Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ ngốc ngọt ngào và tình nhân của gã

viết bởi byul | hp!au | Design: D.Napu

x

"Sao vậy nhóc?" Namjoon đặt khay ăn của mình xuống trước mặt Jimin, nhìn nhóc em đang tựa trán vào bàn, rũ vai cúi gằm xuống đất.

Jimin ngẩng lên cáu kỉnh và khi thấy người xuất hiện là anh thì vẻ cáu kỉnh lập tức chuyển sang cái kiểu mắt mở to đẫm lệ như con mèo Puss, cái con tinh quái mà Namjoon tình cờ thấy trong quyển họa báo của một đàn em cách đây mấy tháng.

"Gì?" anh chun mũi chán nản, "Đừng tưởng anh không biết, mày gây họa gì rồi đúng không?"

"Taehyung hóa chó rồi anh." Jimin uể oải mè nheo.

"Chứ không phải nó vẫn là chó của mày hả?"

"Cái gì chó của mày cơ?" Hoseok hào hứng vỗ vai Namjoon và hấp háy mắt nhìn hai người vẻ tò mò.

Namjoon kéo ghế bên cạnh cho cậu bạn của mình, dịch một túi kẹo dẻo sang cho anh, "Ăn thử đi, kẹo biến vị theo tâm trạng mới ra của Bertie Bott đấy." rồi hất cằm về phía Jimin vẫn đang não nề, "Thằng bé bảo Taehyung hóa chó."

Lúc này thì Yoongi, Seokjin và Jungkook cũng đi đến và ngồi xuống bàn. Seokjin phải cầm tập vở cho Jungkook vì cu cậu vẫn mải cắm mặt vào quyển Mười tám công thức chế tạo bùa yêu bán chạy nhất quý này. Xì, Jimin dám cá thằng cha đó còn chả được nhận vào Hogwarts mà chỉ bán mấy thứ sách tạp nham này cho tụi chíp hôi để kiếm tiền mà thôi.

"Chó mèo gì ở đây? Cái đuôi của mày đâu rồi hả em?" Yoongi vừa ngồi xuống thì cũng tham gia vào câu chuyện luôn. Jimin nghe anh hỏi mà chỉ biết vò đầu.

"Đúng rồi, nói về nó mãi mà không thấy người đâu. Taehyung không ăn trưa hả?" Hoseok nhìn khắp cả đại sảnh đường vẻ băn khoăn.

"Cậu ấy hóa chó rồi." Jimin lí nhí trong họng.

Seokjin đang cằn nhằn chuyện xem sách lúc ăn cơm với Jungkook thì quay phắt ra nhìn cậu, giọng cũng cao lên một tông. "Hóa chó? Anh đã nói gì hả, Jimin?"

Cả ba người anh còn lại trên bàn ăn đều quay ra nhìn Seokjin vẻ sửng sốt. Có điều gì anh biết mà họ không biết à?

"Nó đang tập chế một loại nước biến tính mà nó tự gọi là cuộc xâm lăng của người thú. Anh đoán là có tai nạn gì lúc thực hành rồi."

"Nhưng đang yên đang lành sao lại pha cái thứ đó hả em?" Namjoon lúng búng vừa hỏi vừa nhai cơm. Hoseok ngồi bên cạnh quệt một hạt nhỏ xíu dính vào cái lúm đồng tiền cho anh, cười cười.

"Sang tháng sau là Halloween mà anh, cô Wendy bảo em thử mấy công thức mới trên tờ Phù thủy thiếu niên để chuẩn bị trò chơi cho Lễ phá bí ngô. Em làm xong rồi nên mang về phòng định chờ sáng nay đưa anh Seokjin kiểm tra lại hộ." Jimin cố hết sức để không thở gấp khi thấy trán Seokjin bắt đầu cau lại. "Sau đó Taehyung đến phòng em, tụi em cãi nhau một hồi thì em bỏ ra ngoài. Lúc trở về thì đã.."

"Em không được phép mang các sản phẩm thí nghiệm chưa kiểm tra về Nhà chung, anh tưởng đấy là điều cơ bản mà bất cứ huynh trưởng nào cũng nằm lòng chứ, Jimin?" Giờ thì Hoseok vốn dễ tính nhất với mấy sai lầm vụn vặt của cậu cũng bắt đầu đặt đũa xuống và tham gia vào câu chuyện.

"Thế sao hai đứa mày lại gây lộn hả?" Yoongi chống tay chép miệng, híp mắt nhìn cậu.

Jimin cúi đầu.

Jungkook vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ bỗng giơ tay phát biểu. "Em biết nè, hai ảnh cãi nhau vì chị Alice bên nhà Hufflepuff đó. Anh Taehyung cằn nhằn chuyện chị đó cứ kiếm cớ sang tìm anh Jimin miết nhưng anh Jimin lại bênh người ngoài đó mấy anh. Chuyện hơn tuần nay rồi mà mấy ảnh cãi hoài không dứt."

Jimin chưa kịp quắc mắt lườm cậu em thì đã bị cả bốn ông anh dòm cho không ngẩng mặt lên được. Cậu gần như là mếu máo phân bua.

