11
Kim Taehyung về tới khách sạn trong trấn lúc trời sẩm tối
Park Jimin lại ngồi vẽ tranh. Có lẽ việc lúc chiều làm cậu mất hứng, liên tục tẩy xoá, rồi lại tức giận giựt bức tranh xuống, vo tròn
Anh đi lướt qua, ra vẻ không mấy quan tâm
...
Bẵng đi một thời gian, hai người không gặp mặt
Kim Taehyung bận tới tối mắt tối mũi, anh gần như không ở trong khách sạn, mà giám sát liên tục tại nơi trao đổi hàng
Áo phông trên người đã nhàu nhĩ, dính đầy máu
Anh tựa người vào tường, hút thuốc
"Anh, đám người vừa rồi là của ai, trông không giống như là của bên đấy"
Kim Taehyung nheo mày, vươn ngón tay xoa xoa mái tóc
Đã mấy ngày không gội, rối bời
"Không phải người bên đấy, có lẽ là người của chính phủ"
Giọng anh khản đặc, toàn mùi thuốc lá
"Chính phủ? Họ có biết..."
"Không đâu" - anh đánh gãy lời, nhàm chán búng tay làm rơi tàn thuốc - "gọi anh Kim đến đi, nhanh một chút"
"Vâng"
Kim Taehyung nhìn điện thoại đã cạn pin, bước vào trong nhà
Hầm đã đào xong, anh bước chân xuống
Phía dưới tối tù mù, một tên đàn em đi đằng trước, soi đường cho anh
Dọc hai phía đường hầm là vài tên đứng canh, nghiêm chỉnh đứng. Anh đi hơi khom lưng, vì hầm hơi thấp
Đi đến cuối đường, là một phòng vừa, thông thoáng
Anh tự mình kiểm tra, bước chậm rãi, dò xét từng tí một
Lúc Kim Nam Joon bước vào, Kim Taehyung đang cúi đầu nhìn một vật tròn trong tay
"Này"
"Về rồi sao không tới?"
Anh không nghe, trực tiếp hỏi thẳng
"À, haha, trên đường gặp vào chuyện"
"Người chính phủ à?"
"Ừ, của Paul"
"Xem xét vật này đi"
"Ờ"
Kim Taehyung ném vật đấy qua, Kim Nam Joon chụp được, xoay trong tay
"Máy ghi hình à"
Kim Nam Joon chỉ bỏ lại câu đấy, cũng không đợi câu trả lời, trực tiếp bước ra ngoài
Độ mười phút sau, Kim Taehyung mới bước ra
"Bẩn thế"
Anh nhìn lại áo trên người mình, rút thuốc
"Không phải máu của tôi"
"Ừ" - Kim Nam Joon nhếch môi - "máu của cậu sao được"
Anh không nói gì, mắt nhìn thẳng vào Kim Nam Joon. Anh ta hơi mất tập trung nhìn ra sau lưng mình, rồi lại quay lại
"Nhìn gì thế?"
"Việc ở đây giao cho cậu"
"Ờ, được, yên tâm đi"
"Hàng lần này lớn, sang tay nên cẩn thận, kiểm kê chắc chắn một chút, không sợ thời gian. Tôi về bên kia, công ty dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn ổn, dù sao thị trường bên Mỹ cũng phát triển được, tôi sang tìm hiểu rồi, có thời gian thì sang bên đấy một chuyến, ổn định hơn"
"Tuần sau tôi sang luôn"
"Cũng không cần vội thế, bên lão già kia vẫn cần cậu trực tiếp ra chỉ thị, tôi thấy khử lão nhanh một chút, thời gian chỗ đấy gấp hơn"
Taehyung nheo mày, không biết suy nghĩ cái gì, một phút sau mới rề rà trả lời
"Không cần vội, cứ biết thế đi đã"
...
