Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Rõ là đã không muốn, vì cớ gì cứ cố gắng mà dây dưa...

...

Mấy ngày tiếp sau, vì đã có Kim Nam Joon lo lắng phần kia, nên anh đặc biệt rảnh rỗi

Hở ra một tí là đi dạo loanh quanh trấn

Lúc anh ghé qua đưa máy camera siêu nhỏ cho Nam Joon, anh ta đấm vào bụng anh một cái, lườm

"Ông đây bận rộn, cậu lại rảnh rỗi hơi"

"Chịu sao được? Tôi muốn bận nhưng không ai cho"

Nam Joon hơi cười, rồi cũng im. Anh nhìn ra phía xa một chút, rồi quay lại dặn dò Taehyung

"Cẩn thận một chút, tôi nhận được tin bên kia đến rồi, cẩn trọng hơn bên chính phủ đấy"

Kim Taehyung rút điếu thuốc, vân vê nó trong tay

"Biết rồi"

"Xem người trong khách sạn một tí, không sợ thừa"

Nhắc tới khách sạn, làm anh không khỏi nhớ tới người kia

Ánh mắt sáng trong ngây thơ như vậy...

Kim Taehyung nhíu mày, tay đập sượt qua vai Nam Joon

"Đưa mấy người đi bảo vệ người này cho tôi, chỉ cần đảm bảo an toàn là được, không cần quản cậu ấy làm gì"

...

Park Jimin nhíu mày, cảm nhận rõ có người đang theo dõi mình

Cậu đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây to của cây cổ thụ, cầm trong tay cây bút chì và tấm giấy vẽ, vùi đầu ra vẻ phác họa say mê, nhưng tâm trí cậu thì đã lại bay tới chín tầng mây rồi

Chỉ cần cậu hơi nghiêng mặt một chút, sẽ thấy rõ con hẻm nhỏ kia

Hơi xa một chút, nhưng thị lực tốt, không cản trở

Người ngoài nhìn vào dù sao cũng khó khăn hơn, vì cây lá xum xuê che giấu rất tốt. Nhưng nhìn từ trong ra ngoài lại rõ như ban ngày, người hơi nghiêng một chút cũng dễ dàng ngã xuống đất, chạy thoát

Những người đang theo dõi cậu làm tâm trí cậu không dám đi xa, cũng không dám quá rõ ràng nhìn vào con hẻm nhỏ kia. Vì cậu còn chưa dám chắc động cơ của những người kia là gì

Nếu như là nghĩ ngờ cậu rồi, vậy thì có phải quá nhạy bén hay không?

Dù sao Jimin cũng chưa làm gì quá phận. Cậu đã chờ ở đấy tám năm, đối với cậu mà nói đã thành một chữ "nhẫn", lấy chậm mà chắc, chưa từng đi quá nhanh

Vậy thì nghi ngờ cậu cái gì?

Jimin không khỏi thực sự hơi quẫn bách, nhớ tới câu nói kia, lại nhếch mũi một cái

Vì cái gì cho rằng cậu thực sự muốn anh ta làm người mẫu đây?

Chẳng qua người đẹp một chút, cao một chút, mặt đẹp một chút, liền tự bịa cái danh sao hạng A cho mình luôn kia

Jimin không biết, thoáng chốc tâm tình cậu đã thay đổi tới một trăm tám mươi độ, vẩn vơ trong đầu toàn là khuôn mặt của người kia

...

Buổi tối mùa thu đến rất vừa tầm, trăng treo lơ lửng chênh vênh giữa ngọn núi

Jimin đã ngồi trên cây hàng giờ đồng hồ, người có chút ê ẩm. Bức tranh trong tay đã hoàn thành phân nửa, cậu nhanh chóng tụt người nhảy xuống, lại phát hiện người kia vẫn còn ở đấy, chưa từ bỏ

Jimin "..."

Quả là kiên trì

Cậu nhanh chóng cụp mi mắt, cẩn thận đặt tấm bản thảo vào trong túi, tay nắm chắc chiếc bút lông

Jimin sải bước dài về phía khách sạn. Bước chân phía sau có chút lạ, ngày càng gần, tới mức sát vào người cậu. Cậu giả vờ giật mình rồi lập tức quay người, bút lông giơ cao đâm mạnh xuống

Tiếng gió sượt qua, rồi nhanh chóng ngưng lại

Bàn tay lớn ấm áp của Taehyung nắm trọn cổ tay nhỏ của Jimin, cười ra tiếng

"Phản ứng không tồi"

"... sao lại là anh?"

Jimin vẩn ngẩn người, tay từ từ hạ xuống

"Sao thế? Là tôi thì em không sợ nữa à?"

Lần này Jimin lại trầm mặc không mở lời, xoay người đi trước

Taehyung nhìn thoáng qua được nét ngạc nhiên trong mắt cậu. mặc định là đang ngại ngùng với anh, vì vậy lại càng cười lớn hơn chút nữa

Anh nhanh chóng đuổi theo, tay cố tình vươn tới nắm lấy tay cậu, thật chặt

"Chưa từng bị ai cầm tay ư?"

Jimin che giấu vẻ lạnh nhạt nơi đáy mắt, mặt nghiêng sang một bên, dưới ánh trăng bạc lại hơi ửng hồng. Trái tim Taehyung đánh "thịch" môt tiếng, cuối cùng lại bỏ tay cậu xuống, lẩm bẩm

Thật là, lại muốn hôn em

...

Hai người đi bộ một lúc thì đến khách sạn, dù sao cũng đã thấm mệt, chẳng ai nói với nhau câu nào

Tên đàn em theo dõi Jimin lúc chiều đứng ở cửa, ghé vào tai Taehyung câu gì đấy. Jimin đi ngang qua, phảng phất trong không khí một thứ mùi thoang thoảng, cậu nhíu mày, chân bước nhanh lên tầng

Cậu có lẽ đã xác định được người theo dõi cậu ngày hôm nay là ai

Taehyung dõi theo bóng lưng nhanh chóng biến mất kia, phẩy tay

"Được rồi, mấy ngày sau không cần đi theo nữa"

"Vâng"

...

Kim Taehyung tắm rửa qua loa, tóc vẫn để ướt và nửa thân trần, đốt điếu thuốc

Anh không hút, để mặc nó cháy một nửa liền vứt vào thùng rác, mặc tạm một chiếc áo phông, đi xuống phòng dưới tầng, gõ cửa

Jimin mở cửa rất nhanh, người còn mang theo hơi nước ấm áp bao quanh

"Có muốn đi ăn gì không? Tôi mời"

Jimin nhướng mày khó hiểu

"Ừ, hôm trước quả thật hơi ngại, hôm nay muốn bù lại một chút"

Anh cười khan

Coi như bữa hôm nay, là bữa cuối cùng ăn cùng em vậy

Sau đó sẽ coi như không quen nhau nữa

"...được, đợi tôi"

Jimin suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý

Cậu thay đồ rất nhanh, còn chẳng thèm đóng cửa. Taehyung nhìn lướt qua, thấy được toàn bộ bóng lưng cậu

Rất cân đối, còn có cơ chuyển động, eo nhỏ, chắc hẳn có cả cơ bụng

Anh bất chợt liếm môi, cảm thấy hơi khô khốc

Jimin vớ lấy chìa khoá phòng, tắt đèn đi ra ngoài

"Đừng đứng mãi như thế nữa, đi nào, không nhanh thì chẳng còn đồ đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#vmin