"Em và Alice thật sự không có gì cả, nhưng Taehyung cứ khăng khăng là bạn ấy thích em. Người Alice để ý là Ben, mà Ben là đàn em sẽ kế nhiệm huynh trưởng khi em tốt nghiệp nên tụi em mới hay tiếp xúc thôi, chuyện này cả năm tư tụi em đều biết mà. Em đã giải thích đến thế rồi nhưng Taehyung vẫn không tin. Lúc đó em bực quá nên bỏ ra ngoài, cứ ở lại sợ tụi em đốt luôn phòng sinh hoạt Slytherin mất ấy chứ. Các anh biết mỗi lần kích động hai đứa em sẽ thế nào rồi đấy."

Jimin tội nghiệp kể khổ xong, sắc mặt Seokjin cũng bớt khó coi hơn một chút.

"Thôi dẫu sao thì cũng không đến nỗi không giải quyết được. Nước đó.."

Seokjin chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đập bộp vào vai Jimin, chỉ về phía hành lang bên ngoài đại sảnh đường, nơi Taehyung đang bắt đầu quạu nhau với con chó cưng của thầy hiệu trưởng Smith.

Jimin vội vàng đặt thìa xuống lao ra ngoài với tốc độ tên bắn, vừa chạy vừa rên rỉ khổ sở.

"Sao chú mày lại ngắt lời anh?" Seokjin ngạc nhiên.

"Anh không nghe nó nói gì hả? Hai đứa nó đang cãi-nhau đó, hyung." Yoongi bĩu môi rồi lại tập trung vào đồ ăn của mình.

Seokjin vẫn ngơ ngác không hiểu.

Hoseok hích tay anh, gõ gõ nĩa vào ly sữa của mình giọng giảng giải. "Jimin với Taehyung mà gây nhau, hai đứa nó sẽ không thèm nói chuyện cả tháng giời, rồi lôi tuốt đám bọn mình ra vừa kể lể vừa hỏi han về đứa kia, lại vừa bắt làm chim cu đưa tin tình yêu cho tụi nó đó anh. Ba kỳ học tụi nó gây cả ba lần, lần nào anh cũng có việc lên Bộ pháp thuật hay sang bên trường Durmstrang nên thoát nạn đó."

Namjoon ngồi bên cạnh cũng chen một câu. "Vậy nên, trước khi hai đứa nó tự làm hòa, tụi mình không thể giúp Taehyung trở về bình thường được. Người cực nhất sẽ là Hoseok và Yoongi hyung, vì họ chung nhà với tụi nhỏ đó anh."

"Lần gần nhất Taehyung hyung còn biến em thành con thỏ để đưa bánh truyền tin sang bên nhà Slytherin. Suýt chút là tụi năm nhất túm em đi chiên giòn luôn, may mà anh Yoongi đi qua." Jungkook rùng mình nhớ lại ký ức kinh hoàng mới chỉ một học kỳ trước của cậu. Tốt nhất là hai ông anh quý hóa kia cứ tự mà lo cho thân mình đi, hệ quả của mấy vụ cãi cọ yêu đương này đúng là tưởng không lớn mà lớn không tưởng.

"Tóm lại là, mặc kệ hai đứa nó. Hoặc là Jimin tự tìm ra được cỏ nhện để giải phép cho Taehyung, hoặc là nó phải trông thằng nhóc kia đến khi cái nước dở hơi đó đào thải hết ra khỏi người thằng bé, thế thôi." Yoongi kết thúc bữa trưa và bỏ lại một câu chốt cuộc thảo luận. Anh liếc mắt ra cửa lớn xem Jimin đang vật lộn để kéo Taehyung ra xa khỏi con chó quắt queo như bộ xương của thầy hiệu trưởng.

Bận thế kia xem ra cũng chẳng sức đâu mà đi đọc sách giải chú ở thư viện đâu nhỉ, bộ đấy hơn hai trăm quyển cơ mà.

*

Jimin ngồi xếp bằng trên giường, nghệt mặt nhìn cậu bạn mình.

Taehyung, cũng ngồi trên giường, trong tư thế không thể chuẩn mực hơn của loài chó, với hai chân chống hai bên và hai tay úp sấp trên nệm giường. Cậu ấy còn thè lưỡi ra hớn hở vừa thở vừa nhìn Jimin nữa chứ. Ôi..

"Ngậm miệng vào, ngậm miệng vào đi, Taehyungie." Jimin nhỏ nhẹ nói.

Taehyung nghe lời làm theo, nhưng chỉ được một giây sau thì cậu ấy đã chồm sang, đè nghiến Jimin xuống và ra sức liếm mặt cậu. Jimin đã từng bị chó liếm mặt, ờm, cậu, cũng từng bị Taehyung liếm mặt, nhưng đó chỉ là một chút sữa lem lại trên khóe môi cậu thôi, mà còn là từ hồi hai người còn nhỏ xíu xiu nữa kìa. Nên là, trải nghiệm bị nhúng ướt mặt bởi nước miếng của Taehyung lần này thật sự không thể dùng từ ngữ để diễn tả được, nó vượt qua khả năng tư duy của Jimin.

