỉ cao bằng một nữa lũ trưởng thành kia nhưng não của nhóc đó thì phải to gấp đôi tất cả bọn kia cộng lại.
Tiếc nỗi nó không qua nổi Jeon Jungkook và Jung Hoseok. Cũng vì vậy mà Frank là tam quý tộc, chỉ sau Jung và Jeon
- Xem kìa, em bé của chúng ta giận rồi!
Jung Hoseok chống cằm nhìn gương mặt bất cần của Frank. Sao nhìn nó mà cứ nhớ Jeon Jungkook hồi trước quá vậy?
- Đúng là kẻ đứng đầu của nơi này bị mù rồi mà. Tại sao lại cho một đứa trẻ chưa biết gì về đời ngồi ở đây chứ? Nào bé cưng, ta đưa con về bú mẹ nhé!
Calvados khinh khinh cười phá lên, cái gương mặt đê tiện của lão khiến Frank cảm thấy nóng máu. Lúc sau thì lão im bặt khi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo phía sau gáy mình.
- Tên chó, ngậm cái mõm vào. Không sủa thì người khác cũng biết mày là súc vật thôi!
Frank cầm con dao găm dí chặt vào sau cổ tên mặt đang song song với trần nhà mà không biết bản thân đang nói gì kia. Có lẽ lão nên cảm thấy bản thân may mắn vì nãy giờ Jeon Jungkook không để ý gì. Nếu không thì họ hàng Calvados nhà lão sau này chỉ con là cũng trang sử nhơ.
- Can đảm thật đấy Calvados!
Jung Hoseok lên tiếng thu hút sự chú ý của kẻ đang chảy mồ hôi hột kia. Lão già đó như giật mình mà liến qua sắc mặt của vị vua chỉ còn một bên mắt trái mà run cầm cập.
- Im lặng hết được rồi!
Đến giờ Jeon Jungkook mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn. Gã đảo mắt nhìn từng người rồi dừng ở chỗ Embrace.
- Chuyện tiến lên phía Bắc địa bàn con người, ta đồng ý!
- Thật chứ?
Calvados nói như muốn reo lên trong sung sướng. Lão đẩy đứa nhóc vướng vía phía sau ra khỏi gáy mình. Sau vụ này, chắc chắn lão sẽ đưa được gia tộc của mình lên chiếm chỗ tam quý tộc.
- Câm miệng đi Calvados, đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi đưa quân lên phía Bắc trước khi hỏi ý kiến ta. Khôn thì rút về trong hôm nay, còn ngu thì ở lại đấy để ta đào cho các ngươi một khu mộ tập thể!
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Ông vẫn chưa hiểu sao? Đúng là già rồi nên não cá vàng mà! Ý của hoàng đế Jeon đây chính là đuổi ông cút khỏi kế hoạch này đấy.
Absinthe giải thích kèm theo sự cười cợt. Đúng là ảo tưởng quá đi thôi!
- Đừng làm người ta phải cười chứ!
Jung Hoseok lấy tay che miệng cười đểu. Calvados có lẽ thẹn quá hóa giận, lão muốn xông đến chỗ tể tướng Jung đang yên vị.
Đột nhiên, một đám dơi mắt đỏ từ đâu xuất hiện, chúng bay tới tạo thành một lớp dày đặc, lao đến tấn công tên Calvados.
- Ta vẫn còn ngồi ở đây mà nhà ngươi dám làm càn?
Hạ thấp tông, Jeon Jungkook gằn lên từng chữ như đang nén cơn giận vào sâu bên trong.
- Nhiệm vụ lần này, Embrace sẽ là kẻ đảm nhận. Tên nào dám nhúng tay vào thì dòng họ của tên đó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở nơi này nữa!
Nói xong gã đứng dậy, rời khỏi ngai vàng trước con mắt của những kẻ còn lại.
Đám dơi lúc này cũng biến mất bí ẩn y như cách chúng xuất hiện.
Calvados sau khi thoát khỏi bọn hút máu đó liền xuất hiện với dáng vẻ gầy gò, đôi mắt hốc hác và nhìn lão có vẻ như đã già đi khoảng mấy trăm tuổi.
- Tàn tạ quá đấy, lão già!
Không thèm để tâm đến lời ả Absinthe nói, Frank đánh mắt đến gương mặt vẫn còn ngơ ngác của Embrace. Nó ngoắc tay ra hiệu cho cô ta lại gần rồi thì thầm gì đó. Tất cả hình ảnh kia đã được Jung Hoseok ghi lại không sót tý nào.
- Hai người có vẻ thân thiết!?
Câu nói khiến Embrace giật mình tránh xa khỏi Frank. Ánh mắt tên tể tướng ẩn hiện nhiều lớp nghĩa khiến cô ta hoảng ra mặt, còn tên nhóc kia vẫn ung dung nhấp nốt ngụm trà cuối cùng còn lại.
- Em gái Embrace, đây là một nhiệm vụ béo bở đó nha! Cố gắng làm tốt, nếu như chiến thắng, nếu làm tốt, tôi nghĩ em có thể đá đít dòng họ Calvados dơ bẩn khỏi vị trí ngũ quý tộc đó.
Absinthe lên tiếng chấn an.
- Được rồi! Giải tán đi, các ngươi thật là nhiều chuyện!
Jung Hoseok chán nản đứng dậy rồi đưa ra lệnh giải tán, nếu không thì lũ này sẽ ngồi tám đến sáng hôm sau mất.
---
- Kim Taehyung, theo như thông tin nghe ngóng được thì khoảng ba ngày nữa bọn ma cà rồng sẽ ập đến phía Bắc của chúng ta.
Vị đại tướng họ Kim đưa mắt nhìn ra ban công trước mặt, xoay lưng lại với Min Yoongi đang đọc báo cáo. Trên tay gã cầm chiếc đồng hồ cát vừa chảy hết.
- Những người dân còn lại ở phía Bắc, đã cứu được hết chưa?
- Dĩ nhiên là chưa. Đừng hỏi những điều dư thừa!
Lật ngược chiếc đồng hồ lại, Kim Taehyung quay ra sau đối diện với Min Yoongi rồi thở dài.
Có một cảm giác gì đó khiến gã cảm thấy lo lắng chăng?
- Ngày mai tôi sẽ đích thân đi kiểm tra và huấn luyện. Tối nay đến thư phòng, ta sẽ bàn chiến lược. Giảm thiểu thương vong nhất có thể.
Thượng tướng Min hình như đã nhìn thấy vài tia rụt rè trong đôi con ngươi màu hổ phách của người trước mặt. Chà! Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn được chiêm ngưỡng con người kiêu căng kia sợ hãi. Nên ăn mừng không đây?
- Đừng có sợ quá mà bỏ trốn đấy! Cũng đừng có nương tay với lũ đó chỉ vì Jeon Jungkook. Cậu mà làm gì đó mờ ám là tôi giết đấy!
- Vâng vâng, thượng tướng Min đại nhân đi thong thả!
Căn phòng chìm dần vào biển lặng sau tiếng đóng cửa của Min Yoongi. Kim Taehyung căng thẳng đến toát cả mồ hôi.
- " Cẩn thận, trận lần này chắc chắn một mất một còn. "
Giọng nói trong đầu làm gã thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ gã phải làm sao để bảo vệ những người dân của gã đây?
Cùng lúc đó thì...
- " Giết sạch chúng đi, Jeon Jungkook! "
Một ánh đỏ lóe lên giữa màn đêm u uất, theo sau là tiếng cười quỷ quyệt xé nát không gian im ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com