10
Lần sau gặp lại, Kim Taehyung sầm mặt phát hiện, người trước mắt thậm chí còn chẳng nhớ ra anh là ai
Nơi mua hàng được chọn là một căn nhà rộng bỏ hoang hơi chút sập xệ trong con hẻm nhỏ. Ở nơi trấn xa xôi này, muốn tìm một căn như vậy nhiều vô kể, có khi hai căn liên tiếp nhau đều bỏ hoang
Nơi này trước đây vốn cũng phồn thịnh, nhưng sau này công nghệ thông tin phát triển, lớp thanh niên sớm đã bỏ rời nơi này lên đô thị làm ăn buôn bán, khiến nơi đây ngày càng nghèo nàn lạc hậu
Kim Taehyung nhìn sàn nhà bằng gạch đang bị cậy lên, nâng mày
"Sâu một chút, tốt nhất là cao bằng hai người đi"
"Vâng"
Anh sải chân rộng ra phía ngoài, không muốn hứng thêm chút khói bụi nào nữa, tay lần mò túi áo
Không khí bên ngoài sạch sẽ tươi mát hơn nhiều. Anh thoải mái tựa vào tường, rút điếu thuốc lá đập đập vào tay, đưa lên miệng ngậm rồi mới tìm bật lửa
Mắt ảnh đảo quanh, bất giác bắt được một bóng hình quen thuộc
Bên cạnh đường ray rỉ sét, cậu mặc một áo phông đen thoải mái cùng chiếc quần dài màu trắng cũng sớm bị dính màu. Hôm nay trời nhiều gió, vậy mà dường như cậu chẳng sợ lạnh, trán còn dính đầy mồ hôi. Cậu cũng chẳng quan tâm, mắt chuyên chú nhìn vào cánh tay đang chuyển động
Anh phát hiện, anh nhớ cậu rõ như in
Anh tiến lại gần
Park Jimin ngồi bệt xuống một tảng đá lớn gần đường ray, mồ hôi tụ lại ở đầu mũi, lấm tấm. Cậu hôm nay không vẽ bằng màu, mà dùng chì để vẽ. Kim Taehyung chăm chú nhìn, tay cậu thon nhỏ, trắng trắng
"Cậu có bật lửa không?"
Anh vẫn đang ngậm đầu thuốc, giọng hơi nhập nhèm líu díu vào nhau. Cậu giật mình tới mức ấn mạnh đầu chì, gãy vụn
Bức tranh đang vẽ dở phần mái nhà, xinh đẹp như thế, trong nháy mắt trở thành phế phẩm
Cậu vẫn đang ngẩn người nhìn bức tranh trước mắt, nhưng ngón tay đã bấm chặt vào thân bút chì tới mức trắng bệch, phần móng vốn hồng hồng xinh xẻo đã chuyển sang trắng xanh
Anh cũng hơi bất ngờ, có phần luống cuống khi thấy phản ứng dữ dội như vậy từ cậu
Không khí ngưng trong chốc lát, rồi Jimin bất chợt giựt mạnh tờ giấy, vò nó thành một cục, nhét vào kẽ đường tàu
Đường tàu này sớm đã không dùng tới, giấy trắng vừa chạm vào đã dính đầy rỉ
Vành mắt ban đầu ửng đỏ như sắp khóc, sau rồi cậu lại biến nó thành bình thường, tràn đầy ý cười
Anh nói
"Không nghĩ cậu sẽ tập trung như vậy"
Park Jimin không nói gì, cúi gằm đầu sắp đồ, đeo túi lên vai rồi ôm theo cái giá vẽ, sải bước
Kim Taehyung vứt điếu thuốc xuống, vươn tay kéo tay cậu
Tay cậu mềm mềm, sờ vào như chạm vào đậu hũ, anh muốn đưa lên nhìn xem liệu có nuốt được không
Tay anh hơi ráp, đầu ngón tay có vết chai, chạm vào hơi cứng, ấm áp nóng bỏng
Park Jimin không nói gì, mặt vẫn cúi gằm
Kim Taehyung không hiểu sao lại nhíu mày, kéo cậu lại. Anh rụt tay đút vào túi áo, đầu hơi hếch lên, giọng biếng nhác
"Không phải khóc đó chứ? Tôi cũng đâu..."
"Đền tiền đi"
"Hả?"
Kim Taehyung hơi giật mình trước phản ứng của cậu. Giọng cậu vẫn khàn khàn, nói không rõ lắm. Anh nheo mắt, giày di di dưới đất
"Tôi nói, anh đền tiền đi"
"Cậu thiếu tiền à?"
Anh vừa nói xong, phát hiện mình lại lỡ lời. Quả nhiên vừa nhìn xuống liền chạm ngay ánh mắt cậu, vừa ương bướng lại vừa quật cường. Cậu mím môi nhìn, ánh mắt như muốn hỏi tội
"Tôi nói nhầm thôi, được rồi, cậu muốn đền bao nhiêu tiền?"
"Tôi không cần nữa"
Kim Taehyung cười gằn nhìn người trước mắt đang xoay lưng bỏ đi, vừa buồn cười vừa tức
"Không nhớ ra tôi à, mà lại muốn đòi tiền?"
Anh cũng không biết tại sao lại muốn cậu nhận ra mình, dù sao phần kí ức đấy cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Người trước mắt coi anh như không quen biết, tỏ ra vẻ xa cách lạnh nhạt như vậy
Nhưng mà...
"Vốn cũng không có quen biết gì, tôi cần nhớ cái gì ở anh?"
Giọng cậu đã bớt khàn, môi mấp máy chuyển động. Kim Taehyung cười, đuôi lông mày nhếch lên
"Không quen biết?"
Park Jimin nhìn lên, ánh mắt hơi mơ hồ. Kim Taehyung phát hiện, mắt cậu bao hàm rất nhiều cảm xúc, gần như thể hiện liên tục. Anh vươn tay chạm vào phần mái của cậu, cậu nhanh chóng lùi về sau
"Không sao, chúng ta làm quen lại"
...
Lúc nhóm người đào hầm đi từ phía trong hẻm ra, rất khó hiểu vì sao ông chủ đã lại mặt đen như đít nồi, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trời trong xanh đến thế, gió lại thổi mát đến vậy, tâm trạng đáng lẽ ra phải phơi phới chứ?
Nhưng không ai dám hỏi, lục tục kéo nhau đi về trước
Kim Taehyung nhìn phần bắp tay bị cậu nhóc kia đập đến đỏ ửng, mắt xám xịt. Lúc anh nói câu kia, cũng không ngờ còn bị cậu dùng cả thanh giá vẽ đập vào tay. Trước khi cậu chạy, còn la lớn
"Đồ lưu manh"
Kim Taehyung chửi thầm trong lòng, xoay cánh tay qua lại
Nhìn người nho nhỏ, mà sức cũng chẳng phải dạng vừa
Anh ném mẩu thuốc xuống dưới nền, dùng mũi giày di di. Di động trong túi rung liên tục, anh phiền chán nhấc máy
"Ừ?"
"Hàng bên đấy sao rồi?"
"Vẫn tốt"
Người đầu dây bên kia nghe thay thấy giọng anh hơi uể oải, hỏi lại
"Sao thế?"
"Không có gì"
"... ừ, độ khoảng hai tuần nữa tôi sẽ về, cố gắng liên lạc giao hàng sau lúc đó, tôi nhận hàng cho cậu"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com