Vất vả bắt Taehyung ngồi ngay lại rồi, Jimin túm đại lấy vạt áo chùng của cậu lau mặt rồi lại bắt đầu bài học dang dở của mình. Có cả tỉ thứ cần phải lo từ lúc cậu khiến Taehyung ra nông nỗi này. Mọi thứ rối tung như thể cậu phải trông nom một cậu nhóc bốn tuổi suốt cả ngày vậy. Kinh hoàng thôi thực sự là không đủ để diễn tả sự nghiêm trọng của tình huống bây giờ. Bởi vì cả thế giới này đều biết, Taehyung hai-mươi-hai-tuổi hoàn toàn là một quả bom nổ chậm không biết khi nào sẽ phát nổ, và Taehyung bốn-tuổi sẽ là bản nâng cấp phóng đại gấp bốn lần mức ảnh hưởng, với một loạt hệ lụy kéo theo mà Jimin không hề có ý định tưởng tượng xa hơn.

Cậu cẩn thận dặn Taehyung từng chút một, không được chạy lung tung khi vào lớp học, không đi đâu mà không có cậu, cần làm gì thì phải gọi cậu giúp. Nếu Jimin bận quá hoặc không tìm được Jimin thì phải tìm năm người anh em còn lại, không được đi theo người lạ làm mấy chuyện không hay.

Dặn dò kỹ như thế rồi, nhưng nhìn đôi mắt mở to tròn xoe như hai quả cầu ước của Taehyung, Jimin chỉ biết thở dài. Lời cậu nói không biết cậu ấy nghe được bao nhiêu, vì giờ tư duy của Taehyung hoàn toàn là tư duy của một chú chó rồi. Chưa bao giờ Jimin lại ước mình học kém môn Độc dược như bây giờ. Mà thực ra nếu cậu mà pha sai cái gì, có khi hậu quả còn tồi tệ hơn bây giờ ấy chứ. Jimin thực sự chỉ muốn kéo Taehyung cùng nhảy phứt xuống Hồ sám hối cùng chịu phạt cho xong, nếu điều ấy có thể làm Taehyung-của-cậu quay trở lại.

Cuối cùng, Jimin chỉ đành trói tay Taehyung vào tay mình, để mặc cho Taehyung dính chặt vào người cậu, vất vả ngủ qua một đêm.

*

"Trò Kim?"

Jimin hoảng hốt ngẩng phắt lên khi nghe thấy giáo sư Brown gọi Taehyung. Bạn cậu, lúc này đang lục đục muốn lao ra khỏi bàn và chồm lên người thầy giáo thân thiết nhất của mình, để liếm mặt, tất nhiên. Jimin túm chặt vạt áo Taehyung, bấu tay vào eo cậu ấy mạnh hết sức có thể với hi vọng mong manh là Taehyung sẽ hiểu ý mình. Taehyung khó hiểu quay sang nhìn cậu, nhưng thấy nụ cười của Jimin, cậu bạn rốt cục cũng chịu chạm mông lại vào ghế.

"Dạ thưa giáo sư Brown."

"Chào em, trò Park, nhưng tôi đang gọi Taehyung mà?"

"Bạn ấy bị cảm nên mấy hôm nay không nói chuyện được ạ." Một lời nói dối mà thề có Harry Potter là chỉ có thầy Brown mới tin nổi.

Giáo sư Brown lập tức nhíu mày lo lắng. Ông thật sự rất quý Taehyung. "Tôi chỉ muốn chắc hoạt động của đội Quidditch vẫn ổn thôi."

Và thầy ấy thực sự tin, Jimin rất muốn haha một tiếng cho thỏa, nhưng cậu biết là còn khuya cậu mới có thể cười được.

"Vẫn ổn ạ, chiều nay em vừa thấy Taehyung đi tập về xong."

"Vậy được rồi. Hai em đừng quên buổi Tập huấn sử dụng phòng truyền thống cho tân sinh vào cuối tuần sau nhé. Mấy em nữ có vẻ mong đợi lắm đấy."

Jimin nửa cười nửa mếu chào thầy. Có cần phải đúng lúc này thì mọi hoạt động cần Taehyung tham gia đều đồng loạt ập đến không vậy trời? Cậu thậm chí còn kéo Taehyung vào tận góc trong cùng của Thư viện để tránh mặt mọi đối tượng rồi cơ đấy.

"Jimin ơi? Tìm mãi mới thấy em, sao trốn ở đây thế?"

Hay lắm, không chỉ Taehyung mà giờ thì đến cả chính cậu nữa.

"Anh Sungwoon, có việc gì..?"

"Đội hậu cần đã mua xong thảo mộc với gân thằn lằn chưa?"

"Có đủ trong kho rồi anh. Em cũng dặn các bạn mua luôn cả pháo hoa và nấm mốc nữa, đến gần ngày lễ thương buôn đẩy giá lên cao.."

"Park Jimin! Park Jimin đâu rồi??! Ra xem Kim Taehyung nè!"