Kim Taehyung khoác áo, kéo mũ che trán bước vào trong khách sạn. Ông chủ nghiêng người, cười cười chào hỏi
"Nóng vậy mà cậu vẫn mặc áo khoác ư? Cẩn thận kẻo ốm"
Kim Taehyung bước nhanh lên tầng
Thời tiết ở nơi này gần như thay đổi liên tục, có thể nói là sáng sớm thì lạnh, nhưng đến trưa đã nóng tới bỏng người. Anh thể chất tốt, không ảnh hưởng gì lắm, chỉ là áo phía trong đầy máu, anh sợ sẽ dọa tới mọi người trong trấn, vì vậy mới che giấu đi một chút
Con người ở đây, phần lớn là chất phác lương thiện. Anh, dù sao cũng khác xa với họ
Kim Taehyung tắm rửa lâu la, lúc bước ra ngoài chỉ mặc một cái áo choàng tắm của mình mang theo, tóc đã hơi dài, ướt sũng nhỏ giọt trên áo tắm
Anh tựa mình vào bên cửa sổ, lại hút thuốc
Khói thuốc làm tâm trạng anh nhỉnh lên một chút, anh hút qua loa cho xong, rồi đóng cửa sổ đóng rèm, im lặng ngồi
Cứ thế, ngủ quên không biết
Lúc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cổ cứng ngắc. Taehyung nhíu mày vặn người, xoa đôi bàn tay lớn lên cổ, ấn
Đói tới phát run rồi
Anh thay quần áo thể thao, bước xuống dưới tầng. Ông chủ định làm bữa trưa luôn, nhưng anh khoát tay không cần, đi ra phía chợ của trấn
Đã là trưa, các cửa hàng đều bán đồ ăn mặn
Kim Taehyung nhìn quanh, không thấy cửa hàng nào vừa mắt
Anh hơi cáu kỉnh
Mày nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra, chân bước nhanh
Anh không biết, môi mình lúc này đã nhếch hơi cao rồi
Jimin đứng ở trong quán mì, xem đồng hồ, chần chừ một lúc mới ngồi xuống. Cậu lôi số tiền lẻ còn lại trong túi ra, đếm qua đếm lại, nhíu mày
"Hai bát mì bò tiêu"
"Được"
Kim Taehyung ngồi xuống ngay đối diện, Jimin vẫn đang nhíu chặt mày, dường như không phát hiện. Mãi đến lúc trước mắt phảng phất hơi khói của bát mì, cậu mới giật mình nhìn lên
"Đợi đến lúc cậu suy nghĩ xong, cửa hàng nhất định đã đóng từ lâu rồi"
"À"
Thấy Jimin không động đũa, mà nhìn chăm chăm mình, Taehyung cười, hỏi
"Tôi bao cậu"
Park Jimin nhíu mày, da một chốc đã lại hơi đỏ lên
"Bao... bao cái gì?"
"Bao bát mì này"
Kim Taehyung lại cúi đầu, tiếp tục ăn mì
Mì trong miệng nhạt thếch, không có mùi vị gì
Jimin nhìn đỉnh đầu đen bóng trước mắt, mặt không cảm xúc
Lúc đã ăn lưng bụng, Jimin mới thả đũa xuống bàn, nói to một tiếng giống như phát hiện ra cái gì, dò hỏi
"A, anh có phải cái người mà hôm trước làm hỏng bức vẽ của tôi"
"À, ăn xong của tôi rồi mới nhớ ra?"
"Đồ lưu manh?"
Jimin đứng dậy, ngón tay hơi run chỉ vào giữa sống mũi Taehyung
Anh nghĩ, nếu tay cậu là khẩu súng, anh chết chắc rồi
Taehyung mỉm cười, lấy thìa uống nước mì
"Lưu manh cái gì? Tôi cũng đâu làm gì em? Ngồi xuống ăn đi"
Jimin thở phào một hơi, lí nhí
"Anh làm hỏng tranh của tôi, lại đãi tôi mì, vậy chúng ta coi như hoà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com