Jimin hối hả chào huynh trưởng Gryffindor rồi chạy vội ra sân trước, nơi đã tụ tập một đám đông ồn ào từ bao giờ. Cậu vất vả vừa luôn miệng xin nhường đường vừa len qua đám người vì hiếu kỳ mà không còn để ý bất cứ điều gì xung quanh.

Chính giữa giếng trời có một cái vòi phun nước mới được cất lên vài năm trước, tạc tượng nhóm anh hùng Harry Potter để ghi nhận chiến công lẫy lừng của họ. Nơi này vốn tụ hội mèo của cả trường quây quần lại, hằng ngày hết liếm lông rửa mặt, lại đi quanh thành đá dạo bộ một cách kiêu ngạo, vì là mèo mà.

Nhưng bây giờ, cả cái đám hơn hai chục con mèo ấy đang xù lông kêu gào inh ỏi trong lúc khổ sở bám cứng lên mặt và người của ba nhân vật lừng lẫy giới phù thủy. Và nguyên nhân của sự náo động này, Taehyung, đang bám hai tay vào kệ đá, ra sức gầm gừ đám mèo, lại còn tìm cách bắt được chúng nữa chứ. Dáng vẻ cậu ấy tức giận trông rất đáng sợ, và những âm khàn đe dọa mà cậu ấy phát ra khiến cả những kẻ tự tin vào thực lực của mình nhất cũng e dè bước lên.

Jimin ôm gáy kêu trời. Cậu chỉ mới nói chưa hết một câu thôi, mà sao chuyện đã ra thế này rồi.

"Taehyung?" Jimin ngập ngừng gọi, hơi cúi người xuống để nhìn cậu bạn.

Taehyung có vẻ hơi giật mình khi nghe tiếng Jimin, nhưng cậu ấy vẫn quay lại ngay lập tức. Đúng là như một trò đùa, nhưng thực sự là vẻ hung dữ một giây trước đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, trước mặt Jimin lúc này lại là cậu nhóc bốn tuổi mà cậu đã dắt theo mấy hôm nay, mắt mở to vô tội và đáng thương. Đến đám mèo bị dồn vào một góc kia cũng cảm thấy phẫn nộ thay cho sự trở mặt này, chứ đừng nói là những người vây quanh hóng chuyện từ nãy đến giờ.

Không cần phải phân biệt đối xử như vậy, chúng tôi cũng biết thế giới của cậu bao gồm Park Jimin và những thứ còn lại rồi.

*

Bất chấp sự cố gắng của Jimin, chuyện Taehyung uống nhầm thuốc vẫn lan ra khắp trường. Jimin thấp thỏm mãi tại sao các giáo sư vẫn không gọi cậu lên nói chuyện, thậm chí đến cô Wendy lúc nhận thành quả nghiên cứu của cậu cũng không mảy may nhắc đến Taehyung.

Chuyện càng kỳ lạ hơn nữa, khi rõ ràng vấn đề của Taehyung chẳng hề đơn giản, nhưng nhóm bạn thân của hai người lại có vẻ thản nhiên hơn Jimin nghĩ. Nhất là Hoseok, người vốn sẽ không bao giờ ngồi yên trong mấy việc thế này.

"Ai bảo ngày thường hai anh phiền quá làm gì." Jungkook dài giọng chê bai.

Jimin nhăn trán bất bình, nhưng không phản bác vì còn bận giúp Taehyung ăn trưa. Cậu khẽ mỉm cười khích lệ khi Taehyung ngoan ngoãn ăn thêm cơm từ cái thìa cậu cầm trong tay. Đây là cả một cuộc cách mạng đấy, vì ban đầu Taehyung chỉ chờ có thời cơ là sẽ ngồi hẳn lên bàn để vục cả cái gương mặt đắt giá nhất trường của cậu ấy vào đĩa súp mà thôi.

"Là sao?"

"Thì là phiền đến nỗi người ta chỉ mong hai anh cưới xừ nhau đi cho xong, có cãi nhau cũng chẳng náo động đến mười tám tầng ký túc trường mình nữa ấy." Cậu em út nhún vai uể oải khi chọc chọc đũa vào đĩa ăn chán ngắt của mình.

"Đến mức đó sao?"

"Còn hơn thế ấy chứ. Hai người không cảm nhận được không có nghĩa là mọi người không phát sợ lên với cái kiểu yêu đương lạ đời này đâu... Anh ấy lại chuẩn bị nhảy lên bàn kìa!"

Jimin túm cổ áo Taehyung lôi ngược lại, trước khi bạn cậu kịp chồm lên đuổi theo một bé cú mới bay vào Đại sảnh đường.

"Taehyung, tớ nói rồi mà, không được làm thế."

Jimin nhỏ nhẹ vỗ vỗ đùi Taehyung, và chuyển lên xoa đầu khi thấy cậu bạn ủ rũ thu người lại một góc.

"Nhưng cứ thế này mãi sao được? Anh không thể rời mắt khỏi cậu ấy dù chỉ một phút được thì làm sao tìm cách chữa chứ?" Jimin đã xuống giọng rõ ràng, chứng tỏ cậu thật sự đang rất cần sự giúp đỡ.

Jungkook, như mọi khi, là đứa trẻ dễ mềm lòng nhất trong tất cả. Nhìn Jimin tội nghiệp ngó mình, lại thêm Taehyung thấy thế nên bắt chước phụng phịu theo, cậu đành tặc lưỡi. Ai bảo cậu là người tốt làm chi.

"Anh Yoongi bảo chỉ cần đào thải hết thuốc ra là anh Taehyung sẽ bình thường thôi. Em thấy cũng mấy hôm rồi, chắc phải khỏi rồi ấy chứ?"

Jimin quay sang Taehyung đang miệt mài chọt chọt ống tay áo cậu, lắc đầu chán nản. "Cậu ấy vẫn thế suốt từ đó đến giờ. Anh lo thực sự ấy. Hơn một tháng nữa là chung kết Quidditch rồi mà đến giờ Taehyung đã lỡ sáu buổi tập với đội nhà Hufflepuff rồi. Bài nói chuyện với tân sinh của hai đứa anh mới viết được một nửa, còn chưa chuẩn bị cái gì cả mà hơn một tuần nữa là phải bàn giao tài liệu cho giáo sư Brown. Lễ phá bí ngô cũng chẳng mấy là đến, anh đang bận rối tinh rối mù nhưng vẫn không thể dời Taehyung nửa bước. Thực là nếu chỉ cần cưới Taehyung mà giải quyết được vấn đề thì anh cưới ngay không cần chứng hôn ấy chứ."

Jungkook cường điệu hóa sự bất ngờ của mình bằng đám nước mà cậu phun hết vào đĩa salad trước mặt sau khi nghe Jimin nói xong.

"Anh không cần phải xúc động thế đâu. Sao lại lấy hôn nhân ra để ví von với chuyện thế này chứ."

"Thì kiểu gì bọn anh chả lấy nhau thật. Nếu phải cưới sớm mấy năm mà cái sự tình dở khóc dở cười này giải quyết được, thì anh sẵn sàng lấy cậu ấy ngay ngày mai luôn không chần chừ gì hết."

Không biết Taehyung có hiểu không, nhưng Jimin nhìn cậu ấy mãn nguyện cuộn người lại gối đầu lên đùi mình thoải mái dụi dụi, cậu cũng bất giác cười theo.

Taehyung thế này không phải là không dễ thương. Dẫu bình thường cậu ấy cũng hay dính chặt vào cậu như thế bị bỏ bùa yêu vậy, nhưng kiểu dính người của Taehyung bốn-tuổi khác với Taehyung hai-mươi-hai-tuổi nhiều lắm.

Taehyung lớn không phải là kiểu người hay thể hiện trước mặt mọi người. Chuyện tầm thủ Hufflepuff và huynh trưởng Slytherin thân nhau còn hơn anh em ruột thì ai cũng biết, nhưng sự thật là hai người họ đã được nuôi lớn và trải qua mọi việc cùng nhau, thì không mấy người hay. Và ngược lại với thái độ dửng dưng mà cậu ấy hay tỏ ra, Taehyung dành phần lớn thời gian riêng tư của hai người để càm ràm về Jimin, về quyền sở hữu Jimin của cậu ấy – điều mà Taehyung một mực cho rằng lúc nào cũng bị thế giới nhăm nhe xâm phạm. Việc đầu tiên mà Taehyung muốn làm sau khi tốt nghiệp là ngay lập tức hợp pháp hóa sự ràng buộc giữa hai người. Cậu ấy nói về nó hằng ngày, bất cứ khi nào có thể, đến mức khiến điều ấy tưởng như là một bước tất yếu mà Jimin sẽ trải qua trong cuộc đời. Vậy nên, theo cái cách mà chỉ hai người hiểu, Taehyung thực sự quấn chặt cuộc đời cậu ấy với Jimin.

Taehyung nhỏ, thì ngược lại, dùng chính nghĩa đen của từ dính chặt để thể hiện cảm xúc của mình. Cậu ấy sẽ rời khỏi Jimin nếu cậu không kịp để mắt đến do bản tính nghịch ngợm, nhưng chỉ cần Jimin dành sự quan tâm cho cậu ấy, Taehyung nhỏ sẽ gắn vào người cậu còn chắc hơn bất cứ loại chú phạt nào. Taehyung nhỏ viết tất cả cảm xúc của mình lên mặt, và không ngừng đòi hỏi tình cảm từ Jimin nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Một cậu bé thực sự, một chú cún con, ừm, có lẽ là cún bự với tâm hồn cún con. Và tất nhiên, Taehyung nhỏ không thể tự chăm sóc cho bản thân mình được, cậu ấy cần Jimin như bảo mẫu 24/7. Trải nghiệm này có vẻ mới mẻ, bởi trước đây cậu chưa từng phải, hoặc chưa từng có cơ hội thay Taehyung đứng ra vì chuyện gì.

Jimin không chắc là cậu thích Taehyung nào hơn. Taehyung lớn khi còn nhỏ cũng chưa bao giờ giống Taehyung nhỏ bây giờ. Cậu ấy luôn cố gắng thể hiện khía cạnh trưởng thành của mình. Lần đầu tiên là khi cậu ấy ném thằng nhóc nhà kế bên xuống cái hố được đào sẵn vì nó dám chỉ vào mặt Jimin mà phun ra hai từ "máu bùn". Hồi mười sáu tuổi, cậu ấy ở bên dỗ dành cho đến lúc Jimin ngủ quên khi cậu tưởng mình bị Hogwarts đánh trượt. Lúc hai người đến Hẻm Xéo lần đầu, khi Taehyung tưởng như đã ăn thua với một kẻ cao hơn cậu ấy đến hai cái đầu, vì kẻ đó định kéo Jimin vào một vụ ồn ã trên trời rơi xuống, nếu lúc đó mẹ Taehyung không kịp thời giải quyết. Và ở Hogwarts, khi Jimin rụt rè bỗng một mình được phân sang Slytherin, Taehyung đã quậy tung phòng Giám hiệu để hỏi cho ra ngô ra khoai, rồi đổi lại chỉ biết nắm tay Jimin hứa chắc chắn sẽ treo ngược bất cứ đứa nào dám bắt nạt cậu lên cây liễu roi ngoài bãi cỏ. Cho đến tận khi Jimin đường hoàng trở thành huynh trưởng, Taehyung vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua tất cả mọi chuyện dù người ta cứ nói ra nói vào mãi về mối quan hệ của hai người. Và Taehyung, bằng tất cả những năm tháng ấy, vẫn không e dè thể hiện sự hờn dỗi khi cảm thấy bất an về tình cảm giữa hai người. Đó là những lúc duy nhất Taehyung có vẻ trẻ con hơn một chút.

Jimin cuộn một lọn tóc của Taehyung đã ngủ thiếp trong lòng mình vào ngón tay, thẫn thờ suy nghĩ. Cậu thích Taehyung bé bỏng đơn thuần, nhưng thực lòng cậu cũng nhớ Taehyung trong ngoài bất nhất kia của cậu.

Cùng với tất cả những rắc rối mà cả hai đang mắc phải lúc này, dù rất có lỗi, nhưng Jimin thực lòng mong Taehyung có thể mau chóng trở lại bình thường.

(Hãy bỏ qua sự thực rằng Jimin mới là người ném đám đồng học thiếu hiểu biết lên cây liễu roi, vì chúng dám bắt Taehyung đeo dây gai cho chó nhà. Đáng ra cậu đã cho chúng đi dạo trong Hang nhện qua đêm rồi, nếu Yoongi không hết sức khuyên can rằng làm quá lên sẽ đánh động đến các thầy cô.)

*

"Trò Park, em không tham gia sao?"

"Em nghĩ cần có ai đó quan sát tổng thể để không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra ạ."

"Em nên thả lỏng đi, các thầy cô vẫn ở đây mà." Và cô Wendy cụng ly với cậu trước khi hòa vào đám đông náo nhiệt của Lễ phá bí ngô.

Jimin đương nhiên chỉ nói dối, cậu không có tâm trạng ở đây vui đùa gì cả, khi Taehyung của cậu vẫn chưa trở về bên cậu. Taehyung đúng nghĩa, ý cậu là vậy. Taehyung vẫn ở bên cậu đây thôi, nhưng đã say rượu táo đến bí tỉ, và đang ôm chặt gấu áo chùng của cậu ngủ say sưa trên ghế nệm mất rồi.

Jimin thở dài, chống cằm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của bạn trai cậu. Lông mi cậu ấy thực sự rất là dài, ghen tị thật đấy. Cho dù là ở góc nào nhìn đến, thì gương mặt Taehyung cũng thực sự xuất sắc đến mức làm người ta cảm thấy khó thở. Sao bố mẹ cậu ấy lại có thể nặn ra một hình hài đẹp đẽ đến nhường này nhỉ? Sao họ không chia sẻ một ít kinh nghiệm với bố mẹ cậu nhỉ? Jimin vỗ vỗ hai bên má luôn tròn tròn cho dù có áp dụng chế độ ăn kiêng nào của cậu, không hề cố gắng che giấu một tiếng thở dài não nề. Giá mà cậu đẹp trai hơn một chút thì cậu sẽ bớt cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đi cạnh Taehyung.

"Taehyung và cả bọn anh đều chịu đủ cái sự tự ti của em rồi đấy."

Jimin đỡ lấy ly rượu được Yoongi để lên đỉnh đầu cậu, cố không phụng phịu như mọi khi. "Em đâu có đâu."

"Nếu em biết số lượng thư tình được gửi cho em mà thằng nhóc này đã cài tay trong ở Slytherin để ngăn chặn, thì em sẽ thôi cái kiểu thương hại bản thân này ngay thôi. Giữ được vị trí bạn trai của người đứng nhất Hogwarts từ khi đặt chân vào trường đến nay không phải dễ dàng đâu, Jimin. Em nên để thằng bé cảm thấy thanh thản một chút, lúc nào nó cũng căng như dây đàn vậy."

Jimin để ý rằng những lúc như thế này, Yoongi sẽ nói đặc biệt nhiều. Khi anh muốn chứng minh cái gì đó, hoặc khi anh thấy cái gì đó dễ thương. Và với cách mà anh nhìn Taehyung cuộn tròn trong lòng Jimin ngủ ngon, thì cậu đoán là anh thấy hai người dễ thương.

"Cậu ấy chưa bao giờ nói với em mấy chuyện ấy cả."

"Đương nhiên là nó sẽ không nói rồi. Nó muốn một trong số mấy đứa anh nói, vì thằng ngốc này nghĩ thế là ngọt ngào."

Jimin nghịch ngợm cà mũi Taehyung, khiến cậu ấy quờ tay lên giữ chặt lấy mấy ngón tay đang táy máy của cậu.

"Đáng tiếc là nó chờ lâu như thế, nhưng bọn này chẳng ai hứng thú làm ông mai cả." Yoongi phủi gấu quần đứng dậy, gõ gõ cái lưng già cỗi của anh. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc anh sắp trốn biệt trong phòng ngủ đến ít nhất là sáng ngày kia.

"Vậy giờ anh đang hứng thú sao?" Jimin đón lấy cái ly mà Yoongi để lại, cố nín cười.

"Không hẳn." Và anh cậu chỉ để lại một cái vẫy tay rồi biến mất ở khúc ngoặt hành lang.

*

Hai ngày sau Lễ hội, tình trạng của Taehyung khá hơn nhưng lại không hoàn toàn hết hẳn. Thật sự thì đến giờ phút này mọi thứ không còn dừng lại ở kỳ lạ, mà là quái dị rồi ấy chứ. Làm thế nào mà cả trường vẫn lặng re dù chuyện của Taehyung thậm chí còn đồn sang tận trường bên cạnh, vì đám bạn hữu xa của cậu ấy đã gửi cú đến hỏi thăm rồi cơ mà. Và nhất là phản ứng của các thầy cô, ấy là Jimin còn bỏ qua cả sự dửng dưng đáng ngờ của đội Quidditch nhà Hufflepuff rồi đấy.

Nó ... giống như cậu đang bị lừa vậy. Dù Jimin không chắc là cậu bị lừa cái gì. Nhưng cảm giác rõ ràng về việc cậu đang bị chơi một vố làm Jimin muốn phát rồ.

"Không không không, dừng lại đó." Jimin chặn bàn tay phía trước và ra dấu cho Taehyung đứng cách mình một đoạn, chặt đứt vẻ hưng phấn chạy lại từ xa của cậu ấy.

Cậu đánh giá Taehyung từ đầu đến chân, đúng là hết sức đáng nghi.

"Taehyung?"

Và cậu ấy sáng bừng mắt lên, thở gấp hơn, hông thậm chí còn đung đưa như thể ở đó có một cái đuôi vậy. Thật là điên hết sức.

"Taehyung? Nếu cậu thực sự đang nghe tớ nói thì chuyện này nên dừng lại, trò đùa sẽ mất vui nếu nhân vật chính cảm thấy nó đi quá xa đấy." Jimin hết sức nghiêm túc nói, hi vọng nó làm Taehyung hiểu rằng cậu sẽ bùng nổ nếu mọi chuyện lần này chỉ là một lời nói dối.

Và Taehyung, sau một cái đánh mắt nhanh như cắt về góc phòng, đã cùng lúc vừa lao về phía Jimin, vòng một tay qua eo cậu, siết chặt, rồi kéo cả hai về phía cửa sổ trong lúc huýt sáo gọi cây chổi của cậu ấy, từ tận phía bên kia lâu đài. Jimin chỉ kịp hét lên kinh hãi khi Taehyung lôi tuột cả hai xuống khoảnh không cao vút từ phòng ngủ của cậu, cho đến khi họ bất ngờ được đỡ lấy, tất nhiên là bởi cây chổi tinh ranh như chủ nhân của Taehyung đã kịp thời đến nơi.

"KIM. TAE. HYUNG!!!"

"Tớ biết là tớ đáng chết nhưng để sau đi, vì nếu bây giờ cậu giết tớ thì ta sẽ thành uyên ương đồng quy vu tận đó."

"Não cậu bị va hả??!"

"Não tớ không bị va, nó chỉ bị trái tim phát điên vì cậu làm mờ lý trí thôi."

"Tớ ghét phải hét vào mặt cậu thế này nhưng tớ chỉ muốn đẩy cậu xuống thôi!! Ngay bây giờ!"

"Không được đâu, cậu sẽ thành góa phu đó Jimin."

"Đồ tồi Kim Taehyung!!!"

Và khi Taehyung cuối cùng cũng thả Jimin xuống đâu đó bên cạnh hồ nước ngọt, à, là nơi họ đã lén xây nhà trên cây từ tận năm hai, thì Jimin chỉ muốn lao ngay vào đánh cho cậu ấy một trận.

Nhưng rồi, Taehyung lại, đột nhiên, quỳ xuống.

"Cậu đang cầu xin sự tha thứ đấy à?" Jimin nhíu mày.

Taehyung nhếch lông mày gian xảo, và định rút gì đó ra từ túi áo.

"Khoan đã khoan đã, việc này không đúng." Jimin nhìn tư thế quỳ của cậu ấy, một chân quỳ một chân chống á? Cái tư thế kinh điển còn hơn cả chuông báo cưới ở lễ đường này...

"Jimin,"

"Taehyung, nếu cậu vẫn đang đùa thì đủ rồi nha, tớ..."

"Bằng tất cả sự chân thành mà năm tháng đã thay tớ nói lên, cho dù vẫn là một kẻ thật chẳng vẹn toàn, nhưng tớ hi vọng mình có thể trở thành một nửa đích thực của cậu. Bởi chẳng ai sinh ra là hoàn hảo, nhưng tớ tin rằng ta là hoàn hảo cho nhau."

"Jimin, cậu đồng ý trao tặng cho tớ vinh dự được ở bên cậu suốt đời chứ?"

Jimin hít sâu. Giờ thì cậu phải giải quyết chuyện này trước dù cậu vẫn còn đang phát điên vì bực à?

Cuối cùng thì, cậu thở dài, cậu cũng không thể nào từ chối Taehyung được. Cả cậu và Taehyung đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Jimin gật đầu trong khi lấy tay áo che kín mắt mình, cậu không muốn bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra vì thực sự là đến giờ thì cảm giác muốn bóp chết chồng – sắp – cưới của cậu vẫn đang hừng hực trong máu đây này.

Taehyung ngay lập tức đứng thẳng dậy, lồng chiếc nhẫn có mặt gỗ được khắc nổi tinh xảo ngày sinh của hai người đặt trong một viên kim cương lấp lánh xinh đẹp. Chiếc nhẫn hoàn toàn là phong cách của Taehyung, Jimin bật cười. Phong cách chẳng ai trên thế giới này bắt chước nổi.

Và rồi, Jimin cảm nhận được sự kích động của Taehyung khi cậu ấy rối rít hôn môi, hôn khóe mắt và hôn tóc cậu. Và ôm siết cậu bằng vẻ hạnh phúc mãn nguyện nhất.

"Bọn mình mới hai hai tuổi, Taehyung, còn đang đi học nữa."

"Kết hôn lúc đi học có phải chuyện gì mới mẻ đâu, Jimin. Hơn nữa cậu nên nhớ, bọn mình hai hai tuổi nghĩa là tớ đã đợi cậu hai hai năm rồi. Tớ không nghĩ là mình còn nhiều kiên nhẫn để đợi thêm đâu."

Jimin khúc khích cười. Dẫu sao thì...

.. cậu cũng phải đấm Taehyung một cú đã.

"Cậu nghĩ là cậu đã làm gì hả?" Nhưng rồi cậu lại chạm tay vào chỗ bị đấm của Taehyung nhẹ nhàng xoa giúp cậu ấy, trong khi người kia giận dỗi gác cằm lên vai cậu. Ôi cái kiểu quan hệ lùng bùng này của hai người.

"Vì nó vui quá. Lâu lắm rồi cậu chẳng dành nhiều thời gian như thế cho tớ. Anh Seokjin cũng chỉ tình cờ gợi ý lúc cho tớ uống thuốc giải vào ba hôm sau thôi mà."

"Anh Seokjin? Tớ lại phải đấm thêm một người nữa à?"

"Thôi nào, cậu biết mọi người đã vất vả vì tụi mình thế nào mà?"

"Nhưng cậu chơi tớ sau lưng, Taehyung! Tớ như là đồ ngốc vậy?"

"Không đâu màaa. Mọi người chỉ thấy tụi mình dễ thương thôi, và nể phục sự kiên nhẫn của cậu."

"Làm thế quái nào mà cậu kéo cả trường vào vở kịch chàng ngốc này vậy, hả? Ý tớ là, mọi người đếu tỏ ra hết sức thân quen với việc này?"

"Vì họ quen với việc ta dính lấy nhau, Jimin. Còn chuyện chó mèo gì đó, mọi người đều nghĩ là ta chỉ đang chơi một trò tình nhân ngớ ngẩn của mấy đứa yêu nhau lâu ngày nên hâm nóng tình cảm thôi."

Jimin thở dài. Cậu vẫn chưa hết bực mình, dù cái nhẫn trên tay đáng yêu chết đi được thì cậu vẫn chưa thể nào hết bực mình.

"Biết gì không? Tớ sẽ là người làm chủ lễ cưới, mọi thứ. Nên cậu cứ chờ đi."

Jimin bỏ lại một câu và đi về phía đường mòn trở lại trường, để Taehyung đứng sững sờ phía sau.

"Nếu cậu đồng ý lời cầu hôn rồi mà để đến tận ba năm sau mới cưới thì không được đâu Jimin! Jimin? Jimin???"

Có thể chứ, vì ta có cả đời để chơi khăm nhau cơ mà, anh hôn phu của tôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com